Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đàn Thanh Luật vội tiến lên gõ vào xe ngựa một cái và nhỏ tiếng gọi: "Tiêu Tiêu, tỉnh lại đi, Tiêu Tiêu?"

Vốn dĩ Hứa Mộ Ngôn đang giả vờ ngủ, giờ phút này khi vừa nghe thấy tiếng Đàn Thanh Luật gọi mình, cậu liền tỉnh dậy, sau đó giả vờ xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngồi dậy nói: "Sư huynh, làm sao vậy? Trời đã sáng rồi sao?"

"Trời sáng rồi, sư huynh hỏi đệ, tối hôm qua rốt cuộc đệ đã đi đâu? Tại sao lại không ở trong xe ngựa? Không phải sư huynh đã dặn dò đệ là không được rời khỏi xe ngựa nửa bước hay sao, ai bảo đệ đi ra ngoài hả?"

Hiện tại Đàn Thanh Luật vẫn còn sợ hãi.

Phải biết rằng lỡ như Tư Mã Tiêu Tiêu rơi vào tay của Ngọc Ly Sinh, vậy thì chỉ có con đường chết.

Không dễ dàng gì y mới cứu được một tộc nhân, làm sao có thể nhẫn tâm khiến cho Tư Mã Tiêu Tiêu bị người ta giết hại ngay dưới mí mắt của mình?

Cho nên ngữ khí của y nghiêm khắc hơn rất nhiều.

Hứa Mộ Ngôn nói: "Đêm qua ta bị đau bụng, cho nên đã đến một chỗ gần đây để giải quyết, không dám đi quá xa, hơn nữa rất nhanh đã trở về rồi."

Dù sao cậu cũng đâu thể nói rằng cậu đã bị quả phụ nhỏ bắt đi, hai người cùng ở nơi rừng núi hoang vắng hưởng thụ một đêm, cả một đêm xuân chưa dừng lại lần nào, mãi đến khi trời sắp sáng.

Quả phụ nhỏ mới mở lòng từ bi mà bịn rịn lưu luyến rút ra sau đó nhét cậu trở lại xe ngựa?

Loại chuyện như thế này, cậu làm sao có thể tuỳ tiện nói ra bên ngoài?

Dù sao thì cậu cũng cần có một chút liêm sỉ?

Sau khi nghe xong, lúc này Đàn Thanh Luật mới bớt giận một chút, y cũng không hoài nghi gì mà gật đầu dặn dò: "Được rồi, ta biết rồi, nhưng sau này khi làm bất cứ chuyện gì đệ cũng phải thông báo với ta một câu đã, biết chưa?"

Hứa Mộ Ngôn gật đầu đồng ý, cậu thầm nghĩ, Đàn Thanh Luật này sao quản lắm thế, quản trời quản đất, định quản luôn cả ăn uống đi ngoài của cậu sao?

Lúc này Đàn Thanh Luật mới cảm thấy thoả mãn mà rời đi.

Người vừa rời đi, sắc mặt Hứa Mộ Ngôn lập tức thay đổi.

Cậu cắn chặt môi dưới, cậu phải cố gắng lắm mới nhẫn nhịn được cái cái cảm giác đau đớn kia.

Cậu cúi đầu xuống nhìn quần áo của chính mình, trên đó còn có một vài vết máu khô.

Vốn dĩ Hứa Mộ Ngôn còn đang lo lắng không biết cái thân thể hiện tại này có sạch sẽ hay không.

Thế nhưng hiện tại thì cậu xác định được rồi, thật sự là sạch sẽ.

Thế nhưng sự sạch sẽ đó chỉ kéo dài trong một đêm, sau đó đã bị quả phụ nhỏ vấy bẩn rồi.

Cũng không biết quả phụ nhỏ hiện tại có cái sở thích quái gở gì nữa.

Dường như hắn rất thích chơi mấy trò chơi nho nhỏ, hắn lại lần nữa đưa cho cậu miếng ngọc bội mà trước đây hắn đã từng tặng cho cậu.

Hơn nữa vẫn còn giống như ngày xưa mà nói cho Hứa Mộ Ngôn biết, cất miếng ngọc bội này cho kỹ, ngày sau có thể dùng nó để đưa ra một lời thỉnh cầu với hắn

Nếu là trước kia, Hứa Mộ Ngôn sẽ nửa tin nửa ngờ.

Thế nhưng sau khi trải qua chuyện trước đây, lúc đó cậu đã lấy ngọc bội ra và khóc lóc cầu xin quả phụ nhỏ tha cho mình, thế nhưng hắn lại không hề đồng ý.

Hứa Mộ Ngôn biết mà, cái miệng này của quả phụ nhỏ chỉ dùng để lừa người thôi.

Tin quả phụ nhỏ thì chỉ được cái chết sớm thôi.

Hứa Mộ Ngôn hít thở sâu một hơi, rất nhiều lần cậu muốn ném miếng ngọc bội ra khỏi xe ngựa, thế nhưng cuối cùng vẫn không dám đụng vào.

Đêm qua giống như một cơn ác mộng.

Chờ đến khi hừng đông thì quả phụ nhỏ mới dặn dò chúng đệ tử tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi hắn chưa từng chủ động qua đây thăm cậu.

Thậm chí khi bọn họ nghỉ ngơi giữa đường, tất cả mọi người túm tụm lại một chỗ cùng ăn lương khô, vì muốn mọi người chấp nhận cậu, Đàn Thanh Luật còn gọi cậu ra ăn uống cùng mọi người.

Toàn bộ quá trình Hứa Mộ Ngôn đều trong trạng thái thất thần, bởi vì trên người cậu vẫn còn âm ỉ đau, cậu căn bản không dám nhìn quả phụ nhỏ.

Nhưng mà cậu lại phát hiện ra rằng quả phụ nhỏ cũng không nhìn cậu, hắn chỉ ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần.

Đàn Thanh Luật đưa cho cậu một cái bánh bột ngô, sau đó nhẹ giọng nói: "Tiêu Tiêu, ăn đi, phải nửa ngày đường nữa thì chúng ta mới có thể vào thành, đợi sau khi vào trong thành ta sẽ đưa đệ đi ăn đồ ăn ngon."

"Cảm ơn sư huynh."

Hứa Mộ Ngôn nhận lấy bánh bột ngô, cúi đầu xuống gặm từng miếng bánh nhỏ, suy nghĩ không biết đã bay đi tận dchỗ nào từ sớm rồi.

Từ trong miệng của các đệ tử khác và Đàn Thanh Luật, Hứa Mộ Ngôn biết mục đích chuyến đi này của bọn họ, nghe nói nhân gian có tà tông lui tới, thường xuyên quấy nhiễu khiến bá tánh rất khổ cực.

Dường như từ sau khi "Hứa Mộ Ngôn" chết, quả phụ nhỏ trở nên rất căm hận tà tông.

Chỉ cần nơi nào có bóng dáng tà tông lui tới là nơi đó liền có bóng dáng của Phụng Thiên trưởng lão Côn Lôn sơn.

Nhất định phải diệt trừ hết tà tông thì mới bằng lòng dừng tay.

Mà nơi bọn họ chuẩn bị tới này có tên là Minh Nguyệt thành, nằm dựa vào phía bắc, là nơi hoang vắng hẻo lánh.

Không có gia tộc tu chân nào toạ trấn, vốn dĩ nơi này là địa bàn quản hạt của Hoa Thanh tông, thế nhưng Hoa Thanh tông cách nơi này khá xa, cho nên họ chỉ phái mấy môn sinh tới đây trấn thủ.

Thế nhưng hầu như cũng chẳng thấy xử lý được gì hết.

Khiến cho bách tính của Minh Nguyệt thành lặn lội ngàn dặm xa xôi gửi thư cầu cứu tới Côn Luân Sơn.

Sau khi biết được ngọn nguồn của sự việc, thần sắc của Hứa Mộ Ngôn vẫn rất thản nhiên.

Cậu cũng không cho rằng quả phụ nhỏ bởi vì cái chết của cậu cho nên mới thề rằng phải giết chết tà tông trong thiên hạ.

Chẳng qua hắn chỉ muốn mượn một cái lý do đường hoàng để phóng thích sự bạo ngược từ trong xương cốt của mình ra mà thôi.

"... Đệ tên là Tiêu Tiêu đúng không. Chào đệ, ta tên là Tô Điềm Điềm, là đệ tử thân truyền của Côn Luân."

Chỉ có một nữ đệ tử duy nhất ngồi cạnh đó nở nụ cười với Hứa Mộ Ngôn.

Lúc này, Hứa Mộ Ngôn mới phục hồi lại tinh thần, cậu ngẩng đầu lên nhìn cô nàng một cái, một cô gái nhỏ có gương mặt tròn tròn, lúc cười rộ lên nhìn vô cùng ngọt ngào, quả thực con người rất giống cái tên, nhìn rất đáng yêu.

Không hiểu sao cậu lại đột nhiên nhớ tới Tiểu Lưu Ly.

Chỉ là không biết vì sao, rõ ràng từ trước đến nay, Tiểu Lưu Ly rất ham chơi thích đông vui nhộn nhịp, tại sao lần này lại không đi theo xuống núi nhỉ.

Hứa Mộ Ngôn rất lễ phép nói: "Chào sư tỷ."

Tô Điềm Điềm cười nói: "Dẻo miệng ghê, mới vậy mà đã gọi sư tỷ rồi! Cái này cho đệ ăn!"

Ngọc Ly Sinh cũng vừa đúng lúc mở mắt ra, hắn giả vờ như chỉ vô tình nhìn qua đây một cái.

Hắn thấy Tô Điềm Điềm lấy một chiếc kẹo sữa bò từ trong ống tay áo ra và mỉm cười đưa cho Hứa Mộ Ngôn.

Trong lòng Ngọc Ly Sinh âm thầm cười khẩy một cái, hắn nói thầm, Ngôn Ngôn không ăn loại đồ ăn này, trước đây hắn có đưa súp sữa ngọt cho Ngôn Ngôn, thế nhưng cho dù Ngôn Ngôn có đói thì cậu cũng không ăn một miếng nào.

Có thể thấy được, cho dù có đói chết thì Ngôn Ngôn cũng không ăn mấy thứ đồ sữa sữa này.

Làm sao cậu có thể nhận chiếc kẹo sữa bò kia của Tô Điềm Điềm cơ chứ?

Nhưng điều khiến Ngọc Ly Sinh không thể tin được chính là, Hứa Mộ Ngôn không chỉ giơ tay ra nhận kẹo mà còn mỉm cười nói: "Cảm ơn sư tỷ!"

Sau đó cậu còn vui vẻ cho chiếc kẹo đó lên bếp hơ cho nóng, chờ sau khi chiếc kẹo được nướng mềm xong thì cậu cho vào trong miệng, vừa thổi phù phù vừa cười nói: "Nóng quá nóng quá, cảm ơn sư tỷ! Kẹo ngọt quá, ăn ngon lắm!"

Ngọc Ly Sinh: "..."

Giống như có một thứ gì đó nặng nề đập mạnh vào trái tim hắn, sắc mặt hắn cũng dần dần tối sầm lại.

Nhìn vào gương mặt hoàn toàn xa lạ lại đang tràn ngập nét tươi cười kia của Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh cảm thấy vô cùng chói mắt.

Nụ cười này vốn dĩ chỉ nên thuộc về một mình hắn, thế nhưng Hứa Mộ Ngôn lại dám to gan cười với người khác!

Sợ là cậu vẫn chưa biết quỳ bàn đinh đau như thế nào!

Thế nhưng Ngọc Ly Sinh lại không nỡ, hắn không đành lòng.

Hắn không dám ngang ngược hung dữ hành hạ làm nhục Hứa Mộ Ngôn như trước nữa, hắn rất sợ Hứa Mộ Ngôn lại giống như lần trước đó, không để lại bất kỳ một lời nào mà đã lặng lẽ chết thảm trong đêm mưa.

Trong thời gian mất đi Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh ngày ngày đêm đều sống trong sự hối hận, tại sao trước khi vào cái đêm cậu chết hắn lại không cho cậu được ăn no.

Hứa Mộ Ngôn chợt thấy lạnh hết cả sống lưng, cả người không khống chế được mà run lên, cậu gian nan nuốt một ngụm nước miếng.

Cho dù không cần quay đầu lại nhìn thì cậu cũng biết, hiện tại nhất định là quả phụ nhỏ đang ở sau lưng nhìn chằm chằm vào cậu.

Cái cảm giác giống như có gì đó đâm vào sau lưng này thật sự quá quen thuộc.

Nhìn đôi chân trần của cậu, Tô Điềm Điềm cảm thấy rất có lỗi nói: "Ta đi ra ngoài chỉ mang theo quần áo để tắm rửa, không mang theo giày, nếu không ta có thể cho đệ mượn để đi. Tiêu Tiêu, lòng bàn chân đệ chảy nhiều máu như thế, nhất định rất đau đúng không? Trên váy còn dính máu này, sao lại nhiều máu như vậy chứ?"

Nhìn theo ánh mắt của Điềm Điềm, Đàn Thanh Luật cũng nhìn qua, y thấy trên váy của Hứa Mộ Ngôn quả thực là có một vết máu lớn thấm từ bên trong ra.

Y lập tức nhíu mày khó hiểu nói: "Rõ ràng là ta đã giúp đệ băng bó cẩn thận rồi mà, tại sao còn chảy nhiều máu như thế? Tiêu Tiêu, đệ vẫn còn bị thương ở chỗ khác sao? Mau để ta nhìn xem nào!"

Lời này vừa nói ra, sống lưng của Hứa Mộ Ngôn lại càng thêm lạnh.

Hứa Mộ Ngôn nào dám nói, vết máu đó không phải là do vết thương ở lòng bàn chân, mà là tối hôm qua......

Mà nói đến thì cũng thật sự là khiến người ta thấy quá hổ thẹn, cái thân thể này là rất sạch sẽ, chưa bao giờ làm chuyện đó, thế nhưng đêm qua quả phụ nhỏ lại làm quá hung bạo cho nên mới khiến cậu bị thương không nhẹ.

Huống chi còn có ngọc bội.

Hứa Mộ Ngôn nào dám cho người khác xem, cậu lập tức lắc đầu cự tuyệt: "Ta không sao đâu, không đau, cảm ơn sư huynh sư tỷ quan tâm, ta muốn vào trong xe ngựa nghỉ ngơi."

Nói xong, không đợi hai người kia đáp lời thì Hứa Mộ Ngôn đã nhanh chân chạy vội về hướng xe ngựa.

Cậu chỉ sợ nếu mình đi chậm một bước thì sẽ bị ánh mắt của quả phụ nhỏ thọc cho thủng cả người.

Trên đường đi, lúc đi ngang qua các đệ tử khác, cậu nghe thấy bọn họ nhỏ tiếng cười nhạo nói: "Chỉ là một thằng nhóc hoang không rõ lai lịch thôi mà? Có xứng để cho Điềm Điềm sư muội đối xử khác biệt như vậy không chứ?"

"Sao Đàn sư huynh có thể đối xử với nó tốt như thế, thật là tức chết mà!"

"Ta thấy ấy mà, Đàn Thanh Luật tám chín phần mười là chỉ thấy nó đáng thương, cho nên thương xót như thương con chó con mèo hoang mà thôi."

"Loại người này mà vào Côn Luân Sơn á, cùng lắm chỉ làm được tay quét rác thôi, đến việc trông cửa cũng không đến lượt nó, con chó vàng vẫn còn đó mà."

Hứa Mộ Ngôn vội vàng bước đi, căn bản là không để ý tới việc người khác nói gì mình.

Sau khi lên xe ngựa, cuối cùng cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đệ tử đánh xe ngựa cho cậu thoạt nhìn rất trung hậu thành thật, không hề làm khó dễ Hứa Mộ Ngôn giống như những người khác.

Dọc theo đường đi người đó cũng không nói gì nhiều lắm, cho nên Hứa Mộ Ngôn cũng được thanh tĩnh.

Đợi sau khi vào trong thành, sắc trời cũng đã tối sầm.

Mọi người tìm được một nhà trọ, quyết định ở lại đây nghỉ ngơi chuẩn bị.

Đàn Thanh Luật chăm sóc cậu vô cùng chu đáo, y chủ động đi tới vén rèm cửa xe ngựa lên, sau đó nhẹ nhàng dịu dàng nói: "Tiêu Tiêu, xuống xe đi, đêm nay chúng ta nghỉ qua đêm ở đây, đệ xuống đi, sau đó thì đi tắm rửa, ăn một chút gì đó rồi ngủ một giấc."

Ăn ngay nói thật, thật sự thì Hứa Mộ Ngôn không thích Đàn Thanh Luật đối xử với mình ân cần như thế, cậu cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó rất khó chịu.

Hơn nữa cậu cũng có điều không hiểu được, rốt cuộc Đàn Thanh Luật có tâm trạng như thế nào khi chính mắt nhìn thấy tộc nhân của mình bị đệ tử huyền môn truy sát, hơn nữa y cũng tham gia vào việc này, trước mắt bao người một nhát kiếm cứa ngang cổ họng của những mị ma kia.

Thế nhưng sau đó y lại lén lút giấu giếm một Tiểu Mị Ma đi, hơn nữa trên đường đi còn chăm sóc tiểu mị ma vô cùng chu đáo.

Giống như chỉ khi chăm sóc thật tốt cho "Tư Mã Tiêu Tiêu" thì y mới có thể giảm bớt phần nào sự bất an trong lòng.

Không thể không nói, quả phụ nhỏ này thật sự là giết người tru tâm mà, rõ ràng biết Đàn Thanh Luật sợ nhất điều gì, thế nhưng hắn vẫn ép buộc Đàn Thanh Luật phải tự tay giết chết chính tộc nhân của mình.

Nếu dựa vào lương tâm mà nói, Hứa Mộ Ngôn cảm thấy mình không thể làm vậy được.

"Cảm ơn sư huynh, ta có thể tự mình xuống xe."

Hứa Mộ Ngôn từ chối không cần Đàn Thanh Luật dìu, cậu một tay đỡ xe ngựa, một tay kéo váy, vì không để cho ngọc bội rớt ra ngoài, cậu cận thận từng tí một bước xuống xe.

Nhưng ai ngờ do trên đường đi bị xóc nảy quá nhiều, chân của cậu đã tê cứng, đột nhiên đứng lên khiến đầu óc có chút choáng váng, thiếu chút nữa thì đâm đầu xuống đất.

May mà Đàn Thanh Luật nhanh tay lẹ mắt một phát đỡ lấy người của Hứa Mộ Ngôn, trong miệng còn nói: "Tiêu Tiêu, cẩn thận, thân thể đệ vẫn còn chưa khôi phục, khí huyết không đủ, đừng có cố ra vẻ."

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Vốn dĩ thì sức lực của cậu rất đủ, thế nhưng quả phụ nhỏ kia lòng tham vô đáy, cứ nhất định phải làm cho đủ cho đã cho hài lòng thì mới chịu buông tha.

Đừng nói đến một Tiểu Mị Ma yếu xìu như cậu, mà cho dù có đổi thành Trọng Minh Quân, bị hành cho như thế chắc chắn cũng phải bán thân bất toại.

Khéo ghê, nhắc cái tới luôn.

Cũng đúng vào lúc này, Ngọc Ly Sinh từ một chiếc xe ngựa khác đi xuống, tận mắt nhìn thấy hai sư huynh đệ lôi lôi kéo kéo, ấp ấp ôm ôm.

Đôi mắt hẹp dài thâm thuý kia khẽ híp lại, giống như bị thủy mặc nhiễm thấu, từ bên trong toát ra ánh nhìn lạnh như băng, thế nhưng cũng chỉ thoáng hiện lên rồi lập tức biến mất.

Ngay sau đó hắn giống như chưa nhìn thấy gì mà nhấc chân lên bước vào bên trong nhà trọ.

Hứa Mộ Ngôn sợ hãi không thôi, mãi đến hơn nửa ngày sau cậu mới phục hồi lại tinh thần, cậu chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, thì ra phía sau lưng đã ướt đẫm một mảng mồ hôi.

"Tiêu Tiêu, sắc mặt đệ nhìn không được tốt lắm, đệ làm sao vậy? Có phải thấy không thoải mái ở chỗ nào không?"

Đàn Thanh Luật đứng bên cạnh vẻ mặt quan tâm hỏi.

"Ta không sao, chỉ là hơi mệt mà thôi, ta muốn về phòng nghỉ ngơi trước..." Hứa Mộ Ngôn thất thần nói, thế nhưng đột nhiên cậu lại nghĩ tới cái gì đó cho nên vội vàng nói lại: "Không, không cần, ta không muốn ở một mình trong phòng. Sư huynh, dẫn ta đến sảnh lớn ăn cơm cùng mọi người, được không? Sư huynh?"

Cậu thật sự vô cùng sợ hãi, lần trước cùng các sư huynh đệ xuống núi rèn luyện, những người khác đều túm tụm lại ở sảnh lớn để ăn cơm, vô cùng náo nhiệt.

Thế nhưng chỉ có một mình cậu là phải khép nép sợ hãi quỳ gối trong phòng của Ngọc Ly Sinh.

Thỉnh thoảng được hắn ném cho một đũa đồ ăn, có đôi khi thì bị hắt một tách trà vào người, thậm chí có khi chỉ vừa mới ngẩng đầu lên là đã bị ăn một cái tát vang dội.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy rất sợ hãi, cậu sợ lần này mình sẽ phải trải qua cái cuộc sống sợ hãi giống như lần trước.

Huống chi ánh mắt vừa rồi của quả phụ nhỏ thật sự là rất lạnh lùng, vừa nhìn là biết đó chính là điềm báo cho việc hắn đang rất tức giận.

Đàn Thanh Luật hơi hơi sửng sốt, thấy Tiểu Mị Ma trước mặt sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, chỉ sợ là đang sợ người khác phát hiện ra thân phận của mình.

Y cũng không nghĩ đến chuyện gì khác, mà chỉ thầm nghĩ, dù sao Tiểu Mị Ma này cũng xem như đồng tộc của y, đương nhiên là cần phải chăm sóc chu đáo hơn để phần nào làm dịu đi sự bất an trong lương tâm khi y đã ra tay giết nhiều người ma tộc như vậy.

Y dẫn theo tiểu mị ma đi tới sảnh lớn ăn cơm.

Thế nhưng những đệ tử kia thực sự thấy "Tư Mã Tiêu Tiêu" này rất chướng mắt, họ cảm thấy người này ngoài được cái mã ra thì chẳng có cái gì hết.

Cho nên mọi người đều bưng chén lên tránh đi chỗ khác, không chịu ngồi cùng bàn ăn cơm với cậu.

Hứa Mộ Ngôn cũng không rảnh mà quan tâm chuyện này, trong đầu óc của cậu hiện giờ chỉ có ánh mắt lạnh như băng vừa rồi của Ngọc Ly Sinh.

Cậu cảm thấy đêm nay mình chết chắc.

Nhất định sẽ bị Ngọc Ly Sinh chơi cho chết tươi!

Nghĩ đến đây, Hứa Mộ Ngôn vội bưng chén lên, vùi đầu vào ăn cơm, trong lòng còn suy nghĩ, cho dù có chết thì cũng không thể làm một con ma đói?

"Ăn từ từ, không ai tranh của đệ cả, nào, ăn miếng thịt kho tàu đi, người đệ gầy quá."

Đàn Thanh Luật gắp một miếng thịt kho tàu béo ngậy đặt vào bát của Hứa Mộ Ngôn. Sau đó nhẹ nhàng dịu dàng nói: "Ta vừa mới sai người đi ra ngoài mua cho đệ một bộ quần áo, đợi chút nữa đệ tắm xong thì mặc thử xem, con trai mà cứ mặc đồ của con gái thì không tốt lắm. Dễ khiến cho người xấu chú ý tới."\

Vâng em là em tha thiết mong mọi người like và cmt giúp em với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro