Chương 34: Biến Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sườn Đông của Thanh Vân, có ngọn núi danh là Tàng Kiếm Phong.

Thác nước từ trên cao đổ xuống, hóa thành dòng suối đổ vào hồ xanh ngắt như ngọc, sương mù giăng giăng trên mặt hồ, phảng phất như chốn bồng lai tiên cảnh.

Phía trước hồ nước là cánh rừng trúc xanh cao vút, xen giữa những thân trúc là những thanh kiếm cắm sâu vào lòng đất, bỗng có ngọn gió núi thổi qua mát lạnh, lá trúc cọ vào nhau phát ra những âm thân sột soạt, hòa cùng tiếng kiếm ngâm, khiến tâm thần người ta như được gột rửa, lãng quên hết thảy sự đời.

“Aaaaa a!”, từ xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết , càng ngày càng gần, càng lúc càng trở nên to hơn.

Đột nhiên, một đạo ánh sáng trắng từ trên trời cao giáng xuống, rớt thẳng vào lòng hồ, khiến nước bắn tung tóe.

Tô Dịch sợ ngây người, hồ nước lạnh lẽo bao bọc thân thể hắn, rõ ràng không cảm thấy lạnh, nhưng bất giác vẫn co rúm lại.

Không đúng! … Thân thể…

Tô Dịch nổi lên mặt nước, trên mặt nước phản chiếu  một khuôn mặt tuấn tú, trong ảo cảnh  cũng từng trông thấy qua, nhưng lại cảm thấy có chút xa lạ.

Đó là —— mặt mình? !

Phản khoa học nữa là: rõ ràng hắn không biết bơi, nhưng tại sao không bị chìm?

Sặc, chẳng lẽ đang nằm mơ, Tô Dịch vội nhéo cánh tay mình, đau, không lẽ này là thật ?

“Ngươi là ai?”, Bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo như vọng từ địa phủ, khiến Tô Dịch đột nhiên bừng tỉnh.

Tô Dịch ngẩng đầu, nhìn thẳng vào một đôi mắt vô dục vô cầu, người trước mặt không khác gì một khối băng được điêu khắc tinh xảo. Hơn nữa tình cảnh tương đối kì dị: đối phương đứng trên bờ, hắn ở dưới hồ, cảm giác bị người khác nhìn xuống làm cho bản thân cảm thấy hèn mọn, thế nhưng lại vô cùng muốn quỳ bái đối phương!

Đó là Trường Hoa Chân Quân? Tô Dịch cẩn thận nhìn kĩ một chút, không, đối phương khí tức lạnh như băng, cũng là tu sĩ hỏa linh căn, chính là Minh Tính Chân Quân Thẩm Mặc Bạch, chả lẽ hắn xuyên qua lần thứ hai sao?

Tô Dịch chợt nhớ tình trạng hiện nay của bản thân, thần sắc ngượng ngùng, thanh âm có vài phần câu nệ: ” Trước khi ta trả lời vấn đề này, có thể cho ta một bộ quần áo được không?”

Thẩm Mặc Bạch mặt không đổi sắc nhìn Tô Dịch, nhưng trong lòng có một tia nghi hoặc —— trong hồ đột nhiên xảy ra biến hóa kì dị sau đó xuất hiện một người, nhưng bằng vào tu vi Nguyên Anh trung kỳ của mình, vậy mà không thể tra xét tu vi đối phương, người trong hồ khí tức rất hỗn loạn, dường như là phàm nhân chưa từng dẫn khí nhập thể, chỉ là không thể tưởng tượng nổi vì sao quanh thân người này có kiếm ý quẩn quanh, tuy rằng rất nhạt, nhưng kinh thế chi uy. Người bên ngoài có lẽ khó có thể phát hiện, nhưng một kẻ hàng năm luyện kiếm lại cảm nhận không ra sao.

“Hồ nước này rất lạnh, cho ta bộ quần áo không được sao? Sau này ta sẽ trả lại mà.” Tô Dịch cúi đầu, thở dài.

“Không cần.” Thẩm Mặc Bạch khẽ mở miệng, giọng hắn lạnh, không mang chút gợn sóng.

Dứt lời, trong lòng bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài gian xuất hiện một bộ quần áo đơn giản màu trắng, Tô Dịch cũng không biết hắn dùng phép thuật gì, xiêm y liền nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, được xếp gọn gang cẩn thận, đến nếp gấp cũng rất hoàn hảo.

“Ngươi có thể quay lưng đi không?” Tô Dịch xấu hổ, tuy cả hai đều là nam , hơn nữa đối phương chính là Trường Hoa Chân Quân thứ hai, có ký ức Trường Hoa Chân Quân nguyên tác , hắn cũng biết rõ đối phương là Thái thượng vong tình đắc đạo giả, nhưng bị người ta nhìn chằm chằm trong lúc mình thay quần áo, Tô Dịch cảm thấy xấu hổ.

Thẩm Mặc Bạch có chút giật mình, hắn không nói gì chậm rãi xoay người, ống tay áo trắng thuần rũ xuống, tóc đen như mực buông xõa sau lưng, hai màu sắc tương phản, tựa như một bức tranh thuỷ mặc, làm người ta hít thở không thông.

Tô Dịch vội lên bờ nhanh chóng thay đạo bào thuần trắng kia, bởi vì đã đến thế giới này gần bốn năm, mặc dù chỉ ở trong Lưu Sương Kiếm trông ra , nhưng đại khái hắn cũng hiểu cách mặc một bộ quần áo như thế nào.

Tô Dịch vừa mặc quần áo, vừa mơ hồ muốn tìm dùng cây trâm hay buộc tóc linh tinh gì đó để cột cho tóc gọn lên.

Tự dưng có ý nghĩ này, Tô Dịch lại hết hồn —— Ôi đệch, tóc dài tới thắt lưng? ! Vì sao hắn không biết? Nó dài ra từ khi nào vậy? !

Trả lại mái tóc ngắn nam tính của ta đây! Lão đây rõ ràng là trai thẳng, tóc dài như vậy để làm gì?! Đáng tiếc kháng nghị vô hiệu, Tô Dịch cuối cùng chỉ có thể 囧 囧 mà chấp nhận sự thật tóc mình dài lê thê.

“Ta xong rồi .” Tuy biết cách mặc quần áo của thế giới này, nhưng dù sao cũng chỉ là lý thuyết, lần đầu tiên thực hành, Tô Dịch vẫn phải mất chút thời gian mới mặc xong.

Thẩm Mặc Bạch thản nhiên xoay người lại, chăm chú đánh giá Tô Dịch. Thanh niên bạch y trước mắt, gương mặt tuấn tú sáng sủa, khí chất tựa như lục trúc, khiến người đối diện cảm thấy thỏa mái. Nhưng lúc này, Tô Dịch chỉ phiền não nhìn mái tóc dài ướt sũng của mình, ánh mắt trong suốt chẳng hề đề phòng.

Đột nhiên, Tô Dịch phát hiện ra tóc hắn đã được buộc gọn gàng, biết là do người đối diện ra tay, hắn bật cười, lộ ra hàm răng trắng: “Đa tạ.”

Thẩm Mặc Bạch không biểu lộ chút xúc cảm nào trên mặt, im lặng chăm chú quan sát Tô Dịch.

Tô Dịch bị đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm hồi lâu, cảm thấy không được thoải mái, cơ mặt hơi co giật, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại —— quả nhiên mỗi ngày đều luyện tập với Quân Vô Dạ rất hữu dụng, giờ đây hắn đối với sắc đẹp hoàn toàn miễn dịch!

Chợt nhận ra đối phương đang chờ mình trả lời, Tô Dịch hắng giọng một cái, nhìn thẳng vào người dung nhan đẹp đến mức không bút giấy nào tả xiết nọ, cao giọng nói: “Kỳ thật ta là…”

Nhưng Tô Dịch còn chưa kịp nói ra tên của hắn, liền cảm thấy cơ thể như bị một lực hút cường đại lôi kéo, trời đất lại tối sầm, lần thứ hai hắn rơi vào hắc ám vô tận.

Thân ảnh thanh niên bạch y chậm rãi tan biến vào thinh không, Thẩm Mặc Bạch ngưng thần nhìn kỹ tàn ảnh còn sót lại tỏa sáng màu trắng, hắn lẩm bẩm, thanh âm mờ ảo tựa như sương mù: “Hóa ra, là kiếm ý ngưng tụ thành linh thể sao? Còn mở linh trí?”

Thẩm Mặc Bạch ngẩng đầu nhìn hướng ngàn vạn danh kiếm cắm trong rừng trúc, chúng hoặc do chính tay hắn luyện ra, hoặc do hắn sưu tập từ khắp nơi, nhưng không một thanh có kiếm linh, cuộc đời hắn tiếc nuối nhất chính là chuyện này.

Có lẽ hôm nay tao ngộ, là thượng thiên an ủi, như thế, đã mãn nguyện lắm rồi.

Màn đêm buông xuống, trăng lạnh tỏa ra ánh sáng mờ mờ, trên bầu trời đêm đen như mực lác đác vài ngôi sao, khung cảnh bất giác tạo áp lực khiến người ta khó thở.

Ngoại môn Linh Dược Phong, một gian bên trong phòng nhỏ vẫn chưa đốt đèn, trong bóng đêm nặng nề, mơ hồ có thể nhận thấy một thiếu niên đang ngồi bên mép giường, dáng người thẳng đờ, cũng không biết đã ngồi như vậy bao lâu, hệt như một pho tượng.

Nếu nhìn gần, liền phát hiện trong tay y gắt gao siết chặt trường kiếm màu bạc, đôi mắt đỏ ngầu như máu, ánh mắt hệt như mãnh thú. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng này lại phát ra từ đôi mắt kia, làm người ta kinh hãi.

“Sư tôn…” thanh âm như muốn khóc, nếu có ai đó nghe thấy, nhất định sẽ vì bị sự bi thương này mà rơi lệ.

Tô Dịch mơ hồ tỉnh dậy, chợt nghe tiếng gọi này, hắn giương mắt bỗng chạm phải khuôn mặt tiều tụy của Quân Vô Dạ, chu sa điểm giữa hai chân mày cũng u ám, đôi mắt hung ác như dã thú muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Tô Dịch rùng mình.

Hình như, hắn có thân thể! Tô Dịch chấn kinh khi ý thức được sự thật này, trong hắc ám vô tận, hắn lấy tay trái nhéo tay phải một cái, đau chảy nước mắt!

Tô Dịch định thần lại, có thân thể thì không còn gì tốt hơn, nhưng hắn hiện nay đang bị nhốt trong Lưu Sương kiếm, đã không còn giống như trước kia chỉ là một tàn hồn.

Tô Dịch cũng không hiểu vì sao mình đột nhiên có thân thể, chẳng lẽ bởi vì Trường Hoa Chân Quân và Minh Tính Chân Quân là kiếp trước kiếp sau? Hắn không hiểu nổi. Tu Tiên Giới thần kỳ quá mức so với hắn tưởng tượng, hiện giờ thân thể hắn không phải là thân thể của phàm nhân, mà bởi hàng năm ở trong Lưu Sương kiếm, lấy kiếm ý ngưng tụ thành linh thể.

Lần trước trong bí cảnh nơi tồn tại kiếm ý truyền thừa, Lưu Sương kiếm đã tích tụ lượng kiếm khí khổng lồ, sau lại bởi sự xuất hiện của Thẩm Mặc Bạch, sinh hồn của Tô Dịch tương tự Trường Hoa Chân Quân, nhờ sự cộng hưởng này mà kiếm ý càng trở nên tinh phách, thế nên tạm thời thoát ly khỏi gông cùm của Lưu Sương kiếm, đi theo Thẩm Mặc Bạch, ở Tàng Kiếm phong hóa hình.

Đáng tiếc hiện giờ linh thể Tô Dịch không đủ ổn định, chưa thể hoàn toàn thoát khỏi trói buộc với Lưu Sương kiếm, vẫn buộc phải ở trong Lưu Sương kiếm. Đương nhiên, hiện tại hắn đã có linh thể, dựa vào thần thức, hoàn toàn có thể tu luyện như người bình thường, không như trước chỉ dựa vào thần hồn tu luyện mà không có thân thể ký thác rất dễ dẫn đến hình thần câu diệt. Hơn nữa linh thể trời sinh có khả năng tụ linh, tất nhiên tiến giai cực kì dễ dàng, con đường tu luyện Tô Dịch sau này có thể nói là vô cùng bằng phẳng.

Tô Dịch bình ổn lại, hoàn hồn nhìn mặt Quân Vô Dạ, phát hiện y tiều tụy đến mức chu sa điểm giữa hai chân mày cũng u ám, đôi mắt hung ác như dã thú muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Bộ dạng Quân Vô Dạ lúc này thực sự đáng sợ, sống lưng Tô Dịch lạnh toát.

“Tiểu Dạ, ngươi đừng như vậy, ta vẫn ở đây.” Tô Dịch cảm thấy có chút phiền muộn, bộ dạng Quân Vô Dạ như thế này về sau muốn đuổi tâm ma phải làm sao đây, nghĩ vậy, nhưng khi hắn nói chuyện ngữ điệu vẫn vô cùng ôn nhuyễn, giống như đang trấn an Quân Vô Dạ.

Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo của Tô Dịch, cả người Quân Vô Dạ đều chấn động, nhưng ngay lập tức y lại cụp mắt xuống, giống như một ngọn lửa yếu ớt, cháy leo lét gần tàn lụi: “Ảo thanh sao?”

“Ngươi sao không tin ta, Tiểu Dạ, ta…”, giọng Tô Dịch trở nên vô cùng lo lắng, trong lòng lại chả có tí cảm giác tội lỗi nào —— loại tình cảm chim non theo mẹ này thực sự không tốt, hắn không nghĩ tới đứa nhỏ này lại có chấp niệm nặng như vậy với hắn!

Nếu hắn có thể xuất hiện trước mặt Quân Vô Dạ thì tốt rồi, Tô Dịch bất lực nghĩ.

Trong chớp mắt, cả người Tô Dịch nằm trong ngực Quân Vô Dạ. (kya~)

Tô Dịch 囧  —— không ngờ hắn thật sự có thể ra ngoài, lại hoảng hốt thấy mình nằm trên đùi Quân Vô Dạ chỉ cách một thanh kiếm.

Tự dưng trên đùi đột nhiên xuất hiện một người khiến Quân Vô Dạ ngẩn người, nhưng y liền định thần ngay, chỉ mất một khoảng thời gian bằng một nhịp thở, y đẩy Tô Dịch ra, bàn tay lạnh trắng như ngọc siết họng Tô Dịch: “Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại vào được trong phòng?!”

Tại sao y lại cảm thấy người vô cùng thân thuộc? Hơn nữa ban nãy khi hắn đột nhiên xuất hiện ngồi trên đùi y, bản năng của y lại không kháng cự, giống như đó là việc rất bình thường, còn trì độn một khắc mới nhớ tới chuyện phòng ngự.

Tô Dịch cảm thấy mệt tâm, vất vả mãi đến hôm nay mới có thân thể, vậy mà tự nhiên bị tới hai người hỏi mình là ai, một người là đồ đệ mình, một người là có ba động linh hồn có liên hệ với mình.

Phát mệt, nếu một vấn đề mà ngươi cứ bị người ta hỏi đi hỏi lại ngươi có phiền không? !

Yết hầu bị bóp nghẹt khiến Tô Dịch khó chịu, hắn lắc lắc đầu, mắt mở to ý bảo mình không có ác ý.

Mặt Quân Vô Dạ lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao nhìn Tô Dịch, nhưng cũng hơi nới lỏng bàn tay phải đang siết chặt yết hầu hắn, còn tay trái âm thầm tích tụ linh lực, chỉ cần tên này vọng động, y chắc chắn sẽ giết hắn, nhưng không biết vì điều gì, nhìn bộ dạng khó chịu của đối phương, y bỗng có chút không đành lòng. Qua một hồi y mới áp chế được cảm giác kì quái này.

“Tiểu Dạ, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta? Ta là Tô Dịch.”, lực siết trên cổ được nới lỏng, Tô Dịch lập tức mở miệng giải thích, do cổ họng bị siết đau, giọng nói vốn trong trẻo dễ nghe trở nên khàn khàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro