chương 7: phát hiện ra mình trùng sinh không phải xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hạ Lâm về nhà trời cũng đã tối. Cô mở cửa phòng Hạ Vũ nhìn con trai ngủ ngon cô bất giác mỉm cười, hôn lên trán con trai rồi quay về phòng

Đêm hôm đó, cô mơ thấy một giấc mơ, cô mơ thấy cô là một học sinh trung học, hằng ngày lên lớp cô đều ngắm nhìn bạn nam cách cô 2 dãy bàn

Anh đi đâu cô cũng lẽo đẽo theo, anh chơi bóng xong cô sẽ chuẩn bị nước. Cô nghe nói anh thích một nữ sinh khác nhưng cô không quan tâm, cô tin mình sẽ làm anh rung động.

Đến một ngày cô lấy hết can đảm tỏ tình với anh, cô có thể biết trước anh sẽ từ chối nhưng cô vẫn muốn thử một lần

Không ngờ anh lại đồng ý. Lúc ấy cô rất vui. Ngày nào cũng chuẩn bị cơm trưa cho anh. Cô cảm giác mỗi ngày đến trường là một niềm vui

Vào một buổi tối, khi cô đi dạo trên đường cô bắt gặp có người đánh nhau trong hẻm, cô sợ có án mạng nên đã hô cảnh sát đến

Những người đó đều bỏ chạy, chỉ để lại một người. Khi cô đến gần thì mới phát hiện đây là bạn trai cô

Cô dìu anh đến một cái ghế rồi chạy đi mua thuốc cho anh. Nhìn anh như vậy cô rất xót nhưng không nhịn được mắng anh vài câu, nhưng anh lại cười rồi ôm lấy cô

Đến ngày thi tốt nghiệp cô rất háo hức vì cô đã điền nguyện vọng giống với bạn trai, cô muốn học chung trường với anh

Nhưng sau khi thi xong cô lại vô tình nghe được đám bạn của anh nói sở dĩ anh đồng ý làm bạn trai của cô là vì muốn chọc tức người mà anh thầm thích

Cô không tin nhưng nhìn anh cũng không có vẻ gì là phản đối. Sau đó cô rất buồn cảm giác như mình là con cờ trong tay anh vậy

Cô hận anh nhưng không thể làm gì được anh nên nhân lúc anh say rượu cô đã đè anh ra ăn anh.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại cô nhìn anh rất lâu cuối cùng để lại 100 tệ coi như cảm ơn anh đã cho một ký ức đẹp về thời học sinh

Khi cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau,trán cô toàn mồ hôi, cô đã nhớ ra tất cả. Không phải cô xuyên sách mà cô đã xuyên vào chính câu chuyện của mình.

Cô đã quay về năm mình 24 tuổi trước khi gặp lại Nghiêm Kỳ, Hãng 天 đó là do cô lập ra hèn gì cô lại cảm thấy mọi chuyện chân thật như vậy thì ra cô đã trải qua những chuyện như vậy, cô cảm thấy toàn thân không còn sức nữa. Cô tìm nhiệt kế nhưng không có. Cô mở cửa bước ra

" tiểu Vũ con có nhìn thấy nhiệt kế ở đâu không?"

" để con lấy cho mẹ" Hạ Vũ chạy đến hộp y tế lấy nhiệt kế ra

" nhiệt kế đây, mẹ bị bệnh sao?"

" chắc là mẹ bị cảm rồi, được rồi để mẹ làm đồ ăn cho con rồi còn đi học nữa"

" dạ"

Sau khi đưa Hạ Vũ đến trường, cô lê tấm thân mệt mỏi đến cửa hàng

" cậu sao vậy?"

" mình bị cảm rồi" cô nhớ kiếp trước đến giây phút cuối cùng người luôn ở bên cạnh cô là Nhã Linh, vậy mà lúc trước cô chê cô ấy phiền

" cảm, sao lại như vậy hôm qua còn bình thường mà"

" mình không biết, bây giờ mình mệt quá"

" vậy cậu về nhà nghỉ ngơi đi, ở cửa hàng cứ để mình lo"

" hôm nay không có việc gì sao?"

" có thì cũng có nhưng cậu bị bệnh như vậy làm sao mà làm được"

" cậu nói thử xem"

" hôm nay cậu có hẹn lấy số đo..."

" hẹn, họ không đến đây à"

" không, cậu phải đến nhà anh ta để lấy, anh ta rất bận không đến được"

" được rồi, cậu đưa địa chỉ đây"

Nhã Linh viết địa chỉ ra giấy rồi đưa cho cô:" cậu đi được không?"

" được, chỉ bị cảm thôi không đến nỗi sẽ chết đâu"

Cô lái xe theo địa chỉ đến nhà khách hàng. Khi đến trước cổng cô không khỏi cảm thán

" nhà gì mà to thế này"

" xin hỏi cô muốn tìm ai?" Bảo vệ tiến đến hỏi cô

" à, xin chào, tôi tên là Hạ Lâm là nhà thiết kế" cô mở túi ra lấy danh thiếp đưa cho bảo vệ

Anh ta lấy danh thiếp rồi điện thoại vào nhà, một lát sau anh ta mời cô vào nhà. Ngôi nhà này bên ngoài đẹp như vậy, mà sao vào bên trong chỉ có 2 màu trắng và đen, chủ nhân ngôi nhà chắc là một người rất lạnh lùng

Không đợi cô nghĩ xong thì từ trên lầu Nghiêm Kỳ bước xuống

" Nghiêm Kỳ, anh là khách hàng của tôi"

" đúng vậy, tôi cần một bộ đồ mới tham dự sự kiện"

" vậy anh đi tìm cửa hàng khác đi, tôi không làm"

Cô quay đầu rời khỏi nhà nhưng đến cửa lại bị 2 vệ sĩ chặn lại

" đã vào nhà tôi còn muốn đi, em đang mơ à. Ngồi đi, làm xong việc của em tự khắc họ sẽ cho em về"

Cô bực tức lấy thước và sổ tay ra đi đến phòng khách

" dang 2 tay ra"

Nghiêm Kỳ nghe lời dang tay ra

" xin lỗi"

Hạ Lâm dừng tay lại nhìn anh một cái rồi tiếp tục đo

" Hạ Lâm..."

" đừng có nói nữa" cô hiện tại rất mệt không muốn cùng anh cải nhau, cô còn nhớ kiếp trước anh đã hại cô bị tai nạn như thế nào

Sau khi đo xong cô xách túi lên nhưng Nghiêm Kỳ kéo cô lại. Do cô đang chóng mặt nhứt đầu, anh ta lại kéo mạnh như vậy làm cô choáng váng ngất tại chỗ

" Hạ Lâm, tỉnh lại"- anh đưa tay lên trán cô-" nóng quá"

" dì Trương gọi bác sĩ đến" nói rồi anh bế cô lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro