chương 12: ba ruột của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Hạ Lâm cũng không nói gì mà rời đi. Cô lái xe đến bãi biển, Hạ Lâm ngồi nhìn biển rất lâu trong đầu không ngừng nhớ về những chuyện kiếp trước

Câu nói tàn nhẫn của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô:" người phụ nữ tàn nhẫn như cô không xứng làm mẹ của tiểu Vũ, sao cô không đi chết đi"

Hạ Lâm lấy tay che mặt khóc nức nở, cô phải làm sao đây, tại sao ông trời lại cho cô sống lại rốt cuộc muốn cô thay đổi cái gì.

Cô khóc không ngừng đến khi có điện thoai, cô cất giọng khàn khàn:" Alo Nhã Linh"

" Lâm Lâm, cậu đang ở đâu vậy, mình vừa mới đón tiểu Vũ từ trường về nhà nhưng không thấy cậu đâu"

Cô cố kìm giọng mình lại:" mình sẽ về ngay, cậu ở lại với tiểu Vũ một chút đi"

" Lâm Lâm cậu lại khóc à!" Cô vừa nghe đã nhận ra giọng kìm nén của Hạ Lâm

" mình.....không sao. Bây giờ mình về ngay" cô lau nước mắt cúp máy rồi lái xe quay về

Vừa vào đến nhà tiểu Vũ đã nhào vào lòng cô:" mami, hôm nay tiểu Vũ và dì Nhã Linh đã làm bánh đó, mẹ mai đến thử đi"

" Lâm Lâm cậu không sao chứ, rốt cuộc 2 người đã nói gì?"

Hạ Lâm lắc đầu rồi nhìn tiểu Vũ, ý không muốn cô nhắc chuyện này với tiểu Vũ

" aya, bảo bối của mẹ biết làm bánh sao, nào để mẹ nếm thử"cô cầm miếng bánh quy ăn thử

" sao ạ!" Cậu bé nhìn cô với ánh mắt mong đợi

Cô xoa đầu tiểu Vũ:" ngoan, bánh con trai mẹ làm là ngon nhất"

Cô nhìn tiểu Vũ lại nhớ đến lời nói lúc trưa Nghiêm Kỳ, cô ngồi xổm xuống:" tiểu Vũ"

" dạ"

" con có muốn gặp ba của con không?"

" mẹ nói, ba đang ở một nơi rất xa, chúng ta không thể với tới mà"

" Lâm Lâm" Nhã Linh muốn ngăn Hạ Lâm lại, không muốn lại đau thêm một lần nữa

" Nhã Linh, để mình nói ra hết đi, dù sao anh ấy cũng là cha của tiểu Vũ" cô cười với Nhã Linh một cái trấn an rồi quay qua tiểu Vũ

" chúng ta không thể với đến nên ba của con đã đến đây với chúng ta, con có muốn biết ba con là ai không?"

" là chú Nghiêm sao?"

Hạ Lâm và Nhã Linh đều bất ngờ với câu nói của cậu bé

Hạ Lâm:" tiểu Vũ làm sao con biết được?"

" lúc chúng ta ở nhà chú Nghiêm con đã đoán ra được rồi, chú ấy chăm sóc mẹ rất tốt, lúc ấy con nghĩ chú ấy làm ba con cũng được. Nhưng cách mà chú ấy quan tâm đến mẹ con mình làm con nghi ngờ chú ấy là ba ruột của con. Thêm việc mẹ hỏi con có muốn gặp ba con không nên con mới nói chú ấy chắc là ba ruột của con"

Nhã Linh nghe cậu bé nói bằng giọng người lớn như vậy cũng cười lên:" được đó ông cụ non, mới có 5 tuổi mà muốn làm thám tử rồi sao"

" con...muốn nhận lại chú ấy không?"

" mẹ muốn con nhận lại không, thật ra con vẫn có mong ước có một người cha giống như những người bạn khác, được ông ấy bế lên vai đi khắp nơi, được ông ấy mua đồ chơi...."

Hạ Lâm cúi đầu xuống mắt cô dần dần đỏ lên

Hạ Vũ lại gần ôm lấy Hạ Lâm:" nhưng mà con vẫn muốn mẹ hơn, mẹ đừng khóc, tiểu Vũ sẽ đau lòng"

Hạ Lâm đưa tay ôm lấy Hạ Vũ khóc:" mẹ xin lỗi mẹ không nên ích kỷ giữ con lại không cho con gặp ba"

" con không muốn ba nữa đâu, mẹ đừng khóc"

Nhã Linh nhìn 2 mẹ con không nhịn được khóc theo.

Sau khi rời khỏi nhà Hạ Lâm, Nhã Linh đã gọi điện hẹn gặp Nghiêm Kỳ

Nghiêm Kỳ vừa ngồi xuống ghế đã bị Nhã Linh mắng xối xả

" sao anh không biết liêm sỉ vậy hả, có Diệp Nhu rồi lại còn muốn dây dưa với Lâm Lâm, còn muốn nhận con nữa. Anh có biết khi Lâm Lâm khó khăn nhất anh ở đâu, khi cô ấy phải đi làm vất vả thì anh ở đâu. Nếu lúc đầu anh đã lợi dụng cô ấy vậy thì bây giờ hãy tha cho cô ấy đi, đừng làm phiền cuộc sống của 2 mẹ con họ nữa"

" Nhã Linh, tôi xem cô là bạn của Hạ Lâm nhưng cô cũng đừng quên đây là chuyện của 2 chúng tôi không cần người khác xen vào"

Nhã Linh cười khinh bỉ:" anh có biết khi Lâm Lâm biết anh dùng cậu ấy để làm bia, cậu ấy đã đau buồn thế nào không. Cậu ấy đã rời bỏ thành phố nơi mà mình sinh ra để đến với một nơi xa lạ không thân không quen biết ai nó khó khăn như thế nào. Thậm chí khi ba mẹ Lâm Lâm biết cậu ấy có thai còn muốn từ cậu ấy nữa, không tiền không thế, anh có biết khoảng thời gian đó cậu ấy sống vất vả thế nào không?"

"...."

" tôi đã từng khuyên cậu ấy phá bỏ đứa bé đi..." nói đến đây Nhã Linh nhìn thấy cơ thể Nghiêm Kỳ trở nên căng cứng tay nắm chặt thành ghế

"Nhưng Lâm Lâm nói cậu ấy sợ đau, cậu ấy cũng không muốn từ bỏ sinh mạng này. Cậu ấy trách chính mình vì đã bồng bột mà ngủ với anh. 2 năm sau khi sinh tiểu Vũ cậu đã làm ít nhất 3 công việc để đảm bảo cuộc sống của 2 mẹ con. Nhưng thật may là cậu ấy giỏi thiết kế quần áo nên tôi đã đề nghị cùng cậu ấy hợp tác. Dần dần cậu ấy trở nên vui vẻ hơn cũng không trách bản thân mình nữa nhưng anh lại một lần nữa xuất hiện. "

" hôm nay tôi hẹn anh ra đây cũng không có ý trách móc gì anh. Chỉ mong, nếu anh thật sự yêu Lâm Lâm thì hãy giải quyết Diệp Nhu nếu không thì hãy để cậu ấy và tiểu Vũ yên đừng làm phiền họ nữa" nói xong cô đứng dậy rời để lại Nghiêm Kỳ ngồi đó trầm tư

Nhã Linh bước ra khỏi cửa hàng nhìn Nghiêm Kỳ qua cửa kính:"hy vọng anh không làm tôi thất vọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro