Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ là đang đắm chìm trong phật quang cho nên vị Ngọc Ly Sinh đang ở bên cạnh này nói chuyện rất nhẹ nhàng, giọng điệu không có một chút oán hận nào, giống như chỉ là đang kể lại một việc nhỏ xảy ra thường ngày mà thôi.

Thế nhưng Hứa Mộ Ngôn lại "Oa" một tiếng rồi gào khóc lên, cậu nhào người sang ôm chặt lấy hắn ta, kêu gào không thôi: "Ngươi thảm quá, ta cũng rất thảm, hu hu hu, hai người chúng ta đều thảm! Ngươi đừng khóc, ngươi để cho ta khóc trước, ta còn muốn khóc hơn cả ngươi, lúc ta chết cũng rất đau!"

Ngọc Ly Sinh không nói gì, hắn ta chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên vỗ nhẹ vào lưng của Hứa Mộ Ngôn, phải một lúc lâu sau hắn ta mới hỏi cậu: "Những ký ức tiếp theo, ngươi còn muốn tiếp tục xem nữa không?"

"Xem!"

Hứa Mộ Ngôn nói chắc chắn như đinh đóng cột, tại sao lại không xem? Nếu không xem, làm sao cậu có thể biết được rốt cuộc giữa quả phụ nhỏ và cây bồ đề này có bí mật gì?

Nếu không xem, làm sao cậu có thể biết được phương pháp chính xác để cứu vớt quả phụ nhỏ?

"Được, vậy ta sẽ cho ngươi thấy thật kỹ càng, thật rõ ràng."

Đáng thương cho quả phụ nhỏ, sau hai năm bị làm nhục, suýt chút nữa thì hắn đã trở thành lô đỉnh của cả sư môn.

Vào năm quả phụ nhỏ mười chín tuổi, Ma Tôn bắt đầu gây hấn với Tu chân giới, gã dẫn binh đánh phá bừa bãi các môn phái và tông môn.

Vô số tu sĩ đều phải chịu kiếp nạn.

Đại quân của ma tộc công đánh Phiêu Diểu tông, trên dưới tông môn vì tự bảo vệ mình cho nên chỉ có thể đem đệ nhất mỹ nhân Ngọc Ly Sinh đi tắm gội sạch sẽ rồi trói lại dâng lên cho ma tôn chơi đùa.

Người ma tộc tính tình hào phóng bất kham, chúng không thèm quan tâm xem Ngọc Ly Sinh có phải là cái tên tàn hoa bại liễu hay không, tên Ma Tôn kia lại là người cực kỳ kiêu ngạo và phong lưu, gã sai người chế tạo một cái lồng bằng vàng ròng.

Sau đó nhốt Ngọc Ly Sinh vào trong rồi đặt ở giữa đại điện cho mọi người cùng ngắm nhìn.

Hơn nữa gã còn cho người làm đủ thứ cơ quan, nào là khúc gỗ, xích đu, còn có các loại đồ chơi nhỏ mà người ta không tiện nhìn vào.

Toàn bộ đại điện chen chúc đầy ma nhân, Ma Tôn trái ôm phải ấp ngồi ở trên bảo tọa tùy ý thưởng thức mái tóc của mỹ nhân trong lòng mình.

Bên chân gã còn có ba vị mỹ nhân trên người khoác một lớp vải voan, dịu dàng ngoan ngoãn hầu hạ ma tôn.

Xem đến đây, Hứa Mộ Ngôn chỉ hận không thể lập tức móc hai mắt mình ra, đặc biệt là khi nhìn thấy tên Ma Tôn kia có vẻ bề ngoài chẳng giống phàm vật gì cả, quả thực là giống hệt như trong sách miêu tả.

Cậu vô cùng kinh sợ, cảm thấy bản thân mình tuổi còn trẻ, hiểu biết nhiều quá về mấy thứ đó thì không tốt.

Cậu vội vàng nghiêng đầu đi, thật sự là quá đáng sợ, không nỡ nào nhìn thẳng.

Hơn nữa cậu còn đặc biệt vô dụng mà nhớ đến quả phụ nhỏ, nhớ đến thực lực mà chẳng mấy người sánh bằng của hắn, cậu cảm thấy cả người mình cứ âm ỉ đau đớn.

"Vị này chính là đệ nhất mỹ nhân của Phiêu Diểu Tông, nâng mặt lên cho bổn tọa nhìn ngươi một cái?"

Thiếu niên Ngọc Ly Sinh lúc này vẫn còn vài phần ương nghạnh, hắn không chịu nâng mặt lên cho ma tôn ngắm, mà là ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Thấy thế Ma Tôn lạnh lùng cười nói: "Đừng có được nước lấn tới, những mỹ nhân mà bổn tọa chạm qua còn nhiều hơn so với cơm mà ngươi ăn! Chẳng qua ỷ vào bản thân có vài phần tư sắc mà dám chơi cứng với bổn toạ sao, người đâu..."

"Bóp miệng hắn ra, đổ hết bình tiêu hồn tán vào miệng hắn, hôm nay bổn tọa cũng thật sự muốn xem thử xem, rốt cuộc huyền môn đệ tử thì có cái gì khác với Ma tộc!"

Mấy tên ma binh nghe lệnh, chúng vô cùng dữ tợn tiến sát lại gần Ngọc Ly Sinh. Bọn chúng giữ lấy cánh tay hắn, một người bóp miệng hắn ra rồi rót nguyên cả một bình tiêu hồn tán vào miệng hắn.

Ngọc Ly Sinh khổ sở chịu nhục, sau khi giãy ra khỏi khống chế, hắn lập tức lao đầu vào trụ của cái lồng để tự tử.

Thấy thế, ma tôn không hề khách sáo một chút nào một tay bóp mạnh lấy cổ của Ngọc Ly Sinh, sau đó ném hắn một phát thật mạnh lên chiếc bảo tọa ở phía trên. Gã giơ tay ra bóp cằm của hắn, nhìn gương mặt thiếu niên xinh đẹp, gã hài lòng cười lớn nói: "Quả thật là một tuyệt sắc mỹ nhân! Ngươi ngoan ngoãn một chút thì bổn tọa sẽ lập ngươi làm Ma hậu, có được hay không?"

"Phi! Ngươi giết ta đi, giết ta đi!"

Ngọc Ly Sinh làm sao có thể chịu nổi nỗi sỉ nhục như vậy, hắn kịch liệt giãy giụa phản kháng, thế nhưng lại bị Ma Tôn cắn một phát vào cổ, sau đó gã dùng răng xé luôn một mảng da thịt máu tươi đầm đìa của hắn xuống.

"A.."

"A!"

Hứa Mộ Ngôn vội vàng cho tay lên che mắt lại, cậu theo bản năng hét lên một tiếng.

Ma Tôn càn rỡ ngửa mặt lên trời cười lớn: "Máu thịt này thật là thơm ngon! Một vẻ bề ngoài xinh đẹp như thế này, đáng tiếc là đã ô uế, bổn tọa cũng thật sự muốn nhìn thử xem, rốt cuộc ngươi có được như những gì đám người kia nói hay không!"

...

Những hình ảnh kế tiếp, Hứa Mộ Ngôn không đành lòng tiếp tục xem nữa.

Trước kia chỉ là biết mà thôi, hiện giờ hình ảnh máu me be bét lại đang thực sự hiện ra trước mặt cậu.

Hứa Mộ Ngôn không biết phải làm thế nào mới được, cậu cứ luôn cảm thấy mọi chuyện đáng nhẽ không nên biến thành như thế này.

Cậu căm giận giơ tay lên tự bạt tai mình một cái, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta thật sự là một tên khốn nạn mà! Sao lúc trước ta có thể có ý nghĩ muốn quả phụ nhỏ sinh cho mình một đứa con chứ, ta thật sự là một tên khốn nạn!"

Thế nhưng quả phụ nhỏ cũng không hoàn toàn vô tội.

Bởi vì quả phụ nhỏ đã từng gián tiếp hại chết Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn không thể trở thành ánh sáng của quả phụ nhỏ, cậu vô tình trở thành xác chết dưới chân của hắn.

Khoản nợ này rốt cuộc nên tính như thế nào đây!

Hứa Mộ Ngôn cúi đầu, nửa khuôn mặt đều đã đỏ hết cả lên, cậu nghẹn ngào hỏi: "Vì sao, vì sao lúc ấy không tới cứu con? Con nhớ rõ ràng là con đã truyền tin cầu cứu cho người, rõ ràng là con có chờ người... Nhưng vì sao người không tới cứu con?"

"Chỉ bởi vì lúc trước không có ai cứu người, cho nên người cũng không chịu tới cứu con đúng không."

"Vậy thì tất cả những gì từng chút từng chút một giữa chúng ta, khoảng thời gian sống cùng nhau kia rốt cuộc tính là cái gì đây!?"

Ngọc Ly Sinh đứng ở bên cạnh lên tiếng trấn an nói: "Ta không rõ giữa ngươi và hắn đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng ngươi có thể tự mình đi hỏi hắn."

"Ta không cần!"

Hứa Mộ Ngôn lập tức cự tuyệt, cậu khịt khịt mũi nói: "Hắn thực sự rất ghét ta, mỗi ngày đều không cho ta cơm ăn, còn đánh ta, không cho ta ngủ, phạt ta quỳ bàn đinh, bạt tai ta, mắng ta không biết xấu hổ... Hắn thật sự rất hận ta, ta chết rồi, nhất định là hắn đang vô cùng vui vẻ."

Dừng một chút, Hứa Mộ Ngôn giơ tay lên lau nước mắt, sau đó mạnh miệng nói: "Ta khóc không có nghĩa là ta yếu đuối, nước mắt của ta cũng không chảy vì ngươi, ta chỉ đang đau lòng cho chính mình, tại sao lại phải chịu nhiều khổ sở như vậy chứ."

"Ta không quan tâm cuối cùng cái tu chân giới này biến thành bộ dạng như thế nào, ta không phải đấng cứu thế! Ta chả là cái gì cả!"

"Tha cho ta đi, coi như ta chưa từng xuất hiện!"

"Ta phải về nhà!"

Ngọc Ly Sinh đứng ở bên cạnh một hồi lâu mà không nói gì, hai người đứng đối mặt với nhau, rõ ràng gần trong gang tấc thế nhưng dường như lại xa cách chân trời.

Tuy rằng hắn ta không biết rõ lắm rốt cuộc giữa Hứa Mộ Ngôn và người kia đã xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng hắn biết, ở trên thế gian này, chỉ có Hứa Mộ Ngôn mới có thể kéo một Ngọc Ly Sinh khác kia trở về với chính đạo.

Nếu không, toàn bộ thời không này đều sẽ sụp đổ.

"Nhưng ta cũng không thể chết một cách không rõ ràng được, ta muốn biết sau đó chuyện gì đã xảy ra, vì sao... vì sao quả phụ nhỏ lại biến thành bộ dạng giống như hiện nay, vì sao... bất luận ta làm như thế nào thì cũng chẳng thể sưởi ấm nổi trái tim của hắn."

"Hắn thật sự rất vô tình, rất lạnh lùng, một trái tim còn cứng hơn cả sắt đá, không, trái tim hắn chính là một khối hàn băng ba thước, cho dù ta có khô cạn hết máu thì cũng chẳng thể khiến cho hắn có chút mảy may dao động nào."

Hứa Mộ Ngôn tự mình nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta muốn biết, tất cả mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào."

Ngọc Ly Sinh thở dài một hơi, hắn ta khẽ vung tay lên, không gian xung quanh lại thay đổi,

Trong hình ảnh, bóng dáng của quả phụ nhỏ lại lần nữa xuất hiện.

Nhưng giờ phút này, quả phụ nhỏ quần áo xộc xệch mình đầy thương tích, một tay cầm thanh kiếm vẫn còn nhỏ máu tươi ở mũi kiếm, từng bước lảo đảo loạng choạng đi về phía trước.

Mỗi một nơi hắn đi qua đều để lại những vết dấu chân thấm đẫm máu.

Hứa Mộ Ngôn vừa nhìn một cái liền cảm thấy cả người căng cứng, cơ thể cũng cảm thấy đau âm ỉ theo.

Cậu cảm thấy, cả đoạn đường này dường như máu của quả phụ nhỏ đã chảy khô chảy cạn.

Có thể là do sợ hãi ma binh sẽ đuổi theo, quả phụ nhỏ không dám dừng chân một khắc nào, hắn mặc kệ vô số vết thương trên người mình, hắn vất vả khổ sở đến cùng cực để đi về phía trước.

Bỗng nhiên, một loạt những tiếng đạp lá khô vang lên, mười mấy tu sĩ không biết từ chỗ nào chui ra.

Nhìn quần áo, chắc hẳn là môn sinh của gia tộc nào đó. Bọn chúng không sai không lệch đứng chắn ngay trước đường đi của quả phụ nhỏ.

Nhìn thấy vậy, tim Hứa Mộ Ngôn cứ đập thình thịch, cậu sợ quả phụ nhỏ sẽ bị đám tu sĩ này làm khó.

Nhưng thường thường, người ta sợ cái gì thì cái đó sẽ tới.

Trong khung cảnh, Ngọc Ly Sinh tuy rằng mình đầy thương tích, thế nhưng máu tươi cũng chẳng thể nào che giấu nổi dung mạo của hắn, bộ quần áo rách nát cũng không thể nào che đi cái gì mà còn để lộ ra những vết thương xanh tím trên làn da trắng của hắn.

Trong đó một cái tu sĩ cười nói: "Ôi, một tiểu lang quân thật anh tuấn, sao lại bị thương như thế này? Không phải là lô đỉnh nhà ai lén lút chạy trốn ra ngoài đấy chứ?"

"Vẻ bề ngoài nhìn thật anh tuấn, dáng người cũng không tồi, chỉ là hơi ô uế một chút, dù sao hôm nay cũng không bắt được người của Ma tộc, không bằng mấy huynh đệ chúng ta...He he?"

Lời này vừa nói ra, những tu sĩ còn lại cũng ha ha cười theo.

Ánh mắt nhìn vào Ngọc Ly Sinh của bọn họ càng ngày càng trở nên to gan, thậm chí còn giơ tay lên sờ vào mặt hắn.

Những tu sĩ đó cười nói: "Bị người ta hành hạ thành như vậy rồi, không biết đã bị phế hay chưa, ta từ sớm nghe nói mấy vị công tử nhà giàu chuyên môn thích đi cửa sau, hôm nay đúng lúc gặp được vận may, chúng ta cùng nhau vui vẻ một trận thôi."

"Nào, tiểu lang quân đừng sợ, mấy ca ca sẽ thương ngươi thật nhiều."

Nói xong bọn họ liền giơ tay lên định cởi quần áo của Ngọc Ly Sinh ra.

Hứa Mộ Ngôn tức giận đến mức chỉ hận không thể xông lên băm vằm cánh tay của những tên kia. Thế nhưng ngay sau đó cậu liền nghe thấy bên tai vang lên một tiếng phụt, trước mắt máu bắn ra tung toé.

Cùng với tiếng kêu gào đau đớn của tên tu sĩ kia, trước mắt cậu, Ngọc Ly Sinh một tay nâng kiếm lên rồi hạ xuống, một kiếm chém đứt tay của đối phương.

Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm một hơi thì đã nghe thấy những còn lại bỗng nhiên lớn tiếng chửi ầm lên.

"Mẹ nó, dám làm bị thương huynh đệ của ta! Các huynh đệ xông lên giúp một tay, bắt tên này lại rồi cùng nhau phế bỏ hắn đi!"

Nói xong, cả đám xông lên như ong vỡ tổ, Hứa Mộ Ngôn lập tức hét lên một tiếng "đừng mà", thế nhưng cậu lại hoàn toàn quên mất hiện giờ sự tồn tại của cậu chỉ như không khí mà thôi.

Đám người kia chạy xuyên qua thân thể của Hứa Mộ Ngôn, Hứa Mộ Ngôn không thể ngăn cản được bất kỳ điều gì.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn quả phụ nhỏ bị bọn họ ba chân bốn cẳng mà đè xuống đất ở nơi hoang sơn cùng cốc này.

Thanh kiếm sắc trong tay cũng đã bị đánh rớt, bỗng nhiên một nhát kiếm đâm xuyên qua bả vai của quả phụ nhỏ, trực tiếp ghim thẳng quả phụ nhỏ xuống mặt đất.

Quả phụ nhỏ đau đến mức ngửa mạnh cổ lên trời, không kìm nén được mà phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó rất nhanh mặt của hắn đã phải nghênh đón một cú đấm, cú đấm đó đánh cho máu mũi máu miệng của hắn đều trào ra.

Máu tươi theo khóe môi bị rách của hắn chảy ra không ngừng, bắn ra làm ướt cả một mảng cỏ.

Kế tiếp chính là đấm thứ hai, thứ ba, thứ tư... Rất nhanh máu tươi đã chảy đầy cả khuôn mặt của hắn.

"Ta phi! Dám làm bị thương huynh đệ của ta, đánh ngươi còn là nhẹ cho ngươi!"

"Bộ dạng như thế này mà còn dám ra ngoài, nhất định là lô đỉnh nhà ai đó chạy trốn ra ngoài!"

"Ta không phải lô đỉnh! Ta không phải lô đỉnh! Ta không phải, ta không phải, ta không phải!" Quả phụ nhỏ ra sức hét lên, máu tươi từ trong kẽ răng chảy ra ngoài, "Ta không phải lô đỉnh! Ta là tu sĩ huyền môn chính đạo! Ta... Ta là đồ đệ của sư tôn! Ta không phải lô đỉnh, ta không phải!"

"Ta là đồ đệ của sư tôn, ta không phải lô đỉnh, ta thật sự không phải lô đỉnh..."

"Còn nói ngươi không phải lô đỉnh? Có tu sĩ nhà ai lại ăn mặc giống như ngươi không?"

"Rõ ràng chính là lô đỉnh, còn dám giảo biện!"

"Đúng vậy, các ngươi mau xem này, trên người hắn còn có chữ viết, viết cái gì đây..."

Một tên tu sĩ giữ lấy tay của quả phụ nhỏ, mọi người cùng nhìn vào.

Bọn họ lập tức nhìn thấy trên lồng ngực của quả phụ nhỏ có một chữ "đỉnh" to bằng cái chén, là do bị sắt được nung nóng ấn lên tạo thành.

Ở hai bên cánh tay còn có đầy những chữ "Chính".

Một chữ đỉnh, vô số chữ chính, hơn nữa bọn họ còn phát hiện trên xương tì bà của hắn có khắc một câu thơ: Thanh thiên không mây nguyệt như đuốc, lộ khóc lê hoa bạch như ngọc.

Hẳn là dùng để hình dung vẻ đẹp của Ngọc Ly Sinh lúc khóc lóc thút thít.

Nhất thời Hứa Mộ Ngôn xem mà thấy choáng váng cả đầu óc, cậu không hiểu chữ "Chính" này rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Cậu chỉ cảm thấy có một cơn đau như khoét tim đang dâng lên trong lòng.

Cậu mặc kệ tất cả mà liên tục xông lên, ý đồ muốn giết hết sạch lũ tu sĩ trời đánh này.

Ngay cả chính bản thân Hứa Mộ Ngôn cũng chưa ý thức được rằng trong khoảnh khắc đó cậu đã liên tục gào lên, trong tiếng gào hét đó còn xen lẫn cả tiếng khóc: "Đừng! Đừng động vào sư tôn! Đừng động vào người!"

"Ta phải giết chết các ngươi, a!!!! Ta phải giết các ngươi!"

"Đừng động vào sư tôn! Đừng động vào người!"

"A! A!! A!!! Ngọc Ly Sinh, a!!! Sư tôn, sư tôn! A!!!!!!"

"A! A!! A!!! A!!!! A!!!! Sư tôn!!!!!!!!!!!!!!"

Hứa Mộ Ngôn lớn tiếng gào thét không ngừng, cậu vô số lần xông lên ngăn cản bọn tu sĩ.

Đáng tiếc đều là vô dụng.

Sự việc đã từng xảy ra, không thể nào thay đổi.

"Đây là nỗi khuất nhục ta từng phải trải qua, và cũng là cơn ác mộng mà hắn không bao giờ có thể quên được."

"Cho nên, hắn đã đích thân vứt bỏ ta, giống như vứt một thứ rác rưởi, triệt để cắt bỏ ta ra khỏi sinh mệnh của hắn."

"Hắn vứt bỏ ta, cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ thất tình lục dục mà một người vốn dĩ nên có."

"Từ bỏ sự thương hại, thiện lương, chính nghĩa, ngây thơ, nhiệt tình..."

Ngọc Ly Sinh tóc bạc chậm rãi đi đến trước mặt Hứa Mộ Ngôn, giơ tay ra đỡ cậu lên, sau đó nhẹ giọng nói: "Ta chỉ là một phần của Ngọc Ly Sinh, là bóng dáng của hắn, là sự đau đớn và đầy nghiệt ngã của hắn."

"Hắn sạch sẽ, hoàn hoàn sạch sẽ, tên Ngọc Ly Sinh dơ bẩn kia chính là ta, không phải hắn."

"Hứa Mộ Ngôn, những chuyện đã xảy ra thì không thể nào thay đổi nữa. Thế nhưng những chuyện chưa xảy ra thì vẫn còn cơ hội để thay đổi."

"Ngươi là người duy nhất trên thế gian này có thể cứu vớt Ngọc Ly Sinh."

"Cầu xin ngươi, cứu hắn đi, cứu ta, cứu Ngọc Ly Sinh đi!"

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, vẻ mặt cô đơn, cậu tự mình lẩm bẩm: "Ta không được, hắn...... Hắn rất hận ta, vô cùng hận, hận đến mức chỉ ước gì giết chết ta."

"Nhưng ngươi và hắn có duyên, nên nói là ngươi và cây bồ đề cổ thụ này có duyên."

Ngọc Ly Sinh tóc bạc lại giơ tay lên, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi.

Trong khung cảnh, Ngọc Ly Sinh quỳ gối dưới cây bồ đề, trong tay cầm một con dao găm, hắn tự tay móc trái tim của mình ra.

Sau đó đặt vào bên trong gốc cây bồ đề, chắp tay trước ngực, thành tâm khẩn cầu.

Hiến tế trời cao, lấy trái tim làm khế ước, cầu được pháp lực vô thượng.

Chính vào lúc đó Ngọc Ly Sinh không hề biết rằng, sau khi mất đi trái tim, hắn sẽ không thể yêu bất cứ một người nào trên thế gian này nữa.

Tình yêu trên thế gian này chẳng có bất kỳ sự liên quan nào với hắn cả.

Chap sau thầy trò gặp lại nha, nhưng lúc này Mộ Ngôn sống lại trong thân xác của mị ma. Ngay lần đầu tiên gặp thì sư tôn đã nhận ra Mộ Ngôn, nhưng hắn không nói, mà hắn bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột nửa đêm xông vào ôm người ta, doạ thằng bé khóc ngất luôn, đoạn sau này khá là hay.

Thôi dừng được rồi đó. Đừng đọc nữa

Thực ra cái lão tóc trắng này là người kéo Mộ Ngôn vào đây, cả hai Ngọc Ly Sinh đều yêu Mộ Ngôn từ cái thuở còn là nô lệ, lão tóc trắng là phần vị vấy bẩn là phần lương thiện nên vẫn luôn yêu Mộ Ngôn ngay từ đầu. Vì Mộ Ngôn là sự lương thiện duy nhất đối với quả phụ nhỏ lúc còn khổ sở, nên sau khi vứt bỏ trái tim hắn đã quên luôn sự lương thiện ấy, để rồi hành thằng bé sml. Lão tóc bạc hết lần này đến lần khác đẩy Mộ Ngôn vào vòng tay của Ngọc Ly Sinh vì mục đích cá nhân của mình. Tuy rằng hắn ta không nặng lời cũng chưa đánh Mộ Ngôn bao giờ, thế nhưng tất cả những đau khổ của Mộ Ngôn đều do hắn một tay tạo nên. Đến cuối cùng, vào giây phút sống chết, hắn lại một lần nữa đẩy Mộ Ngôn vào vòng tay của Ngọc Ly Sinh, thế nhưng lần này hắn đẩy Mộ Ngôn đi không còn là vì mục đích cá nhân của mình nữa, mà là hắn ta thật sự mong Ngọc Ly Sinh có thể bảo vệ cho Mộ Ngôn bình an cả đời, còn bản thân mình thì lựa chọn hy sinh. Dù sao thì hai người cũng là một người, quen biết Mộ Ngôn từ khi còn là nô lệ, cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, thôi thì tác thành cho Ngọc Ly Sinh cũng là tác thành cho chính mình. May là bộ này còn không cho hai ghép thành một đấy. Mình vô cùng cấn cái này luôn, trúng lôi một bộ mà giờ vẫn còn khiếp.

Còn chờ gì nữa mà không like không cmt đi ạ, mình xin cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro