Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cú cắn đó không hụt, nhưng cũng không cắn trúng da thịt, mà là một hàng móng vuốt sắc nhọn.

Con thú Tranh Tích mắt xanh lục bị Hạ Ngôn đè xuống đang dùng một chân chặn miệng anh, chân còn lại thì cố gắng bẻ đầu anh, muốn đẩy anh ra khỏi người mình.

Ngoài việc phòng thủ cơ bản, con thú mắt xanh này không hề có bất kỳ động tác phản công nào, chỉ thấp giọng gầm gừ với Hạ Ngôn.

Không chỉ sợ hãi, trong tiếng gầm còn xen lẫn một niềm vui không rõ nguyên do.

Tư Lục nhanh chóng biến thành hình thú đuổi theo, nhưng khi cảnh này hiện ra trước mắt, cơ thể khổng lồ của hắn bỗng khựng lại.

Hắn đứng sau Hạ Ngôn, bất động nhìn anh trong dạng thú lớn ngoác miệng, đôi mắt đỏ rực đầy hung dữ, không ngừng đèn ép con thú dưới thân mình.

Tư Lục đột nhiên chớp mắt, nhanh chóng tiến lại gần anh...

Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Ngôn đột nhiên quay đầu lại.

Nhìn thấy Tư Lục, anh lập tức lộ ra vẻ mặt hung ác, phát ra tiếng gầm thấp cảnh báo.

Tư Lục lại chớp mắt, đảo mắt nhìn con thú đực mắt xanh đầy phấn khích dưới người Hà Ngôn, chỉ nhìn vài giây rồi lại nhanh chóng bước tới gần.

Hạ Ngôn rít lên một tiếng với hắn, nhe hàm răng sắc nhọn ra.

Bị đe dọa như vậy, cuối cùng Tư Lục cũng dừng lại, trong mắt hắn thoáng qua chút ấm ức. Hắn lặng lẽ nhìn Hạ Ngôn, rồi lại nhìn con thú mắt xanh dưới người anh, phát ra một tiếng gầm vang trời, đột nhiên mở rộng đôi cánh lớn màu mực của mình.

Trong khoảnh khắc đó, hắn như một con công đang trình diễn sự quyến rũ của mình, không ngừng rung đôi cánh, đầu ngẩng cao, cố gắng hết sức để lộ ra chiếc sừng trên đầu theo nhiều góc độ cho Hạ Ngôn xem.

Con thú Tranh Tích mắt lục: "..."

Tiếng gầm đầy áp lực đó cuối cùng cũng làm Hạ Ngôn bình tĩnh hơn chút, móng vuốt anh chững lại, buông con thú mắt lục dưới người ra, con thú Tranh Tích mắt xanh đó rất mạnh, bản năng cơ thể bảo anh nhanh chóng rời khỏi đây.

Anh lùi lại vài bước, vừa định chạy vào đêm đen, con thú lai con công vừa biểu diễn xong đột nhiên lao tới đá bay con thú đực mắt xanh trên đất, giây tiếp theo đã chặn kín đường đi của Hà Ngôn.

Hạ Ngôn há miệng gào lên với hắn, nhưng hắn lại cúi đầu dùng sừng cọ vào cái trán trơn bóng của mình, đôi cánh lớn cũng nhẹ nhàng vỗ vào thân anh.

Như một kiểu dỗ dành nào đó.

Hạ Ngôn nâng vuốt định tát hắn một cái, nhưng đối phương lại dùng móng vuốt lớn hơn giữ lấy, sau đó ấn xuống đất nhẹ nhàng vuốt ve.

Đột nhiên, trái tim xao động của anh khẽ rung lên.

Ngước mắt nhìn, anh bỗng đối diện với đôi mắt màu lam nhạt đó.

Cơn cuồng bạo đang sôi sục trong lòng phút chốc tan biến.

Anh nhìn Tư Lục, há hốc mồm, không biết vô tình hay cố ý gọi một tiếng "Lỗ Lỗ" rồi kiệt sức ngã gục xuống.

Trước khi mắt nhắm lại, anh biết mình được một cơ thể to lớn đỡ lấy, trong tầm nhìn mờ mờ, con thú mắt lục kia cũng nhanh chóng bò dậy chạy về phía họ...

......

"Em ấy không phải là bạn đời của anh, nếu như các người thật sự là bạn đời thì em ấy không thể không nhận ra anh trong trạng thái cuồng bạo của thời kỳ trưởng thành được!"

"Cút đi!"

"Cút con khỉ! Tôi phải đợi em ấy tỉnh lại nhận ra tôi, bọn tôi có tín vật đính ước! Tôi cũng có quyền theo đuổi em ấy... Ê ê đừng có động tay động chân!"

...

Một tiếng gầm giận dữ vang lên, không lâu sau đó là tiếng gầm khác không chịu thua kém, chẳng mấy chốc, dường như hai con thú lao vào đánh nhau, tiếng ồn ào đủ loại xen lẫn nhau...

Hạ Ngôn bị làm cho đau đầu, vô thức nhíu mày.

Anh cảm thấy mình như đang ngâm trong một dòng nước ấm, cảm giác rất quen thuộc, không lâu sau, anh khó khăn mở mắt.

Đầu tiên, anh thấy mặt nước suối nóng trong suốt.

Chuyện này chứng tỏ anh đang ngâm mình trong suối nước nóng.

Đây không phải là lần đầu tiên anh tắm suối nước nóng, nếu như không nhìn thấy hình ảnh con quái vật phản chiếu trên mặt nước thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Đó... con quái vật đó giống hệt Tư Lục khi ở dạng thú, chỉ khác là đầu nó không có sừng, màu lông xám nhạt và đồng tử đen tuyền.

Hạ Ngôn vốn còn đang ngây thơ không rõ tình huống, đến khi hoàn hồn, đôi tai lập tức dựng đứng, anh rú lên một tiếng, cả người bật nhảy lên như một cái lò xo.

Ra khỏi nước, nhìn thấy Tư Lục vừa biến thành hình người đứng cách đó không xa, anh lập tức cảm thấy yên lòng, định như trước lao vào lòng hắn cho an tâm, lại bị sự rung động dưới chân làm giật mình.

Hạ Ngôn cúi đầu, sắc mặt tái nhợt (nếu có thể thấy được), rồi anh thấy bốn móng vuốt khổng lồ vô cùng rõ ràng.

Anh chỉ từng thấy qua mấy cái móng vuốt giống vậy trên người Tư Lục và đồng loại của hắn.

Suy nghĩ đầu tiên của anh là: Tiêu rồi, bị con Tranh Tích đó bắt được rồi!

Anh vô thức vỗ cánh định chạy khỏi đây, kết quả một đôi cánh to lớn màu xám nhạt đập vào mắt, anh cử động tứ chi, bốn móng vuốt nọ lập tức chạy về phía trước...

Hạ Ngôn: ... Tư Lục ơi chạy đi! Đáng sợ quá!

"Oa! Em, em tỉnh rồi!" Một người đàn ông tóc ngắn màu nâu nhạt đột nhiên chạy đến trước mặt anh.

Hạ Ngôn hoàn toàn không biết tên này, bây giờ anh cũng không rảnh nhớ xem cậu ta là ai, bởi vì càng tới gần Tư Lục, anh càng nhận ra điều bất thường trên cơ thể mình —— mỗi chi của cơ thể to lớn này đều đồng bộ với động tác của anh, mà anh cũng hoàn toàn không có cảm giác bị bắt giữ... Nói cách khác, con quái vật này thực ra chính là anh!

Anh... anh và Tư Lục là đồng loại!

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, những sự việc xảy ra ngày hôm qua liền hiện lên trong đầu anh... Trong đó còn xen kẽ mấy lời Sayr nói với anh lúc còn ở trong bộ lạc phương Nam.

Sayr nói anh là một con thú đực đang bước vào giai đoạn trưởng thành.

Lúc đó Sayr và mấy người của bộ lạc phương Nam không nói cụ thể anh là loài nào, Hà Ngôn cũng không quan tâm mấy lời đó.

Anh chỉ cho rằng sự thù địch của bộ lạc phương Nam là đối với tất cả loài thú ăn thịt không biết hóa hình, còn về việc hiểu lầm họ là bạn đời thì từ xưa đến nay không hề hiếm chuyện động vật khác loài giao phối với nhau, huống chi lại là ở một thế giới kỳ quái như thế này...

Anh thật sự chưa từng nghĩ mình và Tư Lục là đồng loại!

Anh nhỏ bé, yếu ớt như vậy, trong khi Tư Lục lại mạnh mẽ hung dữ, sao họ có thể là cùng một loài được?

Nhưng đây là sự thật.

Chẳng hạn như với kích thước hiện tại của anh, nếu bây giờ nhảy vào Hạ Ngôn trong hình người, chắc chắn có thể đè anh dẹp lép.

Hạ Ngôn kịp thời dừng lại, anh đứng tại chỗ, hoảng hốt cúi đầu nhìn cơ thể xa lạ của mình.

Anh đang không biết phải làm gì, người đàn ông cao lớn trước mặt đột nhiên biến thành hình thú chạy về phía anh.

Trong hình dạng thú, Tư Lục cao lớn hơn Hạ Ngôn vừa mới trưởng thành rất nhiều, vừa đến gần đã dễ dàng dùng cánh ôm gọn Hạ Ngôn vào lòng.

Tìm thấy cảm giác an toàn quen thuộc, Hạ Ngôn lập tức dụi vào người hắn, không ngừng gọi: "Lỗ Lỗ! Lỗ Lỗ..."

Trước đây anh thường nằm ngủ dưới đôi cánh lớn này... mặc dù bây giờ đôi cánh này không thể che phủ cả người anh như trước nữa, nhưng chỉ cần có thể đến gần nó một chút thôi là đủ rồi.

Thấy bọn họ tự nhiên lao vào ôm nhau, kẻ thứ ba đứng bên ngoài nãy giờ lập tức lao lại la hét ồn ào.

"Buông ra! Cái thằng này làm gì đấy! Đừng có mà động tay động cánh! Không được ôm em ấy..."

Hạ Ngôn nghe được bèn nhìn cậu ta.

Từ sừng của người nọ có thể đoán được cậu ta, anh và Tư Lục đều là đồng loại.

Không chỉ vậy, đôi mắt xanh lục của cậu ta cũng khiến Hạ Ngôn cảm thấy quen quen.

"Là anh! Là anh này!"

Rất nhanh, Hạ Ngôn lập tức hiểu ra sự quen thuộc đó đến từ đâu.

Cậu ta chính là chủ nhân của đôi mắt xanh lục anh nhìn thấy sau khe đá tối qua!

"A a a! Em thật sự không nhận ra nah sao? Anh, anh, hôm đó anh đuổi hai tên kia đi lập tức quay về tìm em ngay! A, hôm đó anh thật sự không biết em ở đó, cung may là.. may là tìm được em rồi!"

Người đàn ông vừa phấn khích nói, vừa xấu hổ móc ra một bộ giáp nhỏ đã bị hư hỏng nặng ra giơ cao lên: "Đây là món quà em tặng anh đó, em còn nhớ không?! Em không biết đâu... sau khi trưởng thành anh vẫn luôn tìm kiếm em, lúc nào anh cũng nghĩ về em hết! Em nhìn hình thú của anh đi, dù có hơi nhỏ hơn tên này nhưng anh mạnh lắm luôn! Em bỏ tên đó làm bạn đời của anh đi..."

Cậu ta vừa biến thành hình thú định lại gần liền bị Tư Lục dùng sức đạp mạnh, văng ra xa.

Hết chương 22

【 Tác giả có lời nói 】: Thú nhan họa thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro