Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ra khỏi phòng, Hứa Mộ Ngôn tìm một cái góc rồi trốn vào.

Bình thuốc này quá nhỏ, thuốc bên trong có hạn, cậu không dám dùng quá nhiều một lần, chỉ sợ dùng hết rồi thì sau đó sẽ không còn nữa.

Gương mặt chính là cái mặt tiền của cậu, là cái vốn liếng để cậu quyến rũ quả phụ nhỏ, xương cốt gãy thì cũng không sao cả, nhưng gương mặt tuyệt đối không thể bị hủy.

Vì vậy Hứa Mộ Ngôn càng chú ý đến việc xử lý vết thương trên mặt hơn, sau đó là sau gáy, cánh tay, đầu gối, còn có bụng.

Phía sau eo là bị đánh nặng nhất, quần áo đã bị dính chặt vào vết thương, Hứa Mộ Ngôn thấm một ít nước lên rồi mới có thể vất vả xé được nó ra.

Dùng tay lấy một ít thuốc, cậu khó khăn bẻ ngoặt cánh tay về sau để xử lý vết thương. Cho dù cậu đã cố gắng dùng tiết kiệm nhất có thể, thế nhưng chẳng mấy chốc bình thuốc đã cạn.

Hứa Mộ Ngôn cúi đầu trầm mặc một lúc, cậu cảm thấy thuốc này cho dù là uống vào bụng hay là bôi bên ngoài thì công hiệu đều như nhau.

Vì vậy cậu đã đổ nước vào bình thuốc rỗng kia, sau đó ngẩng đầu lên một ngụm uống sạch. Hơn nữa còn vét vét mấy lần, sau khi xác định là không còn thuốc nữa thì mới dừng lại.

Như vậy không những được no bụng mà còn có thể trị thương, cậu cảm thấy mình thật sự là quá thông minh.

Thật sự là cậu đã quá mệt, quá mệt rồi, nhưng mà không có chỗ để ngủ, cậu dứt khoát co người lại rồi ngủ luôn dưới gốc cây.

Trong tẩm điện, Ngọc Ly Sinh cứ nhìn chằm chằm vào số hạt sen mà Hứa Mộ Ngôn đưa tới, nhìn rất lâu rất lâu. Rất nhiều lần hắn muốn cho hạt sen vào miệng để nếm thử, thế nhưng cuối cùng vẫn bỏ xuống.

Lần cuối cùng, hắn đem hết tất cả hạt sen vứt ra ngoài cửa sổ, giống hệt như vứt rác vậy, không nể tình một chút nào.

Làm xong việc này hắn lại nhớ tới Hứa Mộ Ngôn.

Từ khi chuyển lên Nguyệt Hạ Tiểu Trúc ở, Hứa Mộ Ngôn đi theo hắn ba ngày đói chín bữa, gương mặt đã gầy đến mức trơ cả xương.

Vốn dĩ tuổi còn nhỏ, hiện tại nhìn vào lại càng thấy nhỏ hơn.

Ngọc Ly Sinh vì cưỡng ép bản thân không lo cho sự sống chết của Hứa Mộ Ngôn, hắn lật sách ra đọc, thế nhưng lại không thể nào tịnh tâm để đọc sách.

Hắn dứt khoát ngự kiếm xuống núi, đi tìm chưởng môn sư huynh để cáo trạng.

Gần đây chưởng môn sư huynh bận rộn chóng cả mặt, bởi vì việc phái các đệ tử đến Tây Khâu cứ hết lượt này đến lượt khác đều là có đi mà không có về, không có bất kỳ một tin tức nào.

Vốn dĩ ngài ấy muốn phái vài vị trưởng lão đồng hành, thế nhưng trùng hợp là các vị trưởng lão trên Côn Lôn Sơn người nào người nấy đều thích bế quan tu luyện, trừ hắn ra thì cũng chỉ còn mỗi Tống trưởng lão.

Thế nhưng tu vi của Tống trưởng lão không cao, lại bận rộn việc trong sơn môn, căn bản không có thời gian xuống núi lo liệu.

Cho nên việc cho đệ tử xuống núi rèn luyện vẫn luôn bị trì hoãn.

Hôm qua, Trọng Minh Quân có tới bàn chuyện với hắn xem có thể cùng ba đệ tử là Đàn Thanh Luật, Hứa Mộ Ngôn và Lưu Ly dẫn hai mươi đệ tử xuống núi rèn luyện hay không.

Thuận tiện đên Tây Khâu điều tra một chút, đồng thời đánh tiếng với những gia tộc tu chân ở nơi đó xem có thể tìm được tung tích của những đệ tử đến đó lúc trước hay không?

Trong lòng Ngọc Ly Sinh rất hỗn loạn, hắn không rõ trong trái tim mình rốt cuộc là bị làm sao, chỉ cảm thấy giống hệt như có một hòn đá kẹt trong lòng, lên không được mà xuống cũng không xong.

Buồn bực khó chịu, khiến cho hắn cảm thấy đến cả việc hô hấp cũng khó khăn.

Thậm chí còn không muốn ở lại Nguyệt Hạ Tiểu Trúc, chỉ cần ở dưới cùng một mái hiên với Hứa Mộ Ngôn là hắn sẽ không nhẫn nhịn được ý nghĩ muốn đi thăm cậu.

Muốn nhìn xem Hứa Mộ Ngôn bị đánh như vậy rồi thì có giống như một con chó lang thang, cuộn người nằm trong một cái góc lặng lẽ khóc hay không?

Thậm chí không thể nghĩ tới, chỉ cần nghĩ tới là trong đầu hắn lại lập tức hiện ra khuôn mặt dính đầy máu và nước mắt của Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh cảm thấy rất khó chịu.

"Ly Sinh, đệ làm sao vậy? Sắc mặt nhìn không được tốt lắm..."

Trong Minh Quân bảo Ngọc Ly Sinh ngồi xuống, sau đó giống như nhớ đến điều gì, ngài ấy đột nhiên phẫn nộ nói: "Đệ nói đi, có phải Mộ Ngôn, tên khốn kiếp đó lại chọc giận đệ rồi không? Để vi huynh phái người lên núi bắt nó rồi áp giải đến hình luật đường chịu phạt."

"Sư huynh, nó không có chọc giận ta." Ngọc Ly Sinh đứng bên cạnh ngăn người lại, lắc lắc đầu nhẹ giọng nói: "Sư huynh, là tự ta tâm trạng không tốt, không liên quan gì đến Mộ Ngôn."

Trọng Minh Quân nghe xong, gương mặt tràn đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Đệ đó, tính cách quá tốt! Dạy dỗ đồ đệ không thể dạy như đệ được, đệ xem đệ chiều đồ đệ thành người như thế nào rồi? Trước đó đã có tiền lệ là hai đứa nghiệt đồ của ta, sau đó thì có Hứa Mộ Ngôn. Sớm biết như thế thì lúc đó khi ta phế bỏ tu vi của hai đứa nghiệt đồ kia thì dứt khoát phế luôn cả Hứa Mộ Ngôn, cho nó khỏi suốt ngày chọc giận đệ, chết cũng không thay đổi được bản tính!"

Nói đến hai đứa nghiệt đồ của Trọng Minh Quân, biểu cảm của Ngọc Ly Sinh có hơi thay đổi.

Hai đứa trẻ đó chỉ lớn hơn Đàn Thanh Luật mấy tuổi, gặp hắn thì lúc nào cũng cung kính gọi một tiếng Ngọc sư thúc, thông minh sáng dạ hơn Tiểu Lưu Ly rất nhiều. Vẻ bề ngoài cũng rất xuất chúng hơn người, cũng là hai thiếu niên sáng giá nhất trong lứa đệ tử trẻ lúc đó của Côn Lôn sơn.

Trong đó đại đệ tử, cũng chính là đệ tử đứng đầu của Côn Lôn sơn, vốn dĩ là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, vừa sinh ra đã bị người ta cho vào một cái chậu, sau đó thả trôi sông suốt mấy ngày mấy đêm, may mà không chết.

Sau đó được Trọng Minh Quân cứu, thu nhận làm đồ đệ. Nói là sư đồ thế nhưng thực tế thì lại không khác gì cha con. Lúc Trọng Minh Quân còn chưa lên làm chưởng môn của Côn Lôn Sơn, tên của ngài ấy là Tần Kiếm.

Trọng Minh chỉ là tên tự, sau đó thêm một chữ Quân tượng trưng cho thân phận. Trọng Minh Quân lấy họ của mình, đặt tên cho đứa trẻ đó là Tần Thanh, nuôi nấng bồi dưỡng hết lòng.

Nhưng sau đó không biết tại sao Tần Thanh lại có quan hệ không bình thường với đồng môn sư đệ của mình, trong lúc quấn lấy nhau còn bị Trọng Minh Quân bắt gặp.

Dưới sự tức giận phẫn nộ thì Trọng Minh Quân đã phế bỏ tu vi của họ rồi đuổi xuống núi.

Người ngoài có thể không biết tại sao Trọng Minh Quân có thể trùng hợp bắt gặp hai đứa đệ tử của mình đang quấn lấy nhau, thế nhưng trong lòng Ngọc Ly Sinh lại vô cùng rõ ràng.

Tên Tần Thanh đó không biết tốt xấu là gì, bụng dạ thì khó lường, vậy mà nó lại dám có tình cảm không nên có với chính sư tôn của mình, không những cất giữ tượng gỗ nhỏ của Trọng Minh Quân trong phòng mà con dám to gan lớn mật đứng cách một tấm bình phong bày tỏ tấm lòng với sư tôn mình.

Nói cái gì mà sư tôn đệ tử thích người, muốn ở bên người, không thể rời xa người, xin sư tôn đừng đuổi đệ tử đi.

Nói đến thì cũng thấy trùng hợp, hôm đó đúng lúc Ngọc Ly Sinh đến tìm Trọng Minh Quân, thấy người không có ở trong phòng nên đã ngồi trong đó một lát.

Sau khi bị Tần Thanh nhận nhầm, hắn làm như không có gì mà cứ vậy ngồi trong đó nghe hết lời tâm tình của Tần Thanh.

Lúc đó sau khi nghe xong, Ngọc Ly Sinh chỉ cảm thấy ghê tởm, vị chưởng môn sư huynh đó của y tu vô tình đạo, hơn nữa từ trước đến nay tâm luôn hướng đạo, sớm đã cắt đứt thất tình lục dục.

Chỉ một thằng nhóc con mà cũng xứng với huynh ấy sao?

Cho dù vô tình đạo của Trọng Minh Quân không thuần túy, cho dù có động lòng thì cũng không đến lượt Tần Thanh.

Ít ra thì Ngọc Ly Sinh cảm thấy Tần Thanh không xứng.

Hắn giả vờ hẹn Tần Thanh giờ tý ba khắc gặp nhau ở Tàng Thư Các. Sau đó hắn tự mình đến trước rồi cưỡng ép Tần Thanh uống mị dược.

Tiếp theo chỉ cần đợi các đệ tử đi tới Tàng Thư Các là có thể bắt gặp Tần Thanh y phục không chỉnh tề nằm dưới đất uốn éo, như vậy là có thể khiến Tần Thanh thân bại danh liệt.

Ai ngờ đêm đó người đến Tàng Thư Các trước lại chính là nhị đồ đệ của Trọng Minh Quân, là sư đệ đồng môn của Tần Thanh, là nhị sư huynh đồng môn của Lưu Ly, Cố Tử Lăng.

Là một thiếu niên trầm mặc ít nói, nội liễm thành thật, không thích nói cười.

Nhưng lúc đầu là Ngọc Ly Sinh đã tìm cách để dẫn Trọng Minh Quân qua đó.

Vì vậy mới bắt gặp được một màn kịch lớn như thế, một màn kịch xuân cung đầy hương sắc miễn phí.

Chỉ là điều khiến Ngọc Ly Sinh cảm thấy hơi bất ngờ, đêm đó khi hai người trần truồng quấn lấy nhau trên mặt đất, lúc đó Tần Thanh đang bị Cố Tử Lăng ấn trên giá sách, trên mặt dính toàn chất dịch màu trắng đục, sắc mặt đỏ bừng, nhưng người trong miệng Tần Thanh gọi lại là sư tôn.

Nhưng đến cuối cùng, người phế bỏ tu vi của Tần Thanh, ban cho Tần Thanh 13 kiếm chém đứt kinh mạch toàn thân cũng chính là vị sư tôn đó.

(độc ác)

Ngọc Ly Sinh cúi đầu uống trà, mượn đó để che giấu sự cười nhạo nơi đáy mắt, khi lần nữa ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã khôi phục trở lại như bình thường.

(Khi bạn là công chính nhưng tác giả thích cho bạn đi con đường của nhân vật phản diện)

Hắn nói: "Sư huynh, Mộ Ngôn không phải người như thế, nó sẽ không làm vậy đâu, hơn nữa cũng không dám."

Nghe xong Trọng Minh Quân thở mạnh ra một hơi rồi không vui nói: "Cũng chưa chắc, cho dù có là đứa trẻ nuôi từ nhỏ thì làm sao chứ? Ta còn tận mắt chứng kiến đứa trẻ Tần Thanh kia trưởng thành, nhưng cuối cùng nó vẫn đi sai đường mà tu cái loại tà thuật đó thôi? Càng huống hồ Hứa Mộ Ngôn không thân thiết với đệ, đệ phải cẩn thận."

Ngọc Ly Sinh gật đầu, cũng không nói gì nữa, sau khi dừng một lát hắn lại nói tiếp: "Sư huynh, ta nghĩ kỹ rồi, Thanh Luật với Mộ Ngôn cũng nên xuống núi rèn luyện. Thân thể của ta đã tĩnh dưỡng nhiều năm trong sơn môn như vậy rồi, sắp phế đến nơi mất. Hay là mượn cơ hội lần này dẫn các đệ tử xuống núi rèn luyện thuận tiện đến Tây Khâu diệt trừ tà tông kia.

Trọng Minh Quân nói: "Nếu đệ đi được thì quá tốt rồi, chỉ là sức khỏe đệ vẫn luôn yếu ớt, hiện tại thời tiết lại nóng nực, ta sợ đệ..."

"Sư huynh, huynh yên tâm đi, ta không có gì đáng lo ngại đâu. Mấy năm nay đều là sư huynh chăm sóc ta, nếu có thể giúp được sư huynh thì không còn gì vui hơn."

Nói xong Ngọc Ly Sinh giơ tay lên bóp bóp ấn đường, trong não lại hiện lên hình ảnh gương mặt của Hứa Mộ Ngôn.

Trong lồng ngực lại cảm thấy khó chịu bức bối, hắn không cho phép bản thân mình nảy sinh một chút tình cảm đặc biệt nào với Hứa Mộ Ngôn.

Tình cảm sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của hắn mà thôi.

Ngọc Ly Sinh không nghĩ nhiều về Hứa Mộ Ngôn nữa. Hắn cứ giết thời gian ở dưới núi cho đến tận đêm muộn, mãi cho đến khi bên ngoài trời đã tối hoàn toàn.

Nếu còn không trở về thì Hứa Mộ Ngôn sẽ đói đến mức đi không nổi mất.

Hứa Mộ Ngôn đáng thương, từ lúc đi theo hắn ba ngày đói chín bữa, thật sự đáng thương.

Ngọc Ly Sinh do dự một hồi lâu, sau đó mới nói: "Sư huynh, y phục của đệ tử trong sơn môn mỗi năm đều được thay mới sao? Mộ Ngôn đứa trẻ đó tính cách quá nghịch ngợm, ta thấy y phục của nó rách rồi nên hỏi xem cho thể cho nó thêm một bộ không, không biết sư huynh có thể..."

"Kỳ quái, y phục của đệ tử trong sơn môn, đặc biệt là đệ tử thân truyền, vải may y phục đều là vải thượng thừa, bên trong còn thêu các loại phù chú phòng thân, nói nước lửa bất xâm cũng không quá đáng, các loại tà ma lặt vặt bên ngoài cũng không dám lại gần."

Trọng Minh Quân gương mặt phẫn nộ nói: "Theo lý mà nói, Hứa Mộ Ngôn đáng lẽ đâu thiếu y phục, nhưng hôm đó lúc gặp nó ở dưới Nguyệt Hạ Tiểu Trúc ta lại thấy y phục của nó bị rách.. thực sự là không ra thể thống gì, trên người nó mọc đinh hay sao vậy?"

Đương nhiên Ngọc Ly Sinh sẽ không nói bộ y phục đó là do chính tay hắn xé nát.

May mà Trọng Minh Quân cũng không hỏi nhiều mà lập tức sai đệ tử đưa cho Hứa Mộ Ngôn một bộ y phục mới.

Ngọc Ly Sinh cười nói: "Đã làm phiền sư huynh rồi. Đưa y phục cho đệ là được, đệ sẽ mang lên núi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro