chương 10: không ăn cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến cổng trường, Hạ Lâm chạy thẳng đến lớp của Hạ Vũ

Cô giáo khi thấy cô chạy đến liền đi ra hỏi" cô Hạ, có chuyện gì vậy?"

"Cô giáo Lý, Hạ Vũ đâu?"

" Hạ Vũ?"- cô giáo quay vào lớp gọi Hạ Vũ ra

" mẹ, chú Nghiêm sao 2 người lại đến đây?"

" tiểu Vũ" Hạ Lâm kiểm tra cơ thể cậu, còn quay cậu tới quay cậu lui kiểm tra khắp nơi

" mẹ?"

Nghiêm Kỳ thấy cô như vậy liền nói:" tiểu Vũ, cháo lúc sáng dì Trương làm cho con, con có ăn chưa?"

"Đúng đó, tiểu Vũ con có ăn cháo chưa?"

" dạ chưa, con thấy trong cháo có thứ giống tôm nên con không ăn. Con cho tiểu Mỹ ăn rồi"

Hạ Lâm sau khi nghe Hạ Vũ nói liền nhẹ nhõm ôm lấy cậu:" may quá, con chưa ăn"

Nghiêm Kỳ lấy tay xoa đầu cậu:" tiểu Vũ thông minh thật"

" mami, mẹ đến đây là lo cho con à?"

" phải, con là tiểu bảo bối của mẹ. Là người mẹ thương nhất, nếu con có chuyện gì mẹ không biết sống như thế nào"

Nghiêm Kỳ nghe cô nói thì im lặng, người cô thương nhất là tiểu Vũ còn mình

" mẹ yên tâm, con sẽ chú ý mà. Con cũng thương mẹ nhiều lắm" cậu dang tay ôm lấy Hạ Lâm
_______
Sau khi lên xe cô cảm thấy nhẹ nhõm, may mà Hạ Vũ không ăn. Lần đầu tiên cô biết Hạ Vũ quan trọng với cô đến nhường nào

" xin lỗi, tôi không biết tiểu Vũ bị dị ứng"

" không sao"

"Lúc nãy em nói tiểu Vũ là con tôi"

Hạ Lâm mới thoải mái được một chút thì cô lại căng thẳng lên:" anh nghe nhầm rồi"

Anh gật đầu một cái, anh đã lường trước cô sẽ như vậy, nhưng anh có cách cho cô thừa nhận

" vậy chuyện tiểu Vũ dị ứng với hải sản thì sao?"

" thì nó bị dị ứng hải sản..."

Nghiêm Kỳ không mặn không nhạt nói:" tôi cũng bị dị ứng với hải sản. Còn nữa, tiểu Vũ giống hệt tôi lúc nhỏ" anh mở điện thoại ra đưa cho cô

Cô nhìn điện thoại người trong hình rất giống với Hạ Vũ:" không giống chút nào" cô trả điện thoại lại cho anh

" để em thừa nhận tiểu Vũ là con tôi khó đến vậy sao? tôi có thể giải thích với em chuyện 6 năm trước"

" tôi không muốn nghe, anh đưa tôi đến cửa hàng đi"

Anh thở dài một hơi rồi thắt dây an toàn:" em đang bệnh để tôi đưa em về nhà nghỉ ngơi"

" nhà tôi" nói rồi cô nhắm mắt lại không muốn nói chuyện với anh

Anh không còn cách nào khác liền lái xe rời đi

Diệp Nhu đứng bên ngoài trường nhìn theo hướng 2 người đi rồi nhìn vào trong trường. Nếu lúc nãy bảo vệ cho cô vào thì cô đã nhìn thấy con của Hạ Lâm rồi
__________
Đến trước chung cư, Hạ Lâm mở cửa đi vào tòa nhà nhưng bị Nghiêm Kỳ kéo tay lại

" 6 năm trước, tôi thật sự đã bị em làm cho cảm động, lúc đó tôi rất nghiêm túc"

" nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy. Chuyện 6 năm trước đã qua lâu như vậy rồi, anh hãy quên nó đi. Tôi bây giờ không còn bất kỳ tình cảm nào với anh cả. Anh muốn biết tiểu Vũ có phải con anh hay không, tôi cho anh biết, phải tiểu Vũ chính là con của anh, tôi sẽ không ngăn cản anh gặp thằng bé thậm chí tôi có thể nói cho tiểu Vũ biết anh chính là ba của nó. Nhưng anh không được giành quyền nuôi con với tôi. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi"

" Hạ Lâm, tôi..."

" anh nên nghĩ anh là ba của tiểu Vũ, thế thôi, không gì khác nữa, tạm biệt" cô rút tay về quay đầu đi vào chung cư

"...."

Vào nhà, cô làm gì đó ăn, uống thuốc rồi bắt đầu thiết kế bộ vest theo số đo của Nghiêm Kỳ

Sau khi thiết kế xong cô gửi mẫu cho Nhã Linh đồng thời cô nhờ Nhã Linh đón Hạ Vũ giúp cô

Khi cô đi ngang qua cửa sổ, vô tình cô nhìn thấy Nghiêm Kỳ vẫn đứng ở đó chưa rời đi. Cô cứ đứng nhìn xuống đến khi Nghiêm Kỳ lên xe rời đi cô mới về phòng ngủ một lát

Cô nhìn ra được Nghiêm Kỳ của kiếp này rất khác với kiếp trước nhưng cô không muốn đi trên vết xe cũ nên cứ tránh xa anh càng xa càng tốt, còn Diệp Nhu nữa. Lúc xuống lầu, cô nhìn thấy rõ ánh mắt căm ghét của cô ta đối với cô như cô lấy hết tài sản không bằng. Vì vậy, nên tránh thì cô sẽ tránh thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro