Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa nói Đàn Thanh Luật vừa lấy thuốc trị thương ra, sau đó thoa thuốc lên vết thương của Hứa Mộ Ngôn rồi dùng khăn tay băng bó lại.

Hứa Mộ Ngôn cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất.

Cậu thầm nghĩ, thật không ngờ có một ngày Đàn Thanh Luật lại đối xử tốt với cậu như vậy.

Có thể thấy được, Đàn Thanh Luật vẫn luôn một lòng suy nghĩ cho Ma tộc, chỉ cần là người của ma tộc, cho dù có là một tiểu mị ma thấp kém thì cũng có thể khiến hắn dịu dàng đối đãi.

"Được rồi, Tiêu Tiêu, hiện tại tu chân giới khắp nơi đều đang tìm giết người ma tộc, trên dưới Côn Luân đến cả một tà tuý cũng không chịu buông tha. Các tộc nhân của ngươi đã gặp nạn, trước mắt, nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất, ngươi đi theo bên cạnh ta đi, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."

Đàn Thanh Luật nói chuyện vô cùng trịnh trọng, hơn nữa y còn tháo miếng ngọc bội màu đen trên cổ mình xuống đưa tới trước mặt của Hứa Mộ Ngôn, y nhẹ giọng nói: "Ta có thể cảm nhận được, ngươi vẫn chưa song tu với ma nhân, vì vậy tu vi thấp, ngươi mang theo cái này đi, nó sẽ giúp ngươi che đi mùi vị trên cơ thể mình."

Dừng một chút, y lại nói tiếp: "Ngươi yên tâm, đợi sau này khi mọi chuyện đều sắp xếp xong xuôi, lúc đó ta sẽ cùng ngươi song tu, giúp ngươi tăng tu vi. Tộc mị ma các ngươi chỉ có thể tăng tu vi bằng cách duy nhất là song tu, lúc trước khi ma tộc còn hùng mạnh, mị ma chính là công cụ cho ma nhân chính thống tu luyện."

"Nhưng nay đã khác xưa, ta sẽ đối xử tốt với ngươi."

Hứa Mộ Ngôn: "!!!"

Điều này không được, điều này không được! Thật sự là không thể được!

Từ trước tới nay cậu chưa từng nghĩ tới việc mình phải hầu hạ cả hai người đàn ông, cho dù hiện tại cậu đã thay hình đổi dạng, làm lại từ đầu.

Hiện tại Hứa Mộ Ngôn đang thực sự rất băn khoăn, một là, rốt cuộc cậu nên lấy thân phận gì để đối mặt với quả phụ nhỏ, thứ hai, cậu phải làm như thế nào thì mới có thể trả lại trái tim cho quả phụ nhỏ.

Xem ra hai vấn đề trước mắt này đều rất khó giải quyết.

Đàn Thanh Luật ngước mắt lên nhìn trời, thấy trời không còn sớm nữa, y nói với Hứa Mộ Ngôn: "Tiêu Tiêu, ta phải trở về rồi, nếu không lỡ như sư tôn hỏi, ta không biết nên giải thích như thế nào. Còn có bộ y phục này của ngươi nữa, không thể mặc tiếp đâu, mặc thế này dễ thu hút sự chú ý của người ta."

Vừa nói y vừa không chút kiêng dè nào giơ tay lên kéo bộ y phục đang mặc trên người của Hứa Mộ Ngôn xuống.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng lui lại phía sau một bước, sau đó che ngực nói: "Ta tự mình làm!"

Thấy thế Đàn Thanh Luật cũng không cưỡng ép nữa, y đứng dậy cởi áo khoác ngoài của mình ra, sau đó đưa lưng về phía Hứa Mộ Ngôn và ném áo cho cậu, hơn nữa còn không quên dặn dò rằng: "Tháo hết bím tóc trên đầu ra, trang sức tháo hết xuống đi, về sau trừ ta ra thì ngươi đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào khác, mà cũng đừng nói ra thân phận thật sự của ngươi cho người khác biết, nhớ chưa?"

Hứa Mộ Ngôn không có lựa chọn khác, dù sao cậu cũng đâu thể trần truồng được, cho nên chỉ có thể cầm lấy bộ y phục của Đàn Thanh Luật khoác lên trên người.

Sau đó cậu lại làm theo lời nói của Đàn Thanh Luật mà tháo hết đồ trang sức trên người xuống vứt trên mặt đất, tóc thả ra, chân trần đứng yên tại chỗ.

Đàn Thanh Luật xoay người nhìn cậu một cái, trước mắt không khỏi sáng ngời lên, y thầm nghĩ, Tiểu Mị Ma này thật sự là có vẻ bề ngoài khá xinh đẹp, ngày sau cứ giữ lại bên người dạy dỗ dần dần, nhất định sẽ trở thành một tuyệt thế lô đỉnh.

Sau khi y đưa tiểu mị ma xuống núi thì các đệ tử còn lại cũng đã lục tục trở về, trong tay còn cầm ít hoặc nhiều hợp hoan mộc, mà những cây hợp hoan mộc đó chính là thân xác mị ma sau khi chết hoá thành.

Đàn Thanh Luật ném hợp hoan mộc trong tay mình lên phía trước, sau đó cố nén nỗi đau đớn trong lòng mà nói với đệ tử bên cạnh: "Châm lửa thiêu đi, nhớ thiêu cho sạch sẽ chút, đừng để sót lại bất cứ thứ gì."

Lúc sau, khi y đang chuẩn bị dẫn Hứa Mộ Ngôn vào trong xe ngựa để nghỉ ngơi, đột nhiên có một giọng nói lạnh như băng từ nơi xa truyền tới: "Thanh Luật, tại sao con lại về muộn như vậy, đi làm cái gì vậy?"

Giọng nói này chính là giọng nói vố số lần vọng đi vọng lại trong đầu của cậu mỗi khi nửa đêm thức tỉnh, là cơn ác mộng mà cậu vĩnh viễn không thể nào thoát được.

Mới chỉ nghe thấy giọng nói của quả phụ nhỏ thôi mà cả người Hứa Mộ Ngôn đã không khống chế được run lên bần bật, cậu theo bản năng trốn ra phía sau lưng Đàn Thanh Luật, mặt mũi lúc này cũng đã trắng bệch.

Thấy thế, Đàn Thanh Luật vội bước lên phía trước bảo vệ người ở đằng sau, y chắp tay cung kính nói: "Hồi sư tôn, các đệ tử tổng cộng giết được hai mươi tám tên mị ma, con cũng đã hạ lệnh xuống đốt hết tất cả hợp hoan mộc do mị ma hoá thành, mong sư tôn xem qua."

Ngọc Ly Sinh lạnh nhạt "ừm" một tiếng, thế nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn vào người đang đứng phía sau lưng Đàn Thanh Luật, hắn trầm giọng nói: "Người kia là......"

"Hồi sư tôn, vừa rồi lúc truy đuổi mị ma, đệ tử phát hiện ra thiếu niên này, cậu ấy tên là Tư Mã Tiêu Tiêu, vốn dĩ là con cái của một gia đình bình thường. Bởi vì có vẻ bề ngoài xuất chúng nên bị những tên mị ma đó nhìn trúng, mị ma giết cả nhà cậu ấy, còn bắt cậu ấy lên trên núi, nhốt ở trong động để thải dương bổ âm..."

"Lúc đệ tử đuổi tới đó, thấy Tiêu Tiêu đang ở bị mị ma thải dương, đệ tử nhất thời mềm lòng nên đã mang theo cậu ấy trở về. Tiêu Tiêu đã không còn bất kỳ người thân nào trên thế gian này nữa, lại còn bị mị ma thải dương, sợ là..."

Dừng một chút, Đàn Thanh Luật cầu xin nói: "Mong sư tôn ân chuẩn, cho đồ đệ dẫn Tiêu Tiêu về Côn Luân, cho dù thu cậu ấy làm đệ tử ngoại môn cũng được, dù sao thì cũng tốt hơn là phải ở bên ngài chịu khổ bị người ta bắt nạt."

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Gì? Cậu không nghe lầm đấy chứ?

Cái gì mà cả nhà đều đã chết hết, có vẻ bề ngoài xuất chúng nên bị mị ma bắt về để thải dương bổ âm?

Những lời nói dối như thế này chỉ cần mở miệng ra là nói được ngay, cái miệng này của Đàn Thanh Luật tại sao không đi diễn kịch hát tuồng đi chứ?

Hứa Mộ Ngôn bực mình chết mất thôi.

Cậu không rõ vì cái gì Đàn Thanh Luật lại cố tình nói đến chuyện cậu bị mị ma thải dương bổ âm cho quả phụ nhỏ biết.

Chẳng lẽ là muốn tìm sự thương hại của hắn hay sao?

Thế nhưng nếu làm như vậy, ngày sau làm sao mà Hứa Mộ Ngôn có thể đi quyến rũ khiến cho Ngọc Ly Sinh động tình nữa!

Ngọc Ly Sinh là người có thói quen sạch sẽ, hắn chưa bao giờ dùng lại đồ của người khác đã dùng!

Chỉ sợ sau này chỉ cần liếc cậu một cái thôi là hắn đã cảm thấy vô cùng bẩn thỉu rồi.

Như vậy, làm sao Hứa Mộ Ngôn có thể có cơ hội tiếp cận quả phụ nhỏ, làm sao có cơ hội trả lại trái tim cho hắn, làm sao có cơ hội khiến cho quả phụ động tình, đau lòng, cuối cùng nhìn thấu tình yêu, phi thăng thành thần?

Hứa Mộ Ngôn chỉ hận không thể dùng kim khâu luôn miệng của Đàn Thanh Luật lại.

Mới chỉ dùng dăm ba câu nói mà đã chặn hết đường đi nước bước của cậu!

Quả nhiên, sau khi nghe thấy Hứa Mộ Ngôn bị mị ma bắt lại để thải dương bổ âm, đôi lông mày xinh đẹp của Ngọc Ly Sinh khẽ nhăn lại, đáy mắt còn lộ ra vẻ chán ghét không rõ ràng lắm. Hắn ngoảnh đầu sang chỗ khác, quả thực là giống hệt như những gì Hứa Mộ Ngôn đoán, đến liếc nhìn một cái cũng không chịu liếc.

Ngọc Ly Sinh lạnh nhạt nói: "Tùy con, nếu con đã cứu nó vậy thì quản giáo cho nghiêm, đừng để gây ra hoạ gì."

Nói xong hắn lập tức nhấc chân rời đi, căn bản không thèm để ý tới Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn không thể không cảm khái, thân thể hiện tại của mình nhất định là không còn giống với trước kia, thậm chí có thể nói là không hề có một điểm tương tự nào.

Thế cho nên đến cả người chung chăn chung gối với cậu lâu như vậy là Ngọc Ly Sinh cũng không nhận ra.

Chỉ là Hứa Mộ Ngôn không hề biết rằng, ở một nơi cậu không nhìn thấy, đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu, rất nhanh đáy mắt người đó đã hiện lên đầy những tơ máu đỏ tươi.

Đàn Thanh Luật tạm thời sắp xếp cho Hứa Mộ Ngôn nghỉ ngơi trên xe ngựa, sau khi quan sát người cậu một phen, y lập tức đi hỏi mượn các đệ tử khác một bộ quần áo cho cậu.

Kết quả vừa nghe nói người đó chính là cậu thiếu niên xinh đẹp đã bị mị ma thải dương bổ âm kia, các đệ tử kiên quyết không chịu cho cậu mượn đồ để mặc.

Duy nhất chỉ có nữ đệ tử Tô Điềm Điềm tốt bụng mang bộ y phục đệ tử mình không mặc tới ra cho cậu mượn, hơn nữa còn rất thương xót và đồng tình mà nói với Đàn Thanh Luật: "Đàn sư huynh, cậu thiếu niên kia thật là đáng thương, cậu ấy sẽ theo chúng ta trở về Côn Luân sao?"

Đàn Thanh Luật nhận lấy bộ y phục đệ tử, y cũng không ngại đây là y phục của nữ mà nói một tiếng cám ơn sau đó gật đầu nói: "Phải, sư tôn đã đồng ý với ta, ngày sau đệ ấy thuộc về ta, ta là chủ giáo sư huynh của đệ ấy."

Sau khi mượn được đồ y liền đem về cho Hứa Mộ Ngôn mặc.

Đàn Thanh Luật nói: "Đây là váy áo của nữ đệ tử, cũng may khung xương của đệ không lớn, không to hơn Điềm Điềm là mấy, đệ mặc tạm trước đi, đợi khi vào trong thành rồi thì ta lại mua cho đệ một bộ y phục mới."

Hứa Mộ Ngôn ngây ngốc nhìn bộ y phục trên tay mình.

Thế nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, mặc đồ nữ thì mặc đồ nữ, giữ mạng là quan trọng nhất.

Sau khi Hứa Mộ Ngôn ăn mặc chỉnh tề bước ra, Đàn Thanh Luật xoay người nhìn cậu một cái, trái tim không hiểu sao bỗng nhiên hẫng một nhịp, nhìn thiếu niên đứng trước mặt này, hắn bỗng nhiên có chút thất thần.

Phải mất một lúc lâu sau y mới phục hồi lại được tinh thần, Đàn Thanh Luật đưa một sợi dây lụa cột tóc cho Hứa Mộ Ngôn, sau đó vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm nói: "Ta là đệ tử thủ toạ Đàn Thanh Luật, dưới chướng của Phụng Thiên trưởng lão chủ Thanh Tịnh Phong Côn Lôn sơn, sau này ta chính là sư huynh của đệ, có chuyện gì thì đệ cứ tìm ta là được."

Hứa Mộ Ngôn "ồ" một tiếng và nhận lấy dây cột tóc, cậu vừa cho dây buộc tóc lên cắn vào răng vừa cho hai tay lên đầu quấn quấn vài vòng quanh tóc, nước miếng làm ướt một đoạn nhỏ của sợi dây, nhìn đôi môi đỏ hồng của cậu, Đàn Thanh Luật cảm thấy yết hầu của mình có chút khô khan.

"Sư huynh, ta... Ta đói bụng, có cái gì ăn hay không?"

Một tiếng sư huynh kia nặng nề kéo tâm trí Đàn Thanh Luật trở về với hiện tại, Đàn Thanh Luật lấy một cái bánh bột ngô từ trong lồng ngực ra, sau đó kéo cái túi nước bên hông xuống đưa cả cho Hứa Mộ Ngôn. Một lúc sau y mới hoảng sợ mà quay đầu đi, tiếp đó thấp giọng nói: "Tiêu Tiêu, đên nay đệ cứ ở lại xe ngựa nghỉ ngơi cho thật tốt, không được đi đâu hết, ta đi ra phía trước gác đêm với những đệ tử khác, đệ phải nghe lời đó, biết chưa?"

Hứa Mộ Ngôn "ừm" một tiếng, sau đó vừa cắn một miếng bánh bột ngô lớn vừa ngồi vào trong xe ngựa, đồng thời kéo luôn rèm cửa xe ngựa xuống.

Thoải mái dễ chịu tựa người lên trên đệm, Hứa Mộ Ngôn vừa gặm bánh bột ngô vừa suy nghĩ xem nên tiếp cận quả phụ nhỏ như thế nào thì mới không bị hắn dùng một chưởng đánh chết tươi.

Bất tri bất giác cậu đã gặm hết cái bánh bột ngô, lúc này cũng đã mệt mỏi, cậu nằm thẳng cẳng trong xe ngựa, bắt chéo hai chân chuẩn bị lăn ra ngủ.

Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi vào trong xe, rèm cửa xe ngựa bị một bàn tay thon dài kéo lên, Hứa Mộ Ngôn cho rằng Đàn Thanh Luật quay lại, cho nên không buồn nhấc mí mắt lên mà chỉ nói: "Ta biết rồi, ta sẽ ngoan ngoãn ngủ ở trong xe ngựa, bảo đảm không chạy lung tung. Mệt rồi mệt rồi, ta muốn đi ngủ."

Vừa nói Hứa Mộ Ngôn vừa ôm lấy chiếc gối mềm bên cạnh rồi xoay người một cái.

Ai ngờ người tới không những không đi, mà ngược lại còn tiến vào bên trong, Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp mở mắt ra nhìn thì đôi mắt của cậu đã bị một bàn tay to lớn lạnh ngắt bịt chặt lại.

Hứa Mộ Ngôn sợ tới mức hồn vía sắp bay lên mây, cậu lập tức nhận ra chủ nhân của bàn tay này là ai!

Bởi vì trên thế gian này không có người sống nào có đôi bàn tay lạnh giá giống quả phụ nhỏ thế này!

Cậu sợ tới mức hai hàm răng đập cánh cách vào nhau, cả người cứng đờ, cậu không dám động đậy lung tung một chút nào.

Vì để biểu hiện ra vẻ ngây thơ vô hại của mình, Hứa Mộ Ngôn cố tình ra vẻ không biết người đến là ai, giả vờ ngây ngô ngốc nghếch nói: "Sư huynh, huynh che mắt ta lại làm gì vậy?"

Tại sao lại muốn che mắt của cậu lại?

Ngọc Ly Sinh nghĩ thầm, ánh mắt của thiếu niên này lúc nhìn hắn thật sự rất giống Hứa Mộ Ngôn.

Mỗi lần Hứa Mộ Ngôn bị hắn đánh cho sợ thì cậu sẽ trốn ở góc phòng, dùng ánh mắt sợ hãi hoảng hốt giống hệt như thiếu niên này để nhìn hắn. Hơn nữa trong ánh mắt kia còn ẩn chứa vài phần chán ghét.

Thật sự là quá giống, quá giống Hứa Mộ Ngôn.

Thế cho nên đã có khoảnh khắc Ngọc Ly Sinh cho rằng Hứa Mộ Ngôn đã quay trở lại.

Nhưng sau khi che bỏ đôi mắt kia, Ngọc Ly Sinh quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt cùng với dáng người của cậu thiếu niên trước mặt này, hắn không tìm ra bất kỳ điểm gì trên người cậu thiếu niên này giống với Hứa Mộ Ngôn.

Thế nhưng cái cảm giác quen thuộc này lại rất mãnh liệt, Ngọc Ly Sinh tin tưởng rằng mình tuyệt đối sẽ không sai, nhất định là Ngôn Ngôn của hắn đã trở về.

Ngọc Ly Sinh dùng một tay che mắt cậu thiếu niên lại, cánh tay còn lại thì ngoắc vào cổ cậu, ôm cậu ngồi lên trên đùi của mình.

Cằm hắn kề sát vào cổ của thiếu niên, hắn muốn cảm nhận một chút hơi ấm của đối phương.

Cậu thiếu niên đang nằm trong lồng ngực này rất giống với Ngôn Ngôn của hắn, cơ thể không khống chế được bắt đầu run lên, hàm răng cắn chặt môi dưới, bộ dạng giống như chuẩn bị khóc tới nơi.

Ngay cả động tác nhỏ như nắm chặt lấy vạt áo của mình mỗi khi sợ hãi căng thẳng cũng giống hệt như Ngôn Ngôn của hắn.

Ngọc Ly Sinh sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ của chính mình mà thôi, hắn ôm chặt người cậu vào trong lồng ngực, chặt đến mức dường như muốn người ta nghẹt thở trong vòng tay hắn.

Hắn không dám buông lỏng người ra, hắn sợ một khi buông ra thì người kia sẽ biến mất.

Thậm chí hắn cũng không dám dễ dàng vạch trần thân phận của Hứa Mộ Ngôn, hắn sợ Hứa Mộ Ngôn sẽ lại lần nữa bỏ hắn mà đi.

Ngọc Ly Sinh không nhẫn nhịn được mà ngậm lấy vành tai của cậu thiếu niên, nhẹ nhàng gặm cắn trong miệng của mình, rất nhanh hắn cảm nhận được cậu thiếu niên trong lồng ngực mình càng ngày càng run hơn.

Hứa Mộ Ngôn âm thầm cảnh báo chính mình, không thể hoảng, gặp chuyện nhất định phải bình tĩnh, hoảng loạn là vô dụng.

Theo cậu biết, quả phụ nhỏ là người có thói quen sạch sẽ, đồ vật người khác đã chạm qua hắn sẽ không dùng.

Hẳn là không lý do gì mà sau khi biết cậu đã bị mị ma thải dương bổ âm mà nửa đêm vẫn nhân cơ hội chạy tới đây bịt mắt cậu lại, sau đó làm chuyện như thế này với cậu.

Mới một thời gian ngắn không gặp, sao quả phụ nhỏ lại thay đổi nhiều như thế?

Chẳng lẽ hắn không chê cậu "bẩn" nữa hay sao?

Hứa Mộ Ngôn giả vờ trấn định nói: "Sư huynh, đừng...... Đừng như vậy, ta...... Ta không thích như vậy."

Nhưng đáp lại cậu chỉ là hành động càng ngày càng mạnh bạo hơn.

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn thấy vô cùng hoảng hốt, thế nhưng ngoài mặt thì lại không thể không giả vờ ngoan ngoãn thuận theo, cậu sợ cái cổ trắng như đậu phụ của mình sẽ bị quả phụ nhỏ bẻ đánh rắc một cái.

Trái tim Hứa Mộ Ngôn cứ đập thình thịch thình thịch, chỉ cần nghĩ đến những khổ cực và ấm ức mình phải chịu đựng khi còn ở trong tay của quả phụ nhỏ.

Hai tròng mắt của Hứa Mộ Ngôn lập tức hiện lên một tầng hơi nước mỏng, cậu không ngừng mấp máy khóe môi, trong lòng có đến hàng vạn câu xin tha, thế nhưng lời nói mới chỉ đến bên miệng, cổ họng đã giống như bị kẹt một lưỡi dao sắc nhọn, khiến cậu không thể nói ra bất kỳ chữ nào.

Hai tay nắm chặt lấy vạt áo của chính mình, Hứa Mộ Ngôn âm thầm cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không thể để cho quả phụ nhỏ phát hiện ra cậu chính là "Hứa Mộ Ngôn", mà cũng không thể để cho quả phụ nhỏ phát hiện ra thân phận hiện tại của cậu là một mị ma.

Nếu không cái mạng nhỏ này của cậu sẽ lập tức mất luôn trong tay của quả phụ nhỏ.

"Sao lại run đến mức như thế này vậy?"

Một giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến từ sau lưng, đôi tay bàn lạnh như băng, người chết ba ngày rồi có khi còn chưa lạnh đến như vậy.

Bàn tay đó bóp lấy cổ họng Hứa Mộ Ngôn từ phía sau, hai ngón tay giữ chặt lấy yết hầu nhỏ xinh đẹp của cậu.

Hứa Mộ Ngôn chắc chắn rằng, chỉ cần cậu có gan phản kháng một chút thôi, hai ngón tay này của quả phụ nhỏ sẽ lập tức giống như hai mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào yết hầu của cậu, đâm cho cậu máu me be bét.

Đối mặt với sự sợ hãi sắp diễn ra, yết hầu Hứa Mộ Ngôn khẽ run lên, dường như cậu đã mất đi năng lực ngôn ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro