Chươnng 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả phụ nhỏ không tức giận, hắn dán sát lại gần tai Hứa Mộ Ngôn, sau đó thì thầm nói: "Nghe Đàn Thanh Luật nói, con tên là Tư Mã Tiêu Tiêu? Cái tên này có nguyên do gì không?"

Nguyên do thì cũng có đó, hơn nữa lại còn vô cùng có nguyên do, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả.

Chính là lấy hai câu chửi người "Cái trò chết mẹ gì vậy" và "Tên cái mẹ ngươi" để ghép thành.

Nhưng chuyện này Hứa Mộ Ngôn nào có can đảm nói thật ra, dựa vào tính cách của quả phụ nhỏ, nói không chừng hắn còn cho rằng cậu đang mắng hắn.

Hứa Mộ Ngôn không dám hé răng nửa lời, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.

Cậu đang âm thầm tự an ủi chính mình, không sao đâu, không sao đâu, nhất định là quả phụ sẽ không nhận ra cậu. Hơn nữa bên ngoài nhiều người như vậy, từ trước đến nay quả phụ nhỏ vẫn luôn là người không quá mức thèm khát chuyện kia.

Đối với một cậu thiếu niên mới lần đầu gặp mặt, hơn nữa còn chưa nói được với nhau đến câu thứ hai, hắn nhất định sẽ không làm ra chuyện đó.

Nhất định sẽ không!

Huống hồ......

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy, cậu mới chết không bao lâu, cho dù quả phụ nhỏ không ở goá thờ cậu ba năm, vậy thì ít nhất cũng sẽ không làm chuyện ấy với người khác đâu, đúng không?

Quả phụ nhỏ không phải loại người dễ dãi phóng túng đến mức độ này!

Thế nhưng rất nhanh Hứa Mộ Ngôn liền phát hiện ra bản thân mình đã sai rồi.

Không chỉ sai, mà còn sai vô cùng nghiêm trọng.

Quả phụ nhỏ chính là loại người dễ dãi như thế, bất kỳ người nào cũng có thể được!

Hốc mắt Hứa Mộ Ngôn đã đỏ bừng lên, cả người không ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt lấy lan can xe ngựa.

Đã thế xe ngựa này còn rất kỳ quái, nó không phải là một căn phòng nhỏ khép kín hình chữ nhật, mà cả hai phía đều thông gió, phía trên là cái mái bằng gỗ mun.

Ở đầu ngựa kéo có tấm rèm cửa thì đã được Hứa Mộ Ngôn thả xuống, còn ở đầu kia thì lại để không, không có gì che chắn

Chỉ cần Hứa Mộ Ngôn nhấc mắt lên là có thể lập tức nhìn thấy các đệ tử đang ngồi vây quanh đống lửa, một đám người ghé đầu lại với nhau to nhỏ chuyện gì đó.

Không ai nhìn qua đây cả, ngay cả Đàn Thanh Luật cũng không nhìn qua chỗ bọn họ, y đang ngồi trong một cái góc tĩnh tâm nghỉ ngơi.

Khoảng cách giữa xe ngựa và đám người kia cùng lắm cũng chỉ ngắn ngủi vài chục bước chân, người tu chân giới có lục giác nhanh nhạy hơn người bình thường, chỉ cần có một chút động tĩnh là sẽ bị người ta phát hiện ra.

Không biết là do cố ý hay là vô tình, quả phụ nhỏ không hề thiết lập kết giới ở xung quanh xe ngựa.

Hắn giống như cố ý làm nhục cậu mà cố tình dán sát lại gần tai của cậu, sau đó khẽ cười một tiếng hỏi: "Cái tên này không có nguyên do gì sao? Tại sao lại lấy họ kép Tư Mã? Tại sao lại tên là Tiêu Tiêu? Tiêu này là Tiêu (jiao)nào? Là chữ Kiều (jiao) trong tâm can bảo bối kiều kiều nhi sao?"

(娇娇儿: kiều kiều nhi, chỉ mỹ nhân xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương)

Hứa Mộ Ngôn không nói một tiếng nào, cậu thầm nghĩ, cậu là tâm can bảo bối kiều kiều nhi cái nỗi gì, gọi là bánh bao thối đến chó cũng không thèm ngửi thì còn nghe được.

Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ trở thành tâm can bảo bối của một người nào đó.

Hơn nữa, Hứa Mộ Ngôn không thích cái xưng hô kiều kiều nhi này, cậu cứ cảm thấy quả phụ nhỏ đang dùng cách gọi này để châm chọc mỉa mai mình.

Hứa Mộ Ngôn nắm chặt lan can xe, bởi vì dùng sức quá mạnh cho nên đầu ngón tay đều đã trắng bệch cả lên, Bộ y phục của nữ đệ tử kia không vừa với người cậu, ống tay áo ngắn cũn, để lộ ra phần cổ tay xinh đẹp trắng trẻo, mạch máu màu xanh nhạt tên cổ tay dường như sắp nổi hết cả lên.

Hứa Mộ Ngôn rất tức giận, tức đến mức gân xanh trên trán thi nhau nổi lên, mỗi một chữ đều giống như được thoát ra từ kẽ răng của cậu, cậu phẫn nộ nói: "Đệ tử không phải kiều kiều nhi! Đừng gọi đệ tử như vậy!"

"Được, vậy về sau bổn tọa sẽ gọi con là Tiêu Tiêu, Tư Mã Tiêu Tiêu, một cái tên nghe thật hay, Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu......"

Ngọc Ly Sinh mê đắm mà nỉ non bên tai Hứa Mộ Ngôn, hắn thân mật dùng má mình cọ cọ vào mặt Hứa Mộ Ngôn, hơi thở ấm áp phả lên cổ của Hứa Mộ Ngôn.

Hương tùng tuyết nhàn nhạt trên người quả phụ nhỏ một lần nữa bao phủ xung quanh Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn sợ gần chết, cậu cứ cảm thấy, đây mới chỉ là lần đầu tiên gặp lại sau khi trùng sinh mà hai người đã lâm vào cục diện như thế này.

Như vậy ngày sau cậu sẽ thảm hơn trước đây gấp trăm lần.

Sự sợ hãi chuẩn bị ập đến khiến cho cả người cậu run lên không ngừng, giọt nước mắt nóng hổi dưới sự doạ dẫm đầy khắc nghiệt của quả phụ nhỏ đã chậm rãi lăn ra khỏi hốc mắt.

Tí tách tí tách rơi trên mu bàn tay Hứa Mộ Ngôn rồi vỡ tung toé.

"Con khóc à?"

Ngọc Ly Sinh có chút sửng sốt, hắn theo bản năng giơ tay lên lau nước mắt cho cậu, trong bóng tối, hai tròng mắt hắn đã sớm đỏ ửng lên vì xót xa, giờ đây lại lộ ra vài phần vui sướng điên cuồng cùng với thống khổ khó có thể nói thành lời.

Thậm chí hắn có chút sợ hãi, hắn cảm thấy hết thảy mọi thứ đều chỉ là đang nằm mơ.

Giấc mộng vừa tỉnh, người trong lồng ngực sẽ lại lần nữa biến mất.

Ngọc Ly Sinh không dám vạch trần thân phận của Hứa Mộ Ngôn, thậm chí không dám đòi hỏi gì quá mức ở cậu.

Hắn chỉ dám đứng ở nơi mà Hứa Mộ Ngôn không nhìn thấy, giọt nước mắt chảy xuống từ trong đôi mắt băng lạnh gần như vô tình của hắn.

Giọng nói của Ngọc Ly Sinh không khống chế được mà run lên, hắn nhẹ giọng nói: "Tiêu Tiêu, sao con lại khóc? Con không thích bổn tọa làm vậy với con, đúng không?"

Đúng, Hứa Mộ Ngôn không thích như vậy!

Cậu vô cùng chán ghét như vậy! Cậu không thể nào tiếp nhận được, mà cũng không thể nào cưỡng ép tiếp nhận.

Cậu không hiểu, rõ ràng mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, tại sao Ngọc Ly Sinh lại lẻn vào xe ngựa lúc đêm khuya, tại sao lại ôm lấy cậu từ sau lưng rồi làm như thế, tại sao lại có thể tùy tiện như thế!

Trước đây rõ ràng quả phụ nhỏ không phải như vậy!

Rõ ràng, rõ ràng hắn chỉ làm như vậy với một mình cậu!

Nhưng mà tại vì sao, cậu mới chỉ chết một lần thôi mà, sao quả phụ nhỏ có thể lập tức quên đi cậu, sau đó còn quay sang dịu dàng nhẹ nhàng thì thầm với một người hoàn toàn xa lạ.

Dựa vào cái gì chứ?!

Dựa vào đâu mà một tên "Tư Mã Tiêu Tiêu" giữa đường chui ra lại có thể vô duyên vô cớ được quả phụ nhỏ thương xót?

Dựa vào đâu mà một "Tư Mã Tiêu Tiêu" chưa làm cái gì mà cũng có thể được quả phụ nhỏ dùng sự dịu dàng để đối đãi?

Dựa vào đâu mà thứ Hứa Mộ Ngôn cậu phải khóc đỏ cả hai mắt, đau đớn đến chết đi sống lại, chảy hết cả máu và nước mắt cũng không đổi lại được, thế nhưng người khác lại có được một cách dễ dàng?

Điều này không công bằng, không công bằng!

Quả phụ nhỏ đáng nhẽ phải một phát đẩy "Tư Mã Tiêu Tiêu" ra, đáng nhẽ phải động tay động chân với "Tư Mã Tiêu Tiêu", đáng nhẽ phải nói năng lạnh lùng, chửi bới ác ý với "Tư Mã Tiêu Tiêu" mới đúng!

Không không không, từ từ đã!

Điều này không thích hợp lắm!

Hứa Mộ Ngôn chợt bừng tỉnh nhớ ra, hiện tại bản thân cậu chính là "Tư Mã Tiêu Tiêu" mà.

Tại sao cậu có thể có suy nghĩ kỳ quái như thế chứ?

Sau khi bình tĩnh lại, Hứa Mộ Ngôn lại càng thêm siết chặt lan can, dường như sắp siết ra cả vết dấu tay.

Nước mắt càng chảy càng mau, giọt mồ hôi nóng bỏng theo tóc mai mà lăn xuống.

Chóp mũi trắng nõn cũng đã đỏ bừng, nếu không phải Hứa Mộ Ngôn vẫn luôn cắn chặt răng, nói không chừng cậu đã sắp mắng thành tiếng luôn rồi.

"... Các ngươi nghe thấy âm thanh gì không?"

Các đệ tử ngồi quanh đống lửa nói chuyện phiếm, bỗng nhiên có một đệ tử lên tiếng: "Hình như là tiếng bánh xe đè xuống mặt đất!"

"Nào có, ngươi đừng hù dọa người khác, nơi này rừng núi hoang vắng, trừ chúng ta ra thì đâu còn người nào khác, đây, xe ngựa không phải vẫn còn đứng ở chỗ kia sao, thấy động tĩnh gì đâu?"

Bỗng nhiên một đệ tử khác giơ tay lên chỉ vào chiếc xe ngựa đứng ở cách đó không xa, sau đó bĩu môi nói: "Người ngồi bên trong chính là cậu thiếu niên Đàn sư huynh cứu được từ trong tay của Mị ma, các ngươi nói xem, cũng đã bị mị ma lấy ra để thải dương rồi, cho dù không chết thì cũng chẳng còn cái gì, người như vậy mà cũng xứng gia nhập Côn Luân sao?"

Những người khác cũng nhìn theo phương hướng đệ tử kia chỉ, quả thực chiếc xe ngựa vẫn lẳng lặng đứng yên ở chỗ cách đó không xa, con ngựa thì đã được cởi ra để buộc đến chỗ khác ăn cỏ.

Căn bản không hề xảy ra bất cứ việc gì.

"Đúng là như vậy, nhớ năm đó ta vì có thể bái nhập vào Côn Luân mà thiếu chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ. Người trong tộc của ta vì để cho ta có ngày được nở mày nở mặt nên từ nhỏ đã cho ta dùng các loại linh thảo, còn mời tu sĩ tới nhà dạy ta, như thế thì ta mới miễn cưỡng thông qua bài thi nhập môn của Côn Luân!"

"Ta cũng vậy, lúc đầu khi thi nhập môn ta mới mười một tuổi, rút thăm chọn đối thủ thì rút trúng một người mười sáu tuổi, ta thiếu chút nữa bị đánh chết!"

"Đúng vậy, cũng không biết Đàn sư huynh suy nghĩ như thế nào, từ sau khi Hứa Mộ Ngôn chết ta không thấy huynh ấy đau lòng hay gì cả. Tốt xấu gì thì Phụng Thiên trưởng lão còn điên mất vài tháng."

"Thật là tiếc thay, Hứa Mộ Ngôn đã từng một lòng đối xử chân thành với Đàn sư huynh, chết đến nơi mà Đàn sư huynh cũng chỉ chảy vài giọt nước mắt mà thôi. Lần này không biết là nhặt được người này ở chỗ nào... lại còn xinh đẹp như vậy, sợ là sau này sẽ không còn nhớ đến Hứa Mộ Ngôn nữa đâu."

Mọi người ngồi túm tụm lại với nhau, nhao nhao nhỏ giọng nghị luận.

Và hoàn toàn không biết rằng ở cái nơi bọn họ không nhìn thấy kia, bánh xe ngựa đã in hằn một vết vừa dài vừa sâu xuống mặt đất.

Bên trong xe ngựa có một bàn tay nổi đầy gân xanh thò ra, Ngọc Ly Sinh bịt chặt miệng Hứa Mộ Ngôn lại, không cho phép cậu phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Thôi đi, đừng nhắc tới nữa, nếu như Phụng Thiên trưởng lão nghe thấy chúng ta đang ở đây nghị luận ái đồ của ngài ấy, chúng ta sẽ chết chắc!"

"Haiz, không nhắc tới nữa, Hứa Mộ Ngôn cũng đã chết rồi, còn nhắc tới làm gì nữa?"

Hứa Mộ Ngôn vẻ mặt khóc lóc, do bị che miệng lại nên cậu căn bản không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Thật sự thì trong khoảnh khắc này, cậu bỗng nhiên có chút cảm kích quả phụ nhỏ.

Bởi vì may mà quả phụ nhỏ đã bịt chặt miệng cậu lại, tránh cho cậu vì không chịu đựng được mà phát ra tiếng kêu.

Nếu như tiếng kêu khiến cho người ta kéo tới đây xem, vậy thì Hứa Mộ Ngôn thật sự rất muốn chết.

Hiện tại cậu thấy rất đau lòng, vô cùng đau lòng.

Cậu không thể hiểu nổi, mới chỉ mấy tháng ngắn ngủi không gặp, tại sao quả phụ nhỏ lại sa đoạ đến mức này?

Tại sao có thể không khống chế được bản thân đến mức này?

Rõ ràng xương cốt của cậu vẫn còn chưa lạnh, rõ ràng cậu đã hồn phi phách tán, rõ ràng gần nhau trong gang tấc...

Thế nhưng quả phụ nhỏ lại không nhận ra cậu.

Đương nhiên, Hứa Mộ Ngôn cũng không dám để cho hắn nhận ra mình

Bị bỏ đói, quỳ bàn đinh thật sự là quá đau đớn.

Hứa Mộ Ngôn âm thầm tự trấn an chính mình, hiện tại chỉ là mượn xác hoàn hồn, đợi sau khi trợ giúp Ngọc Ly Sinh phi thăng thành thần là cậu có thể vứt bỏ thân xác này, trở lại nơi thuộc về chính bản thân mình.

Không sao hết, thật sự là không sao hết.

Phải sống thì mới có hy vọng. Chỉ cần còn sống thì cậu nhất định có thể trở về!

Cuộc đời đâu có ai được toàn vẹn, vốn dĩ chỉ cần được tám chín phần mười đã là may mắn rồi, sinh ra thân thể lành lặn, không bệnh không tật.

Chỉ là... Nước mắt của Hứa Mộ Ngôn vẫn không khống chế được mà trào ra khỏi hốc mắt.

Cậu chỉ cảm thấy mình thật sự quá khổ sở.

Cậu không thích quả phụ nhỏ như thế này, thực sự là không thích.

Ở trong lòng cậu, quả phụ nhỏ lúc nào cũng lạnh lùng vô tình với tất cả những người xung quanh, hắn luôn bàng quan với mọi chuyện xung quanh mình, hắn sẽ không đối xử chân tình với bất kỳ người nào.

Thế nhưng hiện tại, quả phụ nhỏ lại giống như rất để tâm đến cảm nhận của cậu, không hề nói ra bất kỳ một lời nói sỉ nhục nào.

Trầm mặc, phía sau vẫn luôn trầm mặc.

Duy nhất chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim càng ngày đập càng mạnh như đánh thẳng vào tai, giống hệt như muốn hoà vào màn đêm, hóa thành một vũng mực đen, cho dù có làm thế nào cũng không tách ra được.

Dưới màn đêm nặng nề, Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy nỗi lòng mình liên tục dâng lên, liên miên không dứt, y hệt như dòng nước xiết cuồn cuộn, trái tim thì giống như bị người ta móc ra treo lên cánh buồm.

Bên ngoài trời nổi gió lớn, gió thổi làm bùng lên những cơn sóng dữ, tiếng những cơn sóng dữ đập liên tục vào mạn thuyền không ngừng vang lên.

Rốt cuộc thì tia lý trí cuối cùng của Hứa Mộ Ngôn cũng đã bị dìm xuống ngay trong không gian này.

Khi Đàn Thanh Luật mở mắt ra, sắc trời cũng đã rất khuya, các đệ tử đã ngủ hơn một nửa, một nửa còn lại thì đang ngồi xung quanh đống lửa nói chuyện.

Dù sao thì cũng đều là những cậu thiếu niên tuổi trẻ hăng hái, lại thêm vào đêm hôm khuya khoắt, cứ nói cứ nói và thế là đề tài đã bắt đầu lệch hướng, chuyển sang những câu chuyện thôn quê dân dã.

Còn có mấy quyển sách tiểu thuyết đang thịnh hành gần đây, nào là thư sinh nghèo túng và đại tiểu thư, lại còn hồ ly tinh ngàn năm sinh con cho tiều phu.

Nghe xong vài câu, Đàn Thanh Luật lập tức nhíu nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Mấy đệ tử đang nói chuyện hăng say kia lập tức ngậm miệng lại không nói gì nữa. Thấy y đã tỉnh, đám đệ tử nịnh nọt cười nói: "Sư huynh, huynh tỉnh rồi? Sao huynh không nghỉ thêm một lát nữa đi, trời còn chưa sáng mà!"

"Không ngủ nữa, còn một canh giờ nữa là trời sẽ sáng, phiền các đệ canh gác suốt một đêm, nơi này có ta rồi. Mấy người các đệ mau chóng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm còn phải lên đường nữa."

Mấy tên đệ tử cười ha ha một tiếng, sau đó người nào người nấy đi tìm chỗ ngủ.

Thấy bọn họ đã ngủ, Đàn Thanh Luật nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không yên lòng về Tư Mã Tiêu Tiêu.

Vì thế y đứng dậy đi đến chỗ xe ngựa, thông qua rèm cửa xe ngựa, y nhìn vào bên trong.

Kết quả bên trong trống rỗng, không thấy Tư Mã Tiêu Tiêu đâu nữa!

Đàn Thanh Luật lập tức thấy hoảng hốt, y thầm nghĩ không tốt, lỡ như để đám tu sĩ phát hiện ra Tư Mã Tiêu Tiêu, dựa vào bộ dạng của đứa trẻ đó, chỉ sợ sẽ bị người ta bắt đi làm lô đỉnh.

Hơn nữa nếu bị người ta phát hiện ra cậu là một mị ma, vậy thì lại càng toang.

Nghĩ đến điều này, Đàn Thanh Luật lập tức chuẩn bị đi vào rừng sâu tìm kiếm, ánh mắt y bỗng nhìn thoáng qua một cái, đột nhiên y thấy trên lan can xe ngựa có hai vết dấu tay hằn xuống rất sâu.

Nhìn có vẻ giống như bị người ta bóp mạnh vào.

Đàn Thanh Luật giơ tay lên sờ, có vài phần ẩm ướt trơn trượt.

Y lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nhẹ nhàng ngửi thử một cái, trong xe ngựa dường như còn có mùi máu tanh nhàn nhạt.

Chẳng lẽ, trên người Tư Mã Tiêu Tiêu còn có vết thương khác hay sao?

Đàn Thanh Luật lại càng thêm lo lắng, đột nhiên y lại phát hiện ra bánh xe ngựa hình như có chút kỳ quái.

Nương theo ánh trăng cúi đầu xuống nhìn, trên mặt đất kia không biết từ khi nào đã có một dấu vết bánh xe ghì xuống đất rất sâu.

Toàn bộ xe ngựa đã bị dịch chuyển ra một khoảng cách nhất định.

Đàn Thanh Luật cho rằng Tư Mã Tiêu Tiêu sẽ không chạy đi quá xa, cho nên đã chạy vào cánh rừng gần đó tìm một vòng.

Nhưng không có thu hoạch gì cả.

Thế nhưng trên trở về, trên một bãi cỏ, y phát hiện ra manh mối.

Bãi cỏ kia giống như đã bị con thú hoang nào đó lăn qua thì phải, cả một mảnh hỗn loạn cỏ cây dập nát, hơn nữa y còn cảm thấy nơi này có hơi ẩm ướt.

Trên những phiến lá vàng úa còn ngưng tụ những giọt nước long lanh trong suốt.

Y cũng không để tâm lắm, thế nhưng rất nhanh y lại phát hiện ra một dấu vết ở dưới cái cây lớn.

Trên cái cây khô quắt kia rõ ràng có một vệt nước rất rõ ràng, Đàn Thanh Luật tiến lên đo thử, cảm thấy đại khái to bằng hai bàn tay của mình, hình dạng không khác gì một quả đào lớn.

Cũng đều là ẩm ướt, thế nhưng kỳ quái là chỗ khác đều rất sạch sẽ, chỉ có chỗ bãi cỏ kia là tan nát như thế.

Không chỉ như vậy, Đàn Thanh Luật còn không cẩn thận dẫm phải một cành khô, rắc một tiếng, trong màn đêm tiếng kêu đó vang lên vô cùng rõ ràng.

Dưới chân y giống như vừa xảy ra mưa nhỏ, nền đất vô cùng ẩm ướt.

Mọi thứ đều vô cùng cổ quái.

Nhưng rốt cuộc cổ quái ở chỗ nào thì Đàn Thanh Luật lại thật sự không thể nói ra được,

Tìm tới tìm lui vài vòng, thấy trời sắp sáng, Đàn Thanh Luật không thể không trở về trước.

Lúc đi ngang qua xe ngựa, y lại không nhẫn nhịn được nhìn vào bên trong một cái, y thấy Tư Mã Tiêu Tiêu đang cuộn tròn người nằm trên xe ngựa ngủ say.

Ngủ mà trên trán lại chảy đầy mồ hôi, cũng không biết tại sao cậu lại nóng đến mức đó.

(Tiểu biệt thắng tân hôn, hai ông thần chơi dã chiến từ xe ngựa ra ngoài luôn. Cái lão này ấy mà, chỉ có cái miệng ở trên là biết ăn năn hối hận thôi, còn cái thứ ở dưới thì không biết hai chữ kiềm chế viết thế nào đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro