chương 6: nỗi đau từ trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô đến công viên Nghiêm Kỳ đã chờ sẵn ở đó

" cách hẹn gặp của cô Hạ đây cũng đặc biệt thật, không gặp trong quán cà phê mà lại hẹn ra công viên. Người không biết lại cho rằng cô muốn làm chuyện gì đó mờ ám đó"

Đúng là cô muốn làm chuyện đó, cô tiến đến trước mặt Nghiêm Kỳ tát thẳng lên mặt hắn, không những vậy cô còn đánh anh. Cô muốn trúc giận thay nguyên chủ, cái đồ tra nam

" đúng là tôi muốn làm chuyện mờ ám. Ở đó thì làm sao đánh anh được"

Nghiêm Kỳ bị đánh cũng bất ngờ, anh chỉ đùa với cô vậy mà cô lại đánh anh.
Nhưng anh không yếu thế nắm chặt lấy tay cô chế trụ ra đằng sau

" bỏ ra" cô cố thoát khỏi cái tay anh nhưng anh nắm rất chặt không cho cô thoát

" em giỏi lắm, 6 năm không gặp, từ hoa cúc lại biến thành hoa hồng có gai rồi"

" liên quan gì đến anh, buông ra"

" em bình tĩnh lại tôi sẽ buông"

Hạ Lâm cố bình tĩnh lại, cô còn việc quan trọng hơn. Nhưng không biết sao cảm xúc của cô khi nhìn thấy Nghiêm Kỳ lại mãnh liệt như vậy. Hình như cô bị cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng rồi

" ok, buông ra"

Khi Nghiêm Kỳ buông ra, cô quay lại tát cho anh một cái cho đỡ tức nhưng anh lại bắt được

" tôi sẽ không để em tát lần thứ 2 đâu"

Cô rút tay về:" nói đi, anh đến thành phố S này để làm gì?"

" vài ngày trước tôi nhận được thư mời tham dự tuần lễ thời trang từ đối tác. Vốn dĩ tôi sẽ không đến nhưng người của tôi điều tra được em đang trốn ở đây"

" này, anh ăn nói cho đàng hoàng tôi trốn khi nào, là tôi đường đường chính chính mà dọn đến đây sống, anh cứ làm như tôi trộm cái gì của anh không bằng"

" đúng là em có trộm một thứ của tôi"

Gì, nguyên chủ còn trộm đồ của nam chính sao, hèn gì anh ta đến tận nơi đòi nợ, nhưng trộm gì mà đích thân anh ta đến như vậy chứ

" là con của tôi"

" con?" Trộm con, không phải Hạ Vũ là do nguyên chủ sinh sao

" 6 năm trước, lúc buổi tiệc cuối cấp kết thúc, tôi đã uống rất nhiều rượu, nhưng tôi không say tới mức không biết người qua đêm cùng mình đêm hôm đó là ai"

"...."

" điều quan trọng là sáng hôm sau cô gái đó lại bỏ đi, còn để lại 100 tệ. Em xem tôi là trai bao sao?"

Trời ơi, nguyên chủ hay thật xem bạn trai thành trai bao

" anh chê 100 tệ ít sao?"

Cô gái này đã nghĩ gì vậy:"tôi không nói tiền, cái tôi nói là em ngủ với tôi xong còn đem con của tôi chạy trốn"

" vậy anh đến đây để giành quyền nuôi dưỡng tiểu Vũ với tôi"

" không phải, tiểu Vũ là con của em tôi sẽ không giành nhưng em không cảm thấy tiểu Vũ cần một gia đình sao"

" tiểu Vũ có tôi là được rồi"

" vậy em có từng hỏi tiểu Vũ rằng con có muốn có gia đình có đầy đủ ba mẹ hay không?"

" tôi đã nói với tiểu Vũ ba nó chết rồi"

" em..."

"Anh cũng lạ thật, rõ ràng anh đã có nữ...à không Diệp Nhu rồi không phải sao. Anh có thể yêu cầu cô ta sinh con cho anh, anh đừng có đến đây giành con của tôi được không?"

"6 năm trước tôi đã nói rồi, tôi và Diệp Nhu không có quan hệ gì hết"

" bây giờ không có, thì sau này sẽ có"

" em đừng có ngang bướng, dù tiểu Vũ vẫn là con của tôi, 6 năm trước là em tự ý sinh nó ra bây giờ em không thể tước đoạt quyền làm cha của tôi"

" nói đến cùng anh vẫn muốn giành quyền nuôi con với tôi phải không?"

Anh tức chết, nói đến như vậy rồi mà cô không hiểu:" phải, tôi không những muốn giành quyền nuôi dưỡng tiểu Vũ mà cũng muốn giành quyền nuôi mẹ nó"

".... anh nói cái gì?"

" tôi nói, tôi muốn đưa cả em và tiểu Vũ về nhà. Tôi muốn chúng ta là một gia đình"

"...." gia đình. Không phải anh ta muốn giành tiểu Vũ cho anh ta và Diệp Nhu sao, sao bây giờ...cô có nghe lầm không

Nghiêm Kỳ bước đến đặt 2 tay lên vai cô:" chúng ta quay về như lúc trước được không, không có Diệp Nhu. Chỉ có anh, em và tiểu Vũ"

Sao lại như vậy, cốt truyện làm sao đó. Rốt cuộc cô đang sống trong truyện hay trùng hợp có người tên Nghiêm Kỳ, Diệp Nhu, rốt cuộc cô đang ở đâu?

Cô ngẩn đầu lên nhìn anh, ánh mắt anh rất dịu dàng. Không đúng, ánh mắt này chỉ dành cho Diệp Nhu không phải cho cô. Cô dùng sức đẩy Nghiêm Kỳ ra

" tôi sẽ không mắc lừa anh, năm đó nếu tôi không phát hiện ra anh lợi dụng tôi để làm cho Diệp Nhu ghen thì anh định giấu tôi đến khi nào, đến khi 2 người trở nên mặn nồng rồi đá tôi đi như một con chó sao?" Cô cố đè nén cái cảm xúc cô lại, hình như nguyên chủ vẫn còn tồn tại trong cô

" không phải vậy....."

" vậy thì thế nào, tôi cứ nghĩ mình đã làm cho anh động tâm, từng cử chỉ hành động thân mật của anh đối với tôi chỉ diễn ra khi Diệp Nhu xuất hiện, anh nghĩ tôi ngốc đến nỗi không nhận ra anh hoàn toàn không có tình cảm gì với tôi sao. Bây giờ anh biết tôi có con, anh lại đến đây giành tiểu Vũ cho Diệp Nhu. Trong trái tim của anh chỉ có Diệp Nhu căn bản không hề có cái tên Hạ Lâm đừng có nói đến gia đình với tôi. Tiểu Vũ là tôi quyết định sinh nó ra nó chỉ là con của một mình tôi không ai có thể cướp nó đi"

Cô quay đầu bỏ mặt Nghiêm Kỳ chạy nhanh ra khỏi đó. Khi chạy đến một gốc cây cô ngồi bẹp xuống đó, cô đưa tay đặt lên tim của mình

Rõ ràng cô không hề liên quan gì đến trong chuyện tình 3 người này nhưng cô không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cô rơi lã chã trên gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro