chương 8: trò chuyện với con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hạ Lâm tỉnh dậy, cô phát hiện cô đang một nơi lạ lẫm.

" đây là đâu?"

" nhà tôi"

Nghiêm Cẩn gập máy tính lại đi đến bên giường đưa tay lên trán cô nhưng bị cô ngăn lại

" anh làm gì vậy?"

" xem em còn sốt không?"

" sốt"- cô đưa tay lên trán, lúc sáng cô đo nhiệt độ vẫn bình thường mà-" đâu có sốt"

Nghiêm Kỳ lấy máy đo nhiệt độ chỉa vào trán cô rồi đưa cho cô xem

" 39.8° C"

" ngày hôm qua.....do tôi nên em mới bị cảm sao"

Chuyện ngày hôm qua là do cô quá kích động, nhưng hôm nay thì không:" không liên quan đến anh, tôi phải về rồi"

" ngủ tiếp đi, em sốt như vậy làm sao mà về được, huống hồ gì trời cũng tối rồi"

" tối"- cô tìm điện thoại mở ra đã thấy 22h27 -" tiểu Vũ"

" tôi đã cho người đón tiểu Vũ rồi, thằng bé đang ngủ ở phòng bên cạnh, nếu đã dậy rồi thì ăn cháo đi "

Anh nhấn nút trên tường, một lúc sau dì Trương bưng tô cháo bước vào

Nghiêm Kỳ nhận lấy tô cháo, thổi thổi rồi đút cho cô:" ăn đi"

" tôi có tay, đưa đây" cô giựt lấy tô cháo tự múc ăn

" tôi đã suy nghĩ về chuyện hôm qua.... Xin lỗi. Lúc đầu là do tôi sai nhưng em có nghĩ đến tôi bị em làm cho cảm động chưa"

Nực cười, nếu anh ta bị cô làm cho cảm động thì kiếp trước cô đã không chết như vậy

" tôi mệt rồi" cô không muốn tiếp tục chuyện này

" được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đây là thuốc của em, nhớ uống"
________
Sáng hôm sau, khi Hạ Vũ tỉnh dậy cô vẫn còn đang ngủ

" sao mẹ ngủ nhiều như vậy, người bệnh đều sẽ như vậy sao"

" đúng vậy, khi bệnh cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi nên chỉ muốn ngủ thôi"

" chú ơi, tại sao chú lại đưa mẹ con đến đây, có thể đưa mẹ về nhà mà, con sẽ chăm sóc mẹ"

" vậy khi con đi học ai sẽ chăm sóc mẹ con"

Cậu bé suy nghĩ rồi nói:" con có thể gọi cho dì Nhã Linh dì ấy sẽ chăm sóc mẹ"

Xem ra anh phải phụ đạo lại kiến thức cho cậu rồi:" tiểu Vũ, khi mẹ bệnh con phải gọi điện cho ba của con"

" không gọi được, mẹ nói ba con sống ở một nơi rất cao, không thể xuống ở với con được"

" vậy, nếu một ngày ba con có thể xuống, con sẽ ở cùng ba chứ?"

"Con không biết, nhưng con biết ba con là một người xấu, ông ấy làm mẹ con khóc. Lúc trước, mỗi tối sau khi con ngủ mẹ con đã khóc rất nhiều"

Khóc, là lỗi của anh:" vậy nếu ba của con có thể làm mẹ cười, con sẽ chấp nhận ông ấy chứ"

" hưm.....con sẽ chấp nhận ông ấy"

Nghiêm Kỳ nở nụ cười, anh phụ đạo thành công rồi không hổ là con anh, thông minh.

Đang tự hào thì câu nói tiếp theo của Hạ Vũ làm anh đứng hình

" trước khi ông ấy về con sẽ tìm chồng mới cho mẹ"

" con làm như vậy là không được, con là con ruột của ông ấy, sao con làm ra chuyện này được"

Hạ Vũ chống tay lên hông của mình, ra dáng người lớn nói:" năm nay con 5 tuổi. Từ lúc sinh con ra cho đến nay chỉ có mẹ ở bên con, lúc con biết nói, lúc con biết đi, ngày đầu tiên đi học, lúc con bệnh chỉ có mẹ ở bên cạnh chăm sóc con. Nếu ba con là người tốt vậy thì ông ấy sẽ không đứng nhìn mẹ vất vả nuôi con rồi. Những năm qua mẹ làm rất nhiều việc chỉ để nuôi con. Con thương mẹ, nên con sẽ tìm cho mẹ một người có thể yêu thương, bảo vệ được mẹ"

" xin lỗi con"

" sao chú lại xin lỗi con, chú có phải ba của con đâu"

" chú..."

Đang nói chuyện thì dì Trương bước vào:" cậu chủ, xe đã đợi dưới nhà"

" được rồi, tiểu Vũ theo dì Trương xuống nhà ăn sáng đi, sắp trễ giờ học rồi đó"

Sau khi tiểu Vũ rời đi, anh bước đến giường ngồi xuống:" những năm qua em vất vả rồi, sau này anh sẽ bù đắp lại mọi thứ cho em và con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro