Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo những hiểu biết của Hứa Mộ Ngôn về quả phụ nhỏ, cho dù toàn bộ người trong thiên hạ đều có lỗi với hắn, thế nhưng ít nhất Trọng Minh Quân không làm gì có lỗi với hắn.

Sự bảo vệ chăm sóc suốt hơn mười năm, cho dù có là tình thân ruột thịt, anh em ruột thì cũng chưa chắc là đã làm được.

Ai ngờ quả phụ nhỏ lại cười nói: "Giết! Có gì mà không giết được? Huynh ấy là người đặc biệt gì sao? Trong thiên hạ này không có người nào là bản tọa không giết được cả, không có người nào là ngoại lệ."

Hứa Mộ Ngôn hét thầm trong lòng, đồ điên, đồ điên, quả phụ nhỏ nhất định là điên rồi, sao có thể nói ra những lời táng tận lương tâm như thế.

Sớm biết như thế này, lúc đầu Trọng Minh Quân nên một kiếm đâm chết cái tên độc ác này.

Mẹ nó, quá thể là tức.

Hứa Mộ Ngôn tức giận bừng bừng, mặt đỏ tía tai trừng mắt nhìn quả phụ nhỏ.

"Nhưng mà, dù sao thì huynh ấy cũng rất tốt với bổn tọa, con nói xem, mời huynh ấy cùng tham gia có được không?"

Ngón tay lạnh buốt của Ngọc Ly Sinh vuốt vào mái tóc đen mượt của Hứa Mộ Ngôn: "Vẻ phong tình của con lúc ở trên giường có khi còn quyến rũ xinh đẹp hơn cả tiểu quan ở trong câu lan viện, ai nhìn thấy mà không thích chứ?"

Ngự kiếm vòng quanh mười hai phong của Côn Lôn sơn, sau khi lượn được năm vòng thì cả người Hứa Mộ Ngôn đã mềm nhũn không khác gì một sợi mỳ.

Ngọc Ly Sinh cười nhạo cậu: "Bảo con tu luyện nhiều hơn mà con không nghe, sao lại vô dụng như thế này chứ?"

Hứa Mộ Ngôn thở dốc từng ngụm từng ngụm lớn.

Cậu nghĩ, sao quả phụ nhỏ có thể lợi hại như vậy? Không biết ăn cái gì để lớn lên nữa?

May mà sau khi lượn được năm vòng thì Ngọc Ly Sinh đã ngự kiếm đáp đất.

Hắn cũng không buông Hứa Mộ Ngôn ra mà lại trực tiếp dùng tư thế giống như đang dỗ trẻ con đi vệ sinh để nhấc cậu lên.

Cứ đi một bước lại đẩy mạnh vào một cái, nhấc cậu vào trong phòng bếp.

Mắt thấy trời khuya không có người, hơn nữa cũng đã qua giờ cấm đi lại vào buổi tối, sẽ không còn đệ tử nào đi lại trên núi nữa.

Vì vậy Ngọc Ly Sinh lại càng to gan hơn, sau khi bế người vào trong phòng bếp hắn liền nói: "Con tự mình làm đi, cho con thời gian một nén hương."

Hứa Mộ Ngôn phẫn nộ: "Vậy người phải bỏ con xuống trước đã, người không bỏ con xuống con làm kiểu gì?"

"Canh lê hấp đường phèn làm như thế nào?"

"Đầu tiên là gọt lê, sau đó cắt lê thành miếng nhỏ, cho đường rồi bỏ vào nồi, sau đó cho thêm nước và đun."

"Thì ra là như vậy..." Ngọc Ly Sinh không những không bỏ cậu ra mà ngược lại còn bắt đầu càng ngày càng làm bậy hơn, hắn cười nói: "Con dùng xx để gọt lê sao, con dùng xx để đun canh sao?"

Hứa Mộ Ngôn giống như sắp phát điên lên rồi, cậu vỗ vào cánh tay của quả phụ nhỏ, tức giận hầm hầm nói: "Con không uống nữa, không uống nữa còn không được sao?"

"Không được, không thể lãng phí công sức nãy giờ giày vò được."

Ngọc Ly Sinh tươi cười nói cho cậu biết: "Nếu con không làm, vậy thì vi sư cũng không ngại kéo con đến phòng của Đàn Thanh Luật ngay bây giờ, để cho nó tận mắt chứng kiến con bị làm nhục như thế nào?"

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Hảo hán không sợ chịu thiệt trước mắt. Cậu làm!

Gọt lê với cắt lê thì không có gì khó, chỉ cần dùng tay là được.

Chỉ là lúc nào cũng phải nâng cao phòng bị, thỉnh thoảng quả phụ nhỏ sẽ giở trò với cậu.

Cả quá trình Hứa Mộ Ngôn đều cắn chặt răng, sau khi gọt sạch vỏ lê rồi thì cậu cắt nó thành từng miếng nhỏ.

Ngọc Ly Sinh từ phía sau thò đầu lên, tùy tiện liếc nhìn một cái, cảm thấy có chút kỳ quái hỏi: "Con tinh thông bếp núc vậy sao?"

"Thông, cái gì con chả thông."

"Cái gì cũng thông? Chỗ nào cũng có thể thông?" Ngọc Ly Sinh có hơi thảng thốt nói: "Vi sư nghi ngờ con đang ám chỉ vi sư điều gì đó."

Hứa Mộ Ngôn bực mình, cậu dùng đao đâm một phát thật mạnh xuống cái thớt, sau đó cắn răng cắn lợi nói: "Có để yên cho con làm không đây?"

"Hứa Mộ Ngôn, có phải gần đây sư tôn đối xử quá tốt với con nên con mới dám hỗn láo như thế này đúng không?"

Ngọc Ly Sinh đột nhiên giơ tay lên làm ra tư thế chuẩn bị cho cậu một bạt tai, Hứa Mộ Ngôn sợ hãi cúi người thấp xuống cho tay lên chắn trước mặt, vội vàng nói: "Sư tôn, đừng đánh đừng đánh, Mộ Ngôn sai rồi, sư tôn gần đây đối xử với con quá tốt nên con hơi ẩu rồi."

"Hiện tại thì sao? Đã ý thức rõ về thân phận của mình hay chưa?"

"Hiện tại ý thức rõ rồi."

Ánh nhìn nơi khóe mắt của Hứa Mộ Ngôn liếc về Ngọc Ly Sinh đang ở đằng sau một cái, một lúc lâu sau cậu mới cẩn thận hết sức nói: "Lê con cắt xong rồi, cũng đã cho vào nồi rồi, bây giờ là phải nhóm bếp."

Ngọc Ly Sinh gật đầu, làm như vô cùng đương nhiên nói: "Con nhóm đi."

"... Sư tôn cứ giữ lấy con không chịu buông như thế này, con không thể nào nhóm được... không không không, ý của con là, con rất vui vẻ khi sư tôn cứ giữ chặt con không buông như thế này. Nhưng con sợ lát nữa nhóm bếp, khói lửa sẽ bắt lên người sư tôn, nếu như bị thế nào thì con thật sự không gánh vác nổi."

"Con chỉ sợ sư tôn bị thương, chỉ là đang quan tâm sư tôn thôi, không hề có ý nghĩ gì khác."

Sau khi ăn mấy trận đòn, rốt cuộc Hứa Mộ Ngôn cũng biết nên ăn nói như thế nào trước mặt quả phụ nhỏ.

Người ta nói rất hay, không ai đánh cái mặt đang cười cả, cậu đã lụy đến như vậy rồi, cánh tay đó của quả phụ nhỏ chắc chắn là không đánh xuống được.

Nhưng mà sự thật là quả phụ nhỏ vẫn đánh xuống được.

Một cái bạt tai kêu đánh bốp một cái, đầu cậu lệch sang một bên.

Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy một bên má đau đớn, sau đó dần dần trở nên tê dại.

"Cười gian xảo như vậy, chắc là con đang nghĩ làm sao để cắt ta ra thành từng mảnh từng mảnh như cắt quả lê kia đúng không?"

Ngọc Ly Sinh khinh thường cười một cái, hắn nắm lấy cằm Hứa Mộ Ngôn, ép buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình: "Cười xinh đẹp như thế này, đang muốn quyến rũ ai hả?"

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Mẹ nó, quả phụ nhỏ, con người này tại sao cả cứng cả mềm đều không ăn.

Theo lý mà nói, cái loại ưa nịnh nọt như quả phụ nhỏ thì nên nịnh nọt thật nhiều, thế nhưng nịnh thì cậu cũng đã nịnh rồi, tại sao vẫn không có hiệu quả vậy?

Lẽ nào là cậu còn chưa đủ lụy sao?

"Sư tôn, đồ nhi nào dám, đồ nhi đâu giống những người khác chỉ biết nhóm ngó vẻ đẹp của sư tôn, đồ nhi chỉ muốn ở lại bên cạnh sư tôn thôi."

"Đi nhóm lửa đi."

Ngọc Ly Sinh nghe mấy lời đó thì thấy khá thích, thế nhưng do nhìn bộ dạng cả người đỏ ửng lên của đồ đệ quá xinh đẹp.

Cho nên hắn mới tát cho Hứa Mộ Ngôn một cái, hắn còn đang định để lại trên người đồ đệ vài vết thương, nhưng mà rốt cuộc vẫn kìm nén ý muốn đó lại.

Ấn eo của Hứa Mộ Ngôn xuống, tách người ra, sau khi chỉnh lại trang phục, hắn liếc nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn cũng đang chỉnh lại y phục, vì vậy Ngọc Ly Sinh lại cười nhạo cậu: "Con cũng đâu có mặc quần, có chỉnh lại hay không chỉnh lại thì cũng đâu có khác gì nhau."

Hứa Mộ Ngôn không thèm để ý tới hắn, cậu kéo áo ngoài xuống, vừa vặn che được hai chân.

Cái việc như nhóm bếp này, cậu làm dễ như ăn kẹo.

Lấy một lá minh hỏa phù ra, sau đó cho thêm một chút linh lực, soạt một tiếng lửa bùng lên.

Trong phòng bếp này có rất nhiều củi, dùng vài cái cũng chẳng có ai phát hiện ra.

Sau khi Hứa Mộ Ngôn vừa mới cho củi vào trong bếp, lúc ngẩng đầu lên cậu nhìn thấy Ngọc Ly Sinh đang đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào cậu.

Hai người không ai nói chuyện, không khí có chút quỷ quái.

Sau khi đun chín canh lê hấp đường phèn, Hứa Mộ Ngôn nhân lúc còn đang nóng đã cho thêm mấy cục đường vào trong.

Sau đó dùng chiếc môi lớn khuấy vài cái, sau khi đường tan ra thì cậu mới dùng tay áo chấm chấm mồ hôi trên trán.

Quay đầu lại nhìn, cậu thấy ánh mắt của quả phụ nhỏ đang nhìn chằm chằm vào nồi canh lê hấp đường phèn.

Hứa Mộ Ngôn cẩn thận rụt rè đi tới bên cạnh hắn hỏi: "Sư tôn, người có muốn uống không?"

"Thứ đồ phàm tục này, làm sao xứng đáng cho vào miệng vi sư."

Ngọc Ly Sinh phất tay áo, một tay cho ra đằng sau, có chút phong thái thanh cao phiêu dật của một vị thế ngoại cao nhân.

Hứa Mộ Ngôn ồ một tiếng, sau đó tự múc cho mình một bát, cậu thổi nguội, lúc đang định cho vào miệng uống.

Cậu lại cảm thấy có hai con mắt sáng như hỏa tiễn đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Nhìn chằm chằm như vậy thật sự khiến cậu cảm thấy sợ hãi như có gì đó đâm vào sau lưng.

Dưới con mắt nhìn chăm chú nóng như lửa kia, Hứa Mộ Ngôn cứ cảm thấy mình giống như đang trần truồng đứng trên phố vậy.

Như vậy thì cậu làm sao có thể uống nổi nữa, cậu gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Hứa Mộ Ngôn ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn, người... có phải người cũng muốn uống hay không?"

Ngọc Ly Sinh: "Không muốn."

"Ồ."

Hứa Mộ Ngôn lại cúi đầu uống canh, nhưng ngay sau đó cái cảm giác như có gì đó đang chọc vào lưng lại ập tới.

Cậu ngẩng gương mặt sầu khổ lên nhìn hắn rồi hỏi lại: "Sư tôn, rốt cuộc là người có muốn uống hay không? Nếu như người muốn uống thì đệ tử lấy cho người một bát, người cứ nhìn chằm chằm vào con như vậy, trong lòng con nổi hết cả da gà..."

"Sư tôn không uống."

Ngọc Ly Sinh kiên trì nói mình không uống, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào cái bát canh Hứa Mộ Ngôn đang bê trong tay.

Hứa Mộ Ngôn vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc là vấn đề ở đâu đây.

Ngay lập tức trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ, đột nhiên cậu hiểu ra rồi.

Nhất định là quả phụ nhỏ muốn uống nhưng mà vẫn còn cứng miệng không chịu thừa nhận.

Hắn muốn thứ gì hắn cũng không nói, hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy, bản thân hắn không uống được vậy thì người khác cũng không được uống.

Cái khác tạm thời không nhắc, cái tính cách này của quả phụ nhỏ, nếu như là ở chỗ khác chắc là sớm bị bóp chết rồi.

Hứa Mộ Ngôn suy nghĩ, quả phụ nhỏ là con lừa ưa nịnh thích được vuốt lông, mọi chuyện đều phải thuận theo hắn.

Mặc dù cậu chưa vuốt lông lừa bao giờ nhưng cậu từng vuốt lông cho chó rồi.

Dỗ quả phụ nhỏ chắc cũng giống như dỗ con chó con mèo thôi, không khác gì đâu nhỉ?

Hứa Mộ Ngôn hạ quyết tâm, muốn lừa gạt được tình cảm của quả phụ nhỏ thì đầu tiên phải chung sống thật tốt với hắn trước.

Cho dù có là giả vờ thì cũng phải giả vờ đến nơi đến chốn.

Sau một hồi do dự, cậu đưa bát canh qua cho hắn: "Sư tôn, thổi nguội rồi, sư tôn có thể uống rồi."

Ngọc Ly Sinh cúi đầu liếc nhìn một cái, mặt không cảm xúc nói: "Ta không uống."

"Sư tôn, đây là lần đầu tiên đồ nhi xuống bếp làm đồ ăn cho sư tôn, mặc dù chỉ là vài thứ phàm tục, nhưng đồ vật phàm tục trái tim không phàm tục, đồ nhi muốn dùng thứ này để nói rõ lòng mình, sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời sư tôn."

Những lời nói này của Hứa Mộ Ngôn, thật sự là rất trái lương tâm, hơn nữa nói xong cậu còn muốn nôn.

Ngọc Ly Sinh tươi cười, "Con lại có chủ ý xấu xa gì sao?"

"Đồ nhi không dám, cả quá trình sư tôn đều đứng bên cạnh xem, nhất định là biết trong canh này không có bất kỳ vấn đề gì cả."

Hứa Mộ Ngôn tiếp tục kiên nhẫn, cậu nâng bát canh trong tay lên, ngẩng đầu nhìn quả phụ nhỏ, gương mặt tràn đầy sự chân thành: "Sư tôn, canh lê hấp đường phèn này ngọt lắm, uống ngon lắm, sư tôn, người thử đi, một ngụm nhỏ thôi."

Ngọc Ly Sinh có hơi dao động.

Hắn đã tích cốc nhiều năm, đã lâu chưa ăn đồ ăn, bình thường thậm chí cả nước hắn cũng không uống.

Nhìn cậu thiếu niên gương mặt tràn đầy sự chờ đợi trước mặt này, đột nhiên hắn rất muốn nếm thử một chút.

Hơn nữa hắn còn giống như bị ma xui quỷ khiến mà tiến lại gần, đôi môi khẽ chạm vào miệng bát, nhấm một thử một ngụm nhỏ.

Ngọt, rất ngọt, ngọt mà không ngấy, hương lê nhàn nhạt vẫn còn lưu lại ở chân răng.

Thì ra đây chính là vị ngọt, tâm trạng của Ngọc Ly Sinh có chút hoảng hốt, rất nhiều năm rồi hắn chưa nếm qua vị ngọt, cũng sắp quên mất vị ngọt là mùi vị như thế nào rồi.

Hắn khổ sở quá nhiều năm, ngọt ngào chỉ tồn tại trong chốc lát rồi lại lập tức tan biến.

"Sư tôn, ngọt không?"

Hứa Mộ Ngôn gương mặt tràn đầy mong chờ nhìn vào quả phụ nhỏ, trong lòng cậu thầm nghĩ, sớm biết quả phụ nhỏ sẽ uống, vậy vừa rồi cậu nên lén lút nhổ vào trong đó một ngụm nước miếng mới phải, tức quá mà.

Thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn phải giả vờ ngây thơ vô tội, gương mặt tràn đầy vẻ quấn quýt ỷ lại nhìn vào Ngọc Ly Sinh, trong miệng gọi hắn một tiếng sư tôn.

Ngọc Ly Sinh không nhẫn nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Trong khoảnh khắc đó, giống hệt như đóa hoa chớm nở, băng tuyết mới tan, đến gương mặt trắng bệch kia dường như cũng đã được phủ lên một lớp hoa quang nhàn nhạt, nhìn vào cảm thấy ôn hòa hơn rất nhiều.

Hứa Mộ Ngôn rất ít khi nhìn thấy quả phụ nhỏ cười.

Cho dù có cười thì cũng là cái nụ cười kiểu ngậm cười nơi chín suối, khiến người ta không rét mà run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro