Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Ly Sinh nghe xong, nhất thời không biết nên có cảm tưởng gì.

Hắn từ lâu đã biết đồ đệ nhỏ của mình đã sớm cong như cái bánh quẩy, một lòng si mê sư huynh của mình.

Từ nhỏ đã y hệt như con chó mặt xệ mà sống chết bám lấy sư huynh không chịu buông.

Hắn còn nhớ lần đầu tiên hắn đưa Hứa Mộ Ngôn về Con Lôn Sơn, đứa trẻ này lúc đó còn bé con con, ăn mặc thì rách rưới. Vốn dĩ đứa trẻ này cứ thích đi theo sau đuôi hắn y hệt như củ cải đường nhỏ, miệng thì lúc nào cũng gọi hắn ca ca xinh đẹp.

Sau đó không biết bắt đầu từ lúc nào, củ cải đường này dần lớn lên, và cũng càng ngày càng bám sư huynh mình hơn, đến buổi tối khi đi ngủ cùng muốn ngủ chung một giường.

Thì ra hai đứa đồ đệ đã phát triển đến bước này rồi, ngang nhiên công khai tỏ tình với nhau.

Ngón tay thon dài của hắn đột nhiên siết lại nắm chặt lấy chiếc roi mềm trong lòng bàn tay.

Ngọc Ly Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đệ có biết mình đang nói cái gì không? Ta là sư huynh của đệ, sao để có thể có ý nghĩ không an phận với sư huynh của mình chứ?"

Nghe xong Hứa Mộ Ngôn lại nghĩ, trong nguyên tác, hiện tại hai người bọn họ chỉ còn cách nhau một tầng giấy mỏng nữa thôi. Hơn nữa sau khi gặp Đàn Thanh Luật, nguyên chủ không chỉ một lần tỏ tình với y.

Theo lý mà nói, Đàn Thanh Luật tiểu tiện nhân này chính là kiểu không chủ động, không từ chối mà cũng không chịu trách nhiệm.

Vì để lấy được sự tin tưởng của y, cậu không thể không ra vẻ càng vô liêm sỉ hơn một chút.

Không lấy được lòng tin của kẻ địch thì làm sao đánh được vào bên trong nội bộ kẻ địch?

Vì vậy, Hứa Mộ Ngôn vô cùng hèn mọn mà nói: "Không sao đâu, sư huynh, huynh không cần vội vàng trả lời ta đâu. Ta vẫn sẽ đứng yên tại chỗ để đợi huynh, đợi huynh quay đầu lại nhìn ta."

Lời này vừa nói ra, đến cả bản thân cậu cũng thấy ghê tởm, mẹ nó, đang làm cái gì đây vậy trời.

Bị kẹp giữa hai người là sư tôn và sư huynh, mỗi lần đều khiến cậu vô cùng lo sợ, sợ rằng một khi mình không cẩn thận thì sẽ bị người ta nghi ngờ.

Cậu chỉ muốn sống sót trở về để uống bát canh bánh mỳ chan súp thịt cừu thôi, tại sao lại khó đến thế cơ chứ?

Sắc mặt của Ngọc Ly Sinh càng ngày càng lạnh lùng, hắn siết chặt chiếc roi mềm trong tay.

Hắn tự hỏi lòng mình, hắn cũng đâu có thích Hứa Mộ Ngôn, đâu cần phải ghen tuông gì chứ.

Nhưng không biết tại sao, sau khi nghe xong lời này, tâm trạng của hắn có hơi bực bội.

Cảm giác giống như kiểu con lợn mình nuôi suốt hơn mười năm, đột nhiên có một ngày nó lại chạy mất vậy.

Ngọc Ly Sinh thần sắc lạnh lùng, đáy mắt tràn ngập sự băng giá, đôi môi mỏng khẽ mím lại, lộ ra mấy phần lạnh nhạt bạc bẽo.

Hứa Mộ Ngôn lại không hề cảm nhận được. Bởi vì đang đứng, hai chân cậu đều rất căng cứng, hơn nữa ở giữa hai chân còn kẹp củ gừng kia nữa, cậu đau đến mức hai mắt lúc đen lúc trắng.

Đến giọng nói cũng không khống chế được nữa mà bắt đầu trở nên nghẹn ngào.

Giọng nói ấy rơi vào bên tai Ngọc Ly Sinh thì lại giống như tình cảm của tiểu đồ đệ dành cho sư huynh sâu như biển lớn.

Hay cho tình sâu như biển lớn!

Hứa Mộ Ngôn là đứa trẻ năm đó hắn cứu ra từ đống xác người chết, lúc đó nó chỉ to hơn cây cải trắng một chút, hắn đích thân nuôi đứa trẻ này lớn lên, lẽ nào mất không công cho Đàn Thanh Luật được hưởng sao?

Đến mạng của cậu cũng là của hắn, hắn muốn cậu chết thì cậu không thể sống.

Ngay sau đó, Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói: "Vậy nếu như sư tôn không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau thì sao, đệ sẽ làm như thế nào?"

Hứa Mộ Ngôn chỉ muốn nhanh chóng đuổi tên này đi, sau khi nghe xong câu hỏi cậu tiện miệng trả lời: "Nếu quả phụ nhỏ dám không đồng ý, vậy ta sẽ khi sư diệt tổ, giết chết hắn."

Lời này vừa nói ra, không biết có phải do ảo giác của cậu hay không, cậu đột nhiên cảm thấy xung quanh lạnh hơn rất nhiều, cậu cũng không chịu được mà run rẩy.

Xung quanh im lặng đến bất thường.

"Sư huynh, sao huynh không nói gì nữa? Huynh đi rồi sao?"

Hứa Mộ Ngôn đau đến mức sắp không đứng được nữa rồi, cậu chỉ muốn nhanh chóng cởi bỏ y phục rồi lấy củ gừng kia ra.

Thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, cậu còn cho rằng sư huynh đã đi rồi, lúc cậu đang định nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Ai ngờ đột nhiên trước mắt bỗng sáng lóe lên, cậu theo bản năng giơ tay lên che mắt. Còn chưa kịp phản ứng xem đang có chuyện gì xảy ra.

Ngay lập tức cậu đã ăn một cú đá, đá ngay vào lồng ngực của cậu.

Hứa Mộ Ngôn căn bản không phòng bị, bị đá bay đi như vậy, người cậu đập đánh bang một phát vào tường động, eo cậu đập đúng vào phần đầu hơi nhô ra của bức tường băng đó.

Nếu không phải bộ y phục đệ tử này có bùa chú bảo vệ, nói không chừng eo của cậu đã bị nó xuyên thủng rồi.

Hứa Mộ Ngôn thuận thế lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó mới vất vả mà đứng vững trở lại, một ngụm máu tươi chảy ra từ kẽ răng của cậu.

Cậu vẫn còn cho rằng đối phương là Đàn Thanh Luật, lúc đang suy nghĩ xem bản thân đã nói sai cái gì, tại sao sư huynh lại đột nhiên ra tay với cậu.

Cậu theo thói quen gọi một một tiếng sư huynh.

Ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt tối sầm, cổ cậu đột nhiên bị người ta bóp chặt lấy, hai tay của người đó cứng như gang thép vậy, bóp cậu đau đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra đến nơi.

Vào giây phút bốn mắt nhìn nhau, Hứa Mộ Ngôn hoàn toàn sụp đổ!

Mẹ nó, con mẹ nó, bà nội nó, ông nội nó!

Người tới không phải là Đàn Thanh Luật!

Mà là Ngọc Ly Sinh, là quả phụ nhỏ, là sư tôn!!!

Thôi chết rồi!

Vừa xong cậu diễn kịch, cái miệng ăn nói không được sạch sẽ cho lắm, mắng mỏ lung tung.

Hơn nữa còn nói lời đại nghịch bất đạo là muốn giết chết sư tôn của mình.

Rõ ràng không lâu trước đó hai người còn ân ái với nhau, vậy mà cậu vừa kéo khóa quần lên đã lật mặt không nhận người.

Sư tôn nhất địnhlà rất đau lòng, rất tức giận, rất ấm ức nhỉ?

Tức đến mức không thèm để ý đến môn quy mà cưỡng chế xông vào Huyền Băng động, nhấc chân lên một cái đá bay cậu ra xa.

Con ngươi Hứa Mộ Ngôn kịch liệt run rẩy, giọng nói ngập ngừng run rẩy: "Sư tôn! Mọi chuyện không phải như vậy đâu, người nghe con giải thích."

"Sao lúc này không gọi sư huynh nữa."

Ngọc Ly Sinh khẽ cong khóe môi nở nụ cười, giống hệt như bức tượng bồ tát được cung phụng ở trong chùa, biểu cảm tràn đầy vẻ thương xót chúng sinh. Thế nhưng đôi mắt kia lại lạnh lẽo đến vô cùng, không hề có một chút tình cảm nào, trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ tức giận. Hắn lạnh lùng cười khẩy một cái: "Vậy mà ta lại không biết bản thân mình từ lúc nào có thêm một cái biệt danh, quả phụ nhỏ... quả phụ nhỏ! Gan của con cũng to lắm!"

"Không! Không phải như vậy đâu, không phải!"

Hứa Mộ Ngôn cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại, thế nhưng cơn đau làm cho cậu không thể nào bình tĩnh lại được.

Xương cốt cả người cứ như bị vỡ vụn, đúng vào lúc này, củ gừng kia lại tiến càng sâu hơn vào bên trong.

Ngọc Ly Sinh trước mắt này với vị sư tôn lô đỉnh đáng thương trong nguyên tác giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy!

Lẽ nào, cậu xuyên vào sách giả sao?

Căn bản không cho Hứa Mộ Ngôn cơ hội giải thích, Ngọc Ly Sinh dần dần tiến lại gần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Mộ Ngôn, mãi cho đến khi đồ đệ nhỏ không thể thở được nữa.

Giống hệt như một con cá mắc cạn, miệng há thật to, cố gắng hết sức để hít lấy một ngụm khí, đại biểu cho hơi thở của sự sống, thế nhưng không cách nào làm được.

Nhẹ nhàng buông bàn tay ra, nhìn vào người thiếu niên đang ôm lấy cổ họng mà ho khan này, Ngọc Ly Sinh lại cười. Hắn giơ tay lên vỗ nhẹ lên má Hứa Mộ Ngôn mấy cái, sau đó dịu giọng nói:

"Con cảm thấy vi sư bẩn, không xứng đáng làm sư tôn của con đúng không? Vậy được thôi, ta sẽ cho con biến thành người bẩn thỉu giống như ta, để xem vị sư huynh đó của con rốt cuộc có còn để ý đến con nữa hay không?"

"Ta phải để con nếm thử cảm giác bị cả thiên hạ cưỡi."

Vừa nói Ngọc Ly Sinh vừa nắm lấy tóc của Hứa Mộ Ngôn, sau đó không hề nể tình mà kéo sồn sột cậu trên mặt đất.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy da đầu mình giống như bị lột sống xuống vậy, cậu đau đến mức phải nắm chặt lấy cánh tay của Ngọc Ly Sinh.

Mãi cho đến khi Hứa Mộ Ngôn bị ném mạnh lên trên giường băng, lúc này cậu vẫn chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra.

Không phải đã nói rồi sao, thanh lãnh lô đỉnh sư tôn mà?

Gần đây sao sư tôn thanh lãnh kiểu gì lạ vậy, sao có thể ra tay nặng như thế này chứ?

Không đúng, đợi đã!

Tại sao lại trói tay trói chân cậu lại, tại sao lại trói cậu lên trên giường băng?

Còn nữa, tại sao lại xé bỏ y phục của cậu?

Bản thân cậu chẳng lẽ không phải là một quả dưa chuột tuyệt thế trăm năm khó tìm hay sao?

Xem tình hình này, chẳng lẽ sư tôn muốn xem cậu như ngựa mà cưỡi lên sao?

Như vậy làm sao mà được!

Hứa Mộ Ngôn mau chóng ngửa cái đầu đang vô cùng choáng váng của mình lên, cậu giãy giụa nói: "Sư tôn, đừng nóng nảy! Lúc trước người đã bị chảy không ít máu, vẫn còn chưa kịp bồi bổ. Ở chỗ này, trên là băng dười là tuyết, lạnh như một cái động băng vậy, không làm chuyện đó được đâu! Người... người sẽ chết đó!"

"Ta không biết nên nói con là ngây thơ hay nên nói con ngu ngốc, nhìn cái tình thế này xem, con cảm thấy ai mới là người sẽ phải chết?"

Ngọc Ly Sinh cười vô cùng vui vẻ, ngữ khí ôn hòa nghe giống hệt như bình thường nói mấy câu quan tâm người khác như "Mộ Ngôn, trời lạnh rồi mặc thêm áo vào" hay "Mộ Ngôn, mặc dù học tập quan trọng nhưng con cũng phải chú ý sức khỏe."

Nhưng giờ khắc này nó lại khiến Hứa Mộ Ngôn cảm thấy lạnh toát cả người, cậu thật sự không biết tình hình hiện tại là như thế nào!

Sao không giống với trong sách vậy?

Hệ thống nói cho cậu bàn tay vàng mà, rốt cuộc nó là cái gì? Và đang ở đâu?

Không đợi Hứa Mộ Ngôn tiếp tục mở miệng nói chuyện, Ngọc Ly Sinh nhanh chóng cởi dây lưng của cậu xuống, tiếp theo hắn thuận tay tách hai bên đầu gối cậu ra, sau đó nhìn chằm chằm vào cái chỗ ở chính giữa người của cậu.

Đột nhiên hắn lại nở nụ cười, cười vô cùng vui vẻ: "Con xem kia, lớn như vậy rồi, tại sao ăn đồ xong mà lại quên không chùi mép vậy? Nào, sư tôn giúp con."

Hứa Mộ Ngôn xấu hổ đến mức muốn chết.

Nếu nói lần trước cậu còn mơ mơ hồ hồ, vậy lần này thì cậu đang vô cùng thanh tỉnh.

Cậu bị người ta trói chặt lại không động đậy được, mở to hai mắt nhìn sư tôn cầm cây roi mềm màu đen trong tay lên.

Hắn quất một roi xuống, vụt một tiếng, âm thanh khiến người ta phải sởn hết cả tóc gáy.

"Sư tôn! Người muốn làm cái gì! Sư tôn, con... con sợ, sư tôn, con thật sự sợ rồi, sư tôn, đừng, đừng mà!"

Cho dù Hứa Mộ Ngôn có run rẩy, đôi mắt đỏ hồng, dùng đủ mọi cách để cầu xin Ngọc Ly Sinh đừng làm vậy.

Thế nhưng Ngọc Ly Sinh mặc kệ, hắn cứ tiện tay đánh một roi xuống, chỉ một phát như vậy mà Hứa Mộ Ngôn đã y hệt như một quả cà chua, nước bắn tung tóe.

Cả người cậu kịch liệt run rẩy, cậu há to miệng để hít thở, những giọt nước mắt không đáng tiền cũng bắt đầu rơi xuống.

Đau, đau, đau! Đau quá!

Sư tôn đang làm gì vậy? Không phải là muốn cưỡi lên sao?

Tại sao lại lấy roi đánh cậu? Đánh thì cũng thôi đi, tại sao lại đánh vào cái nơi khó nói của cậu.

Lại còn đánh rất đau nữa!

Sau cơn đau đớn, vết thương lập tức trở nên nóng rát tê dại, dần dần trở nên đỏ hồng, một mảnh da thịt bị đánh bầm dập đầy vết máu.

Nước gừng thấm ra, nước mắt của cậu chảy không ngừng, cậu đau đến mức phải ngửa cổ lên gào thành tiếng.

"Ấy? Ở đây hình như còn có thứ đồ chưa kịp ăn hết này?"

Ngọc Ly Sinh lại đánh một roi nữa xuống, đột nhiên giống như phát hiện ra thứ gì đó hiếm lạ, hắn tiến lại gần nhìn mấy cái, sau đó mới cười nói: "Thì ra con thích ăn gừng tươi à, không nói sớm, sư tôn lần sau sẽ chuẩn bị cho con nhiều một chút."

Dừng lại một lát, dường như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại, đến nụ cười ở bên miệng cũng đã biến mất hoàn toàn.

"Ai cho con ăn? Là Đàn Thanh Luật sao?"

"Nó... đụng vào con rồi sao?"

"Thoải mái không?"

Hứa Mộ Ngôn giống như đau đến mức mất đi năng lực ngôn ngữ, phải mãi một lúc lâu sau mới lấy lại được giọng nói. Cậu lắc đầu, mồ hôi lạnh cũng chảy hết ra rồi, rất nhanh mồ hôi đã kết thành những hạt băng vụn: "Không phải sư huynh, là con, là tự con."

"Tự con?" Ngọc Ly Sinh giống như không tin lắm, hắn lạnh lùng cười khẩy một cái nói: "Con phải hiểu rõ, nói dối vi sư thì sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào?"

Vừa nói hắn còn vừa dùng phần chuôi roi chọc nhẹ vào củ gừng tươi nhỏ kia.

Hứa Mộ Ngôn thống khổ kêu hự một tiếng, sau đó thân thể lập tức căng cứng hơn một chút: "Con không nói dối, thật sự là tự con làm."

"Lý do."

"... Lý... lý do?"

"Vi sư muốn nghe lý do, tốt nhất là con nên bịa ra lý do nào chặt chẽ hợp lý một chút, đừng có để có chút sơ hở nào."

Ngọc Ly Sinh cầm roi lên, ngắm chuẩn vào mặt cậu, sau đó lạnh lùng cười khẩy một cái: "Thật là đáng thương, khóc thành thế này rồi."

-------------------------------------------------

Chuyện đến nước này rồi mà bé vẫn còn nghĩ mình là đại tổng công.

Rồi đọc xong rồi đó, xin hãy cho em xin một tương tác để em biết em không cô đơn đu truyện đi ạ. Cám ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro