Chương 2: Khởi Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi, biết trước cốt truyện còn không thay đổi được sao. Tân sinh mới, con người mới, khởi đầu mới, quan trọng là phải tìm được chân ái.

Ước chừng thời gian thì thân thể này chắc là 16 tuổi, vậy là Chu Nghi vừa mới sinh, mà đôi mẹ chồng con dâu kia chắc đang tẩy não nam chính bạc tình kia, mà Chu Mạt vừa mới nghỉ hè chắc là đang trên đường đi đón Chu Nghi.

"Cô gái, cháu đi một mình à."

Chu Mạt lúc này sững sờ nhìn qua, thấy một bà cụ tầm 6,70 tuổi ngồi bên cạnh, khuôn mặt bà lão phúc hậu, ăn mặc giản dị nhưng khí chất này chắc chắn không phải nhà nông bình thường.

"A dạ cháu đi một mình."

"Bà thấy cháu cứ nhìn dáo dác như mới lần đầu đi xe lửa." Bà cụ cười hiền hòa nhìn cô.

"A ha cháu xác thật là lần đầu đi, cháu đi Tây Bắc đón chị cháu mới sinh." Chu Mạt gãi gãi đầu, đây xác thật là lần đầu cô đi, mà Chu Mạt trong tiểu thuyết cũng thường ở trong thôn không đi đâu xa ngoài thành phố.

"Ồ, cháu cũng đi Tây Bắc à, chỗ đó là quân nhân đóng quân chị cháu là quân tẩu à?" Bà cụ lộ vẻ ngạc nhiên, xen chút hào hứng vì tìm được bạn nói chuyện trên đường đi.

"Vâng, chị ấy là quân tẩu, chồng chị ấy hiện tại đang làm nhiệm vụ nên cháu lên đón chị về nhà tĩnh dưỡng." Chu Mạt cười thầm trong bụng, chờ được một nhà tra nam kia chăm sóc có mà cô cũng đã 2,3 mối tình.

"Tình cảm chị em nhà cháu tốt quá, khiến người ta ngưỡng mộ."

"Dạ cảm ơn bà, bà cũng lên Tây Bắc làm gì ạ?" Chu Mạt cũng đã đoán được mà để duy trì câu chuyện nên hỏi.

"Ai da, thằng cháu trời đánh kia làm nhiệm vụ bị thương mà không chịu nói ai, ta cạy được chút thông tin từ cha nó vội vàng lên đây, 27 tuổi rồi mà chưa chịu lấy vợ, không biết sau này còn ai thèm gả cho nó, mỗi lần bị thương không ai chăm sóc lại làm ta lo lắng." Bà cụ than thở trách móc, nhưng cũng thấy được sự yêu thương trong câu nói của bà dành cho "đứa cháu trời đánh" kia.

"Bộ đội vì nước vì dân, chắc chắn sẽ không có cô nương nào chê đâu ạ." Ánh mắt Chu Mạt sáng lên, nhìn qua mặc dù bà cụ đã lớn tuổi, nhưng nhan sắc này khi còn trẻ không chê vào đâu được a! Nghe qua có vẻ chính nhân quân tử không phải giống tên đào hoa thối Quách Chí Dương.

Bà cụ bắt được tần sóng, hỏi tiếp: "Cháu tên gì a? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu tên Chu Mạt, năm nay 16 tuổi ạ." Chu Mạt niềm nở trả lời, chớp chớp đôi mắt hạnh.

"Ai da, tiểu Mạt Mạt lớn lên xinh đẹp quá nhỉ" Bà cụ thoáng thất vọng, nhưng vực lại tinh thần, hai năm nữa là có thể rồi a! Cô gái xinh đẹp như vầy để tiểu tử nào may mắn thì thật tiếc.

Nói xong bà mở túi lấy ra một tờ giấy, viết viết lên rồi đưa cho Chu mạt. "Đây là địa chỉ nhà ta a, khi nào rảnh cháu tới nhà ta chơi."

Một tia sáng lóe qua mắt Chu Mạt, cô vội vàng nhận lấy cất cẩn thận, "Vâng khi nào rảnh nhất định tới ạ."

Hai bà cháu rôm rả trò chuyện một đường, khi xuống xe lửa, đoàn người đông nghẹt bon chen xô đẩy nhau khiến hai bà cháu dần dần lạc nhau. Chu Mạt cũng không để ý, dò hỏi đường đến bệnh viện gần biên cảnh, đi gần hai tiếng nữa mới tới bệnh viện.

Đến bệnh viện.

Đi lâu như vậy bụng Chu Mạt cũng hơi đói, cô hỏi đường đi căn tin trong bệnh viện, đồ ăn cũng không phong phú lắm, nghĩ đến gần năm giờ chiều rồi, chắc Chu Nghi cũng chưa ăn, nên Chu Mạt mua hai suất cháo. Cô mang lên ăn chung với Chu Nghi.

Vào phòng bệnh, Chu Mạt đánh giá qua khá thô sơ nhưng với niên đại này thì vậy cũng được rồi, bệnh nhân bệnh viện này chủ yếu là quân nhân, người nhà quân nhân. Phòng có sáu giường, đa số là phụ sản mới sinh, Chu Mạt nhận ra ngay Chu Nghi ở giường trong cùng. Cô chạy lại thì thấy có hai người ngồi trước giường bệnh. 

Chu Nghi nhìn qua thấy Chu Mạt tới, mặt mày tươi tắn, vẫy gọi: "Mạt Mạt."

Hai người đàn ông ngồi trên ghế cũng quay đầu lại.

Ồ, cực phẩm mỹ nam nha!

Một người nhìn trông nhởn nhơ không đứng đắn, một người khí bức khiến người khác không dám nhìn lâu, nghiêm nghị.

Mày kiếm người đàn ông khẽ nhíu, cặp mắt đen tuyền sâu thẳm gợn nước, môi mỏng không huyết sắc. Nha, đây là bị thương. Cánh tay người đàn ông bị băng bó treo lên cổ.

Chu Mạt đứng hình một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu với Chu Nghi, khẽ gọi: "Chị."

Chu Nghi ôn hòa, nhẹ giọng hỏi: "Em mới tới? Đi đường có mệt không?"

Chu Mạt lấy cháo để bên gật đầu trả lời, "Mới tới, cũng không mệt lắm." Tính ra lúc cô xuyên vào đã đi được ⅔ chặng đường rồi nên cũng không tính là mệt.

Chu Nghi giới thiệu hai người đàn ông trước mặt với Chu Mạt, "Đây là Tô Lâm Trì bạn của Hạ đoàn trưởng cấp trên của anh rể em, tình cờ nên đến thăm. Đây là Chu Mạt, em gái tôi."

Hóa ra là nam phản diện a, thâm tình thâm tình, kiếp trước sở dĩ Chu Nghi làm ra chuyện như vậy mà Chu gia vẫn có thể sóng yên biển lặng là do vị Tô Lâm Trì này đứng sau chống lưng, sau này sẽ trở thành ông chủ chuỗi tập đoàn bất động sản Trì Tề. Vị kia là anh họ của nữ chính bạch liên hoa không được nhắc đến nhiều lắm, nghe nói sau này trở thành tham mưu giống như cha, Trì Tề cũng có 40% cổ phần của hắn.

Khó trách khí chất bất phàm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro