Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn Ngọc Ly Sinh mang từ dưới chân núi lên, hắn bưng ra ngoài, sau đó đặt lên cái bàn ở trước mặt Hứa Mộ Ngôn rồi tươi cười nói: "Bất luận như thế nào cũng không thể khiến cho cái bụng của con chịu thiệt."

Yếu hầu Hứa Mộ Ngôn kịch liệt chuyển động, mùi đồ ăn đã lâu rồi chưa được ngửi đang bay thẳng vào mũi cậu, sự kích thích của hương vị đó khiến cho cậu không khống chế được mà rớt nước miếng.

Hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào những món ăn trên bàn, nhìn giống hệt như một con sói đang đói, chỉ hận không thể lập tức nhào qua để cắn xé.

"Ăn đi, đều là của con đó."

Ngọc Ly Sinh tươi cười nói cho cậu biết: "Nếu ăn không no, vậy lúc lên giường sẽ không có sức đâu."

Lời nói này thật sự là quá thể sỉ nhục người khác, giống như Hứa Mộ Ngôn là một lô đỉnh biết đi.

Trừ ăn với ngủ ra, thì chỉ còn mỗi một tác dụng còn lại duy nhất chính là làm lô đỉnh.

Hiện tại Hứa Mộ Ngôn không thể nào kháng cự lại được những món ăn trước mặt này, cho dù có là cơm thiu qua đêm thì cậu cũng sẽ không bỏ qua, chỉ cần được ăn no là tốt rồi.

Giống như bị ma xui quỷ khiến, cậu dần dần nhích lại gần, tay trái run rẩy giơ ra, cậu theo bản năng mà liếc trộm Ngọc Ly Sinh một cái. Chỉ cần phát hiện ra một chút gì đó không đúng trên mặt hắn thì cậu sẽ lập tức cho tay lên ôm lấy đầu.

"Ăn đi, đừng sợ, đến chỗ này của sư tôn nào, xem như đang ở nhà mình ấy."

Cũng không biết là có phải do quả phụ nhỏ cố ý không, nhưng thật sự là không hề có đũa.

Hứa Mộ Ngôn đã đói đến mức hoa mắt chóng mặt rồi, căn bản chẳng lo được nhiều nữa, trực tiếp dùng tay bốc cơm rồi nhét vào miệng, nuốt từng miếng từng miếng lớn vào bụng.

Nghe thấy lời này của hắn, cậu không khỏi run lên, nhưng nhất nhanh lại cắm đầu vào ăn tiếp.

Thật ra đồ ăn trên Côn Lôn sơn lấy món chay làm thực phẩm chính, thậm chí rất ít khi có đồ mặn. Thế nhưng ở trước mặt Hứa Mộ Ngôn, vậy mà lại có một chiếc đùi gà lớn, cũng không biết quả phụ nhỏ lấy ở đâu ra.

Một tay cầm đùi gà, một tay bốc cơm, cậu sợ chỉ cần cậu chậm một tý thôi là quả phụ nhỏ sẽ đột nhiên thay đổi suy nghĩ mà không cho cậu ăn nữa.

"Ăn chậm thôi, có ai cướp của con đâu, sao mà giống mấy con chó lang thang đầu đường xó chợ vậy. Cái bộ dáng ăn uống này của con, nếu như để người khác nhìn thấy, chỉ sợ họ lại trách móc vi sư không chăm sóc tốt cho con."

Ngọc Ly Sinh vừa cười vừa nâng tay lên nựng mặt của Hứa Mộ Ngôn, sau đó còn dùng khăn tay lau lau mấy hạt cơm còn dính trên mép cậu, nhìn vào vô cùng dịu dàng.

Căn bản không thể nào tưởng tượng được rằng không lâu trước đó, cũng chính là vị tiên tôn bạch y trước mặt này đã làm nhục đệ tử dưới chướng, cầm roi quất đệ tử một trận tơi bời như thế nào.

Cũng không biết có phải do bụng cậu đã trống rỗng quá lâu cho nên không thể ăn uống gấp gáp, hay là do tốc độ lật mặt của quả phụ nhỏ quá đáng sợ.

Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy lồng ngực mình vô cùng khó chịu, có một mùi máu tanh xộc lên thẳng cổ họng cậu.

Đột nhiên cậu nghiêng người sang một bên, ọe một tiếng, tất cả những thứ đồ vừa rồi ăn vào bụng đều đã bị nôn hết sạch ra ngoài.

Vừa nôn vừa kịch liệt ho khụ khụ, giống hệt như sắp nôn hết luôn cả dạ dày ra ngoài vậy.

Thật không dễ dàng gì mới nôn hết được những thứ trong dạ dày ra, lúc này cậu lại vội vàng xin lỗi: "Không phải con cố ý đâu, thật sự không phải con cố ý, đừng... đừng đánh con nữa, đừng đánh nữa!"

Ngọc Ly Sinh trầm mặc không nói gì, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào bãi uế vật trên mặt đất, mãi mà vẫn chưa hoàn hồn.

Một lúc lâu sau, hắn nâng mắt lên nhìn thẳng vào người thiếu niên trước mặt.

"Mộ Ngôn, sư tôn muốn đối xử tốt với con, nhưng sư tôn không biết nên đối xử như thế nào với con mới được tính là tốt."

"Con dạy sư tôn đi, làm sao mới có thể sống giống như một con người được không?"

Hứa Mộ Ngôn quay sang liếc hắn một cái, trong lòng cậu thầm nghĩ, lão cứ thò cái mặt của lão qua đây cho ông đây bạt tai mạnh vài cái, như vậy tức là đã đối xử tốt với ông đây rồi.

Nhưng cậu không có gan nói thành tiếng, chỉ dám liếc mắt nhìn quả phụ nhỏ mà thôi.

Ngọc Ly Sinh nhìn vào gương mặt của thiếu niên, trắng hệt như một tờ giấy, không có chút vẻ hồng hào nào.

Đầu tiên là bên má bị hắn bạt tai, bên đó sớm đã sưng lên rồi, bên mép bị đánh rách giờ vẫn còn đang dính vết máu chưa lau sạch.

Ngọc Ly Sinh giống như cảm thấy có chút xót thương, hắn giơ tay lên định sờ vào má của cậu.

Thiếu niên giống như chim phải đạn sợ cành con mà nhanh chóng cho hai tay lên ôm đầu, gương mặt tràn đầy hoảng sợ kêu lên: "Đừng đánh! Đừng đánh! Con sai rồi, sai rồi."

Cứ như vậy, cánh tay của Ngọc Ly Sinh cứng ngắc ở giữa không trung, phải một lúc lâu sau hắn mới cảm thấy có chút lạc lõng mà bỏ tay xuống. Hắn quay mặt đi, sau đó nặng nề than thở một tiếng: "Sư tôn không đánh con, con đừng sợ."

Hứa Mộ Ngôn khóe mắt đỏ ửng: "Thật sự không phải con cố ý đâu, con đói... nhưng dạ dày con có bệnh, không thể ăn uống gấp gáp... phải ăn thật chậm rãi."

"Ăn đi, ăn từ từ thôi." Ngọc Ly Sinh mặt mày lạnh tanh nhìn vào cậu, "Sư tôn cũng đâu có giục con, cứ ăn từ từ là được."

Ngọc Ly Sinh như thế này nhìn rất giống quả phụ nhỏ, Hứa Mộ Ngôn không dám ăn tiếp, nhưng cũng không dám không ăn.

Sau khi đấu tranh tại chỗ một lúc lâu thì cậu mới run rẩy thò tay ra cầm lấy chiếc đùi gà còn chưa gặm hết kia.

Không biết bao giờ mới được ăn bữa tiếp theo, có thể ăn thêm được bao nhiêu thì ăn thêm bấy nhiêu.

Ngọc Ly Sinh nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Ngôn, cứ nhìn như vậy mãi cho đến khi cậu gặm xong cái đùi gà. Thực sự rất giống một chú chó, đến xương cũng gặm nát, sau đó nuốt xuống từng chút từng chút một. Lúc này hắn mới nói: "Con bị bệnh dạ dày từ lúc nào vậy?"

Hứa Mộ Ngôn giật cả mình, suýt chút nữa thì bị hóc xương, nhưng vẫn phải ra vẻ trấn tĩnh nói: "Bị từ sớm rồi, từ khi còn bé đã bị, chỉ là con không nói với ai thôi."

"Đàn Thanh Luật có biết không?"

(kkk. Lão già đầu rồi còn đi ghen với thẳng nít ranh)"..."

Nên để Đàn Thanh Luật biết hay là không nên để cho Đàn Thanh Luật biết.

Hứa Mộ Ngôn không biết nên trả lời như thế nào. Cậu cứ cảm thấy quả phụ nhỏ đang bẫy cậu, chỉ cần cậu trả lời sai một cái là hắn sẽ lập tức cho cậu một bạt tai.

Xem đầu cậu giống như quả dưa hấu vậy, tát bay luôn.

Mau chóng cầm đồ ăn lên, nhét thêm vài miếng vào miệng. Hứa Mộ Ngôn không dám ăn nhanh quá, sau khi cho vào miệng, thấy mọi thứ đã khá chắc chắn rồi.

Chắc là quả phụ nhỏ sẽ không đến nỗi cướp đồ ăn ra khỏi miệng cậu thì sau đó cậu mới giống như một con chuột đuôi cụt (hamster) mà chậm rãi nhai nát đồ ăn, sau đó mới dám nuốt vào trong bụng.

Mãi một lúc lâu sau, Hứa Mộ Ngôn dò thám nói: "Sư huynh, huynh ấy... huynh ấy không biết."Nghe xong, Ngọc Ly Sinh lại hỏi: "Trừ con ra, vi sư là người biết đầu tiên sao?"

"Ừm."

"Tại sao lại không nói cho Đàn Thanh Luật biết?"

Ngọc Ly Sinh hỏi câu hỏi thứ ba, lúc này Hứa Mộ Ngôn đang phồng má nhai đồ ăn, hắn không nhẫn nhịn được nở nụ cười: "Cái miệng này của con nhìn thì nhỏ, nhưng chẳng phải nhét được khá nhiều đây sao? Vậy trước kia con hầu hạ sư tôn, chẳng qua mới chỉ vào bên trong một nửa nhỏ mà con đã khóc lóc y hệt như cha ruột chết vậy, con cố ý đúng không?"

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, có thể không khóc như cha ruột chết sao?

Một ngày làm thầy cả đời làm cha, sư tôn chính là cha ruột của cậu.

Thật ra chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách hắn.

Quả phụ nhỏ bình thường nhìn có vẻ khá gầy gò, đi đường vịn tường, ho đờm còn ra cả máu, nhìn có vẻ yếu ớt đáng thương, gió thổi một cái là bay.

Thế nhưng thực tế, chỉ cần cởi đồ ra, toàn thân hắn đều là cơ là thịt, đường nét ở eo và cánh tay đều vô cùng rõ ràng.

Nói không chừng nếu đặt một quả táo trên bụng quả phụ nhỏ, vậy thì hắn nhất định sẽ nghiền nát được quả táo đó.

Vậy mà một người cường hãn như quả phụ nhỏ lại có được vẻ đẹp mà người thường khó có thể có được.

Mặc dù Hứa Mộ Ngôn chưa nhìn thấy của người khác bao giờ, nhưng Hứa Mộ Ngôn có thể miêu tả hình dạng và đường nét bảo bối của quả phụ nhỏ.

Nói vậy đi, chắc cũng ngang ngang cổ tay người lớn.

Lúc nắm vào nó mà tay của Hứa Mộ Ngôn còn không nắm hết được thì làm sao có thể nuốt vào trong được, đây không gọi là làm khó người khác thì gọi là gì.

Lúc đầu Hứa Mộ Ngôn bị gương mặt của Ngọc Ly Sinh lừa, ai ngờ người này lại xấu xa đến thế, từ đầu cho đến cuối thật sự là một tên bệnh kiều mà.

Sớm biết như vậy thì đã không nên chọc vào hắn, tự châm lửa đốt mình mà.

"Mộ Ngôn, sao không nói chuyện nữa? Tại sao con lại không nói cho sư huynh con biết, con nói đi."

Hứa Mộ Ngôn lo lắng nhỏ giọng nói: "Bởi vì... huynh ấy... huynh ấy không xứng được biết."

Chỉ một câu nói như vậy thôi là sắc mặt của Ngọc Ly Sinh lập tức thay đổi một cách rõ ràng, thậm chí còn tươi cười nói: "Xem ra roi vọt thật sự có thể dạy dỗ cho con trở nên ngoan ngoãn, cũng đã biết cách trả lời như thế nào trước mặt vi sư rồi."

Hứa Mộ Ngôn sợ hết cả hồn, cánh tay run rẩy của cậu lại giơ ra để cầm đồ ăn.

Thế nhưng Ngọc Ly Sinh lại một phát bắt lấy cánh tay của cậu rồi lắc đầu nói: "Nếu con đã bị bệnh dạ dày, vậy thì phải ăn nhiều bữa nhưng mỗi bữa ăn ít thôi, như vậy sẽ dễ chịu hơn."

Đợi đã, quả phụ nhỏ bảo cậu ăn nhiều bữa, mỗi bữa ăn ít lại sao?

Đây chính là cái gọi là cầu vồng sau cơn mưa trong truyền thuyết sao?

Bạt tai một cái, sau đó lại cho một viên kẹo để ăn?

"... Cũng trách vi sư không tốt, nếu sớm biết con bị bệnh dạ dày, lúc đó không nên... để con chịu khổ."

(Nguyên văn câu chưa bị cut: "... Cũng trách vi sư không tốt, nếu sớm biết con bị bệnh dạ dày, lúc đó khi làm đến cuối vi sư không nên đâm mạnh thẳng vào dạ dày của con, lại còn đâm lâu như vậy, khiến con chịu khổ rồi." Trời ạ, rốt cuộc bao nhiêu cm. Đúng là tiên tôn, siêu việt hơn người thường)

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Im lặng là vàng, không biết nên trả lời thế nào thì không trả lời cho nhanh.

Không nói chuyện thì sẽ không xảy ra sai lầm, không có sai lầm thì quả phụ nhỏ không thể dễ dàng đánh cậu.

"Nào, qua đây sư tôn thoa thuốc cho con, có được không?"

Ngọc Ly Sinh giống như đang hỏi ý kiến của đồ đệ, thế nhưng trên thực tế thì hắn không hề cho cậu cơ hội lựa chọn.

Nâng cằm cậu lên, Ngọc Ly Sinh dặn dò: "Cởi hết quần trong quần ngoài ra, ngồi lên trên mặt bàn, phơi bày vết thương ra."

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Xem ra là cậu nghĩ nhiều rồi, rõ ràng quả phụ nhỏ làm gì có ý nghĩ muốn thương xót cậu.

Nơi cậu bị thương nặng nhất chính là từ phần lưng xuống phần mông, bị roi đánh đến mức không còn miếng thịt nào lành lặn.

Như vậy không phải là cái chỗ khó nói đó của cậu sẽ hoàn toàn bị bại lộ trong không khí sao?

Hứa Mộ Ngôn đã học khôn rồi, cậu không nên cứng đầu đối chọi với quả phụ nhỏ.

Cậu sẽ ghi thù trong đầu. Trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ mà cởi quần ngay trước mặt quả phụ nhỏ, sau đó dựa vào mép bàn rồi dần dần ngồi lên trên mặt bàn.

Mặt bàn đó vừa chắc vừa cứng, vết thương trên đùi trên mông bị đè đến mức đã chảy cả máu, máu thuận theo mép bàn chảy xuống dưới đất.

Ngọc Ly Sinh nhắm mắt làm ngơ, hắn lấy thuốc trị thương mà chưởng môn tặng cho hắn ra, sau khi thích thú thưởng thức một lúc thì hắn mới lắc đầu than thở: "Thật là đáng thương mà, bị thương như thế này rồi, vậy mà vẫn còn nhẫn nhịn... ồ! Đây là cái gì?"

Giống như phát hiện ra thứ gì mới mẻ lắm, hắn vén áo của Hứa Mộ Ngôn lên để lộ những vết thương dính đầy máu. Hắn cố ý dùng hai ngón tay của mình, không nặng cũng không nhẹ chọc vào chỗ đó của cậu, mãi cho đến khi không nhìn thấy đốt ngón tay đâu thì mới dừng lại rồi ngẩng đầu lên nói: "Mộ Ngôn, sao con còn biết cắn người nữa vậy?"

"Còn xấu hổ nữa sao? Người hành nghề y phải nhân từ, có bệnh không được sợ thuốc, cái đạo lý này con không hiểu sao?"

Hứa Mộ Ngôn xấu hổ muốn chết, cậu chỉ cảm thấy mình đã lớn từng đây rồi nhưng chưa từng chịu nỗi sỉ nhục nào như thế này.

Nắm chặt lấy mép bàn, cậu cưỡng ép nhẫn nhịn, cậu còn tự an ủi mình, không có gì đâu, chỉ là thoa thuốc thôi mà.

Người hành nghề y lòng dạ nhân từ, hiện tại người nào thoa thuốc cho cậu thì người đó chính là đại phu.

Không nên sợ hãi gì cả, nếu không thoa thuốc thì vết thương sẽ bị viêm, như vậy sẽ càng phiền phức hơn.

"Nhanh lên một chút có được không, vết thương, đau, đừng ấn, sẽ chảy máu đó."Hứa Mộ Ngôn cúi đầu xuống, mặt đỏ tai hồng cắn chặt răng: "Thoa thuốc xong thì con có thể nghỉ ngơi không, con mệt rồi."

"Có thể không mệt sao, chân trần chạy cả một buổi tối, con có bản lĩnh như vậy sao không chạy cho gãy chân luôn đi."

Ngọc Ly Sinh lấy ra một vật, Hứa Mộ Ngôn nhìn một cái, vậy mà lại là cái thước ngọc kia.

Phản ứng đầu tiên của cậu chính là cậu sắp bị quả phụ nhỏ dùng chiếc thước ngọc đó phạt nặng một trận. Dù sao thì quả phụ nhỏ cũng rất xấu tính, cậu sợ đến mức giọng nói cũng đã biến đổi: "Không cần cái này, con không cần cái này."

"Có cần hay không, con không có quyền quyết định." Ngọc Ly Sinh lạnh lùng cười khẩy một cái nói: "Ngồi cho tử tế, đừng động đậy, nếu con dám động đậy, vi sư cũng không ngại bẻ gãy một ngón chân của con ngay lập tức đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro