Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Mộ Ngôn gật đầu, cậu không hề ăn miếng thịt kho tàu Đàn Thanh Luật gắp cho mình.

Cậu ngoàm một miếng cắn hơn phân nửa viên thịt sốt tương đỏ, vừa ăn vừa lặng lẽ khóc thầm.

Thơm quá, ngon quá đi mất, thì ra món thịt viên sốt tương đỏ có hương vị như thế này, cậu có cảm giác như mình đã một trăm năm chưa được ăn món nào ngon như thế này.

Một hơi ăn hết ba chén cơm lớn, lại còn quét sạch mười mấy đĩa thức ăn trên bàn.

Mãi cho đến khi bụng đã căng tròn không thể ăn được nữa thì Hứa Mộ Ngôn mới luyến tiếc buông đũa xuóng, sau đó hài lòng vui sướng mà nức một cái.

A, ăn no, ăn no quá rồi.

Hứa Mộ Ngôn thoải mái ngồi ở trên ghế, hai tay xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, bộ quần áo trên người giống như sắp bị đứt chỉ đến nơi.

Đàn Thanh Luật gian nan nuốt một ngụm nước miếng, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin được nhìn vào bàn đồ ăn trước mặt.

Y thật sự là không thể nào tin được, một tiểu mị ma nhỏ bé như thế này mà lại ăn khoẻ như thế.

Y nghi ngờ không biết có phải là trong bụng Tiểu Mị Ma có sâu hay không, ăn nhiều như vậy, chẳng lẽ không thấy chướng bụng sao?

"Tiêu Tiêu, đã... đã bao lâu rồi đệ chưa được ăn no?"

Hứa Mộ Ngôn xoa xoa ngón tay, hình như từ lúc xuyên sách tới tận bây giờ, cậu chưa từng được ăn no như thế này, có đôi khi chỉ được gặm một cái bánh màn thầu.

Hơn nữa còn là bánh màn thầu để qua đêm cứng như đá, lúc nào cậu cũng phải bẻ nhỏ ra rồi ngâm vào trong nước, đợi khi bánh mềm ra rồi thì mới ăn.

Sau đó bữa trưa bữa tối cậu cũng làm như vậy. Có đôi khi thật sự là không có cái gì để ăn nữa, cậu đâu thể tự gặm móng tay của chính mình, đúng không?

Cho nên cậu chỉ có thể đi trộm linh thảo linh quả của quả phụ nhỏ để ăn, mỗi lần bị phát hiện cậu sẽ bị bắt lại, sau đó quỳ xuống đất trước mặt quả phụ nhỏ cho hắn tát mấy cái thước vào miệng.

Lần nào cũng vậy quả phụ nhỏ luôn lấy cái thước làm bằng ngọc kia để đánh cậu, đánh một thước, má miệng sưng lên, đánh ba bốn thước thì miệng sẽ chảy máu, đau đến mức mấy ngày không thể uống nổi nước.

Có nhiều lúc Hứa Mộ Ngôn cảm thấy hàm răng của mình sắp bị quả phụ nhỏ đánh cho rụng hết đến nơi rồi.

Từ trước tới nay chưa từng ăn no.

Bữa ăn hôm nay là bữa ăn an nhàn nhất, thoải mái nhất, và cũng là vui vẻ nhất của cậu kể từ khi xuyên sách tới nay.

Thì ra việc ăn uống no đủ sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái như vậy, thậm chí Hứa Mộ Ngôn còn cảm thấy, cho dù hiện tại bị người ta chặt đầu xuống thì cũng không còn gì hối tiếc.

"Trước đó ta toàn ăn quả dại, chưa từng ăn qua mấy món ăn ngon như thế này."

Dừng một chút, Hứa Mộ Ngôn lại nói: "Sư huynh, sau này mỗi khi đi ăn cơm huynh nhớ dẫn theo ta, được không? Chỉ cần ta đói bụng thì huynh liền cho ta ăn, được không?"

Không phải bản thân cậu không muốn giấu chút đồ ăn để dành, thế nhưng quan trọng là.

Quả phụ nhỏ song tu với cậu, làm việc này làm sao có thể không cởi quần áo chứ?

Một khi cởi quần áo, trên người đâu còn chỗ nào để giấu?

Sau khi nghe xong, chóp mũi Đàn Thanh Luật chợt thấy chua xót, thiếu chút nữa thì rơi nước mắt. Y vẫn luôn hiểu rất rõ ràng, trong cái tu chân giới này, người của Ma tộc có cuộc sống vô cùng khổ sở, so với con chuột nơi đầu đường xó chợ còn khổ hơn.

Nhưng y không ngờ rằng cuộc sống của cậu lại có thể khổ sở đến mức một bữa cơm no cũng không có mà ăn.

Y lại nhớ tới Ngọc Ly Sinh trước đây từng ép y treo một thiếu niên còn chưa lớn bằng Tiêu Tiêu lên trên giá gỗ, sau đó từng đao từng đao mà lăng trì, thậm chí đến bộ xương cũng bị mang đi nghiền thành bột.

Hận thù ngập trời lập tức bùng lên trong lồng ngực của Đàn Thanh Luật, y chỉ cảm thấy máu đầu tim của mình giống như sắp phun ra đến nơi, trong miệng nồng đậm mùi máu tươi.

Vì vậy y lại càng thêm thương hại Tiêu Tiêu, y cảm thấy Tiêu Tiêu có thể bình an lớn lên thành thế này, thật sự là không dễ dàng.

Vì phòng ngừa Tiêu Tiêu bị người khác làm nhục, Đàn Thanh Luật quyết định sẽ dùng thân mình để giúp Tiêu Tiêu tu luyện.

Thứ mị ma tu luyện chính là dựa vào làm cái việc không dễ nói ra miệng kia.

Tuy rằng chính bản thân Đàn Thanh Luật chưa từng làm qua chuyện kia bao giờ, thế nhưng hắn cho rằng hắn hoàn toàn có thể đối phó được với một tiểu mị ma.

"Tiêu Tiêu, đệ lên lầu nghỉ ngơi trước đi, ta cho người đưa một thùng nước ấm tới, đệ tắm rửa qua đi, sau đó thay sang một bộ quần áo sạch sẽ, buổi tối ta sẽ đến thăm đệ, đệ đừng sợ."

Dừng một chút, Đàn Thanh Luật có dụng ý gì đó mà nói tiếp: "Tự đệ cũng chuẩn bị cho thật tốt đi, đã biết chưa?"

Chuẩn bị tốt? Chuẩn bị cái gì?

Hứa Mộ Ngôn không hiểu gì.

Hiện tại ai có thể khiến Hứa Mộ Ngôn không sợ hãi thì cậu sẽ lập tức ôm eo người đó khóc lóc một trận

Đã biết là cho dù trốn cũng không trốn được, cơm cũng đã ăn no rồi, Hứa Mộ Ngôn lấy hết can đảm đi lên lầu.

Mới vừa đi đến bậc cầu thang mà cậu đã nghe thấy một tiếng rầm vang lên, cậu ngẩng đầu lên nhìn, vừa đúng lúc nhìn thấy cửa của căn phòng ở chỗ ngoặt trên lầu hai bị người ta dùng sức đóng lại thật mạnh kêu lên đánh oành một tiếng.

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Cậu nghi ngờ người ở trong căn phòng đó chính là quả phụ nhỏ, cậu vội vàng đi chọn căn phòng cách xa căn phòng của quả phụ nhỏ nhất.

Chỉ mới nằm trên giường một lúc thì tiểu nhị quán trọ đã mang hai thùng nước nóng lên, còn có một bộ quần áo sạch sẽ mới.

Hứa Mộ Ngôn cứ sợ hãi không thôi, cậu cảm thấy vẫn còn một cơn ác mộng nào đó đang chờ mình.

Đợi sau khi tiểu nhị vừa rời đi, cậu vội vàng đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào lại.

Xong xuôi cậu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi và cởi quần áo ra bước vào thùng tắm.

Thân xác mệt rã rời, vừa ngâm vào nước nóng một cái mà cả người liền thoải mái đến mức mềm nhũn hết cả ra.

Hứa Mộ Ngôn ngâm hết toàn bộ cơ thể từ phần cằm trở xuống trong nước nóng, cậu lười biếng mà dựa vào cạnh thùng gỗ nhắm mắt dưỡng thần.

Không biết qua bao lâu, cậu chợt nghe thấy có tiếng bước chân nhỏ truyền đến.

Hứa Mộ Ngôn đột nhiên thanh tỉnh, cậu vừa định đứng dậy để xem tình hình thì bỗng có một bàn bàn tay lớn ở phía đằng sau đè vai cậu xuống.

Một giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc lại lần thứ hai chậm rãi vang lên.

"Tiêu Tiêu, tối hôm qua con vẫn chưa được dạy dỗ đủ đúng không? Hôm nay đã bắt đầu đi quyến rũ đàn ông rồi? Hử?"

Hứa Mộ Ngôn sợ tới mức hồn vía sắp bay lên mây.

Cậu không hiểu tại sao rõ ràng cậu đã đóng chặt hết cửa sổ và cửa ra vào rồi, rốt cuộc quả phụ nhỏ đã vào đây như thế nào.

Hơn nữa còn vào một cách lặng lẽ thần không biết quỷ không hay!

Hắn là quỷ sao? Sao có thể xuất quỷ nhập thần như vậy?

"Con... con... con không có!"

Hứa Mộ Ngôn lắp ba lắp bắp nói, hai tay thì gắt gao nắm chặt lại, cậu âm thầm an ủi chính mình, đừng phản kháng, thuận thế mà làm theo thì mới có thể đỡ phải chịu khổ.

Người sống mới là quan trọng nhất.

Thế nhưng người cậu vẫn không khống chế được mà run lên, nhớ tới những gì trước đây mình phải chịu, giọng nói của cậu cũng đã bắt đầu run lên: "Tha cho con, tha cho con..."

Ngọc Ly Sinh khẽ cười một tiếng, hắn đã biết nhưng vẫn cố ý hỏi: "Tha cho con cái gì? Nói mau, con đã làm chuyện gì sai trái rồi à, tại sao muốn bản toạ tha cho con?"

"Con..."

Hứa Mộ Ngôn nào biết bản thân mình làm gì sai, cậu chỉ cảm thấy mình chả làm sai cái sất gì cả, duy nhất chỉ sai một chuyện, chính là hiểu lầm thuộc tính của quả phụ nhỏ.

Cậu vốn tưởng rằng bản thân mình có thể ban ngày kêu sư tôn, ban đêm làm sư tôn kêu.

Ai dè sau này cậu mới biết, ban ngày cậu kêu sư tôn, buổi tối sư tôn làm cậu kêu.

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn cảm thấy vô cùng đắng cay, chẳng khác gì ăn phải hoàng liên, dù khổ thế nhưng cũng chẳng thể nói nên lời.

"Tiêu Tiêu, bản toạ thật sự rất muốn phạt con thật nặng, thế nhưng lại sợ con không chịu được."

Ngọc Ly Sinh dán sát vào cổ của Hứa Mộ Ngôn, hàm răng gặm cắn lên da thịt của cậu, giọng nói thì dịu nhẹ êm đềm như gió tháng năm.

"Tiêu Tiêu, bổn tọa phạt con chép thanh tâm kinh, con thấy có được không?"

Cái gì, thanh tâm kinh?

Không phải phạt quỳ bàn đinh, không phải bắt nhịn đói, cũng không phải tát tai?

Cái này thì được, cái này thật sự là rất được!

Nhưng Hứa Mộ Ngôn không dám thể hiện ra ngoài là mình đang rất vui mừng, cậu sợ quả phụ nhỏ sẽ thay đổi chủ ý.

Vì thế cậu cố tình tỏ ra sợ hãi, giọng nói run lên: "Con... con không biết viết chữ, xin tiên tôn tha cho con!"

"Không biết viết chữ sao, bản toạ có thể dạy con."

Trên mặt Ngọc Ly Sinh lộ ra biểu cảm cười mà như không cười, ánh mắt hắn không chút kiêng dè nào mà nhìn chằm chằm vào thân thể không một mảnh vải che thân của Hứa Mộ Ngôn.

Dường như muốn xuyên qua bộ da xa lạ này để tìm kiếm Hứa Mộ Ngôn của lúc ban đầu.

Dưới cái ánh mắt thăm dò mang theo vài phần nghiêm túc này, hai hàm răng của Hứa Mộ Ngôn đập cạch cạch vào nhau vì run, cậu âm thầm tự trấn an bản thân mình, nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.

Nếu không sẽ tự để lộ sơ hở.

"Tiêu Tiêu, con lấy ngọc bội ra rồi sao?"

Đột nhiên Ngọc Ly Sinh lại nói ra một câu như vậy, doạ cho Hứa Mộ Ngôn trắng bệch cả mặt.

"Nói mau, đã lấy ra chưa? Con nói thật, bản toạ không làm gì con cả."

Hứa Mộ Ngôn đã nghe qua quá nhiều lời đảm bảo kiểu như thế này của quả phụ nhỏ.

Trong lòng cậu biết quả phụ nhỏ là người quỷ kế đa đoan, nếu chưa có sự cho phép của hắn mà cậu dám lấy ngọc bội ra, vậy thì chắc chắn là quả phụ nhỏ sẽ mượn cơ hội này để hành hạ làm nhục cậu một trận.

Bởi vậy giờ đây Hứa Mộ Ngôn đã thông minh hơn rồi, cậu không hề đụng vào nó.

Lần này chắc là không bắt được điểm yếu của cậu nữa đâu nhỉ?

Kết quả là Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, cậu ra vẻ ngây thơ ngoan ngoãn nhỏ giọng nói: "Không có sự cho phép của tiên tôn, con không dám."

"Con không dám, có cái gì mà con không dám đâu chứ."

Ngọc Ly Sinh tự mình nhỏ giọng lẩm bẩm, đêm hôm đó, chưa có sự cho phép của hắn thế nhưng chẳng phải Hứa Mộ Ngôn vẫn lặng lẽ chết thảm dưới cơn mưa hay sao?

Theo hắn thấy, Hứa Mộ Ngôn là người to gan lớn mật, có chuyện gì mà cậu không dám làm đâu chứ!

Tại sao Hứa Mộ Ngôn không chịu lên tiếng nhận lại hắn?

Rốt cuộc là tại vì sao?

Vì sao cậu lại không muốn sư đồ hai người bọn họ nhận lại nhau?

Thật sự là cậu hận hắn đến như vậy sao, hận đến mức không muốn có bất kỳ quan hệ gì với hắn, thậm chí còn không muốn nhận lại hắn.

Hàn quang nơi đáy mắt của Ngọc Ly Sinh càng ngày càng nồng đậm, trái tim không ngừng cảm thấy đau đớn.

Trong thời gian Hứa Mộ Ngôn "chết", hắn điên điên dại dại suốt mấy tháng trời.

Ngày ngày đêm đêm ở cùng thi thể trong chiếc quan tài, làm hết những chuyện phu thê ân ái, đem hết tất cả những lời yêu thương tỉ tê trước đây hắn chưa từng nói nói cho thi thể kia nghe, chỉ ngóng trông một ngày nào đó Hứa Mộ Ngôn có thể trở về.

Thế nhưng khi người Ngọc Ly Sinh mong chờ đã thật sự trở về, thế nhưng hắn lại phát hiện, Hứa Mộ Ngôn trước mặt này không chịu nhận hắn.

Cậu vẫn giống hệt như trước đây, chuyện gì cũng đi tìm Đàn Thanh Luật.

Đến cả người cậu muốn gặp mặt đầu tiên sau khi sống lại cũng là Đàn Thanh Luật, chứ không phải người sư tôn là hắn đây.

Hàn quang nơi đáy mắt của Ngọc Ly Sinh càng ngày càng nồng đậm, hắn cố gắng kìm nén cảm xúc muốn giết người của mình xuống.

Hắn không dám làm thêm bất kỳ việc gì khiến cho Hứa Mộ Ngôn phải ấm ức, hắn sợ cậu sẽ giống như lần trước, lặng lẽ ra đi trong âm thầm, không để lại cho hắn một chữ nào.

Không sao, chỉ cần Ngôn Ngôn chịu trở về, chỉ cần Ngôn Ngôn chịu tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, cho dù trong lòng có người đàn ông khác thì có làm sao chứ?

Không phải chỉ cần trong lòng cậu có người sư tôn này là được rồi hay sao?

Dù sao thì thân thể của Ngôn Ngôn chung quy chỉ thuộc về một mình hắn, ngoại trừ hắn ra, không ai được nhúng chàm cậu dù chỉ một chút.

Ngọc Ly Sinh rất có lòng tin, hắn nhất định sẽ hoàn hoàn chiếm cứ được toàn bộ trái tim của Hứa Mộ Ngôn.

Khiến cho trái tim của Hứa Mộ Ngôn từ nay về sau chỉ có mỗi mình hắn.

Khiến cho trong mắt Hứa Mộ Ngôn cũng chỉ có mỗi một người là hắn.

"Tiêu Tiêu, hình như con rất sợ bản tọa? Nhưng bản toạ thấy con ở trước mặt Đàn Thanh Luật vừa cười vừa nói, vui vẻ vô cùng, có thể nói cho bản toạ biết, lúc ở cạnh nhau hai đứa đã nói chuyện gì vậy?"

Ngọc Ly Sinh tiện tay cầm lấy chiếc khăn mặt, một tay ấn bả vai của Hứa Mộ Ngôn xuống, một tay cẩn thận chà lưng cho cậu.

Cái thân thể này mặc dù giống với trước kia, lúc trên giường làm chuyện ấy chịu đựng cực kỳ tốt, thế nhưng lại mảnh khảnh nhỏ hơn trước.

Bên dưới làn da trắng tuyết là phần hồ điệp cốt rất rõ ràng, hai phiến xương bả vai cong cong, đêm qua lúc ở nơi rừng núi hoang vắng kia, Ngọc Ly Sinh đã được thưởng thức đôi chân thon dài thẳng tắp của Hứa Mộ Ngôn.

Cơ thể này là một bộ da vô cùng hoàn mỹ, mà cũng là một vật chứa hoàn hảo, cũng coi như là phù hợp với Ngọc Ly Sinh.

Mang đến cho Ngọc Ly Sinh niềm vui sự thích thú cực lớn.

Thấy Hứa Mộ Ngôn không hé răng, ánh mắt của Ngọc Ly Sinh càng ngày càng tối sầm lại.

Ngọc Ly Sinh muốn biết, hắn rất muốn biết bình thường Hứa Mộ Ngôn nói chuyện gì với những người khác.

Hắn còn muốn biết, Hứa Mộ Ngôn thích cái gì, không thích cái gì.

Muốn biết hết thảy mọi thứ về Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh không biết đối xử như thế nào với một người thì mới được gọi là tốt, hắn cũng không biết làm thế nào để yêu thương một bảo bối vừa mới tìm lại được sau khi mất đi.

Hắn chỉ biết mình muốn giữ chặt người kia trong lòng bàn tay, thời thời khắc khắc đặt người đó dưới mí mắt của mình để nhìn chằm chằm.

Không cho phép Ngôn Ngôn rời khỏi tầm mắt của hắn nửa bước.

Đợi một lúc lâu mà Hứa Mộ Ngôn vẫn chưa mở miệng nói chuyện, ánh mắt của Ngọc Ly Sinh cũng càng ngày càng trở nên ảm đạm thế nhưng hắn không hề tức giận. Hắn trầm mặc lấy tháo đậu ra, sau đó chấm thêm một chút nước rồi nhẹ nhàng chà xát lên cánh tay của Hứa Mộ Ngôn, rất nhanh đã chà xát ra một tầng bọt trắng.

(Tháo đậu nó như kiểu sữa tắm xà phòng tắm bây giờ ý)

Phiêu dạt trên mặt nước, nhìn có vẻ khá quái dị.

Hứa Mộ Ngôn nhỏ giọng nói: "Con có thể tự mình tắm."

"Có phải con cảm thấy bản tọa vô cùng muốn chạm vào người con, khi nào không chạm vào con thì cả người sẽ khô nóng khó chịu, tâm trí rối loạn?"

Ngọc Ly Sinh buông khăn mặt ra, hai tay đặt trên thành thùng gỗ, sau đó hắn tiến sát lại gần mặt của Hứa Mộ Ngôn, quan sát kỹ lưỡng thần sắc của cậu.

Mãi cho đến khi thấy hốc mắt của Hứa Mộ Ngôn dần dần phiếm đỏ thì hắn mới thấp giọng nói: "Con có tin hay không, cho dù bản toạ không đụng đến một sợi tóc của con thì cũng có thể khiến cho con ngồi trong cái thùng tắm này khóc lóc xin tha."

Hứa Mộ Ngôn chớp chớp mắt, cậu vô cùng biết điều nói: "Tin tin tin, con tin con tin con tin!"

Con tin còn không được sao?

Nếu cậu nói không tin, quả phụ nhỏ nhất định có ngàn vạn cách để có thể ép cho cậu tin.

Đơn giản trực tiếp tin luôn cho xong chuyện.

Thế nhưng Ngọc Ly Sinh lại lộ ra bộ mặt thâm sâu khó đoán tươi cười thấp giọng nói: "Con chỉ tin trên miệng thôi, chứ trong lòng thì con không tin."

Cái bàn tay lạnh như người chết đã ba ngày, hắn dùng đầu ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc vào lồng ngực của Hứa Mộ Ngôn.

Vị trí Ngọc Ly Sinh đang chọc chính là vị trí trước đây Ngọc Ly Sinh đã dùng trâm cài để đâm cậu.

Vết sẹo dữ tợn xấu xí ở nơi đó đã biến mất.

Hiện tại thân thể này là sạch sẽ, dường như không có bất kỳ một tỳ vết nào, tựa như một khối bạch ngọc thiên nhiên.

Ngọc Ly Sinh không cảm thấy thích mà cũng không đến nỗi không thích, hắn là người hoài niệm, hắn cứ cảm thấy Hứa Mộ Ngôn hiện tại không phải là Hứa Mộ Ngôn thực sự.

Hẳn là hắn nên lần nữa để lại ký hiệu thuộc về mình trên người của Hứa Mộ Ngôn mới phải.

Giống như khi sư tử đực đánh dấu lãnh thổ của mình vậy, nó sẽ để lại khí tức của mình trên người con mồi, khiến cho kẻ đi săn khác không dám tới gần.

Hắn nên lấy một miếng sắt, sau đó nung trên lửa nóng, tiếp đó là ấn lên trên lồng ngực của Hứa Mộ Ngôn tạo thành một vết thương

Dùng sắt nóng đó viết cái tên Ngọc Ly Sinh của hắn lên, để cho tất cả những kẻ có ý đồ vấy bẩn Hứa Mộ Ngôn đều biết rằng Hứa Mộ Ngôn là thuộc về hắn.

Từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân đều thuộc về một mình hắn.

Cho dù là một sợi tóc cũng không thể để cho người khác nhúng chàm.

Trái tim Hứa Mộ Ngôn thình thịch thình thịch đập loạn.

Cậu vô cùng sợ hãi, ngồi ở trong thùng tắm cậu không dám động đậy một chút nào, mồ hôi lạnh theo tóc mái ướt đầm đìa chảy xuống dưới.

Nước tắm cũng đã dần dần mất hết nhiệt độ, hô hấp của cậu bắt đầu trở nên khó khăn, vào giây phút cậu sắp chết nghẹt, đột nhiên Ngọc Ly Sinh lại cười một tiếng.

Tiếng cười đến một cách đột nhiên này, khanh khách một tiếng, giống hệt như chặt đứt dây đàn đang kéo căng trong đầu Hứa Mộ Ngôn.

Mong mọi người like và cmt, em cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro