Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cũng được, đệ tính tình lạnh nhạt, lại không giỏi biểu hiện bằng lời nói, Hứa Mộ Ngôn tuổi còn trẻ, sợ là sẽ chẳng thể hiểu được tấm lòng của đệ. Đệ đưa bộ y phục này cho nó, sau đó lại dạy dỗ lại nó, tuyệt đối không thể để nó đi sai đường."

Ngọc Ly Sinh gật gật đầu đồng ý sau đó ôm y phục và ngự kiếm về núi.

Nhưng khi vừa lên núi, hắn đã lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

Kết giới có dấu vết bị người ta xé rách, nhất định là có người nhân lúc không có hắn ở đây đã xông vào bên trong.

Nhưng bởi vì đêm nay Ngọc Ly Sinh không muốn gặp Hứa Mộ Ngôn nên cũng không để ý đến tình hình trên núi.

Lẽ nào Hứa Mộ Ngôn lại chạy trốn.

Chạy đến chỗ sư huynh của nó? Sẽ không trở về nữa?

Làm sao nó dám?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Ngọc Ly Sinh lập tức tối sầm lại, hắn vội vàng đi khắp Nguyệt Hạ Tiểu Trúc tìm một lượt, đến cái góc cái xó cũng không bỏ qua.

Sau đó hắn ngự kiếm đi khắp núi tìm một lượt, hắn muốn trước khi trời sáng phải bắt được tên súc sinh con kia trở về.

Sau đó treo lên đánh cho nửa sống nửa chết, tiếp theo đánh gãy chân nó, cho nó không bò nổi nữa thì thôi.

Ngọc Ly Sinh cảm thấy mình ra tay vẫn còn quá nhẹ, nếu không thì làm sao Hứa Mộ Ngôn còn sức lực chạy xuống núi chứ.

Sau khi tìm kiếm vài ba lần, sắc mặt của Ngọc Ly Sinh càng ngày càng khó coi, hắn vẫn không nhìn thấy nửa cái bóng nào của Hứa Mộ Ngôn.

Tên súc sinh con đó bị thương nặng như vậy, rốt cuộc chạy được đi đâu chứ?

Đồng thời lúc này Hứa Mộ Ngôn đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, Đàn Thanh Luật nắm lấy cánh tay cậu, truyền linh lực vào cho cậu.

Một lúc sau, Đàn Thanh Luật mới chậm rãi mở mắt, gương mặt biểu cảm phức tạp nhìn vào thiếu niên trước mắt.

Y không hiểu, chẳng qua mới chỉ trải qua nửa tháng ngắn ngủi, tại sao Hứa Mộ Ngôn lại biến thành bộ dạng như thế này?"

Không nói đến những vết thương da thịt, vừa rồi lúc truyền linh lực cho Hứa Mộ Ngôn thì y phát hiện, rất nhiều cơ quan trong cơ thể cậu đều đã bị tổn thương chảy máu.

Lúc nôn ra máu, trong máu còn lẫn chút ít vụn nội tạng, vừa nhìn là biết bị người ta đánh không hề nhẹ.

Nhưng từ khi ra khỏi Huyền Băng động thì Hứa Mộ Ngôn vẫn luôn dưỡng thương ở Nguyệt Hạ Tiểu Trúc, trừ Ngọc Ly Sinh ra thì ai có thể động vào Hứa Mộ Ngôn chứ?

Nhưng rõ ràng sư tôn thiên vị cậu như vậy, bình thường cũng ít khi đánh mắng, tại sao lại có thể ra tay nặng như vậy?

Lẽ nào, Hứa Mộ Ngôn vì muốn khiến y vui vẻ nên đã chống đối Ngọc Ly Sinh, khiến cho Ngọc Ly Sinh đột nhiên tức giận nên mới ra tay độc ác như vậy?

Sau khi nghĩ tới điều này, sắc mặt của Đàn Thanh Luật càng ngày càng phức tạp, y không ngờ Hứa Mộ Ngôn có thể vì y mà chịu đựng nhẫn nhịn làm đến mức độ này.

Vốn dĩ Đàn Thanh Luật chỉ muốn lên núi mượn cơ hội này gặp Hứa Mộ Ngôn rồi nói với cậu vài câu là được.

Ai ngờ sau khi lên núi, sư tôn không có ở đây, nhưng lại vô tình thấy Hứa Mộ ngôn đang nằm trong một cái góc.

Lúc đó Đàn Thanh Luật sợ giật cả mình, bởi vì trên người cậu máu thịt lẫn lộn, do dự một lúc lâu cuối cùng y vẫn đưa người xuống núi trước rồi nói sau.

Có lẽ y cũng có thể mượn cơ hội này để khiến cho đệ tử cả Côn Lôn sơn này biết được Ngọc Ly Sinh là người độc ác đến nhường nào, đến cả đệ tử thân truyền của mình mà cũng ra tay nặng như thế.

Tốt nhất là Hứa Mộ Ngôn đã làm gì đến mức khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, như vậy thì hắn có thể khiến cho Ngọc Ly Sinh lại một lần nữa trở nên thân bại danh liệt.

Nghĩ đến đây, Đàn Thanh Luật dứt khoát không trì hoãn nữa, y nhanh chóng truyền linh lực cho Hứa Mộ Ngôn, vốn dĩ y còn muốn cởi y phục cậu ra rồi bôi thuốc cho cậu.

Thế nhưng y lại cảm thấy, cái thân thể này của cậu đã bị Ngọc Ly Sinh chà đạp qua, bẩn thỉu như vậy, không xứng để hắn tự tay bôi thuốc.

Đàn Thanh Luật vô cùng ghét bỏ, y lại tiếp tục truyền linh lực cho Hứa Mộ Ngôn một lúc, nhưng y không hề thành tâm thành ý muốn chữa thương cho cậu.

Y chỉ cần cậu không chết, vẫn còn có thể mở miệng chỉ ra người hại cậu là Ngọc Ly Sinh là được.

Một tiếng kêu nghẹn ngào vang lên, Hứa Mộ Ngôn không nhẫn nhịn được phát ra tiếng kêu đau đớn.

" A Ngôn, đệ đừng sợ, sư huynh đang giúp đệ chữa thương, rất nhanh thôi sẽ không còn đau nữa, đừng sợ đừng sợ."

Đàn Thanh Luật lập tức lật mặt, ngồi bên cạnh nhẹ nhàng dỗ dành khuyên nhủ. Thấy người sắp tỉnh lại, y suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định phải dẫn Trọng Minh Quân qua đây trước.

Càng nhiều người nhìn thấy càng tốt, càng nhiều người biết càng tốt.

Sau khi quyết định xong, lần này Đàn Thanh Luật nhất định cho Ngọc Ly Sinh thân bại danh liệt, y quay người rời đi.

Nhưng rất nhanh bước chân của y đã dừng lại.

Chỉ mức độ này thôi thì vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ.

Nếu có thể phế bỏ tu vi của Hứa Mộ Ngôn, hủy đi gương mặt cậu, sau đó đánh gãy chân tay hoặc là khiến cho cậu quần áo không chỉnh tề cả người đầy dấu vết bị chà đạp, bại lộ trước mặt mọi người, như vậy không phải càng tốt hơn sao?

Cứ nghĩ như vậy, Đàn Thanh Luật lại quay trở lại, y nhìn vào gương mặt xinh đẹp trắng bệch của thiếu niên, y có chút thất thần.

Y nghĩ, mặc dù Hứa Mộ Ngôn là đệ tử huyền môn, thế nhưng cậu chưa từng hại bất kỳ một người của ma tộc nào, hơn nữa còn thật lòng thật dạ với người sư huynh này.

Cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao. Nếu sau này đại sự thành công thì hắn cũng có thể đưa Hứa Mộ Ngôn về ma giới, giữ lại bên cạnh làm lô đỉnh giỡn chơi cũng được.

Gương mặt xinh đẹp như vậy, hủy đi thì đáng tiếc biết mấy.

Hay là làm gãy một cánh tay của cậu thôi là được rồi.

Sau khi suy nghĩ xong, Đàn Thanh Luật nâng tay lên làm ra tư thế chuẩn bị bóp nát tay phải của Hứa Mộ Ngôn.

Chỉ cần đánh gãy vụn xương tay của Hứa Mộ Ngôn, sau này cho dù có nối lại thì chỉ sợ là cũng không thể dùng kiếm nữa.

Nói cách khác, Hứa Mộ Ngôn sẽ thành người tàn phế.

Nhưng đúng vào giây phút Đàn Thanh Luật chuẩn bị bóp gãy xương tay của Hứa Mộ Ngôn, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Đàn Thanh Luật hoảng hốt thu tay lại, quay đầu lại nhìn, cửa phòng bị người ta đẩy ra, Tiểu Lưu Ly vội vàng bước vào bên trong, nàng kêu ầm ĩ lên nói: "Muội mặc kệ, hôm nay muội nhất định phải gặp được Hứa sư huynh, muội nhớ huynh ấy... lắm."

Tiểu Lưu Ly kinh ngạc nhìn vào bóng dáng cậu thiếu niên đang nằm trên giường, "Đàn sư huynh, sao huynh lại có thể kim ốc tàng kiều như thế này! Muội phải nói cho Ngọc sư thúc, để ngài ấy đánh huynh."

Nói xong thì nàng liền quay người đi tìm Ngọc Ly Sinh.

Đàn Thanh Luật vội vàng ngăn cản nàng, nhỏ giọng nói: "Cái gì mà kim ốc tàng kiều, muội nhìn lại cho kỹ đi, người trên giường đó rốt cuộc là ai?"

Tiểu Lưu Ly nghi ngờ tiến lên phía trước mấy bước, bình tĩnh lại, sau khi nhìn rõ gương mặt kia nàng lập tức kinh ngạc kêu a một tiếng, tay cho lên bịt miệng, gương mặt tràn đầy vẻ không dám tin: "Hứa sư huynh bị làm sao vậy? Sao Hứa sư huynh lại nằm trên giường của Đàn sư huynh? Lẽ nào... lẽ nào... ah!"

Nha đầu này bị dọa cho sợ, nàng vội vàng che mắt lại, sau đó co giò chạy ra ngoài: "Không thấy gì, muội không thấy gì hết, hai người tiếp tục đi, mặc kệ muội."

"Lưu Ly! Muội đừng đi! Mọi chuyện không như muội nghĩ đâu, Lưu Ly, muội quay lại đây."

Đàn Thanh Luật sốt cả ruột, đây rõ ràng là chuyện của Hứa Mộ Ngôn với Ngọc Ly Sinh, liên quan gì đến y chứ.

Lập tức ngăn người lại, Đàn Thanh Luật nói: "Không phải như muội nghĩ đâu, A Ngôn bị thương, bị thương rất nghiêm trọng."

Tiểu Lưu Ly che mặt hét lớn: "Muội biết, muội biết! Nhưng mà không sao, muội thấy sách viết là đánh nhau trên giường chính là phải đánh càng mạnh càng tốt... như vậy mới cảm nhận được niềm vui sướng!"

"Đó là niềm vui nơi khuê phòng đúng không?"

Đàn Thanh Luật gương mặt tràn đầy vẻ thê thảm, y nắm lấy cánh tay của Lưu Ly rồi gấp gáp nói: "Tiểu Lưu Ly, muội đừng nói chuyện nữa, nghe ta nói! A Ngôn bị thương rất nghiêm trọng, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh, không phải ta làm đệ ấy bị thương, là sư tôn, sư tôn đã biến đệ ấy thành bộ dạng như thế này! Hôm nay lúc ta lên núi thì vô tình gặp được A Ngôn, đệ ấy nằm dưới đất hôn mê bất tỉnh."

"Cái gì! Ý của Đàn sư huynh là Ngọc sư thúc đã đánh Hứa sư huynh? Hơn nữa còn đánh trọng thương, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh?"

Tiểu Lưu Ly gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin, hai mắt trợn tròn như vẹt, sau đó nhắc lại lời của Đàn Thanh Luật một lần.

Sau khi thấy Đàn Thanh Luật gật đầu, đột nhiên nàng tức giận lớn tiếng mắng mỏ: "Muội nhổ vào! Tên quả phụ nhỏ chó má đó sao dám làm như thế! Muội nói mà, tại sao mấy ngày nay quả phụ nhỏ đó lại trở nên tốt như thế, đối xử ân cần với Hứa sư huynh! Hóa ra toàn là giả!"

"Bây giờ muội sẽ đi nói với sư tôn muội, phải chủ trì công đạo cho Hứa sư huynh."

Giống hệt như những gì Đàn Thanh Luật mong muốn, chỉ mấy câu nói không đau không ngứa đã khiến cho Tiểu Lưu Ly tức giận đùng đùng chạy ra ngoài.

Mặc dù Tiểu Lưu Ly không thông minh, thế nhưng lúc làm việc cũng không đến nỗi nào.

Chưa đến thời gian một nén nhang thì Trọng Minh Quân đã tới đây, không những như vậy, còn có đám đệ tử trong sơn môn.

Cả đám người rộn ràng kéo tới đây, vây kín xung quanh nơi này.

Tiểu Lưu Ly vừa vào đến cửa đã nhào đến bên giường, nắm lấy cánh tay của Hứa Mộ Ngôn, lớn tiếng khóc lóc: "Huhuhu, Hứa sư huynh, đều tại muội, tại muội đến muộn, khiến huynh phải chịu khổ rồi, sư huynh, huynh mau tỉnh lại đi, muội gọi sư tôn qua cứu huynh rồi, sư huynh!"

"Lưu Ly, con lui ra trước đã, Hứa Mộ Ngôn chỉ bị hôn mê bất tỉnh thôi, đâu phải sắp chết." Ngữ khí của Trọng Minh Quân rất uy nghiêm, sau khi đuổi người đi thì ngài ấy bắt đầu truyền linh lực cho Hứa Mộ Ngôn.

Một lúc sau, Hứa Mộ Ngôn cũng từ từ tỉnh lại.

Vừa tỉnh lại thì Tiểu Lưu Ly đã khóc lóc ầm ĩ bên tai cậu.

"Ôi Hứa sư huynh! Cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi! Huhuhu, muội còn tưởng huynh sắp chết rồi! Hứa sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Rốt cuộc là ai đã đánh huynh thành như thế này? Huynh nói cho muội biết, muội... muội cầu xin sư tôn làm chủ cho huynh."

Hứa Mộ Ngôn hơi ngẩn người, trước mắt lúc đen lúc trắng, bên tai thì cứ kêu lên ong ong

Phản ứng đầu tiên của cậu là mình đang nằm mơ, cậu lắc lắc đầu một cái.

Mãi cho đến khi vết thương toàn thân bắt đầu đau nhức thì cậu mới hiểu được thì ra đây không phải là mơ.

Cậu được người ta cứu đi rồi.

Nhìn vào một đám người quen thuộc trước mắt, trái tim Hứa Mộ Ngôn nóng lên, tất cả lời nói đều muốn thốt ra khỏi miệng.

"A Ngôn, đệ đừng sợ, sư huynh ở đây, không ai dám làm bị thương đệ nữa đâu. Đệ nói cho sư huynh biết, rốt cuộc là làm sao vậy?"

Đàn Thanh Luật cũng đi lên phía trước nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, gương mặt tràn đầy vẻ thương tiếc nói:"Không phải đệ vẫn luôn ở trên Nguyệt Hạ Tiểu Trúc dưỡng thương sao? Sao lại bị thương thành thế này vậy? Lẽ nào... là sư tôn sao?"

Tiểu Lưu Ly kêu khóc ầm ĩ, vừa cho tay lên lau nước mắt vừa nói: "Chắc chắn là do ngài ấy làm! Ngoài ngài ấy ra thì Thanh Tịnh phong làm gì còn ai dám đụng đến huynh ấy! Ngọc trưỡng lão thật sự là quá xấu xa, sao có thể đánh Hứa sư huynh như thế này! Cho dù có là một con chó, thì cũng đâu thể đánh như thế."

Hứa Mộ Ngôn: "..." Mẹ nó, lại so cậu với con chó vậy.

Nhưng mà quả thật là như vây, quả phụ nhỏ thật sự là xem cậu như một con chó, chỉ cần cậu không nghe lời thì hắn sẽ độc ác đánh cho cậu một trận.

Cổ họng của Hứa Mộ Ngôn chua xót vô cùng, nhìn đoàn người xung quanh, lời nói đã đến bên miệng.

Chương 83:

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng hô: "Bái kiến Phụng Thiên trưởng lão..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro