Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến ngay cả Hứa Mộ Ngôn cũng không biết rằng lúc quả phụ nhỏ cười lên lại đẹp đến mức đó, nhất thời cậu ngẩn người ra nhìn.

Trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách có nhiều người cứ một lòng nhòm ngó quả phụ nhỏ như vậy.

Hắn làm gì có cái vẻ tàn hoa bại liễu bị vô số người chơi như mọi người nói, rõ ràng là giống như một con tuyết yêu câu hồn nhiếp phách.

Vẻ bề ngoài như thế này, một đóa băng liên nở rộ trên đỉnh núi cao, làm sao có thể bị người ta giẫm đạp dưới bùn chứ.

Chỉ đáng tiếc, một người đẹp như vậy, nhưng mà lòng dạ lại quá đen tối.

Hứa Mộ Ngôn không nhẫn nhịn được mà tán thưởng: "Sư tôn, người cười lên nhìn đẹp thật đó."

Ai ngờ chỉ một câu khen ngợi như vậy thế nhưng lại phạm phải cấm kỵ của quả phụ nhỏ.

Nét cười trên mặt Ngọc Ly Sinh lập tức biến mất hoàn toàn, hắn ngẩng đầu lật tay đánh đổ bát canh trong tay Hứa Mộ Ngôn.

Bởi vì dùng sức quá mạnh, khí lực tản ra đã hất phăng Hứa Mộ Ngôn ra.

Chân Hứa Mộ Ngôn lảo đảo một cái, cậu căn bản chưa từng có ý nghĩ phòng bị với hắn, mới giây trước sư tôn còn cười với cậu, vậy mà một giây sau đó đã ra tay mạnh như thế với cậu.

Dường như không hề lưu tình mà dùng một chưởng đánh cậu ra.

Cả người cậu ngã sang một bên, eo đụng phải phần kệ bếp.

Không may là tay trái của cậu lại đúng lúc rơi vào trong nồi nước.

Nước trong cái nồi đó vẫn còn sôi sùng sục, canh trong nồi vẫn còn nóng bỏng kêu ùng ục bốc khói nghi ngút. Tay Hứa Mộ Ngôn vừa đụng vào trong nồi nước, cậu đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết.

Dường như cậu đã lập tức rụt tay lại, thế nhưng vẫn bị bỏng cả cánh tay, da thịt cũng đã nhanh chóng đỏ ửng phồng rộp hết cả lên, những nốt phỏng hiện lên và càng ngày càng trở nên đáng sợ.

"A!!! Đau, đau quá."

Tiếng kêu đau đớn thảm thiết như giết lợn nháy mắt vang khắp cả căn phòng bếp.

Hứa Mộ Ngôn bắt lấy cánh tay trái, cậu đau đến mức lảo đà lảo đảo trong phòng bếp, thấy trong bếp có một cái chum nước, cậu lập tức bổ người qua.

Nhấn cánh tay vào trong nước, lúc này đau đớn mới giảm bớt một chút.

Cậu quỳ ngồi dưới mặt đất, cả người ôm lấy cái chum nước, đau đớn đến mức run rẩy không thôi.

Ngọc Ly Sinh thật sự là không thể ngờ được, hắn chẳng qua chỉ tùy tiện đẩy đồ đệ một cái mà lại có thể gây ra họa lớn như vậy.

Hắn theo bản năng muốn xông lên xem vết thương của Hứa Mộ Ngôn, thế nhưng rất nhanh bước chân hắn đã dừng lại, Ngọc Ly Sinh cảm thấy, chẳng qua chỉ là da thịt bị bỏng một chút thôi mà.

Vết thương da thịt thôi, có thể đau đớn đến mức nào chứ? Có đau hơn nỗi đau bị rút gân rút xương không?

Mới đau có một chút như thế mà đã kêu thành thế này rồi. Nếu như sau này hắn chơi chán đồ đệ nhỏ rồi, tiện tay giết đi, lúc đó Hứa Mộ Ngôn sẽ như thế nào?

Cậu còn có thể thế nào nữa chứ? Chẳng qua chỉ là con chó Ngọc Ly Sinh nuôi dưỡng lúc nhàn rỗi mà thôi.

Giết chó ăn thịt, điều hoàn toàn bình thường.

Ngọc Ly Sinh không hề đi qua xem xét vết thương cho Hứa Mộ Ngôn, thận chí hắn còn cảm thấy bản thân mình không hề sai, thậm chí còn nhàn nhã bình tĩnh đứng yên tại chỗ.

Dùng tư thế cao ngạo từ trên cao nhìn xuống cậu thiếu niên đang giãy giụa vì đau đớn ở dưới chân, khóe môi bất giác hiện lên một nụ cười quỷ dị.

Ngọc Ly Sinh nói: "Thật là đáng thương mà, sao lại để tay bị bỏng thành thế này rồi, tại sao lại đứng không vững vậy?"

Không ai trả lời.

Chỉ thấy Hứa Mộ Ngôn cúi đầu, bả vai run lên bần bật, một lúc lâu sau cậu mới dùng giọng nói khàn khàn như đang khóc hỏi hắn: "Sư tôn, tại sao lại đối xử với con như thế."

Nụ cười trên mặt Ngọc Ly Sinh vẫn không hề biến mất, và cũng không trả lời thẳng vào vấn đề.

Thực ra bản thân hắn không rõ lắm tại sao mình lại đối xử với Mộ Ngôn như thế.

Có thể là do cảm thấy chơi như vậy rất vui, cũng có thể là một loại trả thù vặt.

Rõ ràng Hứa Mộ Ngôn là đứa nhỏ do hắn nhặt về, thế nhưng lại cứ đi ỷ lại vào Đàn Thanh Luật, vốn dĩ đó đã là việc phản bội lại hắn.

Ngọc Ly Sinh vô cùng thống hận việc phản bội.

Hứa Mộ Ngôn vẫn cúi đầu, cắn chặt răng, có như vậy mới không đến nỗi khóc thành tiếng.

Nhưng sau khi nhấn qua nước lạnh, vết thương lại bắt đầu đau đớn bỏng rát. Dường như môi dưới của cậu đã bị cắn cho bật máu, cậu miễn cường kìm nén tiếng khóc.

"Chuyện gì con cũng nghe theo sư tôn rồi, sư tôn muốn con hầu hạ người con cũng ngoan ngoãn hầu hạ người. Sư tôn xem con như con chó nhỏ, con cũng quỳ dưới đất gâu gâu cho người xem rồi. Con biết... là con không nên ho làm ảnh hưởng đến sư tôn nghỉ ngơi, nhưng con cũng đã nói rồi, con có thể tự mình ra ngoài ngủ, tuyệt đối sẽ không làm phiền đến sư tôn."

"Nhưng rõ ràng là sư tôn đã đồng ý là cùng con xuống núi đun canh lê hấp đường phèn, để cho con nhuận họng bớt ho. Rõ ràng là sư tôn tự mình đồng ý, con đâu có mặt dày cầu xin người xuống đây với con bằng được."

"Con rất ngốc, con thật sự không hiểu được là tại vì sao sư tôn lại tức giận."

Sắc mặt của Ngọc Ly Sinh có chút quỷ dị, hắn đứng tại chỗ mặt không cảm xúc nói: "Ta không tức giận."

"Con cũng chỉ thật lòng muốn cho sư tôn thử một ngụm canh, bởi vì nó rất ngon rất ngọt. Cho dù sư tôn không thích, thì sư tôn cũng không nên... nên đẩy con khiến tay con rơi vào nồi nước chứ?"

Tiếng khóc của Hứa Mộ Ngôn càng ngày càng nặng, thật ra thì cậu cũng hơi diễn, nhưng mà đau là đau thật.

Cậu muốn thử xem quả phụ nhỏ có áy náy với cậu hay không, cho dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Chỉ cần cảm thấy áy náy rồi, vậy thì có thể chứng minh quả phụ nhỏ không phải mình đồng da sắt, hắn cũng có nhược điểm.

Hứa Mộ Ngôn thừa cơ truy kích, cậu nghẹn ngào nói: "... Nếu như sư tôn không thật lòng, vậy thì đừng dễ dàng hứa hẹn với con, con sẽ xem là thật."

Ngọc Ly Sinh: ...

Một lúc lâu sau mà hắn vẫn không biết nên làm như thế nào mới tốt.

Áy náy sao? Thương hại sao? Đau lòng sao?

Hắn sẽ không, và cũng không có mấy thứ đó.

Hắn chỉ cảm thấy, cảm giác hiện tại vô cùng kỳ diệu.

Thế nhưng hắn không biết rằng tại sao trong lòng mình lại cứ luôn cảm thấy bực bội.

Hắn muốn đi lên phía trước, nắm lấy cánh tay của Hứa Mộ Ngôn xem thử có bị bằng gì không.

Muốn giúp cậu thổi thổi vào cánh tay bị thương, muốn nói với cậu rằng đừng khóc.

Thế nhưng chân của Ngọc Ly Sinh giống như đã mọc rễ, đứng một hồi lâu mà vẫn không tiến lên phía trước.

Hắn không hiểu tại sao tâm trạng hiện tại của mình lại hỗn loạn như thế này.

Hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân mình có tình cảm như thế nào đối với Hứa Mộ Ngôn.

Hoặc là hoàn toàn không có tình cảm gì, Ngọc Ly Sinh là một người không có trái tim.

Hắn vẫn cảm thấy bản thân mình không làm gì sai cả, nhưng nếu như không phải hắn sai, vậy thì ai là người sai.

Một lúc lâu sau, Ngọc Ly Sinh mới quay người lại, lạnh lùng vô cùng nói: "Tự làm tự chịu, không trách người khác được."

Vốn dĩ Hứa Mộ Ngôn cảm thấy câu nói này vô cùng khiến người khác tổn thương, không ngờ quả phụ nhỏ còn nói thêm một câu nữa.

"Không lẽ con cảm thấy bản tọa sẽ thương hại con sao, Hứa Mộ Ngôn, con mà cũng xứng sao?"

Hứa Mộ Ngôn nặng nề thở dài một tiếng, căn bản có thể xác định được là quả phụ nhỏ vẫn không hề có một chút thương hại nào đối với cậu.

Áy náy cái gì, sét đánh giữa trời quang sao. Cho dù hôm nay cậu có gãy tay thì quả phụ nhỏ cũng chỉ đứng nhìn mà thôi.

Hứa Mộ Ngôn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bỏng như thế này rồi, sợ là sẽ để lại sẹo."

"Không để lại sẹo đâu." Ngọc Ly Sinh từ trên cao nhìn xuống cậu, ngữ khí bình thản không lên không xuống: "Trên núi có rất nhiều linh đan diệu dược, nếu con muốn..."

"Thế nhưng con vẫn sẽ đau."

Hứa Mộ Ngôn lại ngâm nước thêm một lúc nữa, mãi cho đến khi nước lạnh đó không còn tác dụng gì với cậu nữa thì mới thôi.

Lấy tay ra khỏi nước, vừa nhìn một cái, tay cậu đã phỏng phồng lên như chân heo. Cánh tay vốn dĩ vừa trắng vừa dài, giờ đầy đã đỏ hết cả lên, nốt phồng rộp mọc lên khắp nơi, xấu đến đau cả mắt.

Xem ra người xưa không hề lừa người, mười ngón tay liền tim, đau như đâm thẳng vào tim.

Hứa Mộ Ngôn đau đến mức trắng bệch cả mặt, cậu cắn chặt môi dưới, thật sự là chỉ ước gì có thể cắt phăng luôn cánh tay này đi.

Mẹ nó, đau quá.

Xuống núi giày vò một hồi, chẳng những chưa uống được miếng canh lê hấp đường phèn nào mà còn khiến cánh tay mình biến thành thế này.

Trên đường trở về, Hứa Mộ Ngôn cứ ho lụ khụ, cậu cẩn thận từng chút một nâng cánh tay mình nên, chỉ sợ sẽ bị đụng phải.

Cả đường đi quả phụ nhỏ im lặng không nói gì, chuyên tâm ngự kiếm. May mà không còn cưỡng ép cậu thêm lần nữa.

Lúc trở về Nguyệt Hạ Tiểu Trúc thì đêm đã rất là khuya.

Hứa Mộ Ngôn đứng ở bên trong điện, nhìn quả phụ nhỏ ra ra vào vào, trong lòng cậu thầm nghĩ, chắc là đang đi lấy thuốc cho cậu đây mà.

Vết thương này là do quả phụ nhỏ gây ra, nếu là người bình thường, chắc là đều sẽ cảm thấy áy náy nhỉ?

Ai ngờ, lúc cuối quả phụ nhỏ đi vào trong điện, hắn lại vứt cho Hứa Mộ Ngôn một cái que nhỏ và lạnh lùng nói với cậu, lúc nào muốn ho thì cắn cái que đó vào miệng, không được làm ồn hắn ngủ.

(Lại một câu chuyện cảm động thành cảm lạnh của sư tôn)

Nếu như không muốn cắn cái que đó, vậy thì cứ chuẩn bị quỳ xuống đất ăn đòn đi là vừa.

Sau đó hắn trèo lên giường, thuận tiện thổi tắt luôn cả cái đèn.

Trong điện tối đen như mực, Hứa Mộ Ngôn đứng trong bóng tối một lúc lâu.

Cậu không muốn cắn vào cái que này, thế nhưng cũng không muốn bị ăn đòn. Thế nhưng vì không muốn bị ăn đòn cậu chỉ đành cho cái que đó vào miệng cắn.

Mắt cá chân còn phải đeo một sợi xích nặng nề, mỗi một bước đi đều kêu lên leng keng leng keng.

Vì vậy cậu cũng không thể ra ngoài tìm ít thảo dược để nhai nát rồi bôi lên trên vết thương của mình.

Cậu rất sợ sẽ làm quả phụ nhỏ tỉnh giấc, hắn nhất định sẽ lôi cậu ra dạy dỗ cho một trận.

Hứa Mộ Ngôn cũng không còn cách nào khác, nằm trở lại mặt đất lạnh lẽo, nhét cây gậy vào miệng, cưỡng ép nhẫn nhịn, không dám ho thành tiếng lấy nửa cái.

Cánh tay đau khiến cậu không thể nào ngủ được, đau đến mức cậu cứ mơ mơ màng màng, nằm cuộn tròn co ro trên mặt đất.

Người không ngủ được như cậu còn có cả Ngọc Ly Sinh.

Hắn yên lặng nằm trên giường, trong đầu cứ liên tục hiện lên bộ dạng đáng thương mặt đầy nước mắt của Hứa Mộ Ngôn, cánh tay đó của cậu, phồng rộp lên.

Nhất định là rất đau nhỉ, bỏng như thế cơ mà.

Nhưng tại sao Hứa Mộ Ngôn không cầu xin hắn.

Tại sao không khóc lóc quỳ xuống cầu xin hắn, xin hắn cho mình được bôi một ít thuốc?

Ngọc Ly Sinh thật sự không thể hiểu nổi.

Rõ ràng chỉ cần Hứa Mộ Ngôn khóc lóc cầu xin thì hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Cũng không biết qua bao lâu, bên tai hắn thấp thoáng truyền đến những tiếng nức nở nho nhỏ, Ngọc Ly Sinh đột nhiên tỉnh lại.

Hắn lật người đi xuống giường, cầm theo ngọn nến tiến lại gần xem thử.

Chỉ thấy Hứa Mộ Ngôn đang co rúm người lại.

Đồ đệ nhỏ nhìn vô cùng đáng thương.

Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, cậu ôm cánh tay bị bỏng trong lòng, cả người co ro cuộn tròn lại.

Trong miệng vẫn còn cắn cái que, bên mép đã bị xước da, thấp thoáng thấy máu chảy ra.

Ngọc Ly Sinh nhìn cậu một hồi lâu, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt cậu, ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ.

Trong nháy mắt, cảm giác như đang ngâm mình trong bể khổ lại lập tức ập đến.

Cảm giác này khiến người ta thấy vô cùng không thoải mái. Ngọc Ly Sinh không diễn tả được, hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình rất buồn bực.

Hắn đặt cây nên xuống đất, sau đó cẩn thận nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bị thương của Hứa Mộ Ngôn soi dưới ánh nến, một vết thương chói mắt đập ngay vào mắt hắn, hắn hơi ngẩn người mất một lúc.

Hắn nghĩ, đây không phải là lỗi của hắn, rõ ràng là bản thân Hứa Mộ Ngôn đứng không vững, cho nên mới để tay rơi vào trong nồi nước.

Nhưng mà hình như lại là lỗi của hắn, bởi vì lúc đó hắn đã đẩy Hứa Mộ Ngôn một cái.

-----

sư tôn kiểu: Trời sai đất sai người khác sai chứ tao éo có sai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro