chương 11: cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngủ một mạch đến tối, khi tỉnh dậy đã thấy Hạ Vũ nằm ngủ kế bên. Cô mỉm cười hôn lên mặt Hạ Vũ rồi ôm lấy cậu bé ngủ

Hôm sau, cô đưa Hạ Vũ đến trường, khi vào cửa hàng đã nhìn thấy người không muốn gặp Diệp Nhu

" Bạn học Hạ chúng ta nói chuyện một chút đi"

Hạ Lâm lạnh lùng nhìn cô ta rồi đi đến bàn của Nhã Linh

" hôm nay có việc gì không?"

" bộ vest ngày hôm qua cậu thiết kế đã may xong rồi, cậu muốn đưa đồ đến hay để anh ấy đến lấy"

Cô suy nghĩ một chút rồi nhìn Diệp Nhu:" để mình đưa đến"

Cô cầm bộ vest ra ngoài nhưng Diệp Nhu lại chắn trước mặt Hạ Lâm:" cô lơ tôi à"

" cô Diệp, đây là cửa hàng của tôi, tôi còn rất bận không có thời gian nói chuyện với cô. Nếu cô muốn thì phải đặt lịch hẹn" Hạ Lâm vòng qua cô ta rồi đi ra xe lái xe rời đi

Nhã Linh đứng sau Diệp Nhu nói:" Diệp Nhu, rốt cuộc cô muốn gì, cô đã có tất cả mọi thứ rồi sao còn đến làm phiền Lâm Lâm"

" khi nào cô ta còn lãng vãng xung quanh Nghiêm Kỳ thì ngày đó tôi sẽ không tha cho cô ta" nói rồi Diệp Nhu quay đầu bỏ đi

" Lâm Lâm, sao số cậu lại khổ như vậy chứ"
_____
Đứng trước cổng biệt thự của Nghiêm Kỳ, cô lấy hết can đảm nhấn chuông, người ra là dì Trương

" chào dì"

" chào cô Hạ, mời cô vào" dì Trương nghiêng người để cô đi vào nhưng Hạ Lâm đứng yên không có ý định đi vào

Hạ Lâm đưa bộ đồ cho dì Trương:" con không vào đâu, đây là bộ đồ vest của Nghiêm Kỳ đã đặt. Phiền dì đưa cho anh ấy. Cảm ơn dì" cô chào rồi rời đi

Dì Trương nhớ lại trước khi đi cậu chủ có dặn nếu Hạ Lâm đến thì tìm mọi cách giữ cô lại

Mắt thấy cô Hạ sắp đi dì Trương đột nhiên ôm bụng của mình:" A, đau quá"

" dì sao vậy?" Cô nghe thấy dì Trương kêu đau liền quay lại đỡ lấy dì

" tôi đau bụng quá, phiền cô đỡ tôi vào nhà"

Hạ Lâm vẫn không nghi ngờ gì mà đỡ dì Trương vào phòng của dì

" cô Hạ, cô giúp tôi lấy thuốc đặt ở trong tủ trên của nhà bếp"

Khi Hạ Lâm vừa ra khỏi cửa dì Trương liền lấy điện thoại gọi cho Nghiêm Kỳ

Hạ Lâm ở bên ngoài đứng trên ghế tìm từng tủ một nhưng không hề thấy, cô dùng giọng lớn một chút nói vọng vào trong phòng:" dì Trương, con tìm hết trong tủ rồi không thấy thuốc đâu"

" dì Trương"

" dì Trương" cô gọi mấy lần nhưng không nghe thấy tiếng gì, cô liền sợ hãi bước xuống ghế đi vào phòng dì Trương sợ dì có chuyện gì

Vì cô kéo ghế xoay để đứng lên nên khi xuống có hơi luống cuống làm cô ngã xuống, đầu gối va chạm thật mạnh xuống đất" A, mẹ ơi"

Tiếng động rất lớn làm dì Trương đang nằm ở trong phòng chạy ra:" cô Hạ", dì Trương thấy cô ngã liền chạy đến đỡ cô ngồi dậy

Hạ Lâm ôm lấy đầu gối đỏ một mảng của mình xoa xoa, đột nhiên cô nhìn dì Trương:" không phải dì bị đau bụng sao?"

Dì Trương chột dạ liền lên tiếng xin lỗi:" xin lỗi cô, là cậu chủ bảo tôi làm như vậy"

Cô tức giận mặc kệ đau muốn đứng dậy rời khỏi nhưng khi cô đang bám vào thành tủ cố đứng lên thì Nghiêm Kỳ bước vào

" cậu chủ"

Nghiêm Kỳ bước vào nhìn khắp nơi tìm cô, sau khi nghe tiếng của dì Trương anh liền nhìn vào bếp thấy Hạ Lâm đang cố đứng lên

Khi Nghiêm Kỳ đi vào bếp lại nghe dì Trương nói cô vừa ngã, anh nhìn đầu gối đỏ một mảng anh liền bế cô lên

" anh làm gì vậy, ai cho anh bế tôi, bỏ tôi xuống"

Anh ôm chặt lấy cô sợ cô vùng vẫy sẽ ngã, anh quay qua nói với dì Trương:" dì lấy một ít đá cho tôi" rồi bế cô ra phòng khách

Vừa đặt cô xuống anh liền ngồi kế bên cô kéo chân cô lên đùi mình làm cô hốt hoảng mà kéo váy che lại

Nghiêm Kỳ cười một cái:" em che cái gì đâu phải tôi chưa từng thấy"

Hạ Lâm xấu hổ liền cầm lấy cái gối quăng về phía anh rồi quay mặt đi

Nghiêm Kỳ nhìn thấy tai của Hạ Lâm đỏ lên, anh biết cô đang xấu hổ nên cũng không chọc ghẹo cô tiếp, cô gái của anh vẫn giống như xưa vẫn ngại ngùng như vậy

Anh còn nhớ lúc trước mỗi lần 2 người hôn nhau đều là do anh chủ động, cô gái này sau khi bị anh hôn xong lúc nào mặt cũng đỏ như Quan Công, đôi tai cũng ửng đỏ lên nhìn rất đáng yêu làm cho anh nhìn vào chỉ muốn bắt nạt cô

Dì Trương đem túi đá ra đưa cho Nghiêm Kỳ, anh nhận lấy rồi cẩn thận đặt lên đầu gối của cô, lâu lâu còn xoa vài cái

Cô quay lại nhìn hành động của anh không khỏi thất thần. Anh lúc nào cũng vậy, dùng ánh dịu dàng đó, dùng hành động chăm sóc cẩn thận như vậy làm cô mềm lòng làm cô không tự chủ được mà yêu anh nhiều hơn. Nghĩ như vậy, cô không nhịn được mà lặng lẽ rơi nước mắt

Cảm giác được chân mình đã không sao rồi cô vội lau nước mắt rút chân về đứng lên muốn rời khỏi đây nhưng tay cô lại bị Nghiêm Kỳ giữ được

" em vẫn còn yêu anh đúng không?"

Hạ Lâm không dám quay đầu sợ anh nhìn thấy cô khóc nên cô kìm nén mà nói:" không có, tôi không yêu anh"

" nếu không sao em lại khóc"

Hạ Lâm bất ngờ làm sao anh biết thì ngẩn đầu lên thì thấy hình ảnh mình và Nghiêm Kỳ phản chiếu trên kính của cửa sổ sát đất

Nghiêm Kỳ tiến đến ôm cô từ phía sau:" cho anh một cơ hội để chứng minh cũng cho tiểu Vũ một cơ hội có một gia đình hoàn chỉnh, xin em đó"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro