chương 4: hội thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, cô và Hạ Vũ đến trường tham gia hội thao. Nhìn khung cảnh sôi động ở đây làm cô nhớ đến những ngày cô còn đi học bất giác cô cảm thấy mình đã già rồi

" mami, lớp con ở đằng kia"

Cậu bé vui vẻ kéo cô đi:" từ từ thôi coi chừng ngã bây giờ"

Sau khi điểm danh xong. Hiệu trưởng bắt đầu phát biểu.

Hiệu trưởng nói rất nhiều, đến cô nghe mà còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Nói một hồi hiệu trưởng giới thiệu nhà tài trợ cho hội thao

Trong tràng pháo tay của mọi người, Nghiêm Kỳ bước lên bục phát biểu. Mọi người đều chăm chú lắng nghe còn cô thì chỉ cảm thấy không thể tin nổi, rõ ràng là trong truyện nói anh ta chưa từng đặt chân đến thành phố S này nhưng anh ta đã đến, còn xuất hiện ở nơi mà cô từng tham gia

Không lẽ anh ta biết...cô nhìn qua Hạ Vũ đang vui vẻ nói chuyện với bạn kế bên

Không được, nam chính đã có nữ chính rồi anh ta không thể giành Hạ Vũ với cô được

" tiểu Vũ, chúng ta về nhà được không?"
Cô muốn đem Hạ Vũ trốn đi, không để anh tìm thấy

" hửm, mẹ đã hứa chơi hội thao với con mà"

" ừ thì....được rồi"

Cô tự trấn an mình tất cả chỉ là trùng hợp thôi:"không sao đâu, bình tĩnh lại"

Người nào đó khi nhìn thấy hành động chột dạ của cô liền nở một nụ cười

Cô và Hạ Vũ chọn phần thi làm bánh. Lúc ở nhà 2 mẹ con cũng hay làm nên đã đăng ký thi.

Đúng như mong đợi, cô và Hạ Vũ giành giải nhất

" mẹ ơi, chúng ta được giải nhất" cậu bé nhảy cẩn lên ôm lấy cô

" ừ, chúng ta thắng rồi. Tiểu Vũ là giỏi nhất" cô đưa ngón tay cái lên

Hạ Vũ cũng bắt chước cô đưa ngón cái lên:" mẹ là giỏi nhất"

" hahaha"

" mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh" thế là cô dắt Hạ Vũ đi đến nhà vệ sinh

Trong khi chờ bên ngoài nhà vệ sinh, cô ngửi thấy mùi nước hoa giống với hôm đó. Bất giác cô quay đầu lại, đứng phía sau cô là nam chính Nghiêm Kỳ

Cô vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại nam chính nên cô quay mặt đi giả bộ không quen biết

" trốn tôi 6 năm, bây giờ gặp lại lại tỏ ra không quen biết. Đây là bản chất của em sao"

Sao hắn nhớ dai vậy, 6 năm rồi mà anh ta vẫn nhận ra cô sao. Thôi vậy đã giả không quen biết thì giả cho đến cùng

" anh Nghiêm đây, không biết anh có nhận nhầm người không, tôi không nhớ là mình có quen biết anh"

" vậy sao?"

Nghiêm Kỳ bước đến gần kề môi vào tai cô:" vậy để tôi giúp em nhớ lại chuyện em làm với tôi vào 6 năm trước"

Tay Nghiêm Kỳ đặt lên eo cô rồi từ từ đi xuống

Trong đầu cô vang lên tiếng cảnh báo, cô dùng sức đẩy Nghiêm Kỳ ra:" anh đừng có quá đáng, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối"

" kiện tôi, em đi kiện đi để tôi xem ai dám nhận đơn kiện của em"

Tổng tài này cũng thật là đáng sợ, sao nguyên chủ lại thích anh ta được chứ

" rốt cuộc anh muốn cái gì?"

" bây giờ không giả vờ nữa....tôi đến tìm em là để xác minh một chuyện, Hạ Vũ là con trai của tôi phải không?"

Ầm, bức tường mà cô xây dựng đã bị nam chính phá vỡ. Cô không thể để mất Hạ Vũ được

" không phải con của anh, tối hôm đó...tối hôm đó giữa 2 chúng ta không có chuyện gì hết" làm ơn tin đi mà

" em tưởng tôi là thằng ngu sao, mình có làm chuyện đó hay không mà không biết sao"

" Hạ Vũ thật sự không phải con của anh, sau khi rời khỏi thành phố A tôi đã gặp ba của Hạ Vũ"

" thằng bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

" 4 tuổi" xin lỗi con nha tiểu Vũ

Nghiêm Kỳ cười lạnh một cái, trước khi đến tìm cô anh đã cho người điều tra làm sao anh không biết được Hạ Vũ đã 5 tuổi rồi, thực chất anh chỉ muốn cô thú nhận mọi chuyện với anh thôi

" em không nói thật phải không, vậy tôi đi hỏi thằng bé" nói rồi Nghiêm Kỳ xoay  người đi về hướng nhà vệ sinh

Cô sợ Hạ Vũ biết được sự thật nên đã nhanh chóng chạy theo kéo lấy tay Nghiêm Kỳ. Đúng lúc Hạ Vũ từ trong bước ra

" mẹ"

Cô nhanh chóng bỏ tay ra, đi đến nắm tay Hạ Vũ kéo cậu đi

Đến phần thi chạy tiếp sức, sau khi Hạ Vũ chuyền gậy cho Hạ Lâm cô liền cong chân chạy thật nhanh

Tuy cô đang thi đấu nhưng trong đầu cô nghĩ về những lời nói lúc nãy của nam chính nên vô tình vấy ngã

Hạ Vũ thấy mẹ ngã liền chạy đến nhưng có người đến trước cậu bế Hạ Lâm lên đi về hướng phòng y tế, Hạ Vũ thấy vậy liền lẽo đẽo theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro