Chương 35: Vấn Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35:  Vấn Tóc





Lới Tô Dịch nói giống như sấm sét xé toạc không gian u ám, tay Quân Vô Dạ đang siết lấy yếu hầu Tô Dịch nhất thời cứng đờ , y ngây ngốc nhìn Tô Dịch, giọng lạc đi, mang theo chút chần chờ: “Ngươi là… Sư tôn?”

Tô Dịch vội gật đầu xác nhận, Quân Vô Dạ kinh ngạc, nhưng tay phải rũ xuống, hiển nhiên đã thừa nhận thân phận Tô Dịch. Đôi mắt đỏ rực cũng dần mất đi lệ khí, trở lại màu đen sâu thẳm như mặt hồ đêm phản chiếu những vì sao, ẩn hiện những vệt sáng tựa như làn sóng, có vẻ sắp khóc đến nơi, khiến người ta nhịn không được mà muốn vươn tay chạm vào, rồi lại bởi vì sợ vẻ đẹp mong manh ấy sẽ vỡ tan mà chỉ dám ngắm nhìn.

Tô Dịch hiếm khi thấy Quân Vô Dạ yếu đuối như vậy, lòng mềm nhũn, hắn vươn tay vuốt mái tóc Quân Vô Dạ, một hồi mới nói: “Thật khờ, lúc rời khỏi ảo cảnh ta đã hứa sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi ngươi, ngươi sao không tin ta?”

Quân Vô Dạ không chút do dự mà lắc đầu: “Đệ tử vẫn luôn tin tưởng sư tôn.”, nhưng lại ngần ngừ rồi mới nói tiếp: “Chỉ là đệ tử cho tới bây giờ không tin bản thân thôi.”

Tô Dịch vì lời nói đầy cam chịu của Quân Vô Dạ mà thở dài, trong lòng chua xót. Tô Dịch biết Quân Vô Dạ từ nhỏ luôn thiếu cảm giác an toàn, hắn cho rằng qua thời gian có thể từ từ mà bồi đắp cho y.

Nhưng rõ ràng để giúp Quân Vô Dạ cảm thấy an toàn thì còn cả một quãng đường xa thật xa.

Quân Vô Dạ ánh mắt ngừng ở trên cổ Tô Dịch, có lẽ bởi vì Quân Vô Dạ lúc nãy lực tay siết rất mạnh, nên dấu vết xanh tím để lại nhìn qua hết sức đáng sợ.

Sắc mặt Quân Vô Dạ trầm xuống, môi mấp máy, giọng nói bình thường luôn lạnh lùng giờ đây thêm vài phần ngập ngừng, y hối hận vì sự việc y gây ra lúc nãy: “Sư tôn, đệ tử xin lỗi, mới vừa rồi đệ tử cũng không biết là người, cổ người còn đau không?”

Tô Dịch cạn lời, đứa nhỏ ngốc hóa ra là lo lắng cho hắn, tuy rằng lúc ấy bị bóp cổ vô cùng khó chịu, nhưng có lẽ vì linh thể, Tô Dịch khôi phục rất nhanh, chỉ là dấu vết bên ngoài lưu lại thì vẫn chưa biến mất ngay được.

Hắn vội vàng lắc đầu: “À, không còn đau nữa, Tiểu Dạ ngươi đừng để trong lòng, ta xuất hiện đột ngột như vậy, ngươi bị bất ngờ, có hành vi tự vệ là bình thường.” , dứt lời liền đưa tay xoa đầu an ủi Quân Vô Dạ, hy vọng có thể trấn an y.

Quân Vô Dạ hiện tại năm nay mới mười sáu tuổi, tuy rằng vóc người đã bắt đầu dậy thì, nhưng gương mặt chung quy còn vẻ thiếu niên ngây ngô, huống chi trong mắt Tô Dịch, Quân Vô Dạ vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Quân Vô Dạ không bài xích động tác Tô Dịch, chỉ lẳng lặng nâng tầm mắt lên nhìn chằm chằm vào Tô Dịch.

Mới vừa rồi Quân Vô Dạ  còn có ý muốn giết chết sư tôn, chuyện này đối với y mà nói thật sự khó có thể tha thứ được,  y tự trách mình đến nỗi khiến cho bản thân cảm thấy hoàn toàn suy sụp. Hiện tại đã biết Tô Dịch không trách y, mới nhìn thẳng vào Tô Dịch (ẻm nhìn thân thể đó).

Tuy tu sĩ thị lực vô cùng tốt, trong đêm tối cũng có thể nhìn rõ, nhưng Quân Vô Dạ vẫn muốn ngắm Tô Dịch kỹ hơn, kỹ đến từng chân lông kẽ tóc. Y vung tay trái, tức thì châm ngọn đèn nhỏ trong phòng lên, ngay lập tức cả không gian bừng sáng.

Ánh mắt băn khoăn của Quân Vô Dạ lướt qua lướt lại không ngừng trên người Tô Dịch , cuối cùng dừng lại trên mặt Tô Dịch, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm —— Hóa ra, sư tôn trông như vậy sao?

Y tập trung nhìn, nhịn không được mà khắc ghi từng đường nét vào trong lòng một lần rồi lại thêm một lần diện mạo Tô Dịch. Quân Vô Dạ bỗng nhiên nở nụ cười.

Tô Dịch thấy Quân Vô Dạ nhìn mặt mình chằm chằm, cái loại ánh mắt nóng bỏng đói khát này, làm Tô Dịch không hiểu sao tự dưng liên tưởng đến hình ảnh một người đói bụng lâu ngày rốt cuộc cũng được ăn.

Hắn không phải đồ ăn! (phải a~)

Trước kia khi còn ở trong Lưu Sương kiếm, bị Quân Vô Dạ nhìn chằm chằm cũng không sao, nhưng hiện đã có thân thể còn bị Quân Vô Dạ nhìn bằng loại ánh mắt này, trong lòng có chút sợ hãi.

Tô Dịch không tự chủ được mà run lên, hắn phải nhanh chóng dời đi lực chú ý của Quân Vô Dạ: “Tiểu Dạ, ngươi không hiếu kỳ chuyện ta đột nhiên có thân thể sao?”

Quân Vô Dạ hơi hơi vuốt cằm, không dùng ánh mắt đói khát nhìn Tô Dịch nữa: “Đệ tử đương nhiên rất tò mò , nhưng chờ sư tôn chủ động nói cho đệ tử.”

Tô Dịch 囧 , quả nhiên cá tính  đứa nhỏ vẫn mất tự nhiên (chắc nó giống từ ‘giữ kẽ’ nhỉ?) như vậy, hắn suy tư trong chốc lát, rồi đem chuyện ngày đó xảy ra tại Tàng Kiếm phong đại khái kể cho Quân Vô Dạ nghe: “Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, sau khi Minh Tính Chân Quân xuất hiện, ta liền mất đi ý thức, rồi sau đó sinh hồn lại thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Lưu Sương kiếm, theo Minh Tính Chân Quân đi Tàng Kiếm phong, tiện hóa hình được thân thể. Nhưng chỉ được chốc lát, ta lại bị một cỗ lực lượng cường đại kéo trở về Lưu Sương kiếm, trước đó ta mơ hồ nghe Minh Tính Chân Quân nói ta là kiếm ý ngưng tụ thành linh thể, linh thể cái gì ta cũng không hiểu lắm. Lúc lấy lại ý thức trong Lưu Sương kiếm thì ta thấy ngươi, chuyện sau đó ngươi cũng biết .”

Trong quá trình Tô Dịch tự thuật, Quân Vô Dạ mân môi mỏng không nói một lời, đợi Tô Dịch nói xong, mắt Quân Vô Dạ khẽ nâng, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào đạo bào trắng thuần Tô Dịch mặc trên mình (giả sử mà không gặp anh kia trước thì chương này sẽ có xôi ăn =]]]), thanh âm thản nhiên, không giận không hờn: “Sư tôn, quần áo người mặc là do Minh Tính Chân Quân cho ?”

Tô Dịch mặc trên người bạch y nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng chất liệu là dùng một loại nguyên liệu cực kỳ trân quý may thành, mặc ở trên người không chỉ đông ấm hạ mát, còn có tác dụng thanh thần đuổi tà, so với bạch lam đạo bào mà chưởng môn Lăng Vân Đạo Quân mặc trên người cũng không khác biệt là mấy, ở Thanh Vân Tông , vật liệu may mặc này dùng để cấp cho các vị Nguyên Anh tu sĩ, và đương nhiên là đệ tử chân truyền như Hoa Thanh Uyển. Tô Dịch tất nhiên cũng biết quần áo mình đang mặc trân quý cỡ nào, nếu bị người ngoài trông thấy khó tránh khỏi nghi ngờ, hắn tính bảo Quân Vô Dạ kiếm cho mình hai bộ quần áo khác để thay.

Đối với vấn đề Quân Vô Dạ đột ngột hỏi, Tô Dịch cũng không nghĩ nhiều, hắn theo bản năng liền gật đầu. Nhưng mà Quân Vô Dạ uấn giận rõ ràng không phải vì bộ quần áo trân quý, Tô Dịch không hiểu y khó chịu cái gì.

Tô Dịch tự mình xác nhận, ánh mắt Quân Vô Dạ lập tức trầm xuống, nhìn thanh niên mặc bạch y trước mặt, vẻ mặt có chút giận dữ, trong đôi mắt sâu và đen nổi lên mưa rền gió dữ. (vì anh ghen ghen mà)

Tô Dịch cúi đầu nhìn quần áo trên người, vẫn chưa thấy có điểm nào kỳ quái: “Tiểu Dạ, có gì không ổn à?”

Quân Vô Dạ rũ mi, che dấu lệ khí trong mắt, ngẩng đầu lên ánh mắt đã hoàn toàn thanh tĩnh: “Không có gì, sư tôn, tóc rối tung hẳn là không được thoải mái, để đệ tử giúp người vấn tóc?”

Tô Dịch chán ngán nhìn mái tóc đen dài ngang lưng của mình: “Tiểu Dạ, ngươi không thấy mỗi ngày đều buộc tóc thực phiền toái sao? Chẳng thà dùng kéo cắt đi? Như vậy bớt phiền hà.”

Quân Vô Dạ nghe Tô Dịch nói bỗng nhiên cả kinh: “Trăm triệu lần không thể, đệ tử cảm thấy sư tôn để tóc dài thật đẹp, nếu sư tôn thấy vấn tóc phiền, đệ tử nguyện ý mỗi ngày đều vấn tóc cho sư tôn.”

“Vậy được, nhưng để mai rồi làm. Giờ cũng khuya rồi, nên đi ngủ đi.”, Không nghĩ tới người Tu Tiên Giới coi trọng tóc tai như vậy, Tô Dịch có chút bất đắc dĩ, thôi , nếu đứa nhỏ đã muốn giúp hắn buộc tóc mỗi ngày, thì hắn cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.

Quân Vô Dạ chăm chú nhìn Tô Dịch, lông mày và lông mi khẽ run, thần sắc lộ ra một tia chờ mong rất nhỏ: “Nếu sư tôn tạm thời có thể thoát ly Lưu Sương kiếm, không bằng cùng đệ tử đồng thời ngủ được không?” (sói ca thật biết tính toán)

“Được.” Tô Dịch không chút do dự đáp ứng, lại nói hắn vẫn luôn phải đứng trong Lưu Sương kiếm, ước chừng hơn ba năm không được nằm trên giường, nhân sinh mà sống không được nằm thì quả là khổ ải! Nhớ năm đó hắn yêu cái giường cỡ nào, sáng sớm không bao giờ rời nổi.

Quân Vô Dạ thấy Tô Dịch sảng khoái đáp ứng , nội tâm bất giác vui mừng, khóe môi hơi nhếch lên cũng không biết.

Hai người cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc mỗi áo lót rồi cùng nằm ở trên giường, Tô Dịch nhắm mắt, nghĩ sẽ ngủ ngay, không nghĩ tới Quân Vô Dạ lại không an phận, vươn tay nắm lấy tay Tô Dịch.

Tô Dịch biết đứa nhỏ thiếu yêu, tự động lý giải thành Quân Vô Dạ đang dùng phương thức này để chắc chắn hắn không rời đi, tuy rằng hai nam nhân nắm tay ngủ như vậy cũng quái quái , nhưng Tô Dịch không dám hất tay Quân Vô Dạ ra. May mà tay Quân Vô Dạ ôn ôn lương lương , chỗ tiếp xúc cũng khá thoải mái, Tô Dịch đành mặc kệ.

Có điều động tác Quân Vô Dạ lại càng lúc càng không đứng đắn, tựa hồ thấy Tô Dịch không kháng cự, lá gan càng lớn, lúc sau phát triển thành đem Tô Dịch ôm vào lòng.

Tình trạng thế này, Tô Dịch khó chịu muốn chết —— Má, loại tư thế này thật sự là bình thường sao? Bị một người so với mình nhỏ tuổi hơn ôm vào trong ngực thật sự bình thường à?

Lúc ở hiện đại, Tô Dịch ngủ chung với bạn cũng không phải là không phát sinh tình hướng này, chẳng qua không ai làm hắn xấu hổ như Quân Vô Dạ.

Tô Dịch rốt cuộc không nhịn nổi, hắn quay đầu nhìn Quân Vô Dạ. Giữa hai người gần như không có khoảng cách, chỉ kém một chút chóp mũi liền chạm nhau, bất quá Tô Dịch không cảm thấy khoảng cách hai người gần như vậy có gì kỳ quái, cũng không bị khuôn mặt tinh xảo kia mê hoặc chút nào.

Hắn khẽ nhíu mày, biết Quân Vô Dạ tuy nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ, vì thế Tô Dịch mở miệng nói: “Tiểu Dạ, ngươi có thể hay không đừng ôm ta như vậy, ngươi không thấy khó chịu sao?”

Trong giọng nói Tô Dịch đầy bất đắc dĩ, Quân Vô Dạ chậm rãi mở mắt, đáp: “Đệ tử không khó chịu.”

Thanh âm Quân Vô Dạ thanh hàn lãnh liệt, nhưng Tô Dịch cảm thấy trong lời nói y mang theo ý cười, được lắm, đứa nhỏ ngươi nhất định trêu đùa ta.

Đối với câu trả lời của Quân Vô Dạ, Tô Dịch chỉ có thể tỏ vẻ cam chịu: “Vậy cũng tốt, ngủ đi.”

Quên đi, khó có được một ngày đứa nhỏ cao hứng như vậy, hắn nhường một đêm, nhắm mắt lại ngủ là xong.

Sáng sớm hôm sau, Tô Dịch thay bạch y ra, rồi mặc trang phục ngoại môn đệ tử của Quân Vô Dạ vào, vóc người cả hai tương đương nhau, bạch lam đạo bào Tô Dịch mặc rất vừa vặn.

Quân Vô Dạ thực hiện lời hứa hôm qua, bắt đầu giúp Tô Dịch vấn tóc. Tay cầm lược ngọc, chậm rãi chải tóc cho Tô Dịch, Quân Vô Dạ vô cùng chuyên chú, trong mắt ánh lên nét vui vẻ. Mười ngón tay trắng nõn không kìm nổi mà nghịch từng lọn tóc Tô Dịch, cũng không biết suy nghĩ điều gì.

Buông lược ngọc xuống, Quân Vô Dạ lại từ Nạp Hư Giới xuất ra một cây trâm bạch ngọc, thật cẩn thận mà vén từng lọn tóc dài, động tác của y thật chậm, tựa như đang chế tác một tác phẩm nghệ thuật.

Tô Dịch thấy Quân Vô Dạ lấy cây trâm bạch ngọc ra, trên mặt tuấn tú lộ ra một tia kinh ngạc: “Đây không phải là kỉ vật của mẫu thân ngươi sao?”

“Phải.” Quân Vô Dạ nhẹ giọng, động tác không ngừng lại, cuối cùng cũng vấn tóc cho Tô Dịch xong.

“Như vậy được không?”, Tô Dịch nghiêng đầu nhìn Quân Vô Dạ, lại nhìn mình trong gương, cây trâm kỷ vật của mẫu thân Quân Vô Dạ kia… Tô Dịch cảm thấy có điểm không ổn.

Quân Vô Dạ cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh: “Bạch ngọc trâm cũng để không không làm gì, chi bằng để vấn tóc cho sư tôn mới hữu dụng.”

Thấy Quân Vô Dạ khăng khăng, Tô Dịch liền không cự tuyệt nữa .

——————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: \/ quả nhiên có thân thể cái gì liền có  JQ, cùng giường cộng chẩm thần mã không cần sơ suất mà thượng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro