Chương 3 Tiên Sinh Có Một Phần Lễ Vật Muốn Tặng Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Mình là Như

Vốn dĩ Lục Triệt còn muốn hỏi Cốc Hạ Thanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì , tại sao cô lại chọc phải đám xã hội đen kia?

Nếu không phải vì giải vây giúp cô ta , Lục Triệt cũng không đua xe cùng đám người đó.

Bất quá nhìn cô ta khóc thành như vậy , cậu cũng không thể hỏi ra miệng được.

Lục Triệt bây giờ trong đầu toàn là câu nói vừa rồi của cô ta: "cậu mà chết thì mình phải làm sao bây giờ." cho tới bây giờ chưa có ai coi cậu là tất cả sinh mệnh. Cảm giác chính đối với người khác rất quan trọng làm Lục Triệt cảm thấy sung sướng , cậu ở nhà cũng chưa từng được coi trọng như vậy.

Thấy tâm trạng của Lục thiếu chuyển biến tốt , những hồ bằng cẩu hữu của cậu cũng vội an ủi Cốc Hạ Thanh để cho cô ta ngừng khóc nữa.

Tất cả nam sinh đều xoay quanh một nữ sinh.

Đột nhiên có người hỏi: " Đúng rồi Lục thiếu , ba cậu sẽ không tới chứ?"

Lời này làm cho tất cả mọi người trong phòng bệnh đều giật mình một cái.

Đám bạn của Lục Triệt đều là con nhà giàu không sợ trời không sợ đất, càng không sợ người lớn trong nhà nhưng chỉ sợ duy nhất một người đó là ba của Lục Triệt.

Ngay cả khi nhắc tới cũng có một số người sợ sệt thay đổi sắc mặt.

" Yên tâm đi , ba Lục thiếu đi công tác nước ngoài lâu như vậy , không có khả năng sẽ đột nhiên bay trở về."

Nghe vậy Lục Triệt không tỏ ý kiến chỉ cười nhạt một tiếng.

Nói thật giống như ba cậu không đi công tác sẽ tới nhìn cậu vậy.

" Nhưng Lục thiếu không phải nhà cậu còn một người nữa sao? Mẹ kế của cậu ấy."

Nói đến Tô Diệu sắc mặt Lục Triệt càng thêm khó coi.

Trong vòng đều nghe nói ba cậu ba tháng trước kết hôn nhưng không làm hôn lễ.

Bởi vì là liên hôn nên hai người chỉ lãnh chứng, sau đó người phụ nữ kia liền chuyển đến Lục gia ở.

" Lục thiếu nghe nói mẹ kế cậu là tam tiểu thư Tô gia đi, nghe nói là đại mỹ nữ là thiệt hay giả?" Có người tò mò hỏi.

Lục Triệt không lên tiếng.

Ngược lại Phó Hiên lại thay cậu trả lời: " Khẳng định là giả, lần trước tớ đến Lục gia đã gặp qua người thật , người thật không giống với lời đồn."

Có người kêu Phó Hiên hình dung một chút nhưng kỳ thực hắn chỉ trông thấy Tô Diệu từ xa thật đúng là không thấy rõ.

Chỉ có thể trêu trọc nói: " Các cậu nghĩ nữ nhân 30 tuổi sẽ đẹp đến mức nào chứ?"

Nghe vậy mọi người đều nở nụ cười.

Ngay cả nữ sinh mặt đầm trắng cũng cười theo ra tiếng.

Lục Triệt liếc Phó Hiên một cái , nhíu mày.

Ngoài cửa Quản gia nghe thấy lời này truyền đến tai Phu nhân liện vội ho khan hai tiếng , lo lắng những hồ bằng cẩu hữu của thiếu gia càng nói càng quá đáng.

Nghe được động tĩnh , tiếng cười trong phòng bệnh lập tức im bặt.

Cốc Hạ Thanh lo lắng nhìn Lục Triệt , không biết ai trong nhà cậu tới.

Lục Triệt sắc mặt cũng có chút cứng đờ.

Không khí trong chớp mắt như dừng lại , Phong quản gai đi theo phía sau Tô Diệu nhưng không thấy rõ sắc mặt cô sau lớp khẩu trang , không biết phu nhân sẽ có phản ứng gì.

Trong phòng bệnh những người đó cũng đều khẩn trương.

Tô Diệu cảm thấy dựa theo tính tình của cô hẳn là sẽ hung hăng đá chân đi vào đánh vào mặt bọn họ.

Nhưng nếu cô ở bên ngoài tạo một cái hình tượng mẹ kế tốt , nên là bộ như không nghe thâý , đi vào hỏi han Lục Triệt ân cần , trước mặt những phú nhị đại đó biểu hiện mình l;à một người trưởng bối rộng lượng.

Nhưng mà----

Cô chính là người không rộng lượng nha ngược lại cô lại tức giận đến điên rồi!

Đột nhiên biến thành phụ nữ 30 tuổi lại nghe thấy có người bàn tán về mình , sau đó đi vào cùng người cười nói cô không làm được.

Lấy bối phận hiện tại của cô lại không thể tức giận với tiểu bối.

Lùi một bước càng nghĩ càng tức , cuối cùng Tô Diệu không bước vào phòng bệnh mà xoay người bỏ đi.

Quản gia: " Phu nhân?"

......

Cửa phòng bệnh đẩy ra không còn nhìn thấy Tô Diệu , tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người cũng không muốn ứng phó với trưởng bối , chỉ có Lục Triệt biểu tình tương đối phức tạp.

Cậu cảnh cáo Phong quản gia: " Chuyện này không được nói với ba tôi."

" Vâng , thiếu gia."

Phong quản gia đem đồ vật mang đến cho Lục Triệt vào phòng bệnh: " Những thứ này là phu nhân cho người chuẩn bị."

Có một bó hoa , một giỏ trái cây , còn có canh do đầu bếp trong nhà nấu , gọi tắt là đồ thăm bệnh.

Đều là những đồ vật bình thường nhưng Lục Triệt nhìn một chút trong lòng liền cảm thấy hụt hẫng.

Hồ bằng cẫu hữu của cậu không ai suy nghĩ chu đáo như vậy.

Trước đó không ai vì cậu mà chuẩn bị những cái này.

Phong quản gia hỏi Lục Triệt muốn ăn canh hay không, cậu do dự một chút, lắc đầu: " Ông đi xem....trông chừng dì ấy , đừng để dì ấy cáo trạng với ba tôi."

Phong quản gia cười tủm tỉm đáp ứng: " Thiếu gia yên tâm."

Sau đó rời khỏi phòng bệnh , ông lập tức gọi điện thoại đem chuyện này nói với Lục tổng.

Rốt cuộc đó cũng là con trai và vợ của Lục tổng , chuyện này nếu không xử lý tốt sợ rằng sẽ có chút phiền phức.

" Phu nhân tới thăm tiểu thiếu gia đem theo hoa cùng trái cây , nghe nói thiếu gia gãy xương chân còn đặt biệt kêu đầu bếp trong nhà hầm canh. Nhưng vừa đi tới cửa phòng bệnh liền nghe được bạn bè của thiếu gia lấy mình làm trò đùa, hẳn là rất tức giận. Bạn thiếu gia nói....."

Nghe quản gia nói xong, trong điện thoại trầm mặc một lát mới nói: " Tôi đã biết."

*

Tô Diệu sau khi về nhà vẫn còn đang tức giận.

Cô đem túi xách bỏ xuống vô tình đụng phải chai nước hoa mới dùng trước khi ra cửa , nước hoa rơi xuống đất phát ra tiếng động người giúp việc dưới nhà đều nghe thấy. Mọi người đều sợ hãi , phu nhân tức giận , sợ là bọn họ lại phải chịu khổ nữa rồi.

Quản gia theo sát trở về liền lập tức lén lút gọi điện báo cáo cho Lục tổng động tĩnh trong phòng phu nhân , phu nhân đập đồ rồi.

Trong lúc Tô Diệu ngồi xổm dưới đất luyến tiếc chai nước hoa có mùi hương cô rất thích , điện thoại cô liền vang lên

Đầu bên kia là số điện thoại lạ không có lưu tên.

Tô Diệu bắt máy nhưng chưa kịp lên tiếng liền nghe người ở đầu bên kia điện thoại nói: " Alo , Tôi là Lục Xuyên Hoài."

Tôi không quen ai tên Lục Xuyên Hoài.

Tô Diệu thiếu chút nữa bật thốt lên nhưng kịp phản ứng lại , tên này hình như là tên chồng của nguyên chủ mà.

Cô đang do dự không biết nên nói cái gì.

Liền nghe đối phương chủ động mở miệng: " Bạn Lục Triệt ở bệnh viện nói năng lỗ mãng với cô chuyện này tôi đã nghe nói, tôi sẽ xử lí."

" Lục Triệt không hiểu chuyện mạo phạm đến cô , tôi thay thằng bé xin lỗi cô."

Nhanh như vậy anh ta đã biết rồi.

Xem ra Tô Diệu đoán không sai quả nhiên quản gia lưu lại là để giám thị cô tuy rằng anh ta không ở nhà nhưng mọi chuyện phát sinh ở nhà đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Người bên kia điện thoại nói không được mấy câu nhưng mà----

Giọng nói thật là dễ nghe !

Tô Diệu suy nghĩ một chút , hẳn là phải cho đối phương một cái chú thích , ông xã gì đó thật đúng là xấu hổ, cô trong lòng cũng có chút không được tự nhiên.

Cuối cùng cô quyết định trộm lưu tên ba nam chính là 'giọng trầm ấm.'

Lúc này tiếng gõ cửa của quanr gia vang lên.

" Phu nhân."

" Có chuyện gì vậy?"

" Tiên sinh có một phần lễ vật tặng cho ngài."

Người nọ không phải giờ này đang ở bên kia đại dương sao? Làm thế nào chuyển bị lễ vật cho cô?

Tô Diệu tò mò: " Vào đi."

Người giúp việc thay ông mở cửa , Tô Diệu để ý thấy Phong quản gia đeo bao tay màu trắng , hai tay nâng một hộp nhung màu xanh đen thoạt nhìn rất xa hoa.

Phong quản gia đem cái hộp mở ra , chỉ thấy bên trong hộp là bộ trang sức cao cấp gồm hoa tai ngọc bích cùng một cái vòng cổ.

Tô Diệu lập tức bị lóe mù hai mắt , cô lúc trước đã gặp loại trang sức đá quý cao cấp này ở hội đấu giá.

Phong quản gia nói: " Bộ trang sức cao cấp này là hai ngày trước tiên sinh lấy được ở hội đấu giá."

Phong quản gia nói xong liền thật cẩn mà đem vòng cổ lấy ra ở trước mặt Tô Diệu. Thiết kế đá quý trên vòng cổ có thể tháo rời nên có đến ba cách đeo khác nhau. Đá chính có thể tháo rời làm thành ghim cài áo, vòng cổ cũng có thể thay đổi cho mảnh lại, là sự kết hợp giữa hai phong cách sang trọng quý phái và thanh lịch nhẹ nhàng.

Chờ Phong quản gia sau khi ra ngoài Tô Diệu liền lên mạng tra xét một chút về tin tức đấu giá của vòng cổ này. Có blogger là chuyên gia giám định châu báu nhắc tới bộ trang sức này , là tác phẩm trang sức cao cấp năm 1920. Trên vòng cổ điểm xuyến 9 viên ngọc bích cao cấp tổng cộng 50 carat.... Tóm lại là vô cùng trân quý mỏ đá quý đó cũng đã ngừng sản xuất từ lâu. Bộ trang sức có giá trị sưu tầm vô cùng cao , trong tương lai giá trị của nó sẽ tăng cao nữa.

Blogger cũng nói bộ trang sức này là do một vị khách thần bí mua ở hội đáu giá với mức giá 6000 vạn , vị khách thần bí này có mắt nhìn vô cùng.

Liền trực tiếp đưa cho cô 6000 vạn chỉ để dỗ cô vui vẻ?

Đây là phương thức người trưởng thành dùng để biểu đạt sự áy náy sao?

Không chỉ nói suông mà là vàng thật bạc thật.

Tô Diệu không thể không nói , chính mình còn thật thích.

Cô không khỏi nghĩ đến tin nhắn của tên tiểu bạch kiểm ngày hôm qua , nguyên chủ vì tên tiểu bạch kiểm đó cần 6000 vạn mà không ngại đi bắt cóc nam chính , nhưng cô không biết chỉ cần cô nguyện ý đi thăm Lục Triệt một chút thì cha người ta liền trực tiếp đưa bộ trang sức 6000 vạn để dỗ cô đâu.

Lục Xuyên Hoài nói anh ta sẽ xử lí chuyện này nhưng Tô Diệu lại không để trong lòng. Vốn cho là anh ta nói qua loa với cô cho có , chờ tự cô nói không sao liền sẽ cho qua. Nhưng Tô Diệu không nghĩ tới chính là người ta không chỉ chuẩn bị trang sức cao cấp nhận lỗi , thậm chí chưa tới chạng vạng tối cùng ngày quản gia tới nói với cô Phó phu nhân cùng Phó thiếu gia tới cửa bồi tội.

Xem ra mặt mũi của Lục Xuyên Hoài rất có tác dụng a.

Trước lúc này Tô Diệu còn không biết nguời nói năng lỗ mãng về cô trong bệnh viện là Phó Hiên.

Nhưng Tô Diệu không quá muốn gặp bọn họ , bọn họ sẽ vì cô là phu nhân của Lục Hoài Xuyên mà xin lỗi cô nhưng trong lòng chắc là sẽ không phục ,  nếu hôm nay bọn họ thấy cô khẳng định là cảm thấy cô không ra gì , cảm thấy chính mình nói không sai.

" Phong quản gia tôi có chút không thoải mái , ông thay tôi đi tiếp khách đi."

Tô Diệu dứt khoát đem vấn đề đưa cho Phong quản gia.

Dưới lầu Phó phu nhân nghe Tô Diệu không muốn gặp cô ta thì trên mặt không nén được giận. Nhất là khi quản gia nói Lục phu nhân thân thể không thoải mái nhưng rất nhanh lại có cửa hàng trưởng của cửa hàng quần áo cao cấp mang quần áo tới.

Không tiếp khách nhưng mà vẫn có thời gian lựa quần áo sao?

Quản gia ngược lại không cảm thấy lúng túng , phu nhân là vợ của Lục tổng , cả thành phố A không ai có mặt mũi hơn Lục tổng. Phu nhân làm như vậy đơn giản là vẫn còn giận mà thôi, muốn ra oai phủ đầu đối phương mà thôi.

Phó Hiên này bạn của thiếu gian , bình thường Phó gia lấy được không ít thứ tốt từ Lục gia , ngược lại người Phó gia ỷ vào việc có mối quan hệ tốt cùng tiểu thiếu gia bên ngoài dùng danh tiếng tiểu thiếu gia thậm chí là Lục tổng tác oai tác quái gây ra không ít chuyện. Lục tổng bề bộn nhiều việc , không rãnh loại bỏ những người bạn xấu của thiếu gia cũng lười đối phó những tôm cá nhãi nhép đó vẫn luôn mắt nhắm mắt mở để cho bọn họ chui vào chỗ trống lấy không ít chỗ tốt.

Quản gia mặc dù không thích tính cách đó của Tô Diệu nhưng lại thích nhìn cô điêu ngoa tùy hứng với đám người này.

*

Tô Diệu một lát sau cũng ý thức được hỏng rồi , có phải cô làm biếng không muốn gặp khách không giấu được nữa rồi phải không?

Nhưng sau đó lại cảm thấy chắc là sẽ không có việc gì , Phong quản gia là quản gia chuyên nghiệp chắc chắn ông ấy sẽ xử lí được thôi.

An ủi chình mình như vậy Tô Diệu liền không có gánh nặng mà chọn quần áo.

Quần áo nguyên chủ cô đều không thích , Tô Diệu thích phong cách thanh thuần ngọt ngào hoặc là vô cùng ngọt ngào , tóm lại đều có chữ ngọt tràn ngập tâm hồn thiếu nữ.

Nhưng bây giờ lớn hơn 10 tuổi lại thích mang phong cách đó có phải là không quá tốt không?

Mấu chốt là cô gả cho lão nam nhân u40 , quần áo của cô có phải cũng nên phù hợp với phong cách của anh ta hay không?

Cuối cùng Tô Diệu chỉ chọn hai bộ áo gió dài trong số các mẫu mới mà thương hiệu gửi đến. Cô cảm thấy dáng người hiện tại của mình sẽ không duy trì lâu cho nên không cần thiết phải mua quá nhiều. Cho dù có tiền hay không đi nữa thì cô cũng không thích lãng phí.

Chi phí mua quần áo chắc là do Lục gia chi trả? Đây là lần đầu tiên Tô Diệu trải nghiệm phong cách mua quần áo kiểu này. Các thương hiệu thời trang nổi tiếng trực tiếp gửi những kiểu dáng mới nhất đến nhà giúp cô bỏ thêm vào tủ quần áo. Nghe nói còn có thể yêu cầu người mẫu đến tận nhà trình diễn thời trang. Nhưng Tô Diệu tính sẽ thử trải nghiệm dịch vụ này sau, người mẫu gầy nên mặc gì cũng đẹp, đối với cô mà nói cũng không tham khảo được gì.

Quản lý thương hiệu vẫn đang cố gắng khuyên cô xem thêm mấy mẫu mới của năm nay nhưng Tô Diệu đã không còn hứng thú. Cô lấy điện thoại di động ra xem, kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng của nguyên chủ một chút, quả nhiên không còn tiền.

Hơn nữa trước đó khi cô đi cất trang sức đã phát hiện nguyên chủ vậy mà không có trang sức gì, nhưng có rất nhiều hộp đựng trang sức để trống.

Cô nghi ngờ ban đầu kệ để trang sức của nguyên chủ cũng từng có rất nhiều đồ nhưng gần đây đã bị lấy đi.

Tiểu bạch kiểm của nguyên chủ gần đây hình như rất thiếu tiền, chẳng lẽ là hắn lừa nguyên chủ đưa hết tiền bạc và trang sức cho hắn rồi?

Ban đầu Tô Diệu định dứt khoát xóa tên tiểu bạch kiểm này đi, nhưng nếu hắn đã dám mở miệng đòi mấy ngàn vạn, rất có thể trước đó nguyên chủ đã vì hắn mà bỏ ra không ít.

Nói không chừng còn có mấy thứ đồ trang sức linh tinh mà ông xã đưa cho cô như hôm nay nữa. Nếu bị tên tiểu bạch kiểm kia đem ra ngoài khoe khoang, vậy thì cô xong đời rồi!

Nhất định phải tìm cách lấy lại!

Tô Diệu tạm thời sẽ không xóa hắn đi, lịch sử trò chuyện của hai người nhất định có rất nhiều chứng cứ, chờ cô tìm được cơ hội nhờ luật sư tư vấn rồi nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro