Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Mộ Ngôn không dám động đậy thêm một chút nào, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý chịu đựng.

Thế nhưng không ngờ, cậu không hề cảm nhận được sự đau đớn như trong dự liệu.

Quả phụ nhỏ bôi thuốc lên chiếc thước ngọc.

Trong suốt quá trình đó, Hứa Mộ Ngôn không dám động đậy. Mãi cho đến khi đuôi cây thước đi hết vào bên trong thì Ngọc Ly Sinh mới buông tay và cảnh cáo cậu: "Nếu còn dám tự tiện lấy đồ ra ngoài, vậy thì ta sẽ treo con lên, nửa tháng không cho ăn cơm."

Quả phụ nhỏ thật sự là tâm địa độc ác mà, sau khi biết cậu có bệnh về dạ dày liền trực tiếp dùng việc không cho ăn để uy hiếp cậu.

Mẹ nó, hắn còn đánh rắn đánh giập đầu, cố lợi dụng bằng được cái nhược điểm của cậu.

Hứa Mộ Ngôn gật gật đầu, ngoài mặt thì thể hiện là mình đã nhớ rõ, thế nhưng trong lòng đang thầm chúc phúc cho hắn mau chết.

Tiếp theo hai người không xảy ra thêm tranh chấp nào nữa, Ngọc Ly Sinh đã nói, hắn chỉ cần bản thân hắn thoải mái là được, những thứ khác hắn không quan tâm.

Sau khi giúp Hứa Mộ Ngôn xoa xoa khóe miệng thì hắn lập tức cất bình thuốc trị thương đi.

Hứa Mộ Ngôn hoảng hốt, cậu vội vàng nói: "Con bị thương rồi, nếu không kịp thời xử lý thì sẽ bị viêm bị nhiễm trùng! Đưa thuốc trị thương cho con, con có thể tự mình bôi."

Nhưng Ngọc Ly Sinh lại nói: "Đây là chưởng môn sư huynh tặng cho ta, là thuốc quý ngàn vàng khó mua. Nếu con muốn lấy vậy thì hãy dùng một thứ gì đó có giá trị tương đương để đổi."

Hứa Mộ Ngôn không có thứ bảo bối gì cả, thứ duy nhất có thể lấy ra lúc này chắc chỉ có miếng ngọc bội màu trắng mà ngày trước quả phụ nhỏ cho cậu.

Thế nhưng thứ đồ đó phải để lại để làm vật giữ mạng sống sau này, đương nhiên cậu không thể dễ dàng lấy ra.

Nếu thế thì cậu chỉ còn có mỗi năm đồng tiền xu.

"Con... con có tiền. Trước đó sư tôn cũng từng nói rồi, mỗi lần sau khi hầu hạ sư tôn xong thì con sẽ được thưởng một ít tiền xu. Số tiền này có thể dùng để làm điều kiện trao đổi với sư tôn."

Ngọc Ly Sinh gật đầu nói: "Trí nhớ tốt lắm. Thế nhưng nếu như vi sư nhớ không nhầm thì hiện giờ trong tay con mới chỉ có năm đồng tiền xu. Mà bình thuốc trị thương này có giá trị mười đồng."

"Nếu như con bằng lòng, vậy hiện tại con có thể qua đây để kiếm tiền, phía dưới không tiện, vậy thì phía trên... có lẽ là tiện đúng không?"

Ngọc Ly Sinh giơ tay lên sờ vào đôi môi đỏ hồng của Hứa Mộ Ngôn, hắn nhìn chằm chằm vào cậu như đang nhìn một con mồi. Từ trên cao nhìn xuống cậu, hắn nhỏ giọng nói: "Trước nay miệng lưỡi con vẫn luôn rất sắc bén, vi sư không thích, đích thực là nên mài mòn bớt đi."

"Đừng... đừng mà, đừng mà."

Hứa Mộ Ngôn liên tục lắc đầu, trên gương mặt hiện lên thần sắc hoảng sợ.

"Đừng? Xem ra là thể xác vẫn chưa đủ đau, vết thương vẫn chưa đủ nặng. Con nói xem, nếu như vi sư lấy sa tế cay đổ lên vết thương của con. Đến lúc đó liệu con có còn sức lực để mà nói nửa chữ đừng với vi sư nữa hay không?"

"Con... con..."

Hứa Mộ Ngôn biết mùi vị đó, thực sự là đau đớn không khác gì khoét vào vết thương cắt thịt bên trong đó ra.

Cậu run rẩy chống tay đứng dậy, sau đó dần dần quỳ xuống trước mặt quả phụ nhỏ, cả người run lẩy bẩy cởi y phục của hắn ra.

Ngọc Ly Sinh lắc đầu nói: "Tay chân vụng về, làm sao có thể hầu hạ tốt cho vi sư chứ? Không phải miệng con cứng lắm sao, vậy thì dùng miệng hầu hạ vi sư cho tử tế. Nếu con hầu hạ tốt, vậy thì năm đồng tiền xu này sẽ là của con."

Giữa ngón tay hắn kẹp năm đồng tiền xu khua khua trước mặt đồ đệ nhỏ, Ngọc Ly Sinh lộ ra nụ cười đầy vẻ thương hại người khác, thế nhưng lời nói của hắn nói ra thì lại đầy sự tàn nhẫn: "Vi sư sẽ tự tay nhét từng đồng từng đồng vào trong miệng của con."

Hứa Mộ Ngôn hạ quyết tâm, cậu thầm nghĩ, sớm muốn cũng có ngày cậu giết chết Ngọc Ly Sinh.

Thì ra hầu hạ sư tôn cũng không khó khăn đến như thế, Hứa Mộ Ngôn dùng răng của mình cởi sợi dây lưng của hắn xuống, sau đó từng chút từng chút một kéo chiếc quần trắng tuyết của quả phụ nhỏ xuống dưới một chút.

Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp tránh, bộp một tiếng, má của cậu đã bị quả phụ nhỏ quất một cái ngang qua cả nửa khuôn mặt, bên khóe miệng bị đánh cũng đã thấy hơi tê tê. Cậu theo bản năng dùng lưỡi liếm thử, hơi đau đau, còn có thể cảm nhận được chút vị tanh nhè nhẹ.(Mới đọc em còn tưởng ổng bạt tai nhỏ, ai ngờ)

Ngọc Ly Sinh rất hài lòng với bộ dáng quỳ gối cúi đầu hầu hạ người khác này của Hứa Mộ Ngôn, hắn ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn xuống thiếu niên ngồi dưới thân mình.

Gương mặt trắng hồng lộ ra một nửa, thật sự là xinh đẹp thanh tú y hệt như một tiểu cô nương.

Lúc đầu khi hắn nhặt đứa trẻ này về, lúc đó nó không hề xinh đẹp như thế này. Xem ra phong thủy của Côn Lôn sơn rất thích hợp để nuôi người, mấy năm nay đã nuôi Hứa Mộ Ngôn trở thành một cậu thiếu niên xinh đẹp rạng rỡ như thế này.

Cái miệng nhỏ màu đỏ tươi xinh đẹp, đôi môi căng bóng. Bình thường thì cũng không có tác dụng gì đặc biệt, chỉ là hơi tham ăn mà thôi, giống hệt như một con mèo vậy, không kén ăn, cho cái gì thì ăn cái đó.

"Sư huynh con chưa từng dạy con làm sao để hầu hạ đàn ông hay sao?"

Ngọc Ly Sinh lạnh lùng cười khẩy một cái, sau đó giơ tay lên nắm lấy cằm của cậu thiếu niên: "Sao không nói chuyện? Không có lưỡi sao? Nếu đã không biết dùng vậy còn cần đến lưỡi làm gì? 

Hay là cắt bỏ rồi cho vào ngâm rượu đưa cho sư huynh con uống, con thấy thế có được không?"

Hứa Mộ Ngôn không dám trả lời, vì tiếp tục sống, cậu lựa chọn nhẫn nhịn.Quả phụ nhỏ rất thích sạch sẽ, cả năm chỉ mặc bạch y, không nhiễm khói bụi trần gian, nhìn rất giống thần tiên.

Nhưng ai ngờ hắn lại là một người độc ác từ tận trong xương tủy như vậy.

Nói đến cũng thật sự là kỳ quái. Rõ ràng là quả phụ nhỏ không thèm nể tình mà đánh cậu bị thương, nhưng đến cuối cùng lại là cậu chủ động quỳ xuống xin thuốc, vì nó mà cậu còn không tiếc hy sinh tất cả, thậm chí là sự tự tôn của mình để lấy được năm đồng tiền xu kia.

"... Mộ Ngôn, con vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, đôi mắt đỏ ửng lên thế kia, giống như là bị chịu ấm ức vậy. Sư tôn phạt con, cũng chỉ là vì tốt cho con thôi, con cho rằng Đàn Thanh Luật tốt đẹp lắm sao? Nói không chừng ngày nào đó nó có được con rồi, có khi còn ra tay nặng hơn cả sư tôn... Con càng khổ sở đáng thương thì vi sư lại càng hưng phấn."

Không biết có phải do nguyên nhân là quả phụ nhỏ từng phải hầu hạ qua rất nhiều người hay không, cho nên về phương diện sỉ nhục Hứa Mộ Ngôn, hắn cực kỳ có thủ đoạn, dường như hắn dùng việc sỉ nhục đệ tử để làm niềm vui cho bản thân mình vậy.

Hắn biến ra một cái gương đồng, sau đó đặt ở trước mặt Hứa Mộ Ngôn, lệnh cho cậu ngẩng mặt lên, nhìn chính bản thân mình ở trong gương đồng.

Hứa Mộ Ngôn nhìn thấy rồi.

Cậu nhìn thấy trong gương đồng phản chiếu hình ảnh một cậu thiếu niên mặt đỏ tai hồng.

Thiếu niên đó dáng vẻ vô cùng chật vật, vô cùng đáng thương. Mái tóc xõa tán loạn, gương mặt đầy vết bầm tím, những giọt mô hôi thuận theo tóc mai chảy xuống cổ. Bên má phồng lên y hệt như một chú chuột hamster.

Khóe mắt Hứa Mộ Ngôn dần dần ngưng kết ra một giọt nước mắt lấp lánh, vẫn chưa rơi xuống.

Quả phủ nhỏ giữ lấy gáy của cậu, ép buộc cậu không được nhìn sang chỗ khác, lúc này hắn hứng thú nở nụ cười nói: "Mộ Ngôn, con đúng là đồ đệ giỏi của sư tôn. Bộ dáng này của con thật sự là rất lay động lòng người, sao ta không phát hiện ra sớm nhỉ?"

Tầm mắt của Hứa Mộ Ngôn bắt đầu trở nên mơ hồ, nước mắt lăn xuống.

Không sai không lệch rơi thẳng xuống người của quả phụ nhỏ, nóng đến kinh người.

"Con khóc rồi, tại sao phải khóc?"

Ngọc Ly Sinh nâng mặt Hứa Mộ Ngôn lên, những ngón tay hơi chai sạn kia chậm rãi xoa xoa khóe mắt cậu thiếu niên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên đó.

Sau đó hắn cho vào miệng nếm thử.

Nước mắt có vị đắng chát.

Một lúc lâu sau Ngọc Ly Sinh mới mặt không cảm xúc nói: "Không tình nguyện đến vậy sao? Trong lòng con vẫn còn nhớ tới sư huynh con sao? Nó cũng đối xử với con giống như sư tôn thế này sao?"

Hứa Mộ Ngôn lắc lắc đầu, cậu nỗ lực nuốt nước bọt xuống, thế nhưng do không nuốt kịp mà nước bọt vẫn thuận theo khóe môi chảy ra ngoài.

"Không thì tốt."

Ngọc Ly Sinh xoa xoa đầu cậu, sau đó lại cười nói: "Có người nào từng nói với con rằng dáng vẻ giãy giụa lúc yếu ớt của con nhìn vô cùng động lòng người chưa? Dáng vẻ khiến người ta phải thương tiếc như thế này, nếu đổi lại là người khác, có lẽ họ sẽ tha cho con. Nhưng đáng tiếc, con lại không gặp phải người tốt rồi."

Hứa Mộ Ngôn cũng cảm thấy mình chẳng gặp được người nào tốt cả.

Từ cái giây phút cậu được sinh ra vẫn luôn chẳng gặp được người nào tốt.

Từ nhỏ cậu đã không có bạn bè gì, bởi vì không có người chăm sóc, tướng mạo lại xinh đẹp nên cậu luôn bị mẹ mình khóa lại ở trong phòng, không cho chạy lung tung, sợ sẽ bị mấy gã đàn ông trong hẻm bắt nạt.

Bình thường chỉ có con chó mực nhỏ nhà hàng xóm đến chơi với cậu, trên cổ con chó đó có một sợi dây thừng, nó thường hay thích dùng mũi cọ cọ vào tay của cậu.

Có thể là đối với con chó mực đó mà nói, chỉ cần trên cổ có một sợi dây thừng thì tức là đồng loại của nó. Vì vậy nó thường cắp một cái bánh màn thầu, hay có lúc là cục xương qua để chia sẻ với Hứa Mộ Ngôn.

Sau đó mấy đứa trẻ nhà hàng xóm nhìn thấy, chúng haha cười lớn chỉ tay vào cậu, cười nhạo cậu giống chó, lại còn đi cướp đồ ăn với chó.

Sau khi cười xong, chúng nó còn giống như đang cho chó ăn mà vứt cây lạp xưởng ăn thừa kia xuống đất rồi bảo cậu mau ăn.

Lúc đó Hứa Mộ Ngôn còn nhỏ, chưa phân biệt được tốt xấu, cậu chỉ cảm thấy người nào cho cậu ăn thì người đó là người tốt, người nào đánh cậu mắng cậu thì là người xấu.

Cậu xem những đứa trẻ kia như bạn, lần nào cũng tươi cười với chúng nó.

Mãi cho đến một ngày, đám trẻ con kia gọi một đám bạn của mình tới, chúng ưỡn ngực thẳng eo tự hào khoe với đám bạn là mình có nuôi một con thú cưng còn giỏi hơn cả con chó mực.

Giống như đang nhìn một con quái vật, đám trẻ con vây xung quanh nhìn Hứa Mộ Ngôn, chúng ngang ngược trắng trợn cười nhạo cậu.

Đây chính là những năm tháng tuổi thơ tràn đầy sự đói khát lạnh lẽo cũng như sự cười nhạo khinh thường của Hứa Mộ Ngôn.

Sau đó mẹ cậu không nhẫn nhịn nổi người cha nát rượu của cậu nữa cho nên đã dẫn theo cậu đi tái giá.

Đến nhà dượng, cậu cuối cùng cũng được ăn no mặc ấm, còn có một căn phòng nhỏ thuộc về riêng mình.

Thế nhưng vào lúc nửa đêm canh ba, cậu thường nghe thấy những tiếng kêu vừa đau đớn lại vừa như không đau đớn, những tiếng cười nhưng lại giống như không phải tiếng cười của mẹ, còn có cả tiếng chiếc giường kịch liệt rung động.

Có một lần, Hứa Mộ Ngôn tỉnh dậy giữa đêm, cậu dụi dụi mắt đi bật đèn, cậu nhìn thấy bên trong cánh cửa phòng chưa khép kín kia, mẹ cậu đang bị dượng ép quỳ ở chỗ ban công, hai tay bị trói ngược ra đằng sau.

Còn thằng em trai kia thì đang trốn ở bên ngoài cửa nhìn trộm vào bên trong. Sau khi nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn, nó giơ tay lên làm ký hiệu ý bảo cậu đừng lên tiếng.

Đây là cơn ác mộng của Hứa Mộ Ngôn trong thời gian rất dài. Lúc đó cậu chỉ cảm thấy, chuyện đó giữa nam và nữ tại sao lại có thể đáng sợ và khiến người ta ngột thở đến như thế.

Sau đó trong thời gian ở trong nhà dượng, cậu cũng đã bắt gặp rất nhiều lần, có lúc là trong phòng bếp, có lúc ngoài vườn, có lúc dưới gara, thậm chí ở trong phòng khách.

Em trai thì coi đó là điều thường tình, thậm chí sau khi trưởng thành nó còn dám bịt miệng rồi kéo cậu vào trong tủ quần áo, còn nói cái gì mà tướng mạo giống với mẹ kế, xinh đẹp như hồ ly, chỉ tiếc là đàn ông, không thể làm cho bụng to lên được.

Lúc đó Hứa Mộ Ngôn dừng hết sức lực toàn thân đẩy mạnh tên em trai ra. Tên em trai đứng không vững, đầu đập vào thành tủ, máu lập tức chảy ra ngoài...

"Hự..."

Hứa Mộ Ngôn không phát ra được bất cứ âm thanh nào, cổ họng bị ma sát đến mức nóng rát, giống hệt như trong miệng đang chứa đầy sa tế cay, khiến cậu không khỏi ho khụ khụ mấy tiếng.

Trong lúc hốt hoảng, cậu đã nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, đó đều là những cơn ác mộng cho dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cậu vẫn không thể nào thoát khỏi.

Mơ mơ hồ hồ, cậu lại cho rằng người trước mặt mình chính là thằng em trai khốn nạn kia của mình, cậu theo bản năng muốn cá chết lưới rách với nó.

Rất nhanh trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng hự, Ngọc Ly Sinh theo thói quen định giơ tay lên chuẩn bị cho đồ đệ nhỏ không nghe lời này một bạt tai.(Mộ Ngôn cắn lão)

Nhưng khi nhìn thấy đuôi mắt đỏ hồng của đồ đệ nhỏ, cuối cùng hắn vẫn không ra tay.

Ngọc Ly Sinh nhỏ giọng hỏi: "Mộ Ngôn, làm sao vậy, sao còn biết cắn người giống như chó vậy? Mộ Ngôn? Khóc thành thế này rồi sao, thật là đáng thương mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro