Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 106:

Cũng không biết là đã khóc bao lâu, mãi cho đến khóc mệt thì Hứa Mộ Ngôn mới lau lau nước mắt, sau đó nhìn xung quanh một vòng.

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, mình đã chết, như vậy nhiệm vụ cứu vớt cũng đã thất bại.

Cũng có nghĩa là cuối cùng cậu không thể về nhà nữa.

Kết cục chờ đợi cậu sẽ là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa.

Nhưng mà Hứa Mộ Ngôn cứ chờ cứ chờ hoài mà không thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

Cậu hoài nghi, chẳng lẽ bản thân cậu quá kém nên đã bị hệ thống trục xuất ra chỗ này, vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này?

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn cảm thấy vô cùng kháng cự, cho dù là bất cứ người nào bị nhốt ở đây suốt mười năm, hai mươi năm, thì người đó cũng nhất định sẽ điên mất.

Hơn nữa, tuy rằng nói cậu là cường công bị đè

Nhưng cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao đúng không?

Cậu bị quả phụ nhỏ ngược đãi không khác gì một con rùa rút đầu.

Chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, Hứa Mộ Ngôn phát hiện ra mình chạy đến đâu thì ánh sáng cũng sẽ đứng ở phía trước xua đuổi bóng tối đến đó cho cậu.

Bất tri bất giác cậu đã chạy đến một nơi mình chưa bao giờ thấy.

Hứa Mộ Ngôn nhìn vào cây cổ thụ bị chém đổ trước mắt, trong lòng khẽ giật đánh thót một cái, cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là cây bồ đề cổ thụ trong nguyên tác sao?

Ai mà táng tận lương tâm như vậy chứ, sao lại chặt cây bồ đề thành như thế này.

Chặt cây cổ thụ lung tung, đây là hành vi thiếu đạo đức!

Hứa Mộ Ngôn đau lòng muốn chết, cậu vội vàng tiến lên nâng một đoạn nhánh cây lên, sau đó tự mình lẩm bẩm: "Cây bồ đề tại thượng, xin hãy thương xót, cũng tịnh hóa cho con người đáng thương như ta đi!"

Tốt nhất là tịnh hóa đến mức khiến cho cậu giỏi hơn quả phụ nhỏ, xem lúc đó cậu có treo quả phụ nhỏ lên đánh chết hay không.

Nhưng mà khi nghĩ đến quả phụ nhỏ, sắc mặt của Hứa Mộ Ngôn lập tức trở nên hiu quạnh.

Nhớ tới việc trước khi chết cậu đã từng cố gắng dùng hết toàn bộ sức lực biến ra một con linh câu, để nó đi tìm quả phụ nhỏ tới cứu cậu.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn đã giãy giụa bên trong biển máu lâu như vậy, đợi lâu như vậy mà quả phụ nhỏ vẫn không tới.

Rõ ràng... rõ ràng chính là không muốn cứu cậu, rõ ràng chính là muốn cho cậu chết.

Những giọt nước mắt không khống chết được sắp chảy ra.

Hứa Mộ Ngôn nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn trời, cậu âm thầm cảnh cáo chính mình, không đáng rơi nước mắt vì một tên khốn kiếp.

Không thể khóc, không thể khóc, khóc vì một người đàn ông lạnh lùng vĩnh viễn không thể sưởi ấm được là quá mất mặt quá xấu hổ.

Thế nhưng nước mắt của cậu vẫn không khống chế được mà chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.

Hứa Mộ Ngôn dùng hai tay vỗ lung tung lên gò má của mình, vừa vỗ vừa tự trấn an chính mình: "Không khóc không khóc, sống chết có số, phú quý tại trời, quả phụ nhỏ không đáng để cho mình phải rơi nước mắt."

Nhưng cho dù cậu có tự an tủi mình như thế thì nước mắt vẫn cứ không ngừng tuôn ra khỏi hốc mắt đỏ bừng của cậu.

Nước mắt chảy xuống cành bồ đề bị gãy nằm trên mặt đất, sau đó một tiếng bang phát ra, cành cây bắt đầu phát sáng.

Cái cây bồ đề cổ thụ vốn dĩ đã bị Ngọc Ly Sinh phẫn nộ rút kiếm hủy diệt, hiện tại lại đang nhanh chóng khôi phục trở lại.

"Chuyện gì vậy? Mình đang nằm mơ sao? Nước mắt của mình còn có tác dụng làm cho cây bồ đề sống lại sao?"

Gương mặt Hứa Mộ Ngôn tràn đầy vẻ khó hiểu, đứng dưới gốc cây bồ đề cổ thụ, cậu ngẩng đầu lên nhìn tầng lá xanh ùm tùm trên đầu, giống như bị ma xui quỷ, cậu giơ tay lên.

Một nhánh cây vươn ra, nó tựa như có sinh mệnh mà quấn lên ngón tay của cậu, trên sợi dây cây màu xanh bỗng nở rộ những nhụy hoa màu đỏ tươi.

Cả người cậu giống như đắm chìm trong luồng phật quang thánh khiết, giống như đang được tịnh hoá, những giọt nước mắt mới vừa rồi vẫn còn đang lăn xuống.

Giờ đây đã ngừng rơi.

"Đây là cây bồ đề cổ thụ trong nguyên tác sao."

Hứa Mộ Ngôn ngây ngốc nhìn vào cây cổ thụ che rợp bầu trời trước mắt, sau đó cậu nghĩ ra một ý tưởng vô cùng kỳ quái: "Nếu hiện tại mình hủy diệt cây bồ đề, có phải là quả nhỏ cũng sẽ phải chết hay không?"

Không ai trả lời cậu, bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, những tán lá xanh rậm rạp trên cây phát ra những tiếng rào rào, những đóa ho bồ đề dần dần lìa khỏi cành, rơi rụng xuống bay giữa không trung, cả bầu trời đỏ như lửa, đỏ rực như đang thiêu đốt.

"Hứa Mộ Ngôn, rốt cuộc ngươi đã tới, ta đã đợi người lâu lắm rồi."

"Là ai? Ai đang nói chuyện?"

Hứa Mộ Ngôn sửng sốt, cậu vội vàng nhìn xung quanh một lượt, bốn phía vẫn đen như mực, căn bản là không có người nào khác.

Chỉ có cậu cùng với cây cổ thụ che rợp bầu trời ở bên cạnh.

Dưới chân Hứa Mộ Ngôn đột nhiên nhẹ tênh, cả người cậu không khống chế được mà bay lên không trung.

Cũng vào lúc này cậu mới phát hiện, trong cây bồ đề cổ thụ kia vậy mà còn có một cái bóng người màu trắng!

Cái người kia đầu tóc bạc trắng, thân thể bồng bềnh phiêu dật, trên người mặc một bộ đồ màu trắng, cả người như được làm từ ngọc từ tuyết. Sau khi xoay người lại, người đó lộ ra một gương mặt có dung mạo giống hệt như quả phụ nhỏ!!!

Hứa Mộ Ngôn sợ hãi, cậu không dám tin mà trợn tròn đôi mắt, ngay lập tức cậu không thể nói nên lời, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn sự thê lương: "Đừng... đừng mà! Người đừng qua đây! Con đã chết một lần rồi, con không muốn hồn bay phách tán đâu, con muốn về nhà, con muốn về nhà!"

"Cho con về nhà được không? Cầu xin người, thả con về nhà đi!"

"Con chỉ là muốn về nhà, con muốn về nhà!"

Càng nói giọng của Hứa Mộ Ngôn lại càng trở nên nghẹn ngào, nước mắt theo gò má không ngừng lăn xuống.

"Con muốn về nhà... cầu xin người, buông tha cho con."

"Ngươi đừng sợ, ta là Ngọc Ly Sinh, nhưng cũng không hoàn toàn là Ngọc Ly Sinh, ta chỉ là một nửa của hắn, là cái thân thể mà hắn chán ghét, là nửa phần con người khiến hắn hổ thẹn, khiến hắn phải tự tay cắt bỏ."

Ngọc Ly Sinh tóc trắng cách một khoảng không giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Hứa Mộ Ngôn, gương mặt tràn đầy vẻ đau lòng mà xin lỗi, hắn ta nói: "Nhất định là ngươi đã phải chịu nhiều khổ sở, nhiều ấm ức rồi, có phải hay không?"

Hứa Mộ Ngôn không dám động đậy, không dám động đậy một chút nào.

Cậu cứ cảm thấy rằng Ngọc Ly Sinh trước mắt này có thể vung tay lên bạt tai cậu bất cứ lúc nào.

Nhưng mà không hề.

Ngọc Ly Sinh tóc trắng này dịu dàng hơn rất nhiều so với quả phụ nhỏ thường ngày.

Giọng điệu nói chuyện với Hứa Mộ Ngôn cũng vô cùng nhỏ nhẹ dịu dàng, hắn ta nói: "Hứa Mộ Ngôn, ta có thể cảm nhận được, ngươi vốn dĩ không nên thuộc về thế giới này. Nhất định là ngươi đã bị sức mạnh thần bí nào đó triệu hoán tới đây, có phải hay không?"

Hứa Mộ Ngôn gật đầu, tiếng nói mang theo đầy giọng mũi: "Phải, ta vốn dĩ không thuộc về nơi này, nếu ngươi đã biết rồi, vậy thả ta về nhà đi, được không? Ta thật sự muốn về nhà, nằm mơ cũng muốn, cho ta về nhà đi, ta cầu xin ngươi, cho ta về nhà đi!"

"... Ngươi không cần sốt ruột cầu xin ta, cho ngươi xem cái này trước đã."

Ngọc Ly Sinh nhẹ nhàng vung tay lên, trước mặt liền hiện ra một tấm thủy kính.

Trên mặt thủy kính dần dần hiện ra những hình ảnh, nơi nơi đều là giết chóc, núi xác biển máu, xương trắng chất đống, vô số tông môn gia tộc đều rơi vào tai họa.

Đến đứa trẻ mười mấy tuổi cũng cầm kiếm ra chém giết, nhân gian tựa như địa ngục, máu tươi dường như nhuộm đỏ khắp đại địa, những người phụ nữ mặt đầy máu tươi ôm đứa con nhỏ còn nằm trong tã lót quỳ gối giữa vũng máu tươi bất lực khóc lóc, những người già đầu đầy tóc bạc nằm đầy đường cũng đang bất lực oán than...

Huyết khí nồng đậm tràn ngập khắp Tu chân giới.

Hứa Mộ Ngôn gương mặt tràn đầy vẻ không dám tin mà nhìn vào thủy kính, hình ảnh trên kính đột nhiên thay đổi, chuyển sang hình ảnh ở Côn Lôn Sơn.

Cậu thấy Côn Luân Sơn cũng không còn như lúc trước nữa, xác chết của các đệ tử treo khắp núi, Tiểu Lưu Ly bị người ta tàn nhẫn chém đứt tứ chi, sau đó treo ở trước cửa sơn môn.

Còn có Đàn Thanh Luật, cả người y bị mười bảy tám thanh kiếm đâm xuyên qua đóng đinh ở trên vách đá, máu tươi trên người đã nhuộm đỏ bộ y phục của y.

Còn có rất nhiều rất nhiều hình ảnh khiến người ta không dám nhìn...

Mãi cho đến khi trên thủy kính xuất hiện một bóng người.

Trên thủy kính, Ngọc Ly Sinh một thân huyết y, tay cầm trường kiếm, chân đạp lên núi xác, lạnh nhạt nhìn xuống đống xác chết dưới chân, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào.

Lúc này trên trời đang có tuyết rơi, máu tươi nhuộm tuyết thành màu đỏ tươi.

"Đây là tu chân giới một trăm ngày sau, Ngọc Ly Sanh đại khai sát giới, giết sạch người trên Côn Lôn, hơn nữa còn đả thông Ma giới, thả ma nhân ra tàn sát toàn bộ Tu chân giới. Tai họa liên luỵ nhân gian, không người nào không gặp bất hạnh."arrow_forward_iosĐọc thêm

close

Cái vị Ngọc Ly Sinh tóc bạc trước mắt này chậm rãi nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt mang theo kim quang rơi xuống.

Biểu cảm thương hại đau lòng, cả người đắm chìm trong phật quang.

Thoạt nhìn căn bản không giống một người tàn hoa bại liễu, mà càng giống với một vị thần cao cao tại thương, một vị Bồ Tát thương yêu chúng sinh đang chảy xuống một giọt lệ vì nhân gian sắp gặp phải tai họa.

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, cậu run giọng nói: "Chuyện này không liên quan gì đến ta, ta... Ta không phải là chúa cứu thế, ta không phải cái gì cả, ta chỉ là muốn về nhà, chỉ muốn về nhà thôi!"

"Ta chỉ muốn về nhà... Chỉ muốn về nhà tìm mẹ thôi."

"Ta không phải chúa cứu thế, đến cả bản thân mình mà ta còn không cứu được."

Hứa Mộ Ngôn chậm rãi quỳ rạp xuống trong hư không, cậu nắm chặt nắm đấm, nước mắt cứ tí tách tí tách rơi xuống.

"Ta muốn về nhà, thả ta về nhà đi, ta không thể ở lại chỗ này nữa, Ngọc Ly Sinh... Hắn... Hắn quá hận ta, hắn nhất định sẽ khiến ta hồn phi phách tán."

"Nhưng ngươi không đi được, cũng không về nhà được nữa, không phải sao?"

Ngọc Ly Sinh tóc bạc ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Mục đích ngươi tới đây chính là muốn cứu vớt Ngọc Ly Sinh, nhưng ngươi vẫn chưa làm được."

Nói đến nhiệm vụ cứu vớt, Hứa Mộ Ngôn lập tức cảm thấy vô cùng tức giận.

Bỗng nhiên cậu giơ cả hai tay lên, nổi giận đùng đùng nói: "Còn không biết xấu hổ mà nhắc đến nữa sao! Đã nói là có bàn tay vàng! Ngươi xem đi, có cái bàn tay vàng mẹ nào? Đến cái ngón tay cũng không thấy!"

"Ta chỉ là tên pháo hôi mà thôi! Lại còn là cái loại pháo hôi có bề ngoài đẹp đẽ!"

"Bị đưa tới cửa cho người ta nhục nhã tra tấn!"

"Ta đúng là tên ngu ngốc mà! Đến cả việc mình là công hay thụ mà còn không biết, tự mình dâng tới miệng cho người ta thịt!"

"Ta không làm nữa! Ai thích làm thì làm, dù cho trời có sập xuống thì ta cũng không làm nữa!"

"Ta muốn về nhà!!! Hôm nay cho dù có là Thiên Vương lão tử tới thì ta cũng muốn về nhà!"

Hứa Mộ Ngôn lau nước mắt một cái, nói cái gì thì nói hôm nay cậu nhất định phải về nhà.

Ngọc Ly Sinh tóc bạc thở dài một hơi, hắn ta cũng không có nói gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, cảnh tượng xung quanh hai người đã lập tức đã thay đổi.

Hứa Mộ Ngôn đứng dậy, cậu hai tay ôm ngực, sau đó khinh thường hừ một tiếng: "Làm gì? Hôm nay cho dù ngươi có nói gãy lưỡi thì ta cũng không làm đâu!"

Ngay sau đó cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng lên.

Hai người đang ở trên một ngọn núi phủ đầy tuyết, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Chợt có tiếng bước chân truyền đến.

Hứa Mộ Ngôn lần theo tiếng bước chân mà đi tới, cậu nhìn thấy một tên đàn ông mặc đồ đen đang bóp cổ một đứa trẻ rồi giơ lên giữa không trung.

Mà phía sau đứa trẻ kia chính là vực sâu vạn trượng!

Cậu nghe thấy tên kia lạnh lùng nói: "A Sinh, đệ thật đúng là ngu xuẩn mà, đệ và ta không phải do cùng một mẹ sinh ra, đệ cho rằng ta sẽ thật lòng xem đệ như đệ đệ ruột sao?"

"Thật là buồn cười, nếu ngươi không chết, làm sao ta có thể ổn định ngồi trên vị trí gia chủ?"

"Kiếp sau nhớ thông minh lên, đừng tin tưởng bất kỳ kẻ nào, Ngọc Ly Sinh, ngươi đi chết đi."

Hứa Mộ Ngôn theo bản năng lên tiếng ngăn cản, cậu làm vậy tuyệt đối không phải vì thương xót quả phụ nhỏ, chẳng qua cậu chỉ không nỡ nhìn một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy bị người ta bóp cổ ném thẳng xuống vách núi đầy tuyết.

Nhưng mà vô dụng.

Đôi bàn tay của Hứa Mộ Ngôn lập tức xuyên qua người của đứa trẻ đó, không hề có cái gì cản trở.

Trơ mắt nhìn Ngọc Ly Sinh tuổi còn nhỏ bị người ta ném xuống khỏi núi tuyết.

"Đáng ghét!"

Chẳng lẽ đây chính là quá khứ bi thảm của quả phụ nhỏ ở trong nguyên tác hay sao?

Bị người huynh trưởng mình tin cậy nhất đẩy xuống vách núi, hơn nữa còn ngã gãy cả đôi chân.

Ngay sau đó, Hứa Mộ Ngôn liền đi theo Ngọc Ly Sinh tóc bạc nhảy xuống núi tuyết.

Đập vào mắt cậu chính là một vũng máu lớn, đứa trẻ kia vẫn còn rất nhỏ, tuy rằng trên mặt vẫn còn non nớt, thế nhưng không khó để nhìn ra ngày sau nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân.

Trên mặt của đứa trẻ này, Hứa Mộ Ngôn nhìn thấy được hình bóng của quả phụ nhỏ.

Gầy gò, non nớt, ốm yếu đáng thương, gương mặt đầy máu tươi, chật vật khổ sở.

Hứa Mộ Ngôn ngẩn người đứng tại chỗ.

Tận mắt nhìn thấy quả phụ nhỏ tuổi còn nhỏ, cả người dính đầy máu tươi bò đi trên nền tuyết.

Đôi chân kia sau khi bị rơi xuống vách núi thì cũng đã bị gãy nghiêm trọng, lộ ra cả xương trắng, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài.

"Cứu cứu ta...... Ai tới cứu ta với, ai tới cứu cứu ta với!"

"Làm ơn, cầu xin thần linh cứu ta, cứu ta với!"

"Ta đau quá, đau quá, cầu xin thần linh cứu ta với, cứu ta với..."

"Đại ca! Đừng ném A Sinh xuống! Cứu A Sinh với, đại ca, đại ca!"

Rõ ràng chính huynh trưởng của quả phụ nhỏ đã tự tay đẩy hắn xuống vách núi.

Thế nhưng kết quả người hắn kêu cứu vẫn chính là huynh trưởng của mình.

Quả phụ nhỏ bị thương vô cùng nghiêm trọng, bò trên mặt đất chật vật như một con giòi con bọ, máu tươi thấm ướt những nơi hắn bò qua.

Tuy rằng Hứa Mộ Ngôn cũng biết những bất hạnh mà quả phụ nhỏ phải chịu đựng, thế nhưng cậu chưa từng được tận mắt chứng kiến như thế này.

Từ trước tới nay chưa từng được tận mắt chứng kiến rõ ràng như thế này.

Hình ảnh đánh sâu vào thị giác này làm cho Hứa Mộ Ngôn nhất thời không thể nào tiếp thu nổi

Không phải cậu tha thứ cho quả phụ nhỏ.

Chỉ là cậu không đành lòng nhìn một đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu đựng sự tra tấn hành hạ như thế kia.

Thông qua đứa nhỏ này, dường như Hứa Mộ Ngôn nhìn thấy bản thân mình của trước kia.

Nhỏ bé, hèn mọn, đáng thương, lúc nào cũng bị người ta bắt nạt.

"Vậy... Không có cách nào có thể giúp hắn sao? Vì sao không có người cứu hắn?"

Hứa Mộ Ngôn khàn giọng nói.

Nhưng đó đều là những sự việc đã xảy ra, không thể nào thay đổi được.

Cậu tới quá muộn, vào thời điểm quả phụ nhỏ cần sự trợ giúp nhất thì cậu lại không có mặt trong cái thời không này.

Mà cậu lại tới cái thời không này vào thời điểm quả phụ nhỏ đã không còn lòng tin vào con người nữa.

"Ta đau quá, cứu ta, người nào cũng được, cứu ta, ta đau... Đau quá."

Theo mô tả trong nguyên tác cùng với những chuyện đã trải qua trong quá trình trưởng thành của Ngọc Ly Sinh.

Đúng là sẽ có người cứu hắn, thế nhưng người cứu hắn không phải là ánh sáng của đời hắn mà lại là người kéo hắn xuống một cái vực sâu khác.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp được người sư tôn ban đầu của Ngọc Ly Sinh, và cũng là tông chủ của Phiêu Diểu tông.

Lão ta giống như một vị thần từ xa ngự kiếm bay đến.

Khoác trên mình bộ y phục màu xanh lá trúc, mái tóc dài bay bay, lão nhẹ nhàng bay xuống trước mặt quả phụ nhỏ.

"Cầu xin người, cứu A Sinh với, cầu xin người, cứu ta!"

Bàn tay nhỏ bé của quả phụ nhỏ nắm lấy áo choàng của người đàn ông, hắn dùng tất cả sức lực của mình để cầu xin, "Cứu ta với, cầu xin người."

Tông chủ không để ý tới quả phụ nhỏ mà chỉ nhìn thẳng vào người của hắn, sau đó ngồi xổm xuống, giống như đang chọn một món hàng vậy, một lúc sau lão mới gật đầu nói: "Là một hạt mầm tốt, quả nhiên là hạt mầm tốt, chết thì thật đáng tiếc."

Sau đó lão mang theo quả phụ nhỏ trở về Phiêu Diểu Tông.

Hứa Mộ Ngôn tức tới mức lớn tiếng chửi mắng, cậu bước lên trước ngăn lão, mong rằng mọi thứ sẽ thay đổi.

"Vô dụng thôi, chuyện đã xảy ra, không thể nào thay đổi được nữa."

Ngọc Ly Sinh tóc trắng thở dài một hơi, hắn ta chậm rãi nói: "Đây là số phận của ta, cũng là số phận của hắn. Hắn là ta mà ta cũng là hắn. Đau đớn mà ta trải qua chính là những thứ mà cả đời này hắn chẳng thể nào quên nổi. Ta là người thân thiết nhất của hắn trên thế gian này, và cũng là ác mộng hắn muốn cố gắng thoát khỏi nhất."

Hứa Mộ Ngôn không cần biết kiếp hay nạn cái gì, cậu chỉ muốn biết tại sao lại có hai Ngọc Ly Sinh.

Hơn nữa, tại sao Ngọc Ly Sinh tóc trắng này lại xuất hiện trong cây bồ đề cổ thụ.

Nhưng cậu còn chưa kịp hỏi thêm bất kỳ một câu hỏi nào thì cảnh tượng trước mặt lại thay đổi.

Sau khi quả phụ nhỏ gia nhập Phiêu Diểu tông, rất nhanh hắn đã khôi phục lại.

Nhưng điều đợi chờ hắn không phải là tình yêu thương sự che chở của sư phụ cũng như các sư huynh đệ, mà là sự tra tấn vô tận.

Tông chủ giả vờ nói sức khỏe của quả phụ nhỏ không tốt, cho nên muốn bồi bổ cơ thể cho hắn, ép hắn suốt ngày suốt đêm không được mặc quần áo ngâm người trong thùng thuốc.

Mặc dù Hứa Mộ Ngôn không biết cái nước thuốc màu xanh này là cái gì.

Thế nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ nỗi đau đớn trên khuôn mặt của quả phụ nhỏ, khuôn mặt tái nhợt, môi dưới bị hắn tự cắn đến mức chảy máu, hai bàn tay nắm chặt.

Có thể nhìn ra quả phụ nhỏ đang thực sự đau đớn.

Nhưng quả phụ nhỏ không kêu đau, khi nhìn thấy tên sư tôn mặt người dạ thú của mình đi vào, hắn còn ngẩng gương nhỏ gầy của mình lên gọi lão một tiếng sư tôn một cách đầy ái mộ.

Ngay cả khi lão ta không thèm để ý tới hắn và cũng không quan tâm đến sự sống chết của hắn, và thậm chí còn đổ cả chục con bọ cạp từ trong một chiếc lọ vào.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của quả phụ nhỏ, đám bọ cạp đó bò lên khắp người hắn.

Thấy vậy, Hứa Mộ Ngôn tức chết mất, cậu nắm nắm đấm lớn tiếng mắng mỏ: "Lão súc sinh! Hoặc là ngươi đừng cứu hắn, nhưng nếu đã cứu hắn rồi thì đối xử cho tử tế vào chứ! Bắt nạt trẻ con thì có gì là giỏi?"

Nhưng sự tức giận của cậu là vô ích, những gì đã xảy ra thì không thể nào thay đổi nữa

Nhìn thấy quả phụ nhỏ nước mắt giàn giụa, nhất định đau không chịu nổi, hắn thận trọng cầu xin: "Sư tôn, A Sinh đau, ta có thể không ngâm nước thuốc nữa hay không? Ngày mai hãy ngâm tiếp, được không?"

"Không được, việc ngâm nước thuốc này không được gián đoạn dù chỉ một ngày."

Tông chủ lạnh lùng nói: "Làm sao, mới vậy mà đã không chịu nổi nữa rồi sao? Phiêu Diểu tông không nuôi kẻ làm biếng, không chịu được thì hiện tại có thể cút ra ngoài."

"Sư tôn, đừng đuổi A Sinh đi! Con chịu được, A Sinh chịu được!"

Hứa Mộ Ngôn không thể nhìn thẳng vào tình cảnh này, sau đó cảnh tượng trước mặt cậu lại thay đổi. Lần này, quả phụ nhỏ bị dây xích trói lại nhốt ở trong ngục tối,quần áo trên người thì xộc xệch.

Nhìn vào hình dáng của hắn, hẳn là đã mấy năm trôi qua, khung xương phát triển, đúng là hình dáng của một thiếu niên.

Nhưng mà lúc này hắn đang quỳ rạp trên mặt đất, đầu tóc rối loạn, trên người cắm đầy ống trúc, bên cạnh là hai cái thùng gỗ lớn, hắn đang bị hút máu ra ngoài.

Có thể là do quá bất lực, cơ thể cũng quá đau đớn, từ góc độ của Hứa Mộ Ngôn, cậu có thể nhìn thấy gương quả phụ nhỏ thấm đầy nước mắt.

Chắc là đau lắm, bị lấy đi nhiều máu như vậy.

Hứa Mộ Ngôn nghĩ thầm, dựa trên cốt truyện ban đầu, có lẽ bây giờ quả phụ nhỏ vẫn chưa tròn mười bảy tuổi.

Bởi vì khi quả phụ nhỏ bị sư huynh mình bắt về luyện hoá thành lô đỉnh thì hắn vừa mới tròn mười bảy tuổi, cùng bằng tuổi hiện giờ của Hứa Mộ Ngôn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro