Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thú Tranh Tích mắt lục sau khi bị dùng bạo lực đuổi đi vẫn muốn tới gần Hạ Ngôn, Tư Lục bèn giữ nguyên dạng thú.

Quay lại hang động, Tư Lục lấy một tảng đá mới chặn cửa hang.

Lần này không để lại bất kỳ khe hở nào, hoàn toàn ngăn chặn hành vi rình rập của mấy con thú có ý đồ xấu.

Hạ Ngôn đã từ trạng thái hỗn loạn ban đầu trở lại như cũ.

Mặc dù không chắc liệu sau này "soi gương" có bị hình dạng của mình dọa sợ hay không, nhưng hiện tại hình dạng thú này rõ ràng thích hợp để sống ở đây hơn, anh không còn phải lo sợ về áp lực vô hình nữa.

Nhưng khi anh vào chuồng heo, Heo Cả lại không nhận ra anh, còn sợ hãi kêu lên mấy tiếng.

Ở một mức độ nào đó, Hạ Ngôn cũng có thể hiểu được nó.

Anh đành phải ra hiệu cho Tư Lục giúp cho ăn.

Kết quả là không lâu sau, Heo Cả lại kêu lên dữ dội hơn, anh vội vàng đến xem.

Con thú đực nọ không chỉ không bỏ những mảnh khoai lang khổng lồ Heo Cả thích ăn vào, mà còn dùng móng vuốt lấy ra hết những mẩu khoai lang còn sót lại ra.

Đợi cả nửa ngày không chịu bỏ đồ ăn vô mà còn lấy hết ra, Heo Cả tức giận rên ư ử...

Cuối cùng, khi thấy Hạ Ngôn đến, Tư Lục mới từ từ bỏ mấy mảnh khoai vào chuồng.

Hạ Ngôn: ... Chắc là do anh nhìn lầm, sao Tư Lục có thể ức hiếp một con heo được chứ!

Đêm khuya, ngoài hang động chỉ có tiếng côn trùng kêu, đột nhiên lại vang lên mấy tiếng tru trầm thấp của một con thú nào đó.

Con thú đực khổng lồ ngay lập tức nheo mắt nhìn xung quanh, rồi theo bản năng quay sang nhìn con thú đực bên cạnh.

Xác định rằng anh đang ngủ say không tỉnh giấc, bèn vùi đầu anh vào ngực mình, dùng tứ chi ôm chặt lấy cơ thể nhỏ hơn của Hạ Ngôn, sau đó khép cánh lại để che tai anh. Cuối cùng, hướng về phía cửa hang, phát ra âm thanh đe dọa trầm thấp chỉ khi đối mặt với kẻ thù.

Tiếng tru bên ngoài lập tức biến mất.

Ngày hôm sau đi săn, Tư Lục và Hạ Ngôn vẫn đi cùng nhau.

Thế nhưng lần này Hạ Ngôn không còn là khán giả nằm trên lưng đối phương nữa.

Lần này, anh cũng là một chiến binh.

Mặc dù là một tay săn mới, nhưng nhiều lúc không cần Tư Lục dạy dỗ gì, chỉ cần nhìn thấy con mồi thích hợp, anh liền vô thức lao tới, dùng cách của mình để đánh bại nó.

Cuộc đi săn này khiến Hạ Ngôn cảm nhận rõ rệt sức mạnh vượt trội của cơ thể này so với hầu hết các loài khác.

Dù dạng thú rất mạnh, nhưng khi cần làm những việc tỉ mỉ thì dạng người vẫn tiện hơn. Lúc Tư Lục buộc phải biến trở lại hình người để đốt lửa nướng thịt, Hạ Ngôn nhớ lại những hạt giống hoa đông anh đào ra khỏi sân trước khi rời khỏi bộ lạc phương Nam.

Lúc đó nhà mới xây xong thì trời đã tối rồi, anh chưa kịp xử lý những hạt giống đó, sau đó lại đột ngột biến thành khổng lồ...

Hạ Ngôn bước vào hang động, dùng móng vuốt mở tấm da thú ra, phát hiện những chiếc lá bên trong đã được thay mới, hẳn là do Tư Lục làm.

Nhưng vì bọn họ bôn ba ngoài trời quá lâu, nhiều hạt giống đã nảy mầm bắt đầu bị thối rữa.

Anh cẩn thận xới qua vài lần, nhưng không thấy hạt nào còn tốt

Hạ Ngôn buồn bã mím môi.

Tư Lục vẫn đang ở ngoài chăm chú nướng thịt.

Hạ Ngôn liếc nhìn vài lần, rồi lặng lẽ bước ra bãi cỏ bên ngoài.

Nhiệt độ ở đây ban ngày ấm áp, ban đêm khá lạnh, cỏ dại hiếm khi có hoa, thỉnh thoảng thấy vài màu sắc sặc sỡ, nhưng khi đến gần lại phát hiện chúng đã héo úa.

Bây giờ có lẽ là thời điểm chuyển mùa, thời tiết gần giống cuối thu, nhưng phần lớn cỏ ở đây vẫn xanh tươi, lá khô rơi dưới gốc cây cũng ít, chỉ có những loài hoa tạm thời biến mất khỏi khung cảnh này.

Vậy nên Hạ Ngôn mới nghĩ rằng ngoài các loài hoa, hầu hết các loài thực vật ở đây đều có sức sống mãnh liệt, ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường. Nhìn chung, đây là một nơi rất đáng sống.

Nhưng khi nghĩ đến việc Tư Lục đưa mình đến đây, mà mình lại không thể giữ được loài hoa đông hắn thích nhất, anh cảm thấy ngực đau nhói.

Anh không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng đến trước một con suối cạn. Dưới làn nước trong suốt có rất nhiều viên đá cuội màu sắc rực rỡ, Hạ Ngôn nhìn một lúc rồi nghĩ ra một ý tưởng. Anh định đưa móng vuốt vào nước thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía bên kia con suối.

Hạ Ngôn cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy con thú Tranh Tích mắt lục quen thuộc.

Mọi chuyện phát sinh hôm qua đối với Hạ Ngôn mà nói là cực kỳ hỗn loạn, nhưng anh vẫn nhớ mang máng con thú Tranh Tích này đã tiến hóa thành người, còn tự xưng là con thú lông trắng dễ thương mà mình từng tặng bộ giáp nhỏ.

"Tuyệt quá đi! Có phải em nghe thấy tiếng ám hiệu của anh ngoài hang động tối qua nên hôm nay cố tình tránh xa thằng đó đi gặp anh không?"

Hạ Ngôn: "???"

Người đàn ông đột nhiên nhảy vào suối: "Nãy giờ em cứ nhìn mấy viên đá này, có phải muốn lấy không? Để anh nhặt cho em nè! Em muốn gì thì có thể nói với anh..."

Lúc này Hạ Ngôn mới nhớ tới chính sự, anh không quan tâm đến người đàn ông tóc ngắn đang cầm đá trong nước nữa, mà đi đến bên con suối cách đó một khoảng, nằm xuống dùng móng vuốt từ từ nhặt những viên đá cuội dưới nước lên.

Người đàn ông thấy anh không để ý đến mình, lập tức bước qua nước đến bên cạnh, thấp giọng nói: "Cái thằng đó hôm qua nó xấu xa lắm, anh còn chưa kịp nói tên mình cho em nữa..."

Nghe cậu ta nói xấu Tư Lục, Hạ Ngôn không vui liếc qua một cái, gầm gừ cảnh báo.

Đối phương lại hoàn toàn không sợ, cười hì hì: "Giọng em nghe hay quá à... À đúng rồi, anh tên là Tuấn Á, em tên gì?"

Hạ Ngôn: "..."

Tuấn Á: "Ỏ, quên mất bây giờ em chưa thể nói chuyện, vậy anh gọi em là Tiểu Mỹ nhé!"

"..."

"Lần đầu tiên gặp em, anh đã thấy em rất dễ thương, giữa lông mày có một nét đẹp độc lạ. Kể từ khi đó anh đã thầm gọi em là Tiểu Mỹ rồi!"

Vừa nghe xong câu này, Hạ Ngôn lập tức bắt đầu nghi ngờ tên này là kẻ giả mạo.

Anh nhớ rất rõ dáng vẻ của mình trông như thế nào lúc tặng bộ giáp nhỏ —— lông bắt đầu rụng rất nhiều, lông trắng bị bùn đất dính bẩn, trên lưng còn mọc ra hai cục u. Mãi sau mới biết đó là cánh... nhưng lúc đó nhan sắc của anh thực sự rất khó nói!

Sau đó, anh lại nghĩ đến một vấn đề then chốt: lúc đó anh mới rụng lông và bắt đầu mọc cánh, trong khi bé thú dễ thương đó vẫn còn là một cục lông nhỏ hoàn chỉnh, làm sao có thể trưởng thành trước anh được...

Chẳng lẽ bé thú dễ thương đó đã bị đồng loại của nó ăn mất, bộ giáp nhỏ trở thành chiến lợi phẩm, và khi gã này tấn công bọn họ ở ngọn núi hoang hôm đó phát hiện mình cũng đang mặc giáp, bèn dụ đồng bọn ra xa, chuẩn bị kế hoạch lừa gạt mình để rồi một mình nuốt chửng con mồi?!

Đây, đây chẳng phải là phiên bản sơ khai của lừa đảo sao?!

Hạ Ngôn lập tức bị suy luận thần sầu của mình làm cho chấn động.

Người đàn ông đang định tiến lại gần anh, nhưng thấy ánh mắt Hạ Ngôn đột nhiên trở nên dữ tợn, còn trông như sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, cậu ta ngẩn người một lát. Kết hợp với những lời mình vừa nói trước khi thái độ của đối phương đột ngột thay đổi, cậu ta lập tức hoảng hốt: "Em sao vậy Tiểu Mỹ? Không lẽ em nghi ngờ thân phận của anh hả! Anh đã cho em xem tín vật rồi mà..."

Cậu ta còn chưa nói xong, Hạ Ngôn đã rống lên một tiếng, cuối cùng dùng biểu cảm nghiêm túc chỉ vào lông của mình, sau đó làm động tác nhổ ra, rồi chỉ chỉ cậu ta, lắc đầu... nheo mắt ra hiệu rằng – Khi tôi rụng lông, cậu vẫn còn là một đứa nhỏ lắm lông, giờ sao có thể trưởng thành trước tôi được?

Đối phương khó khăn hiểu ý anh, sau đó biểu cảm nhanh chóng trở nên kinh ngạc. Cậu ta trừng to mắt trả lời: "Chuyện này rất bình thường mà... Tiểu Mỹ, em, em thật sự là thú Tranh Tích sao?"

"..."

"Trạng thái trước khi trưởng thành của đa số thú Tranh Tích đều không giống nhau! Tuy nhiên, hầu hết Tranh Tích đều hoàn thành quá trình trưởng thành gồm thay lông, biến hình và mọc cánh cùng lúc. Giống như anh và mấy đồng loại lúc trước đều biến thành hình thể lớn mạnh chỉ trong một đêm trước khi trưởng thành. Đôi khi, đôi khi cũng có một số như em rụng lông và mọc cánh một cách chậm chạp, những con như vậy rất khó chống chịu nhiệt độ thấp, cũng rất khó sống sót đến khi trưởng thành... Vậy nên em thật sự rất lợi hại đó Tiểu Mỹ, mặc dù sau khi trưởng thành không có sừng nhưng cơ thể thì không thua kém thú khác chút nào! À anh biết rồi! Tại vì em cứ luôn ở chung với thằng kia nên mới chưa từng thấy quá trình trưởng thành của những đồng loại khác đúng không?"

Ánh mắt của người đàn ông vô cùng chân thành, nếu là nói dối thì diễn xuất của cậu ta hơi bị xuất sắc.

Bất ngờ được học thêm về quá trình trưởng thành của đồng loại mình - Hạ Ngôn: "..."

Theo như lời của đối phương, quá trình trưởng thành của thú Tranh Tích giống như giai đoạn dậy thì của con người. Không phải ai cũng nổi mụn trong tuổi dậy thì, và cũng không phải Tranh Tích nào cũng có quá trình rụng lông và mọc lông chậm.

Quá trình trưởng thành của chúng không giống nhau, mà trường hợp như anh phải gọi là hiếm. Trong môi trường hoang dã khắc nghiệt đầy nguy hiểm, việc rụng lông và mọc ra đôi cánh nhỏ không thể sử dụng sẽ khiến chúng khó sống sót hơn.

Nếu không có sự bảo vệ của Tư Lục, có lẽ anh đã chết trước khi trưởng thành.

Anh đang suy nghĩ mông lung, người đàn ông tên Tuấn Á tiếp tục nói: "Tiểu Mỹ, anh biết là em sẽ không làm hại anh đâu. Giống như lần đầu gặp nhau dưới đáy vực vậy, thằng đó không cho anh đến gần em, nhưng em lại đưa anh bộ giáp của mình... Bây giờ em hung dữ với anh như vậy là do em nghĩ anh xấu đi sao? Hay là do em không thích dạng người? Chắc là không đâu, em đâu có ghét dạng người của thằng kia..." Nói xong, cậu ta lại biến thành hình thú lớn nhìn Hạ Ngôn, chớp chớp đôi mắt đầy kỳ vọng.

Hạ Ngôn: "..."

Là một kẻ nghiệp dư, anh không nhìn ra con thú này đẹp hay xấu, nhưng nhóc dễ thương hồi đó và con thú khổng lồ mạnh mẽ trước mặt này là hoàn toàn khác nhau!

Anh đang nghĩ có nên đánh nhau với đối phương để chấm dứt mối quan hệ tồi tệ này hay không, thì từ phía sau vang lên một tiếng gầm gừ gấp gáp.

Âm thanh đó vô cùng quen thuộc, mang theo cảm giác ấm ức và phẫn nộ khó tả.

Hạ Ngôn khẽ giật mình, thấy con thú đực trước mặt cau mày, có hơi không kiên nhẫn nhưng cũng đành bất đắc dĩ quay người lại, cuối cùng còn quyến luyến nhìn Hạ Ngôn nháy mắt một cái, rồi nhanh chóng chạy về phía ngọn núi xa.

Ngay sau đó, một cơn gió mạnh thổi qua mặt Hạ Ngôn.

Con thú to lớn mở rộng đôi cánh màu đen, vô cùng giận dữ lao nhanh về phía bóng dáng kia truy đuổi.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro