chương 9: tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" alo, trợ lý Dương. Có lẽ tôi phải ở lại thành phố S này một thời gian, chuyện ở công ty cậu giúp tôi lo liệu có gì gọi cho tôi"

Nếu anh quay về, Hạ Lâm sẽ dẫn con anh bỏ chạy. Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra

Nghiêm Kỳ bước đến phòng khách mở TV lên. Trên TV đang phát lại tuần lễ thời trang vừa qua

Anh để ý thấy cô gái nhỏ đang chăm chú xem trang phục rồi ghi ghi chép lại. Một nụ cười ôn nhu hiếm gặp hiện lên trên gương mặt của anh

Bỗng cô gái cúi đầu xuống không dám nhìn lên, khi anh nhìn lên thì thấy Diệp Nhu đang trình diễn. Sao Hạ Lâm lại sợ gặp Diệp Nhu

" cậu chủ, có cô Diệp muốn gặp cậu"

Diệp Nhu, anh tắt TV đi ánh mắt chợt lạnh xuống:" mời vào đi" anh bước đến ghế đơn ngồi xuống

" A Kỳ, khi nào anh về thành phố A vậy? Lúc về nhớ cho em đi chung với, em có mua quà cho bà nội, đến lúc đó em sẽ tặng cho bà"

Diệp Nhu nói luyên thuyên nhưng nhận lại là sự im lặng của anh

" A Kỳ, xảy ra chuyện gì vậy, nhìn sắc mặt anh rất khó coi"

" Diệp Nhu, chúng ta từ trước đến giờ chỉ có quan hệ bạn bè thôi đúng không?"

" sao anh lại hỏi như vậy?"

" trả lời tôi"

" đúng vậy"

Nghiêm Kỳ:" ngoài ra không còn mối quan hệ nào khác?"

" A Kỳ, hôm nay anh làm sao vậy, chúng ta mãi là bạn tốt mà"

" tôi hy vọng là vậy, 6 năm trước tôi đã tỏ tình với cô nhưng cô đã từ chối. Tình cảm tôi dành cho cô đã chấm dứt từ 6 năm trước rồi"

" A Kỳ, 6 năm trước anh thích em, lúc đó em vẫn còn trẻ chưa hiểu tình cảm là gì. Nhưng bây giờ em....em...thích..."

" Hạ Lâm sao em lại xuống đây?"
_________
Hạ Lâm bị cơn đói làm cho tỉnh dậy. Bụng cô biểu tình rồi, có muốn ngủ cũng ngủ không được

" ngày hôm qua còn sợ mình đói, hôm nay lại chẳng thấy đâu"

Cô xuống giường bước ra cửa, cô nhìn xung quanh tìm đường xuống lầu. Đến khi cô tìm được cầu thang thì cô nghe được cuộc nói chuyện của Nghiêm Kỳ

Đoạn mà cô nghe được lại là đoạn do Nghiêm Kỳ nói 6 năm trước đã tỏ tình với Diệp Nhu. Chỉ nghe đến câu nói đó thôi mà tai cô đã lùng bùng không nghe được gì hết

Người mà cô đã dùng hết sự can đảm của mình để tỏ tình. Vậy mà anh lại có thể cùng người khác tỏ tình. Lúc hẹn hò với cô anh không nói được một câu tình cảm vậy mà anh lại dành nó cho người con gái khác

Đàn ông không phải không biết nói những lời hoa mỹ, mà chỉ nói với người mà anh ta thật sự thích mà thôi

Thế mà cô còn hy vọng gì nữa chứ

" Hạ Lâm sao em lại xuống đây?"

Diệp Nhu nhìn theo hướng của Nghiêm Kỳ, phát hiện người đang đứng trên cầu thang là bạn gái 6 năm trước của Nghiêm Kỳ, trong đầu cô ta vang lên tiếng chuông cảnh báo

" bạn học Hạ" sao cô ta lại ở đây

Hạ Lâm không trả lời 2 người mà đi xuống cầu thang. Nghiêm Kỳ thấy vậy liền bước đến

" sao em lại xuống đây?"

" tôi đói rồi"

Nghiêm Kỳ xem đồng hồ rồi nói:" xin lỗi, tôi quên mất. Em muốn ăn gì, tôi làm cho em"

" không cần, anh...nói chuyện tiếp đi" cô đi lướt qua anh đến nhà bếp

" cô Hạ cần gì sao ạ?"

" dạ, cháo ngày hôm qua còn không ạ?"

" hết rồi nhưng mà sáng hôm nay tôi có nấu cháo tôm, cô muốn ăn không?"

"Dạ được", Cô đi ra bàn ngồi được một lát thì dì Trương đem cháo ra cho cô

Diệp Nhu thấy ánh mắt Nghiêm Kỳ từ lúc Hạ Lâm xuất hiện vẫn không rời làm cô rất tức giận. 6 năm trước cô đã làm cho Hạ Lâm hiểu lầm Nghiêm Kỳ thì 6 năm sau cô cũng sẽ làm được

" làm phiền dì quá"

" có gì đâu ạ, lúc sáng tôi cũng chuẩn bị một phần cho cậu chủ Hạ đem đến trường..."

Cô đang múc cháo, nghe dì Trương nói cô giật mình tỉnh dậy" dì nói cái gì?"

" tôi đã nói dì Trương nấu cháo cho em và tiểu Vũ"

Hạ Lâm tiến đến nắm lấy cổ áo cuả Nghiêm Kỳ:" anh cho tiểu Vũ ăn tôm, sao anh dám" Cô đánh mấy cái lên người anh liền đẩy anh ra chạy ra khỏi cửa nhà

" Hạ Lâm" Nghiêm Kỳ bất ngờ khi cô đánh anh, chỉ là anh thấy cô và tiểu Vũ gầy quá nên mới muốn bồi bổ cho 2 người sao cô lại đánh anh

" Hạ Lâm em đi đâu vậy?"

Hạ Lâm chạy ra xe của mình nhưng chìa khóa không có, cô nhanh chóng chạy vào trong nhà tìm túi của mình

Nghiêm Kỳ níu lấy Hạ Lâm đang điên cuồng lục lọi:" Hạ Lâm, chuyện gì vậy?"

Hạ Lâm vùng vẫy thoát khỏi người anh:" anh còn hỏi tôi, con của anh bị dị ứng với hải sản, tránh ra"

Nghiêm Kỳ ngơ ra một hồi liền kéo Hạ Lâm ra cửa:" đi xe của tôi"

" A Kỳ, em cũng muốn đi" vừa mới nãy cô cũng lờ mờ nghe được có người tên tiểu Vũ, mà vừa rồi cô còn nghe rất rõ Hạ Lâm nói con của anh. 2 người có con rồi, cô muốn nhìn thử cậu bé đó như thế nào rồi

" không cần đâu, nếu không còn gì nữa cô về đi"

Sau khi Nghiêm Kỳ lái xe đi, Diệp Nhu cũng lái xe theo phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro