Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Mộ Ngôn cắn răng cắn lợi nói: "Con... con có bệnh khó nói! Cần phải dùng gừng tươi... hoặc là nhánh tỏi!"

"Tại sao lại không dùng nhánh tỏi!"

Ngọc Ly Sinh không hiểu tại sao một người bình thường lại lựa chọn dùng gừng tươi.

Trừ khi đầu có vấn đề gì đó rất lớn.

"Nhánh tỏi quá... quá bé, con cảm thấy nó không xứng với độ trâu bò của con."

Nói xong lời này, Hứa Mộ Ngôn thật sự rất muốn rơi lệ.

Mất mặt đến tận nhà bà nội luôn rồi, thể diện của một quả dưa chuột tuyệt thế hôm nay đã bị mất sạch sẽ.

Hiện tại cậu chỉ mong sư tôn mau chóng trút hết lửa giận trong người ra.

Chứ đừng có sỉ nhục cậu như thế này nữa.

"Con cảm thấy, ta sẽ tin cái cớ đó của con sao?"

Ngọc Ly Sinh nắm chặt cái roi, ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà đã hơi trắng bệch ra, lửa giận trong mắt không những không giảm mà ngược lại còn tăng thêm.

"Gan của con càng ngày càng lớn, thế nhưng cái bản lĩnh nói dối thì lại càng ngày càng kém."

"Con không nói dối."

Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, trong não dần dần hồi tưởng lại tất cả những chuyện đêm hôm đó giữa mình và sư tôn.

Lúc đó tay sư tôn nắm chắc thanh mệnh kiếm, dưới ánh nến, gương mặt tuy xinh đẹp, nhưng lạnh lùng y hệt như lớp sương trên mái hiên vào mùa đông.

Thì ra, cái đêm đầu tiên giữa cậu và sư tôn lại quá mức khó coi như thế.

Điều đáng tức giận hơn đó là Hứa Mộ Ngôn phát hiện bản thân mình đã động tình rồi.

Ánh mắt Ngọc Ly Sinh đi theo ánh nhìn của Hứa Mộ Ngôn, sau đó hắn nói với cậu: "Tâm tư của con không sạch sẽ."

Hứa Mộ Ngôn sắp sầu muốn chết rồi đây, cũng không hiểu tại sao cái thân thể này lại tàn đến mức này rồi, động tình thì động lúc nào chẳng được, tại sao cứ phải động vào lúc này.

Bị sư tôn dùng ánh mắt như nhìn một con khỉ mà nhìn vào mình, cả người Hứa Mộ Ngôn đỏ ửng lên.

"Hôm nay con rơi vào tay người, muốn chém muốn giết, tùy sư tôn!"

Hứa Mộ Ngôn suy nghĩ kỹ rồi.

Người chết thì cũng phải chết có cốt khí, cùng lắm là không về nhà được nữa.

Vì vậy cậu dứt khoát chơi cứng luôn, chém ngang một nhát, chết ngay tại chỗ. Sau đó sẽ chẳng phải chịu bất kỳ nỗi đau khổ nào nữa.

Thế nhưng Ngọc Ly Sinh lại không giết cậu, không những không giết mà hơn nữa còn vô cùng hứng thú cầm củ gừng tươi kia lên chơi, mãi cho đến khi ép khô giọt nước gừng cuối cùng thì hắn mới hơi tiếc nuối mà tiện tay vứt bỏ nó đi.

Sau đó hắn lại quay ra dùng chuôi roi để chơi, thỉnh thoảng lại còn nâng mắt lên nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hứa Mộ Ngôn.

Nhìn thẳng vào gương mặt trắng hồng kia, rốt cuộc tại vì sao lại đỏ ửng cả lên thế kia. Còn có những mạch máu nhỏ màu xanh nằm dưới lớp da trắng nõn kia tại sao lại nổi hết lên thế kia.

"Thật là đáng thương, đã thành thế này rồi mà vẫn còn có thể nhẫn nhịn được."

Ngọc Ly Sinh lắc đầu than thở, máu tươi thuận theo ngón tay chảy xuống dưới đất, giống hệt như một đóa hải đường đang nở rộ.

"Ánh Tuyết, con xem con kìa, chơi vui biết mấy."

Ánh Tuyết!

Lão này gọi ai vậy?

Thần trí Hứa Mộ Ngôn đã sớm không còn thanh tỉnh, chỉ là cảm thấy giữa trời đất không còn thứ gì tồn tại nữa, chỉ có hai người bọn họ đang hãm sâu ở không gian này.

Đột nhiên nghe thấy một cái tên, cậu còn đang suy nghĩ xem cái tên này là của thằng chó má nào.

"Con nói xem, nếu để Đàn Thanh Luật nhìn thấy bộ dạng này của con, liệu nó có còn thích con như trước đây nữa không?"

"Con trời sinh hợp hoan cốt, dung mạo lại xinh đẹp, thân thể cũng rất tuyệt, đáng lẽ ra nên nằm dưới thân người khác, nũng nịu cầu hoan ái."

Hứa Mộ Ngôn đột nhiên thanh tỉnh hơn mấy phần, cậu cắn răng cắn lợi nói: "Quả phụ nhỏ, ngươi đợi đó cho ta! Đợi vết thương của ta khỏi rồi, xem ta có làm chết ngươi hay không?"

Ngọc Ly Sinh lắc đầu than thở: "Con vẫn còn chưa hiểu tình cảnh hiện tại của mình sao?"

Vừa nói tay hắn vừa phát lực.

Đột nhiên Hứa Mộ Ngôn vươn cái cổ thon trắng của mình lên, thê thảm lớn tiếng mắng một câu: "Ngọc Ly Sinh, ta đ* mười tám đời tổ tông nhà ngươi."

Nhưng đáp lại cậu lại là ba phát roi vô cùng dứt khoát, cậu đau đớn giãy giụa, cả người uốn éo hệt như một con sâu, tiếng hét đau đớn từ trong cổ họng phát ra.

"Xem ra, chuyện tối hôm qua con đã không còn chút ấn tượng nào nữa rồi. Nhưng mà không sao, ta vẫn có cách để cho con có thể nhớ kỹ hơn."

Ngọc Ly Sinh tiện tay vứt bỏ cái roi đi, sau đó mở khóa linh lực đang trói Hứa Mộ Ngôn ra. Thiếu niên vừa được cởi trói đã lập tức bổ nhào qua.

Hắn không hề tránh, mà chỉ nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay phải của Hứa Mộ Ngôn, tay kia bóp chặt cổ của cậu, sau đó lật mạnh người cậu đập vào mặt chiếc giường băng, hắn nở nụ cười nói: "Con định giết thầy sao?"

"Ta nhổ vào, ngươi mà cũng được tính là sư tôn sao? Uổng danh ngươi làm thầy người ta, uổng danh ngươi là tu sĩ chính đạo! Ngươi là loại đạo đức suy đồi, không biết liêm sỉ! Ngươi tàn hại đồ đệ, trời đất không dung."

Hứa Mộ Ngôn mở miệng lớn tiếng mắng mỏ, cả người trần truồng bị ấn chặt xuống giường băng, toàn thân bắt đầu run lẩy bà lẩy bẩy.

Máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, hòa lẫn với nước mắt, chảy xuống mặt giường băng.

"Ta có từng nói qua bản thân mình là tu sĩ chính đạo sao, còn liên quan đến uổng danh làm thầy người ta ấy à..."

Giọng nói của Ngọc Ly Sinh càng ngày càng trầm xuống, suy nghĩ hình như đã bay đến một nơi nào đó rất xa.

Năm đó, hắn vào nhầm môn phái, bái nhập vào một môn phái không quá to cũng không quá nhỏ của tu chân giới tên là Phiêu Diểu tông. Tông chủ nhận hắn làm đồ đệ thế nhưng lại không dùng tâm để dạy dỗ hắn tu luyện.

Mà ngược lại ông ta nuôi nhốt hắn trong một cái vại lớn, ngày ngày đêm đêm thử đủ các loại độc, hơn nữa còn bịa ra cái lý do vô cùng hoa mỹ, nói hắn không có linh cốt để tu chân,vì vậy phải điều dưỡng thân thể cho hắn.

Từng ngày lại từng ngày, từng đêm lại từng đêm hắn phải chịu sự dày vò của các loại độc rắn độc trùng. Cuối cùng cũng đợi đến ngày có được thành quả, ông ta cứ cách năm ngày ba bữa lại đến cắt hắn một đao để lấy máu.

Lúc đó Ngọc Ly Sinh mới biết bản thân mình chẳng qua chỉ là một dược nhân mà tông chủ nuôi dưỡng mà thôi.

Lúc đó, mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ đến Phiêu Diểu Tông để khám bệnh xin thuốc, thế nhưng không ai biết rằng hắn bị người ta lừa, hắn không hề tự nguyện làm dược nhân.

Thế nhưng tại sao lúc đó không có ai đứng ra, nói cái gì mà uổng danh làm thầy người, uổng danh làm tu sĩ chính đạo.

Rõ ràng là dùng máu của hắn để cứu người, thế nhưng người được cứu lại đi cảm kích tông chủ, chưa từng có người nào cảm tạ hắn cả, thậm chí còn tránh hắn như tránh rắn rết.

Có người thì thèm thuồng vẻ bề ngoài của hắn, tuy mở miệng mắng hắn là thứ mà đàn ông thiên hạ ai cũng đè được, thế nhưng vẫn luôn muốn nếm thử mùi vị của hắn.

Thế nhân ai cũng ác độc, Hứa Mộ Ngôn dựa vào cái gì mà chỉ trích hắn không đủ thiện lương?

"Xem ra vi sư ra tay vẫn còn hơi nhẹ. Cái miệng này của con rõ ràng biết nói rất nhiều lời mật ngọt để nịnh cho Đàn Thanh Luật vui. Tại sao đến lượt ta thì lại bướng bỉnh khó thuần phục thế này?"

"Ồ, ta biết rồi, con vẫn là thiếu dạy dỗ, có phải hay không?"

Ngọc Ly Sinh lắc lắc đầu, rất nhanh hắn lại nói: "Nếu như con đã không quản được cái miệng của mình, vậy để sư tôn quản giáo nó thay con vậy, cả cái ở trên lẫn cái ở dưới, đều quản luôn một lượt."

"Ngươi... ngươi muốn làm gì? Ngươi... đừng có làm bậy!"

"Xuỵt! đừng động đậy, đợi lát nữa là con sẽ biết thôi. Nếu để người ta phát hiện trên mặt con có vết thương thì không tốt lắm, cho nên cái miệng phía trên này hôm nay không tiện ăn vả, thế nhưng cái miệng ở phía dưới, có lẽ sắp phải chịu khổ rồi."

Ngọc Ly Sinh nói những lời này nhẹ nhàng tựa như đang nói những lời thường ngày hay nói mà thôi, ngữ khí căn bản không có một chút khác thường nào, thần sắc cũng vô cùng bình thản. Thế nhưng lời này nói ra, chữ nào chữ đấy đều khiến người ta phải lạnh hết cả sống lưng.

Hắn chắn trước mặt Hứa Mộ Ngôn, cánh tay thon dài giữ chặt lấy phần eo của cậu.

"Không... không được, không được!"

Dưới ánh mắt tràn đầy sợ hãi của Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh nắm lấy mắt cá chân của cậu, sau đó lập tức kéo người đến dưới thân mình.

Phạch một tiếng, da đầu Hứa Mộ Ngôn giống như sắp nổ tung đến nơi.

Cậu chỉ cảm thấy bầu trời trên đầu sắp sụp xuống.

Vậy mà cậu lại bị sư tôn... phản công rồi?

Điều này có sức kích thích quá lớn đối với cậu!

Một trái dưa leo tuyệt thế đang tốt lành, nhưng con mẹ nó, cứ như vậy mà bị sư tôn công lại một cách dễ dàng?

"Ngọc Ly Sinh, ta phải... ta phải giết chết ngươi, giết chết ngươi."

Hứa Mộ Ngôn đôi mắt đỏ hồng, nước mắt không ngừng lăn xuống, giống hệt như một con cá bị mắc cạn, liều chết giãy giụa.

Cậu kịch liệt lắc lư thân thể, lại còn vừa đá vừa đạp hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của Ngọc Ly Sinh.

Thế nhưng đáng tiếc không đủ sức lực.

Chẳng có chút tác dụng nào.

Người ta là dao, còn cậu là cá trên thớt.

Cậu giống hệt như một con cá đang nằm trên thớt, chỉ có thể để mặc sư tôn lăng trì.

Gương mặt Ngọc Ly Sinh tràn đầy ý cười, hắn chậm rãi thưởng thức bộ dáng chật vật giãy giụa của đồ đệ.

Căn bản là không để ý đến sự sống chết của cậu, ánh mắt lạnh băng kia cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hứa Mộ Ngôn, thưởng thức cái biểu cảm đau khổ trên gương mặt của cậu.

Ngọc Ly Sinh rất thích nhìn thấy người sắp chết, thích nhìn thấy bộ dạng người ta vùng vẫy trước khi chết, nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn vừa mắng mỏ vừa giãy giụa, hắn càng nhìn lại càng thấy thích thú.

Thì ra hành hạ đệ tử lại có thể vui vẻ đến mức này.

Hắn giống như một vị thần cao cao tại thượng, từ trên cao nhìn xuống người thiếu niên đang nằm dưới người mình, ngang ngược hành hạ, đè chặt người trên mặt giường băng.

Mặc kệ thiếu niên có giãy giụa như thế nào, mắng mỏ như thế nào thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Hắn muốn người thiếu niên trước mặt này phải phủ phục nằm dưới thân hắn, kéo dài hơi tàn mà sống, vĩnh viễn không thể lật người thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

"Ngọc Ly Sinh, có bản lĩnh thì hôm nay ngươi làm chết ta đi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi."

"Mười tám năm sau ông đây lại là hảo hán."

"Ngươi chờ đấy cho ta, đợi ta tìm được bàn tay vàng của hệ thống... ông đây làm chết ngươi!!!"

"Mộ Ngôn, con thật sự khiến vi sư được mở rộng tầm mắt. Ở trước mặt ta mà con đã mắng mỏ khó nghe đến vậy rồi, có thể đoán được lúc không có ta con cũng không ít lần cùng người ngoài hạ nhục ta đúng không?"

Nụ cười của Ngọc Ly Sinh vô cùng xán lạn, thế nhưng miệng cười mắt lại không hề có ý cười, hắn giống như một ác quỷ khoác lên mình bộ da nho nhã, trong máu thịt xương cốt chảy ra dòng máu tươi của tội ác.

Hắn không phải là người tốt, chẳng có lý do gì để phải bận tâm đến cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ.

Hắn muốn đem người này ra bày thành tư thế xấu hổ nhất, giống như những tên bị vô số người chà đạp ở trong câu lan viện vậy, chỉ có thể nũng nịu cầu hoan, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Theo tiếng xương vỡ đánh rắc một cái, Hứa Mộ Ngôn cũng ngửa cổ hét lên một tiếng thật to, những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu lăn xuống.

Dường như tiếng hét được phát ra từ tận sâu trong cổ họng: "Ngươi giết ta đi, giết ta đi."

Này là, con mẹ nó, xem cậu là gì chứ?

Có suy nghĩ đến cảm xúc của cậu không vậy?

"Mới trình độ như thế này thôi mà đã không chịu nổi rồi sao? Không phải con muốn mười tám năm sau lại là một hảo hán sao? Ta nói con biết, năm đó ta cứu con ra từ đống xác chết, năm đó trên người con đầy máu bẩn, bẩn y hệt như một con chó hoang vậy đó."

"Nếu không phải ta cứu con, thì con đã sớm chết rồi!"

"Đến mạng của con cũng là của ta, ta động vào con thì có làm sao chứ?"

Ngọc Ly Sinh nắm chặt lấy cằm của Hứa Mộ Ngôn, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó câu chữ lạnh lùng nói: "Cho dù ta bảo con chết thì con cũng không thể sống."

Chết tiệt mà!

Cậu cũng không biết là tại làm sao?

Cậu chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, giống hệt như đang trôi nổi ở trên mặt nước, cả người mềm nhũn như bùn, căn bản là không động đậy được.

Mấy thứ pháp thuật mà cậu tu luyện được, hình như đều đã truyền hết sang người con chó rồi.

Căn bản không thể phản kháng, không thể ngăn cản, không thể trốn thoát.

Cả lưng cậu bị người ta cố định chặt vào trong lồng ngực, chặt đến mức dính sát vào nhau không có lấy một khe hở.

Cho dù Hứa Mộ Ngôn có khàn giọng gào thét hay là dùng đủ mọi loại từ ngữ để chửi mắng mười tám đời tổ tông nhà Ngọc Ly Sinh thì vẫn chẳng có một chút tác dụng nào.

Ngọc Ly Sinh từ đằng sau nắm lấy cằm của Hứa Mộ Ngôn, một tay giữ chặt eo phía sau lưng của cậu, dùng ngữ khí tràn đầy vẻ thương hại dịu dàng nói: "Thật là đáng thương, rõ ràng đã thành ra thế này rồi mà vẫn còn nhẫn nhịn."

Hứa Mộ Ngôn cắn răng cắn lợi, không ngừng ho khan.

Cậu nhất định phải làm chết quả phụ nhỏ!

----------------------------------------------------------------

Em xin lỗi, cái miệng của sư tôn đôi lúc nói nhiều câu hơi dơ, nhưng mà nói câu nào là em mê câu đó luôn.

Mộ Ngôn ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa vì bị troll

Rồi đó đọc xong chưa quý vị, nếu đọc xong rồi thì cho em xin một tương tác để em có động lực ra chương nào! Cám ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro