chương 5: gặp mặt chính diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lâm bất ngờ khi mình bị ngã, khi cô ổn định tinh thần thì thấy mình được ôm đi về phòng y tế

Đang định cảm ơn thì khi cô ngẩn đầu lên thì lại xuất hiện gương mặt của nam chính

" anh...."- sao lại là anh ta-" bỏ tôi xuống" cô vùng vẫy muốn nhảy xuống

" em ngoan ngoãn một chút, ngã bây giờ"

" phải đó mẹ ơi, mẹ đang bị thương không đi được đâu"

Đây là con cô vậy mà nó lại hùa theo tên đàn ông này

Đến phòng y tế, anh ta đặt cô xuống giường rồi đi lấy thuốc, nhân cơ hội đó

" tiểu Vũ chúng ta về nhà đi, mẹ chỉ bị thương nhẹ thôi"

" mẹ để chú ấy bôi thuốc đi, bôi xong chúng ta về nhà"

Nói làm sao để Hạ Vũ hiểu đây. Cô đứng dậy dắt Hạ Vũ đi, nhưng đúng lúc đó

" đi đâu đó, ngồi xuống"

Anh ta xem cô là cấp dưới mà ra lệnh à:" anh là ai mà tôi phải nghe theo anh chứ, tôi muốn đi đâu thì đi không liên quan đến anh"

" mẹ ơi, chú đó giúp mình, mẹ phải cảm ơn chứ"

Hạ Lâm nhìn xuống Hạ Vũ, sao mới đó đã binh người ngoài rồi

" đúng đó, chú giúp mẹ con, mẹ con còn chưa cảm ơn chú"

Dưới cái nhìn của Hạ Vũ và Nghiêm Kỳ cô cắn răng nói ra từng chữ:" CẢM...ƠN"

" đi thôi tiểu Vũ"

" khoan đã"- Nghiêm Kỳ nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống - " bôi thuốc đã"

Nghiêm Kỳ kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy chân cô đặt lên đùi mình

" A, anh làm gì vậy, đưa đây tôi tự làm được"

" ngồi im nào, đâu phải tôi chưa từng thấy" anh kéo quần cô lên qua đầu gối

" mami, chân mẹ đỏ lên hết rồi"

" không sao đâu, mẹ không đau...Á...anh làm gì vậy"

" xin lỗi, tôi tưởng em không đau nên hơi mạnh tay"

Hạ Lâm tức giận nhìn anh, rõ ràng là cố ý

" chú nhẹ một chút, mẹ con sợ đau"

Nghiêm Kỳ sờ đầu cậu bé:" chú sẽ nhẹ tay được không?"

" dạ"

Sau khi bôi thuốc xong, cô nhanh chóng dẫn Hạ Vũ rời đi nếu ở lại lâu cô sợ sẽ mất Hạ Vũ mất

" mẹ ơi, sao mẹ đi nhanh vậy, con vẫn chưa cảm ơn chú ấy mà" nói rồi cậu buông tay cô ra chạy về phía Nghiêm Kỳ

Cô nhìn thấy Hạ Vũ đưa cho anh ta mấy viên kẹo, 2 người còn nói gì nữa nhưng xa quá cô không nghe được

" nguyên chủ, cô đi rồi lại bỏ lại một mớ hỗn độn cho tôi"

Lái xe rời khỏi trường, cô không về nhà mà đi đến nhà của Nhã Linh

" sao 2 người lại đến đây, không phải đi tham gia hội thao sao?"

" mami bị thương rồi"

" bị thương, cậu không sao chứ?"

" cậu cho 2 mẹ con mình vào đi rồi mình sẽ nói với cậu"

Nhã Linh dẫn Hạ Vũ vào phòng chơi đồ chơi. Vì Hạ Vũ thường xuyên đến chơi nên Nhã Linh đã mua rất nhiều đồ chơi để trong phòng dành riêng cho cậu

Nhã Linh:" nói đi, xảy ra chuyện gì?"

" hôm nay ở trường mình gặp lại Nghiêm Kỳ"

" cái gì, chẳng lẽ..."

Cô nhìn Nhã Linh gật đầu một cái:" anh ta đã biết sự hiện diện của tiểu Vũ"

" vậy cậu định giải quyết như thế nào?"

" mình không biết nữa, mình không muốn mất tiểu Vũ. Sao anh ta lại xuất hiện chứ, anh ta có tất cả mọi thứ. Mình và tiểu Vũ chỉ là vật cản đường của anh ta thôi. Không có tụi mình anh ta sẽ càng sống tốt vậy mà hắn lại xuất hiện muốn giành tiểu Vũ với mình" vừa nói nước mắt cô không nhịn được mà rơi xuống

" Nghiêm Kỳ chính miệng nói muốn giành quyền nuôi con với cậu à?"

" không có, nhưng từng câu từng chữ anh ta nói đều hướng về tiểu Vũ" cô nhớ đến lúc nói chuyện với Nghiêm Kỳ ở trước nhà vệ sinh

"Lâm Lâm, cậu...cậu có từng nghĩ sẽ cho tiểu Vũ một gia đình trọn vẹn không?"

" ý cậu là?"

" cậu nghĩ thử xem, Nghiêm Kỳ độc thân, cậu cũng đang độc thân, không tính chuyện 6 năm trước. 2 người và tiểu Vũ không phải là một gia đình sao? Cậu không thể phủ nhận tiểu Vũ chính là con của Nghiêm Kỳ, anh ta là cha của tiểu Vũ, cậu không thể tước quyền làm cha của Nghiêm Kỳ được"

"Nhưng con là do mình quyết định sinh ra, không liên quan gì với Nghiêm Kỳ"

tuy rằng thời gian cô ở bên cạnh Hạ Vũ không lâu chỉ 3 tháng nhưng cô lại không muốn mất nó, nam chính đã có nữ chính rồi sau này họ sẽ sinh rất nhiều con nhưng cô chỉ có Hạ Vũ

" cậu có từng hỏi rõ với Nghiêm Kỳ chuyện 6 năm trước chưa?"

" mình..."

" gọi cho anh ta, 2 mặt một lời, giải quyết rõ chuyện 6 năm trước, nếu thật sự là anh ta lợi dụng cậu thì anh ta không có quyền giành tiểu Vũ với cậu còn nếu anh ta thật sự.......như vậy cậu cũng có thể cho tiểu Vũ một gia đình trọn vẹn"

Hạ Lâm chần chừ một lát rồi lấy điện thoại ra. Lúc trước cô lướt danh bạ, không ngờ nguyên chủ không những còn lưu số mà còn đánh dấu ưu tiên nữa

Nhưng chuyện 6 năm trước thì liên quan gì đến cô chứ, cô còn chẳng có tình cảm với anh ta nữa là. Giành quyền nuôi Hạ Vũ cũng được

Cô nhấn gọi, không đến 2 giây đầu dây bên kia có người bắt máy như chờ cô gọi tới vậy

" alo" âm thanh từ tính từ bên kia vang lên. Giọng nói cũng thực quyến rũ đi

" chúng ta gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói với anh"

" được, em chọn địa điểm đi"

" công viên khu B, 9h ngày mai"

" được"

Sau khi cúp máy cô cảm thấy tim mình như nhảy ra ngoài vậy. Thanh âm này rất phù hợp với thân phận nam chính

Nhã Linh:" sao rồi?"

" mình cảm thấy cậu hình như là bạn của Nghiêm Kỳ thay vì mình đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro