Chương 1: Tiểu Thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên tàu điện.

Một nhóm nữ sinh nói chuyện nhốn nháo, một cô bạn trong đó lớn tiếng, "A a! Cuối cùng [ Xuyên nhanh bạch liên hoa tâm cơ và quân nhân chi tháo ] cũng hoàn rồi!"

"Đâu đâu?"

"Ya, sao lại bất công cho Tiểu Mạt Mạt như vậy." Một nữ sinh khác cầm điện thoại phẫn nộ.

"Đúng vậy a, cuối cùng em gái nhân vật phản diện lại bị tông chết trong khi trả thù cho chị gái?"

"Đúng thật là hào quang nữ chính." Các nữ sinh còn lại gật đầu lia lịa.

Chu Mạt ngồi cạnh đó dựng tai nghe, trong lòng cảm thán.

Đúng vậy, Trình Thi chết tiệt lấy việc công trả thù riêng. Lúc trước còn nịnh nọt xin xỏ làm hình mẫu hứa hẹn sẽ dương chi bạch ngọc [1]  giờ lại viết như người mất não hận thù che mờ mắt!

[1] Dương chi bạch ngọc: chỉ sự cao quý, thanh khiết

Trình Thi cô đợi đó, tôi sẽ cho cô biết tay!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Chu Mạt mở túi lấy điện thoại, nhìn thấy dòng chữ Đại Tác Giả hiện lên, khuôn mặt xinh đẹp của Chu Mạt trở nên méo mó, gân xanh trên tay cầm điện thoại nổi lên, cố nặn ra nụ cười khó coi.

"Alo, đại tác giả nay làm sao lại có thời gian gọi cho tôi vậy?"

"Ai da, tiểu mỹ nữ Mạt Mạt tớ dự tính đi du lịch xả street nên lát nữa cậu qua canh nhà hộ tớ mấy ngày chìa khóa chỗ cũ nhé, bye bye."

"Này.....Này Trình Thi...."

Tút...Tút...Ha lại cúp máy, con nhỏ này biết mình sẽ tìm nó đây mà.

Đôi mắt hạnh híp lại, tay xoa xoa ấn đường, thở ra một hơi. Nhìn chính mình trong tấm kính đối diện, Chu Mạt năm nay mới 26 tuổi, đang trong thời kỳ thanh xuân phơi phới, từ thời đi học cũng là hoa khôi trường, cũng là đóa hoa người người săn đón, lúc đó cô muốn tập trung học tập không yêu đương, sau khi lên đại học cũng như cũ không có mảnh tình vắt vai, đến khi ra trường làm biên tập viên tiểu thuyết cho Trình Thi, sáng tối dí deadline, sau khi tiểu thuyết của Trình Thi nổi tiếng, cũng không có thời gian nghỉ, mắt cũng cận lên 2 độ. Từ một đại mỹ nữ biến thành mọt sách, dưới lớp kính là hai quầng thâm gấu trúc.

Hôm nay nói gì nói nhất định phải đi tuốt tát lại nhan sắc. Chu Mạt ra quyết tâm, cô cũng muốn yêu đương a ~

Chu Mạt nhắm mắt, thức khuya lâu ngày cô cũng buồn ngủ rồi, dự tính ngủ trong chốc lát.

.............

Xình xịch xình xịch, quác quác, phạch phạch, "Này đứng gọn vào." "Xong chưa sao lâu vậy." "Thím đi tỉnh Y à trùng hợp quá........" 

Hỗn hợp tạp âm ồn ào nhốn nháo hòa lẫn với mùi tạp hương ngột ngạt trong không khí. Chu Mạt nhíu nhíu mày ngài, mở mắt ra, đôi mắt ngái ngủ dáo dác nhìn xung quanh.

????? Đây là thứ duy nhất hiện lên trong đầu cô.

Từ từ chuyện gì đang xảy ra? Cô mới ngủ một giấc thôi mà? Bắt cóc? Không tay chân không có dấu hiệu bị trói mà?

Một luồng cốt truyện ùa vào đầu cô. Thân thể cô xuyên cũng tên Chu Mạt giống cô. Chu gia có bốn người con, cha Chu khi còn trẻ tham gia quân ngũ, trong một lần làm nhiệm vụ bị thương ở chân nên phải về rời quân đội quê tĩnh dưỡng, mẹ Chu là con gái trong gia đình thư hương, tốt nghiệp cao trung liền làm lão sư sơ trung trong trấn, sau khi cha Chu bị thương thì nghỉ ở nhà chăm sóc chồng con.

Không phải nói chứ a nhan sắc cha Chu bình thường mà mẹ Chu lại là quốc sắc thiên hương, bốn người con của Chu gia đa số giống mẹ nên ai cũng xinh đẹp. Mẹ Chu gả cho cha Chu năm 19 tuổi, 20 tuổi sinh cho Chu gia một cặp song sinh trai gái, vì sinh được lão đại kế thừa hương hỏa nên được lòng mẹ chồng, hai năm sau liền sinh lão nhị, sau đó mãi đến 8 năm sau mới sinh được Chu Mạt, sau khi sinh Chu Mạt được hai năm thì Cha Chu bị thương, mẹ Chu là người có học nên cũng không có trọng nam khinh nữ, cha Chu thì yêu ai yêu cả đường đi nên Chu Mạt là con út được chiều chuộng nhất trong nhà, Bà nội Chu dù sao cũng là người nông thôn nên vẫn còn chút trọng nam khinh nữ, nhưng cháu trai trong nhà cũng khá nhiều nên bà nội Chu đối với Chu Mạt cũng cưng chiều chỉ là không bằng cháu trai.

Thường thường ở nông thôn các cô gái 16,17 tuổi là sẽ lấy chồng, cha Chu và Quách Lâm là chiến hữu cũ trong quân đội từ xưa có định ra hôn ước giữa chị cả Chu Nghi và con trai Quách Lâm Quách Chí Dương, cả hai bằng tuổi nhau nên từ khi còn nhỏ Chu Nghi và Quách Chí Dương đã là thanh mai trúc mã, lớn lên may mắn là hai người cũng yêu nhau, Quách Chí Dương nhập ngũ, Chu Nghi ở nhà chờ hắn. Vì từ doanh trưởng trở lên mới được tùy quân nên 24 tuổi Chu Nghi với Quách Chí Dương mới kết hôn.

Sau khi kết hôn một năm Chu Nghi có thai, một năm sau sinh được một bé gái, sau khi sinh xong vì tùy quân một thân một mình ở xa đường đi trắc trở, Quách Chí Dương tháng này sang tháng nọ đi làm nhiệm vụ nên không có người chăm sóc, nhiệm vụ là trách nhiệm của Quách Chí Dương nên Chu Nghi không trách hắn chỉ là sau khi sinh xong thân thể yếu ớt khó mà hoài thai. Vì Quách Chí Dương là con một mà Chu Nghi chỉ có thể sinh được con gái nên Mã Ái Hoa làm khó đủ đường, bà ta chỉ có một đứa con trai này, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, bà vốn muốn mai mối Quách Chí Dương và con gái người bạn bà ta có chồng là phó đoàn trưởng, giúp ích cho việc thăng quan tiến chức của con trai bà ta, nào ngờ kế hoạch đang lên nòng thì Quách Lâm dội cho bà ta một gáo nước lạnh. Thư hương thì sao? Cũng không giúp đỡ gì được cho con trai bà ta, nên từ ngày đầu quen biết đến về làm dâu đến khi sinh sản bà chưa từng quan tâm chăm sóc một ngày nào, nếu không ngại Quách Lâm bà ta đã muốn Quách Chí Dương ly hôn Chu Nghi từ lâu rồi.

Trong thời gian ở cữ Chu Nghi chỉ có thể dọn về nhà mẹ đẻ để có người chăm sóc, nhà chồng biết tin sinh cháu gái đến hỏi thăm cũng lười, mà chồng thì đang làm nhiệm vụ, Chu Nghi cũng không dám trách móc gì, chỉ là cô không biết. Quách Chí Dương thực hiện nhiệm vụ bị thương nặng, quân đội báo tin về cho Quách gia cử người đến chăm hắn, Quách Lâm nói Mai Ái Hoa báo cho con dâu đi chăm chồng, Mai Ái Hoa ậm ừ nhưng không báo cho Chu Nghi, nhân cơ hội báo cho Lâm Vy Vy con gái phó đoàn trưởng, để cô ta lưu lại một ân tình cho con trai bà, Lâm Vy Vy nhận được tin tức liền khăn gói chạy đến chăm chồng người ta, Quách Chí Dương tỉnh lại đập vào mắt là Lâm Vy Vy nên cảm động, bà Quách một bên Lâm Vy Vy một bên cùng tẩy não Quách Chí Dương, dần dà tình cảm lạnh dần, lúc Chu Nghi về lại khu người nhà thấy người chồng từ lúc sinh đến giờ mới gặp mặt đang hững hờ nhìn mình, Chu Nghi cũng không nói gì. Cứ qua ngày, một đêm Quách Chí Dương đã muộn chưa về, Chu Nghi định đi đổ rác sẵn xuống chờ chồng.

Bình thường Chu Nghi sẽ không làm vậy, hôm nay lại khác vậy mà bắt gặp được một đôi Quách Chí Dương đang chim chuột với Lâm Vy Vy, thấy hai người Chu Nghi sững sờ, sự lạnh nhạt giữa vợ chồng bấy lâu nay khiến cô đã có chút trầm cảm sau sinh. Cô lao ra đánh ghen nhưng một người quanh năm trong nhà như cô sao đấu được đôi nam nữ này, đêm đó khu người nhà sáng đèn một đêm. Việc này làm ầm đến bên trên quân đội, nhưng cha Lâm Vy Vy có quan hệ rộng, chuyện này dần cũng chìm. Từ ngày đó Quách Chí Dương quang minh chính đại không về nhà, bệnh trầm cảm của Chu Nghi ngày một nặng cô gửi con về cho mẹ đẻ. Cô lẳng lặng mua thuốc chuột độc chết nhà chồng rồi tự sát ngay nơi đã hủy hoại cuộc đời cô.

Chu Mạt cũng dấn thân vào con đường trả thù cho chị cái kết cũng thảm không nỡ nhìn. Đôi cẩu nam nữ thăng quan sống hạnh phúc bên nhau cùng hai đứa con. Đứng trên nhân vật em gái nhân vật phản diện mới thấy được mặt tối của câu truyện tình yêu ngọt ngào kia là cay đắng bất công tạo nên sự độc ác của nhân vật phản diện.

Trình Thi con nhỏ chết tiệt kêu viết thêm ít cẩu huyết vào cho mới mẻ mà nó viết một xô máu chó đây!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro