Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Mộ Ngôn không thể diễn tả cảm giác lúc này của mình, cậu chỉ cảm thấy đầu mình kêu lên ong ong. Cũng vào lúc này, cuối cùng cậu đã hiểu được. Một đóa hải đường bị người ta chà đạp vấy bẩn quá nhiều, căn bản không thể nào trở lại cành nữa.

Bất kể ai phải trải qua chuyện như thế này, trong lòng cũng đều sẽ không tránh khỏi tràn ngập hận ý. Hơn nữa những gì cậu nhìn thấy vốn chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ những đau khổ mà Ngọc Ly Sinh phải chịu đựng.

Hứa Mộ Ngôn biết rằng trong vài năm tới, quả phụ nhỏ sẽ càng ngày càng thống khổ hơn, trái tim của hắn sẽ bị chà đạp một cách không thương tiếc, bất cứ ai cũng có thể tùy tiện ức hiếp chà đạp hắn .

Mặc dù hắn không tình nguyện, thế nhưng người khác lại cưỡng ép làm tất cả những việc làm kinh tởm trên người hắn.

Những người như thế này, vốn dĩ trái tim đã bị bóng tối bao phủ, cho dù có một ngày được Phật quang chiếu rọi, thì nó cũng không thể nào chiếu vào tận đáy lòng của quả phụ nhỏ.

Thật nực cười khi Hứa Mô Ngôn đã từng tự cho mình là đúng, cho rằng mình có thể cứu rỗi Ngọc Ly Sinh, trở thành vị cứu tinh, trở thành ánh sáng của Ngọc Ly Sinh.

Đưa hắn thoát khỏi bóng tối ngột ngạt.

Nhưng chỉ đến bây giờ cậu mới hiểu được mình ngây thơ đến mức nào.

"Đây đều là những sỉ nhục mà trước đây ta đã từng phải chịu. Cho đến tận bây giờ chúng vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt ta, không một giây phút nào ta quên được."

Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài, tựa như phát ra từ một nơi rất xa xôi, nghe vào có chút hư ảo, xen lẫn sự thống khổ và bi thương vô tận.

"Ta nghĩ, hẳn là hắn cũng giống như ta, những thứ muốn quên lại cứ không ngừng hiện rõ mồn một trước mắt, rõ ràng muốn buông bỏ nhưng lại cứ canh cánh trong lòng."

"Nhưng... dù thế nào đi chăng nữa thì ta vô tội mà!"

Hứa Mộ Ngôn nắm chặt bàn tay, cậu nghiến răng nói: "Ta chỉ muốn về nhà! Ta chỉ muốn về nhà!"

"Một khi đã tham gia vào đây, không ai có thể an toàn giữ lấy thân mình cả, vừa rồi ngươi cũng đã chính mắt nhìn thấy, nếu ngươi không sống lại ngăn cản một "ta" khác, vậy thì trăm ngày sau tai họa ập đến, tà thần xuất hiện, toàn bộ tu chân giới đều sẽ bị hủy hoại."

"Tà.. tà thần? Ai? Người ngươi nói không phải là Ngọc Ly Sinh đấy chứ? Hắn? Tà thần? Hắn là Tà thần sao?"

Hứa Mộ Ngôn gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin được nói: "Ta không học hành gì nhiều, đừng có lừa ta!"

Trong nguyên tác không hề có chuyện này, vì vậy đừng có nói lung tung!

Thế nhưng Ngọc Lý Sinh tóc trắng kia lại trịnh trọng gật đầu nói: "Hoàn toàn là sự thật, đến lúc đó thế gian sẽ giống như địa ngục rực lửa, hết thảy sinh linh đều sẽ bị tận diệt."

"Ngươi là vị cứu tinh của thế giới này, chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản điều này."

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Không, không, không, cậu không được, cậu không xứng.

Đấng cứu thế hay gì gì đó luôn là một sự tồn tại rất huyễn hoặc mơ hồ.

Giống như cậu vậy, bị quả phụ nhỏ đánh không khác gì con rùa con rút đầu, từ đầu đến chân có chỗ nào giống đấng cứu thế không?

Đấng cứu thế mà phải để người khác cứu, nói ra chẳng phải là quá nực cười hay sao?

Hứa Mộ Ngôn vừa định quay đầu từ chối, cậu muốn nói rằng mình thực sự chỉ là một người biết mình không làm được nhưng cứ muốn thử, cậu chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn chờ chết mà thôi.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền tới.

Cậu vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh.

Cậu thấy lão tông chủ chết tiệt kia đã đi tới đây, đầu tiên lão nhìn Ngọc Ly Sinh một cái, sau đó mới chậm rãi nói: "A Sinh, nhân gian đang xảy ra một trận đại dịch, hơn ngàn người đã thiệt mạng và bị thương. Những người phàm đó đã đến trước mặt vi sư để cầu cứu, hi vọng vi sư có thể ra tay cứu giúp bọn họ thoát khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng."

Nghe xong, trái tim Hứa Mộ Ngôn đập thình thịch, cậu thầm nghĩ có chuyện không ổn, theo bản năng, cậu ngước mắt lên nhìn quả phụ nhỏ.

Cậu thấy quả phụ nhỏ đang chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng nói của hắn đã khàn đặc: "Sư tôn, lần này người muốn bao nhiêu máu của A Sinh? Người có thể... Người có thể đợi vài ngày nữa không? A Sinh thật sự... thật sự rất đau, sư tôn..."

"Sao ngươi lại có thể vô dụng như vậy? Thân là đệ tử huyền môn, là đệ tử của bản tọa, người nên lấy tính mạng của sư tôn đặt lên hàng đầu, xem việc của thiên hạ chúng sinh như trách nhiệm của bản thân! Làm sao, ngươi không đồng ý?"

Lão tông chủ lạnh lùng nói, sau đó lão chậm rãi tới gần quả phụ nhỏ, ánh mắt không có chút thương xót nào nhìn chằm chằm vào hắn, lão tiếp tục nói: "Bệnh dịch đang nghiêm trọng, rất nhiều môn phái đều phải bó tay, nếu như lúc này ta có thể lập tức giải quyết được mối nguy cơ này, cứu vớt thương sinh, vậy chẳng phải ta sẽ trở thành đấng cứu thế của bọn họ sao!"

"A Sinh! Ngươi nhất định phải giúp sư tôn! Chỉ cần ngươi giúp sư tôn nốt lần này, sư tôn sẽ thả ngươi đi, về sau sẽ không bắt ngươi làm dược nhân nữa!"

Nghe xong, Hứa Mộ Ngôn tức giận gần chết, nếu không phải vì đánh không được lão súc sinh này, vậy thì cậu đã sớm giẫm lão xuống bùn mà giày xéo rồi!

Trên đời này tại sao lại có người trơ trẽn vô sỉ như vậy?

Lời nói trên miệng thì đường đường chính chính, lão ta nói rằng muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh, nhưng trên thực tế, lão thậm chí còn không hỏi xem quả phụ nhỏ có đồng ý hay không!

Quả phụ nhỏ đã bị thương quá nặng rồi, nếu còn tiếp tục lấy máu, vậy thì hắn sẽ chết, hắn sẽ chết đó!

Hứa Mộ Ngôn không thể khống chế được hét lên: "Đừng chạm vào hắn! Hắn sẽ chết, hắn sẽ chết đó!"

Nhưng mà vô ích, cậu không thể ngăn cản bất cứ điều gì, mà cũng chẳng thể thay đổi bất cứ thứ gì.

Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn quả phụ nhỏ đỏ hoe đôi mắt, nước mắt rơi xuống, giọng nói run rẩy: "Sư tôn, người có thật sự coi A Sinh là đồ đệ của mình không?"

Lão tông chủ nói: "Đương nhiên, năm đó nếu không phải vi sư cứu ngươi thì ngươi đã sớm chết trong tuyết lạnh rồi, những năm qua vi sư đã tốn biết bao nhiêu công sức trên người ngươi, chỉ vì đợi ngày hôm nay được vang danh thiên hạ!"

"A Sinh! Vi sư tin tưởng ngươi như vậy, ngươi nhất định không được làm vi sư thất vọng!"

"Đừng sợ, lần này ta sẽ không trực tiếp lấy máu của ngươi, mà chỉ cắt mấy miếng thịt của ngươi thôi, dùng thịt của ngươi làm thuốc dẫn là có thể trị được ôn dịch!"

Đột nhiên Hứa Mộ Ngôn ngẩng phắt đầu lên.

Cái gì? !

Không lấy máu! Mà là trực tiếp cắt thịt? Cắt thịt? Cắt thịt?

Cậu không thể nào ngờ rằng, quả phụ nhỏ bị người ta lấy máu, đến cả thịt cũng bị người ta cắt ra!

Sau đó chính là tiếng gào khóc thống khổ đến khàn cả họng của quả phụ nhỏ, trước mắt đột nhiên bị máu nhuộm đỏ.

Trái tim của Hứa Mộ Ngôn cứ đập thình thịch thình thịch, trong lúc nhất thời không biết nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với hết thảy những sự việc đang xảy ra trước mắt.

"... Cắt thịt, thật sự rất đau."

Ngọc Ly Sinh tóc trắng đứng ở bên cạnh khẽ thì thầm, một giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống.

Cả người hắn ta chìm trong Phật quang vô hạn, ngay cả giọt nước mắt cũng tỏa ra kim quang lấp lánh.

"Thật sự rất đau rất đau. Lúc đó ta thật sự rất mong có người đến cứu ta nhưng mà... không ai đến cả."

"Máu thịt của ta đã chữa khỏi bệnh dịch của nhân gian, thế nhưng tuyệt nhiên không có một kẻ nào cảm kích ta."

"Bọn chúng dường như chỉ coi ta là một thứ báu vật, là một món quà từ Thượng Đế, và bọn chúng chưa từng có một chút sự xót thương nào đối với ta..."

"Mộ Ngôn, ta thật sự rất đau.."

...

Nhất thời Hứa Mộ Ngôn cảm thấy tâm trạng của mình khó mà yên ổn, cậu không biết phải đối mặt như thế nào với một quả phụ nhỏ đáng thương như thế này.

Một người bị hút máu cắt thịt đang đứng ở trước mặt cậu, bộ dạng đáng thương khổ sở rơi nước mắt.

Còn có một người khác... Quên đi, Hứa Mộ Ngôn không muốn nhắc tới cái lão quả phụ nhỏ kia nữa.

"Ngươi đừng khóc nữa."

Hứa Mộ Ngôn gãi gãi đầu, cậu không biết nên làm như thế nào để an ủi một quả phụ nhỏ đáng thương như thế này.

Phải mất một lúc lâu cậu mới nhớ ra rằng, để xoa dịu cho một chú chó lớn đang bị thương, cậu nên tiến đến ôm nó một chút.

Bản thân cậu thực sự rất kháng cự việc ôm Ngọc Ly Sinh.

Không phải cậu cảm thấy Ngọc Ly Sinh trước mắt này bẩn, mà là từ tận đáy lòng cậu bị một Ngọc Ly Sinh khác làm cho sợ hãi.

Do dự một hồi lâu, cuối cùng Hứa Mộ Ngôn lựa chọn tiến lên, cậu dang hai tay ra ôm người vào lòng.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, ta cũng rất đáng thương, bị một "ngươi" khác đánh cho không khác gì một con rùa con rụt đầu, lại còn chết thảm như vậy... Hay là ngươi cũng dỗ dành ta đi?"

Ngọc Ly Sinh tóc trắng nghe xong không khỏi khẽ giật giật khóe môi, vậy mà thật sự không khóc nữa.

Hình ảnh trước mặt cậu lại lần nữa thay đổi.

Sau khi lão già chết tiệt kia đạt được mục đích, uy danh của lão đã vang xa ngàn dặm, trở thành một kẻ phong quang vô hạn.

Có thể là vì đã sử dụng Ngọc Ly Sinh một cách quá mức, cuối cùng hắn cũng được thả ra để hồi phục cơ thể trong một thời gian.

Nhưng thật xui xẻo làm sao, trong thời gian Ngọc Ly Sinh phục hồi sức khỏe, hắn bị tên sư huynh đồng môn nhìn trúng.

Trước đó khi Hứa Mộ Ngôn đọc nguyên tác, cậu chỉ nghe nói rằng sư huynh của Ngọc Ly Sinh là một tên đàn ông có vẻ bề ngoài khá dịu dàng, gã thường mặc một bộ y phục màu tím và cầm một chiếc quạt xếp trên tay.

Nhìn vào khá là mặt người dạ thú.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu trực tiếp nhìn thấy vị sư huynh cặn bã trong truyền thuyết đó.

Gã giống hệt như trong nguyên tác miêu tả, có đôi mắt hẹp dài như hồ ly, cả người lộ ra khí chất nữ tính dịu dàng.

Nó khiến cho người khác cảm thấy khó chịu.

Hứa Mộ Ngôn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Chính bởi vì biết hết mọi chuyện cho nên trái tim của cậu dần dần như chìm xuống đáy vực.

"Đây là một vị sư huynh trong môn phái cũ của ta. Hắn nói hắn thích ta cho nên muốn hoàn toàn có được ta. Vì thích ta nên mới giam ta lại, hắn còn nói với ta rằng đây chỉ là một cách yêu thương của sư huynh dành cho ta."

"Vào một buổi tối, hắn bảo đệ tử khác gọi ta tới."

"...Ta không đồng ý với yêu cầu của hắn, ta khóc lóc cầu xin sư huynh tha cho ta."

"Nhưng sư huynh không tha cho ta, hắn nhẫn tâm đánh gãy tay gãy chân của ta."

"Nhưng trước khi mặt trời ngày hôm sau mọc lên, hắn nối lại xương tay chân cho ta và ném ta ra khỏi phòng."

"Ta ôm lấy hai đầu gối, quần áo xộc xệch ngồi ở trước cửa phòng sư huynh, các đệ tử đi qua đi lại nhìn thấy ta, họ chỉ trỏ ta, sau đó sôi nổi bàn luận."

"Nhưng sư huynh lại nói ta không biết xấu hổ, chủ động dụ dỗ hắn, thậm chí còn nói với người khác rằng ta vốn dĩ là một tên tiện nhân từ đầu đến chân, từ nay về sau cứ coi ta như lô đỉnh là được rồi."

"Ta hét lên với bọn họ ta không phải lô đỉnh, ta không hề dụ dỗ sư huynh, ta không hề tự mình sa đoạ, không biết xấu hổ, thế nhưng bọn họ không tin ta, bọn họ không tin ta."

Nghe xong, Hứa Mộ Ngôn cảm thấy rất khó chịu, mặc dù không trực tiếp trải qua, thế nhưng cậu có thể tưởng tượng được lúc đó Ngọc Ly Sinh đã bất lực đến mức nào.

Rõ ràng hắn đã cứu rất nhiều người, thế nhưng lại không nhận được bất kỳ một lời cảm tạ nào.

Hắn còn bị tên sư huynh của mình làm nhục, thế nhưng không ai chịu tin lời hắn.

"Ta khóc lóc chạy đến gặp Sư tôn, cầu xin Sư tôn làm chủ cho ta, thế nhưng Sư tôn hoàn toàn phớt lờ ta, lão một phát đẩy ta ra và nhìn ta với vẻ mặt đầy ghê tởm."

"Mãi cho đến lúc sư huynh đuổi tới, lúc này sư tôn mới không vui nói sư huynh nhốt ta lại, không cho ta ra ngoài đi lung tung."

Giống như là để chứng minh những gì Ngọc Ly Sinh nói.

Khung cảnh xung quanh dần trở nên rõ ràng.

Hứa Mộ Ngôn tận mắt nhìn thấy thiếu niên Ngọc Ly Sinh quỳ dưới chân lão tông chủ, hắn nắm lấy ống tay áo của lão, nước mắt giàn giụa cầu xin: "Sư tôn, cứu A Sinh, sư tôn, cứu A Sinh, Sư tôn, A Sinh không hề vô liêm sỉ, không hề tự nguyện sa đoạ, không hề dụ dỗ sư huynh! A Sinh không phải là lô đỉnh của sư huynh, A Sinh không phải!"

Thế nhưng lão già chết tiệt lại đẩy hắn ngã xuống đất, sau đó lạnh lùng nói: "Chú ý thân phận của ngươi! Nhìn xem bộ dáng hiện tại của ngươi thành như thế nào rồi? Trời sinh có một bộ da đẹp như thế này, còn nói ngươi không chủ động dụ dỗ người khác sao?"

Sau đó tên sư huynh cặn bã kia đi tới, gã phe phẩy quạt cười nham hiểm nói: "A Sinh, có phải tối qua sư huynh vẫn còn ra tay nhẹ nhàng với ngươi đúng không? Vậy mà ngươi lại có lá gan đến chỗ sư tôn cáo trạng?"

"Mau nhốt nó lại, đừng để nó ra ngoài làm mất mặt!"

Tông chủ thản nhiên nói: "Mặc dù con tu hợp hoan thuật, nhưng cũng đừng để cho người ngoài biết!"

"Vâng, sư tôn, đệ tử tuân mệnh!"

Nói xong, tên sư huynh cặn bã kia tiến lên vài bước, gã túm lấy y phục của Ngọc Ly Sinh, sau đó lôi hắn ra ngoài một cách không thương tiếc, không khác gì lôi một con chó chết.

Chẳng thèm để ý đến tình nghĩa đồng môn, mặc cho thiếu niên Ngọc Ly Sinh kêu gào cầu xin khản cả giọng, Sư tôn của hắn không chịu cứu hắn, sư huynh của hắn cũng không chịu tha cho hắn.

Thậm chí tên sư huynh khốn kiếp đó còn đánh đập Ngọc Ly Sinh một trận dã man trước mặt các đệ tử khác.

Thậm chí gã còn nói với những người khác: "Từ nay về sau, trên dưới Phiêu Diểu Tông không cho phép kẻ nào được đối xử tốt với nó! Từ nay về sau, nó chính là Ngọc Nô, không ai được phép khách sáo với nó. Nó trời sinh hợp hoan cốt, vốn dĩ sinh ra là để chịu khổ!"

Mới chỉ nhìn như vậy mà Hứa Mộ Ngôn đã không thể nào nhẫn tâm tiếp tục xem.

Cậu nhìn thấy quả phụ nhỏ khi còn là thiếu niên quần áo xộc xệch ngồi co ro trong một cái góc, hắn ôm đầu gối bất lực khóc lóc, trong miệng thì không ngừng lẩm bẩm một mình: "Cứu ta với, ai cứu ta với, ai cũng được, xin hãy cứu ta, cứu ta với... ta đau, ta thật sự rất đau..."

Hứa Mộ Ngôn nhìn mà cảm thấy trái tim mình như tan nát.

Bởi vì trên hình ảnh, quả phụ nhỏ không mang tất, một chiếc dây xích nặng nề khoá vào mắt cá chân hắn, tạo ra một vết máu hằn rất sâu.

Có lẽ đang là một đêm mùa đông lạnh giá, những bông tuyết bay vào trong thông qua ô cửa sổ đóng kín cũ nát.

Cả người quả phụ nhỏ đang run lên vì lạnh, vào thời điểm đó, nhân gian đang đón Tết Nguyên đán.

Thậm chí trên dưới toàn bộ môn phái đều đang tràn ngập vui sướng.

Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, ​​tuyết rơi dày đặc, một đám đệ tử trạc tuổi Ngọc Ly Sinh ăn mặc ấm cúng đang tụ tập nhóm năm nhóm ba ríu rít với nhau chơi đắp người tuyết và ném bóng tuyết.

Nhưng bọn họ lại duy nhất quên mất Ngọc Ly Sinh.

Mọi người đều đắm chìm trong niềm vui của không khí tết, nhưng Ngọc Sinh thì hoàn toàn bị lãng quên.

Thậm chí không ai quan tâm đến hắn, xem hắn có lạnh không, có đói không.

Sau một đêm náo nhiệt, tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Một vài con chó hoang đang tụ tập với nhau ăn thức ăn thừa.

Thế nhưng lại có một người khác đang bị nhốt trong ngục tối, thời tiết rét căm căm của tháng chạp nhưng chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, hơn nữa còn không có lấy một chiếc bánh bao mốc để ăn.

Thậm chí Hứa Mộ Ngôn còn nhìn thấy thiếu niên Ngọc Ly Sinh kéo theo sợi xích nặng nề đó đi về phía dưới cửa sổ, xuyên qua khe hở, hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng những trận pháo hoa được bắn lên từ dưới chân núi, cùng với đèn lồng đỏ treo dưới hiên nhà. ..

Một lúc sau, hắn im lặng quỳ xuống, dùng hai tay vốc tuyết lên rồi lặng lẽ đưa vào miệng.

Đây là miếng ăn đầu tiên trong năm mới của hắn.

Hứa Mộ Ngôn cứ nhìn cứ nhìn, không biết vì sao cậu lại cảm thấy rất khó chịu.

Không phải cậu không còn hận quả phụ nhỏ, mà cậu chỉ cảm thấy cuộc sống của quả phụ nhỏ quá khổ sở.

Tại sao một người chỉ sống không thôi mà phải chịu đựng nhiều khổ sở như vậy?

Ngọc Ly Sinh tóc trắng đứng bên cạnh cũng thở dài: "Số mệnh của ta vốn dĩ đã không hề có giá trị, trước nay chưa từng có ai đối xử chân thành với ta, nhưng ta hết lần này đến lần khác bày tỏ tấm lòng chân tình của mình trước mặt họ, và cũng hết lần này đến lần khác chỉ được nhận lại sự chà đạp tàn nhẫn hơn."

Có lẽ là bởi vì được đắm mình trong Phật quang, cho nên vị Ngọc Ly Sinh bên cạnh này nói chuyện với cậu rất nhẹ nhàng, ngữ khí không có chút nào oán hận nào, giống như chỉ đang kể lại một chuyện rất bình thường mà thôi.

Cho dù chuyện này đã từng khiến hắn ta đau thấu tâm can, sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro