Chương 2 Có Trò Hay Để Xem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Mình là Như

Lục Triệt lên lầu thay đồ xong đi xuống, cậu mới 16 tuổi chiều cao ít nhất cũng phải 1m84. Thiếu niên mặc áo khoác màu đen cùng đôi giày boot bọc lấy cẳng chân lộ ra đôi chân dài nghịch thiên, trong tay ôm mũ bảo hiểm xe máy vừa ngầu lại vừa đẹp trai.

Tô Diệu nghe được trước khi cậu ra ngoài gọi điện thoại nói: "Bạn gái tôi? Cô ấy làm sao?"

Ôi chao! mới lớp 11 mà đã có bạn gái , vậy sao trong sách lại nói nam chính bị dị ứng với phụ nữ chứ?

"Mẹ nó! Kêu tụi nó đứng đó chờ cho lão tử." Lục Triệt chân dài vội bước ra cửa.

Phong quản gia thấy vậy cũng biết tiểu thiếu gia lại ra ngoài gây chuyện, nhưng ông lại không thể ngăn cản được.

Lục tổng lại không ở nhà, Tô Diệu lại là mẹ kế lúc này không thể trông cậy vào cô có thể mở miệng nói cái gì , Lục Triệt cũng không có khả năng sẽ nghe lời cô.

Quản gia chú ý tới ánh mắt của Tô Diệu rơi vào người Lục Triệt, tựa hồ cô đang lén quan sát Lục Triệt, ngược lại có chút không yên lòng.

Vị phu nhân này cũng không phải đèn đã cạn dầu, những tính toán lúc trước của cô không phải là Lục tổng không biết, chỉ hy vọng cô đủ thông minh đừng đem chủ ý, nếu không Lục tổng sẽ không nhẫn nhịn cô nữa.

Sau khi Lục Triệt ra ngoài thực nhanh Lục gia lại trở nên ồn ào náo nhiệt.

Tô Diệu lo lắng việc cô đi mấy bước lại choáng váng, liền kêu Quản gia gọi cho bác sĩ gia đình và chuyên gia dinh dưỡng tới.

Đúng rồi, còn có chuyên gia chăm sóc da.

Đầu tiên để bác sĩ làm một loạt kiểm tra cuối cùng cho ra kết luận cô không có bệnh xấu gì.

Nguyên chủ xuất thân giàu có , trước khi cưới và sau khi cưới đều làm kiểm tra định kỳ mỗi tháng.

Về phần tại sao choáng váng đầu ? Bác sĩ khuyên cô chú ý điều chỉnh lại hơi thở gần đây nên ăn uống thanh đạm lại một chút.

Thật ra thì đầu bếp Lục gia cũng chú ý để dinh dưỡng phối hợp nhất là trong nhà còn có một học sinh. Nếu quan sát kỹ những phu nhân hào môn kia sẽ phát hiện các cô trên cơ bản thân thể đều khỏe mạnh, đại đa số người tài họ đều có thân thể thon thả và cân xứng, càng có tiền thì sẽ càng chú ý tới thân thể mình.

Nếu bình thường ở Lục gia ăn một ngày ba bữa căn bản sẽ không tăng cân nhanh như vậy.

Bởi vậy, nguyên nhân nguyên thân đột nhiên mập lên liền có chút vi diệu.

Bác sĩ nhắc nhở cũng khá uyển chuyển.

Tô Diệu nhìn cân nặng của mình sau khi lên cân bị kích thích, cô để cho chuyên gia dinh dưỡng lập tức lập ra thực đơn ăn uống giảm cân.

Nhưng cô không nghĩ sẽ từ bỏ ham muốn ăn uống, vì thế nói thêm yêu cầu: "Giảm cân nhưng đồ ăn phải ngon."

"Không vấn đề , Phu nhân." Chuyên gia dinh dưỡng đáp ứng rất dễ dàng, nói không cần chịu đựng khổ cực gì, bảo đảm trong 1 thnags có thể làm cho cô giảm xuống 10 cân.

Tô Diệu nghe vậy liền yên lòng , xem ra người giàu giảm cân cũng không gặp khó khăn gì.

Sau đó liền làm một cái khảo sát da.

" Phu nhân, trạng thái làn da của cô phi thường tốt phi thường trẻ , tuổi tác làn da cũng khoảng chừng 22 tuổi."

"22 tuổi ?" Vậy so với làn da lúc trước của cô lớn hơn hai tuổi, có biện pháp nào giúp làn da cô khôi phục lại trạng thái lúc 20 tuổi không?

Rất nhiều nữ minh tinh phong hoa tuyệt đại* cũng muốn hỏi vấn đề giống với Tô Diệu , nhưng vĩnh viễn duy trì thanh xuân trước mắt khoa học kĩ thuật chưa giải đáp được vấn dề này.

* phong hoa tuyệt đại: vô cùng xinh đẹp

Tô Diệu không khỏi có chút lo lắng: " Giúp tôi nhìn một chút khóe mắt có nếp nhăn không?"

"Tại sao lại có nếp nhăn nơi khóe mắt chứ? Lục phu nhân làn da của cô vô cùng trơn bóng mịn màn, được bảo dưỡng vô cùng tốt, lại vừa mềm vừa đàn hồi."

Tô Diệu giơ gương lên cẩn thận quan sát hai mắt mình xác thật không nhìn thấy nếp nhăn ngược lại lại thập phần căng mịn no đủ. Cộng thêm bây giờ cô có chút mập , vốn là mặt trứng ngỗng lại biến thành mặt tròn, gương mặt phá lệ đầy đặn, gò má trắng nõn phấn nộn, nhìn bằng mắt thường có thể thấy trạng thái làn da không khác làn da lúc hai mươi tuổi nhiều lắm.

Nhưng mà vẫn không bằng làn da của Tô Diệu trước khi xuyên sách, làn da trước kia của cô đặc biệt tốt , cô trước kia đặc biệt trắng , khuôn mặt không chút tỳ vết, chưa bao giờ lo lắng mọc mụn. Không biết là do tuổi tác cao hay là nguyên nhân vì tăng cân mà ăn quá nhiều đồ ngọt, trên trán lại mọc ra ba cục mụn, tối hôm qua Tô Diệu soi gương chính là bị chúng hù dọa mà kêu lên thành tiếng.

Xem ra, nhất định phải chăm sóc làn da thật khỏe mạnh cùng sạch sẽ mới được.

Sắp bước vào giai đoạn tuổi 30 , Tô Diệu trước kia cảm thấy tuổi 30 cách mình thật xa , nhưng chị họ lại nói thời gian trôi qua rất nhanh, thanh xuân chớp mắt liền qua.

Đối với Tô Diệu từ tuổi 20 tới tuổi 30 cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Cô lần đầu tiên cảm thấy câu "Một Cái Chớp Mắt"  lại gần giống như hình dung hoàn cảnh cô như vậy. Trước kia đều là nhìn người khác lo lắng , chị họ của cô chưa tới hai mươi lăm tuổi đã bắt dầu lo lắng bị lão hóa da còn chuẩn bị rất nhiều kế hoạch bảo dưỡng da.

Bất quá những cái kế hoạch của chị họ cũng chỉ để lừa chính mình, cuối cùng không có kiên trì được bao lâu.

Tô Diệu trước kia liền đứng ngoài quan sác chị họ khi thì quyết tâm thực hiện kế hoạch , khi thì bỏ giỡ giữa chừng , khi thì tự trách mình sao lại bỏ giở giữa chừng dù sao kết quả cuối cùng vẫn là vô ích.

Trước kia cô còn chưa lĩnh hội được cảm giác này thì bây giờ đã đến phiên chính mình.

Tô Diệu nói cho chuyên gia dinh dưỡng: " Tôi không cần cấp tốc giảm cân, mỗi tháng giảm năm cân là được."

Cô lo lắng đột nhiên tăng cân nhanh lại đột nhiên giảm cân nhanh sẽ khiến làn da bị chảy sệ không còn co giãn.

Ở nhà chăm sóc da vô cùng thoải mái, Tô Diệu thoải mái dưỡng da thỉnh thoảng ngước mắt lên đều có thể thấy Phong quản gia yên lặng đứng kế bên mình.

Quản gia rất nhiều thời điểm cảm giác tồn tại không mạnh, ở cùng ông trong một không gian sẽ không cảm thấy không được tự nhiên.

Ba nam chính sau khi kết hôn vẫn luôn đi công tác, Phong quản gia cũng không tiết lộ với Tô Diệu rốt cuộc khi nào ba nam chính sẽ trở về.

Cuộc hôn nhân này rốt cuộc vẫn là liên hôn thương nghiệp, vợ chồng hai người càng giống đối tác hợp tác , không là hai gia tộc là đối tác hợp tác của nhau , còn đôi vợ chồng này căn bản là không thân.

Cô kiểm tra điện thoại của nguyên chủ phát hiện ngay cả phương thức liện lạc của chồng cũng không có.

*

Đến buổi chiều , Phong quản gia nhận được một cuộc điện thoại sau đó vội vàng nói với Tô Diệu: " Tiểu thiếu gia đua xe với người ta ở núi Hoàng Sơn xảy ra tai nạn xe cộ."

Nghe được tin tức này mặt nạ trên mặt Tô Diệu còn chưa có lấy xuống.

Cũng may Quản gia không thấy rõ cảm xúc hiện tại của cô.

Để cho Tô Diệu thời gian suy nghĩ nên làm ra phản ứng gì?

Trầm mặc có làm ngước khác hoài nghi tai nạn có liên quan tới cô hay không? Tô Diệu suy nghĩ tương đối nhiều , dù sao cô xem nhiều tiểu thuyết hào môn cẩu huyết cũng không phải để trưng. Hào môn đều có chứng ảo tưởng bị hại , Nguyên chủ cùng ba nam chính là liên hôn thương nghiệp hoàn toàn không có tình cảm, nếu con riêng xảy ra chuyện thì người được lợi sẽ là cô.

---- Có khác gì người mẹ kế có tâm địa độc ác đâu.

Nếu không thì nhỏ xuống hai giọt nước mắt?

---- Vậy liền mẹ kế bạch liên hoa độc ác.

Luôn cảm giác thân phận mẹ ké này làm gì cũng đều bị hoài nghi là lòng dạ khó lường.

Tô Diệu đem hột lựu trong tay bỏ xuống dĩa , cô biết mình không thể ăn tiếp được nữa.

Cô hỏi: "Tình huống thế nào?"

" Thiếu gia bị thương ở chân , hiện tại đang ở bệnh viện."

" Tôi đi xem hắn."

Không đi hình như không tốt lắm!

Phong quản gia nghe vậy ánh mắt có chút kì quái mà nhìn về phía cô.

Tô Diệu lột mặt nạ xuống , lập tức đứng dậy về phòng.

Cô muốn thay quần áo ra ngoài nhưng lại bị những quần áo đó cảu nguyên chủ lóe mù mắt.

Trong phòng quần áo nguyên chủ lớn gấp đôi phòng ngủ cô thấy được rất nhiều quần áo họa tiết da báo , lông thú , tất chân,..... Cô rất hoài nghi có phải nguyên chủ có sở thích sưu tập những bộ quần áo xấu xí hay không?

Chính là cái loại xấu đến mức các blogger phải đăng lên weibo chế nhạo , các fan thời trang cũng phải kêu gào đặt câu hỏi: "Dạo gần đây rốt cuộc là ai đã mua những bộ quần áo giày dép vừa xấu xí vừa đắt đỏ này thế hả?"

Cuối cùng cũng phá án , là nguyên chủ mua!

Hơn nữa bây giờ Tô Diệu thể trọng lớn hơn so với lúc trước rất nhiều, dáng người cũng béo hơn lúc trước,có thể tưởng tượng khi mặc những cái này vào sẽ kinh dị tới mức nào.

Tô Diệu thay hai bộ quần áo đều không hài lòng , cô không muốn ra ngoài nữa.

Thời điểm Tô Diệu còn trọ ở trường cùng phòng ký túc xá của cô có một nữ sinh tính khí rất lớn cùng người khác hẹn hò có thể trang điểm tới hai tiếng đồng hồ nhưng mà thường xuyên dễ dàng bởi vì vẽ lông mày không đẹp lại giận dỗi , tâm tình không tốt mà lỡ hẹn.

Cô bây giờ cũng có cùng cảm thụ hôm nay soi gương tâm tình không tốt , cộng thêm căn bản không có quần áo nào đẹp, liền không muốn ra khỏi nhà.

Cố tình lúc này Quản gia lại gõ cửa: "Phu nhân xe đã chuẩn bị xong."

Tô Diệu không thích những loại quần áo này , cô chỉ thích những bộ quần áo mang phong cách thanh thuần. Nhưng hiện tại khẳng đinh nhờ người mua không kịp. Bằng không truyền tới lão nam nhân nào đó con hắn bị tai nạn xe cộ gãy chân mà cô còn có tâm tình mua quần áo sau đó mới đi bệnh viện , tóm lại nghe không tốt lắm.

Không biết vì cái gì Tô Diệu cảm thấy quản gian sẽ cáo trạng như vậy.

Cuối cùng thời điểm ra cửa cô khoác thêm một cái áo khoác gió màu trắng ở bên ngoài.

Hiện tại đang ở giữa tháng chín , vừa mới khai giảng nên thời tiết vẫn còn khá nóng.

Nhưng không phải những minh tinh đó cũng hay bất chấp mà mang những bộ quần áo thời trang phan thời tiết sao? Hơn nữa , Tô Diệu trục tiếp đi thang máy trong nhà xuống gara xe rồi lên xe đến bệnh viện tư dọc theo đường đi đều có điều hòa.

Thời điểm cô xuống xe còn cố ý mang them mũ cùng kính và khẩu trang toàn thân trên dưới đều che kín mít chỉ lộ mổi mắt cá chân mảnh khảnh.

Lại nhìn cửa bệnh viện phản chiếu hình ảnh chính mình cuối cùng cô cũng hài lòng .

Lục triệu là con nhà giàu được chú ý nhất ở thành phố A. bởi vì cha cậu cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh. Lần này tai nạn xe cộ có đề cập tới một số thiếu gia con nhà giàu , nghe nói mỗi một chiếc xe máy bị hư đều có thể mua được một căn nhà nhỏ , tổn thất tại hiện trường tai nạn cộng lại cũng hơn nghìn vạn. Nhưng đám phú nhị đại lại có dáng vẻ cà lơ phất phơ, Lục Triệt cả chân đều là máu mà còn có thể ở hiện trường tai nạn chơi bài poker.

Có phóng viên ngồi xổm ở cửa bệnh viện để sẵn sàng chụp hình và đưa tin.

Nhìn những phóng viên đó Tô Diệu cảm thấy may mắn vì trước khi ra cửa mình đã bịt kín mít từ đầu tới chân.

Lúc này vệ sĩ cô mang đã tiến lên đem phóng viên tách ra hai bên ngăn cho phóng viên có ý định tiến lên phía trước.

" Vị này là ai?"

"Không thấy được mặt , bất quá hẳn là Thiên kim Tô gia, bây giờ là Lục phu nhân."

" Đó chẳng phải là mẹ kế của Lục thiếu sao? Có trò hay để xem rồi."

Sau khi Tô Diệu bước vào bệnh viện Quản gia chủ động bước lên trước bấm thang máy ấn xuống lầu tám, thấy hai vệ sĩ đi theo sau cô rất nhiều người đều nhìn cô với ánh mắt vừa tò mò vừa e ngại.

Loại phô trương này đối với Tô Diệu thập phần mới lạ, lúc này cũng may cô đem chính mình bọc đến kín mít như vậy cảm giác bí ẩn càng tôn thêm khí chất của cô.

"Phu nhân , điện thoại cho thiếu gia không được."

Quản gia trước tiên là muốn gọi điện thông báo cho thiếu giam nói cho cậu biết phu nhân đến thăm cậu.

Nhưng điện thoại Lục Triệt thời điểm xảy ra tại nạn liền bị rớt , là bạn cậu liên hệ với Lục gia.

Bất quá gọi điện cho bạn bè của cậu cũng không bắt máy.

Bọn họ đều là một đám học sinh cấp 3 đoán chừng khi xảy ra chuyện xử lí không chu đáo , đoán chừng Lục Triệt cũng không nghĩ tới trong nhà sẽ có người đến.

Thời điểm Tô Diệu đi đến trước cửa phòng bệnh liền nghe được tiếng ồn ào.

Trong phòng bệnh ----

Nữ sinh duy nhất trong phòng khóc như hoa lê đái vũ , Lục Triệt có chút không kiên nhẫn: " Cậu khóc cái gì? Lão tử chưa có chết!"

Chân phải của cậu bó bột bị treo lên cao nhưng vẫn còn bộ dáng cuồng duệ khốc soái. Vẻ đẹp trai không bị tổn hao gì.

Nghe vậy nữ sinh khóc càng thêm lợi hại.

" Cậu không biết quý trọng sinh mạng của mình? Nếu cậu ngã chết thì mình phải làm sao bây giờ."

Lục Triệt lúc đầu còn không kiên nhẫn nhăn mày sau khi nghe xong mày lập tức giãn ra.

Nữ sinh diện mạo đặc biệt thanh thuần một thân váy trắng cực kỳ gầy yếu nhìn như một đóa hoa bách hợp. Nhưng bởi vì quá mức mềm yếu lại càng dễ làm người thương tiếc.

Lục Triệt tâm tình thực tốt " Được được, tớ hiện tại không phải không có việc gì sao?"

"Cậu xem cậu như thế này rồi mà còn nói không có việc gì? Bác sĩ nói nếu chậm một chút nữa thì rất có thể sẽ để lại di chứng ở chân." Còn có một người khác cũng bị tai nạn giống Lục Triệt nhưng lại không may mắn như cậu, bây giờ còn đang ở trong phòng phẫu thuật cấp cứu.

Ở trong đó cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi.

Cũng may những người này đều là thiếu gia nhà giàu, nơi này lại là bệnh viện tốt nhất, nếu không Lục Triệt cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"Cậu là đại thiếu gia, nếu vì chuyện này mà trở nên tàn phế thì tôi cũng gánh không nổi trách nhiệm." Nữ sinh nói.

"Ai cần cậu bồi thường, lần này là ân oán cá nhân của ông đây, không liên quan gì đến cậu."

Nữ sinh mặc dù vẫn đang khóc, nhưng khi nghe thấy Lục Triệt hứa hẹn sẽ phủi sạch quan hệ của chuyện này với cô ta thì lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lời Của Editor : Chào Buổi Sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro