Chương 2: Cơ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : cơ duyên

Thời tiết tháng tư có thể nói là đẹp nhất, ánh Mặt Trời nóng nhưng không đến nỗi làm người ta cháy nắng, gió mát nhẹ mơn man như có như không mang theo mùi cỏ cây dễ chịu, khiến tinh thần người ta khoan khoái không nói nên lời. Nhưng trái ngược với quang cảnh dễ chịu của một ngày tháng tư chính là, cách Nguyệt Hà thôn không xa trên vách núi, một đám thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đang xúm lại bắt nạt một tiểu nam hài nhìn qua có vẻ nhỏ yếu, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng.

.

Thiếu niên cầm đầu cao to nhất trong đám, nhặt tảng đá lớn bên cạnh ném vào thân hình gầy yếu của nam hài, nhìn nam hài chật vật trốn tránh, thô lỗ thóa mạ bằng lời lẽ ác độc : “Yêu quái! Tai tinh! Mày với bà mẹ chuyên đi dụ dỗ đàn ông của mày đều cùng một loại!”

.

Nghe được hắn nhục mạ mẫu thân mình, nam hài nhỏ gầy nhất thời trừng mắt nhìn thiếu niên, khuôn mặt non nớt tinh xảo lại sinh ra lệ khí khôn cùng, ấn ký chu sa đỏ tươi như máu càng thêm dọa người —— nam hài này không ai khác chính là nam chủ Quân Vô Dạ trong《Ngự Kiếm Tu Tiên truyện 》.

Mà người chung quanh nhìn thật sâu vào con ngươi tối tăm của nam hài đột nhiên trong lòng xuất hiện một tia run rẩy, nhớ tới nam hài trước mặt chính là yêu vật, thậm chí còn khắc chết mẫu thân của y, không khỏi tâm sinh sợ hãi, đám thiếu niên tay lăm lăm mấy hòn đá cục động tác đình trệ.

.

“Ta phi! Còn dám trừng ta!”, thiếu niên cầm đầu nhìn đám bằng hữu chung quanh đứa nào đứa nấy đầy sợ hãi, nói: “Như thế nào các ngươi sợ nó đem các ngươi khắc chết? Lũ nhát gan! Sợ như vậy thì không bằng hôm nay giết chết nó đi.” Thiếu niên này hận Quân Vô Dạ cũng không phải vô duyên vô cớ , hắn là nhi tử thôn trưởng Nguyệt Hà thôn, được nuông chiều từ nhỏ nên sinh hư,  không  ai dám chọc giận hay làm hắn mất hứng. Chính là nương của Quân Vô Dạ lại bắt mất hồn phách phụ thân hắn, khiến cha hắn từ đó về sau tuyệt không để tâm tới sự tình trong nhà, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm về hướng túp lều tranh rách nát cuối thôn. Sau khi mẫu thân Quân Vô Dạ mất, cha hắn càng ngày càng ngơ ngẩn như người mất hồn, hại mẫu thân hắn ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tục ngữ nói mẫu trái tử còn (đại để là mẹ nợ con trả), vì thế Quân Vô Dạ cứ như vậy bị hắn giận chó đánh mèo.

.

Kỳ thật hết thảy những chuyện này không thể quy hết lỗi cho mẫu thân Quân Vô Dạ, Nguyệt Hà thôn tuy rằng phong cảnh tú lệ, nhưng chung quy vẫn chỉ là cái thôn nhỏ ở nơi xa xôi hẻo lánh, mười mấy năm trước, mẫu thân Quân Vô Dạ mang theo nhi tử đến định cư, mặc dù thân thể bệnh tật, nhưng dung sắc vẫn làm cho thôn dân Nguyệt Hà thôn kinh diễm, rước lấy không biết bao nhiêu tai họa, thôn trưởng Nguyệt Hà thôn cũng là một trong số những kẻ đơn phương tương tư nàng. Làm người ta kinh ngạc chính là, mẫu thân Quân Vô Dạ mặc dù là thân thể bệnh tật, lại hoàn toàn áp chế được cục diện, khiến không kẻ nào dám cường thế chiếm đoạt, mà những nam tử từng có ý muốn gây rối sau này ngượng ngùng không đề cập lại chuyện ngày đó nữa.

Bất quá hiện nay Quân Vô Dạ cũng không có thủ đoạn cao minh như mẫu thân y ngày ấy, mà các thiếu niên trong thôn đã bị nhi tử thôn trưởng cải tạo, trong đầu óc chúng chỉ có thú vui chỉnh nam hài trước mắt chết đi sống lại, mang theo ý cười tàn khốc không phù hợp với lứa tuổi từng bước một đem Quân Vô Dạ bức tới tuyệt lộ.

.

Quân Vô Dạ nhìn về phía huyền nhai (vực thẳm) cách đó không xa, thần sắc vẫn thập phần lãnh tĩnh, y chậm rãi liếc mắt quét qua đám người này một cái, ánh mắt lạnh lẽo làm người ta phát run. Đám thiếu niên đối diện y lúc này cơ hồ đều sợ hãi muốn từ bỏ  ý tưởng bức tử Quân Vô Dạ.

.

Bất quá làm người ta kinh ngạc chính là, không đợi bọn họ động thủ, Quân Vô Dạ liền nhảy xuống, nhảy phi thường lưu loát, không hề chần chờ, thân ảnh gầy yếu ấy thoáng chốc liền vùi trong tầng tầng mây mù , ấn ký chu sa đỏ tươi vĩnh viễn biến mất.

.

Ai cũng không nghĩ tới Quân Vô Dạ sẽ quyết tuyệt mà lựa chọn tự mình kết thúc như vậy, đám thiếu niên hai mắt nhìn nhau, có mấy kẻ lớn mật còn đến gần mép vực thăm dò mấy lần, cuối cùng đều tin tưởng yêu vật kia không có cơ hội sống sót khi rơi xuống vực sâu không đáy nữa, liền ai về nhà người ấy, nỗi sợ hãi mơ hồ chẳng rõ có hoàn toàn tan biến hay chưa.

Trải qua không biết bao nhiêu lần được cành cây giảm xóc, Quân Vô Dạ thấy phía dưới có một sơn động, trong lòng bỗng dấy lên khát vọng cầu sinh, không hề biết từ nơi nào sinh ra một luông thần lực dẫn dụ y nhảy vào trong động.

.

Lúc ấy y chủ động nhảy xuống vực không phải thật tâm muốn chết, y chỉ là nghĩ so với bị người vũ nhục đẩy xuống vực còn không bằng chính mình tự nhảy, lúc này đây tâm y tràn đầy hận ý đối với người Nguyệt Hà thôn, nếu như có thể sống sót báo thù càng tốt. Nghĩ đến đây Quân Vô Dạ lau bùn đất lấm lem trên mặt, lạnh lùng mỉm cười.

.

Trong động so với Quân Vô Dạ tưởng càng thêm sâu rộng, y ẩn ẩn cảm thấy sơn động có chút bất thường, trong thâm tâm lại sinh ra khát vọng khó hiểu, có lẽ sống sót sau tai nạn y càng thêm liều lĩnh chẳng biết sợ hãi, cứ như vậy một đường đi sâu vào trong hang động. Trên vách đá của hang động có loại cây leo bò ngoằn ngoèo ra trái màu đỏ thẫm, mới đầu y không dám ăn, nhưng càng về sau càng chịu không nổi đói khát liền thật cẩn thận mà gặm thử một trái, chờ hồi lâu phát giác không việc gì, y mới buông lỏng cảnh giác mà ăn thêm vài trái.

Rốt cục đi đến cuối sơn động, ở giữa động xuất hiện một cái bàn đá, nhìn xa xa còn thấy được trên mặt bàn có đặt cái gì đó. Quân Vô Dạ ngây ngẩn cả người —— nơi này chẳng lẽ có người đã từng ở? Nhưng đi thẳng một đường đều là dây leo dại mọc tràn lan, căn bản không phát hiện dấu vết đã từng có người ở. Quân Vô Dạ ngờ vực tiến lại gần bàn đá, mặt bàn có hai chiếc hộp một lớn một nhỏ, bên cạnh còn có cái gì đó nhô lên, trên nắp hộp phủ lớp tro bụi dày, thoạt nhìn tựa hồ lâu lắm không có người động qua.

.

Y chần chờ một hồi, rồi dùng tay áo rách nát của mình lau qua lớp bụi phủ dày, lớp bụi tan đi hiện ra trước mắt y là lớp bạch ngọc nhẵn nhụi, thanh kiếm màu bạc nội liễm đặt bên trong hộp nhìn qua liền biết chẳng phải vật phàm. Quân Vô Dạ đặt qua một bên, lại lau chùi hai vật còn lại trên mặt bàn một lượt, hóa ra thứ kỳ lạ nhô lên là một quyển sách, bìa sách ghi hai chữ 《Tiên quyết 》, chữ viết cứng cáp, tản mát ra khí chất khiến người ta kinh sợ, phần sau cuốn sách sờ lên tựa hồ có vết xé. Hộp nhỏ kia sau khi được lau chùi qua, lộ ra hoa văn tinh xảo, vừa mở ra, đập vào mắt là một chiếc nhẫn không chút thu hút.

.

Ngay cả khi sinh trưởng ở một thôn nhỏ xa xôi hẻo lánh, nhưng dù sao cũng thuộc thế giới tu chân, mặc dù phàm nhân chiếm đa số, nhưng hễ là người kẻ nào cũng thiết tha có thể trở thành tu giả, bước vào tiên lộ, trường sinh bất tử, vấn đỉnh đại đạo (ko rõ lắm, đại khái ta hiểu là mong muốn nắm được vạn vật, hiểu được vạn vật vận hành =v= bác nào có đọc tiên hiệp mà hiểu kỹ hơn thì nhắc em với TT^TT), mưa dầm thấm lâu Quân Vô Dạ đại khái cũng biết tu tiên là như thế nào. Cân nhắc giây lát, Quân Vô Dạ quyết định đọc qua《 Tiên quyết 》trước đã.

.

“ Luyện thiên ngộ đạo, ngô cầu trường sinh, đoạt quyền tạo hóa, thiên địa chi công…” Toàn văn đều là viết tay, chữ viết mặc dù tương đối ngoáy, câu nói cũng tối nghĩa, nhưng may mà mẫu thân Quân Vô Dạ lúc còn sống đã dạy hắn học văn tự, đọc đi đọc lại vài lần có thể miễn cưỡng hiểu..

Tô Dịch chỉ cảm thấy mình sắp điên mất rồi, bị vây trong phiến không gian tối tăm mờ mịt vô tận ngày này qua ngày khác trong tuyệt vọng, nghĩ tới cha mẹ , hắn liền nhịn không được muốn khóc, chính là muốn khóc cũng chẳng khóc được, hắn không có thân thể hắn làm sao có thể rơi nước mắt, chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc rối rắm ko ngừng.

.

Đột nhiên, cảm giác ấm áp rót vào linh hồn hắn, theo lý thuyết hiện tại hắn chính là vong hồn, lý ra không thể cảm thấy gì mới đúng, nhưng hắn thực sự cảm thấy dường như có một dòng nước ấm chảy qua người, thế giới này cũng từ từ sáng lên, xua tan hắc ám khiến người ta sợ hãi.

.

Không rõ từ đâu vọng tới thanh âm mơ hồ, thanh âm kia dần dần to hơn, còn ẩn ẩn mang theo hơi hướm đe dọa.

.

“Nghe lệnh của ta, nhận ta làm chủ nhân, lấy máu huyết làm vật dẫn, không được kháng cự”

.

WTF?! Đây không phải là lời thoại nam chủ 《 Ngự Kiếm Tu Tiên Truyện 》nói khi lấy máu huyết khiến Lưu Sương kiếm nhận chủ sao? …

.

Chết tiệt, vì cái gì thanh âm này chân thật như vậy, linh hồn Tô Dịch sợ run, cơ hồ liền muốn thần phục.

.

Đệch, ta mà phải đi nhận thằng nhóc này là chủ sao!

.

Nhận chủ cái đầu ngươi!

.

Còn lâu ta mới nhận một thằng nhóc là chủ!

.

Cảnh tượng trước mắt càng lúc càng rõ ràng, sơn động sơn động dây leo mọc tràn lan hiện lên trong tầm mắt, thiếu niên gầy yếu đứng trước bàn đá, bộ dáng chật vật không thể che lấp được mặt mũi tuấn tú, ấn ký chu sa diễm lệ càng câu hồn đoạt phách, chỉ là đôi mắt thiếu niên sắc lạnh như băng, vẻ mặt tức giận.

.

“Vì cái gì lại thất bại ! Thanh kiếm này thực khó nhận chủ!” Thanh âm hơi có vẻ ủ rũ chui vào trong óc Tô Dịch.

.

Mẹ kiếp, vậy là sao?

.

A a a!

.

Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện những hình ảnh dời núi lấp biển, một đứa bé từ khi tóc còn để chỏm bái sư, trở thành Nguyên Anh Chân Quân, cho đến khi đấu pháp thân tiêu đạo vẫn…

.

Đứa bé đó chính là Trường Hoa tu thành Nguyên Anh Chân Quân sau được ban cho đạo hiệu, tên thật của hắn gọi là Tô Dịch. Hình ảnh mấy trăm năm chợt lóe qua như thước phim tua gấp, làm Tô Dịch không rõ, rốt cuộc mấy trăm năm kia là thật, hay hai mươi năm ngắn ngủi ở hiện đại là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro