Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tam Thập Tái.
Bản edit chỉ đăng tại wattpad: yuikomori33 wordpress: meoomcamuoi.wordpress.com
Editor: yuikomori33
Beta: NhuocPhong4

_____________________

Người đàn ông nhìn cậu rồi đứng dậy: "Cậu là con trai của bá tước Dawson, ta sẽ bồi thường cho cậu, nhưng đừng nghĩ đến chuyện khác."

Bạch Thục hỏi: "Tôi muốn gì?"

Trong trí nhớ, nguyên chủ cũng không nói cậu muốn cái gì a. Hai người trong yến hội cũng chưa từng gặp mặt, thân thể nguyên chủ không tốt, vẫn luôn ngồi một góc.

Lạc Thần bên cạnh vừa phủ lấy quần áo vừa nói: "Giữ lại mạng, không có lần sau."
Bạch Thục không minh bạch ý tứ của câu này, không lẽ đây là chiếm tiện nghi cậu rồi uy hiếp cậu không được có lần sau? Bạch Thục tính tình lớn mật, sao có thể nhẫn nhịn! Liền nói:

"Tôi trốn ở cái trường đua hôi thối này trải qua kì phát tình, thậm chí còn cách nhà chính hơn một cây số. Ngài chạy qua đây lợi dụng tôi có phải không?!"

Nam nhân nhìn cậu , có chút không thể tin hỏi: "Ý cậu là ta chủ động?"
Bạch Thục cắn chặt hàm răng đáp: "Chẳng lẽ không đúng sao? Thái tử điện hạ?"
Edit_yuikomori33
Nói xong cậu liền cảm thấy kịch bản không đúng!
Mặc dù không đọc toàn bộ cuốn sách, nhưng làm một văn án khống, Bạch Thục nhớ rõ công chính giữ mình trong sạch chỉ yêu mỗi ánh trăng sáng của hắn. 

Nam phụ bởi vì đối với công chính nhất kiến chung tình liền lì lợm la liếm, dùng đủ loại tâm cơ, hãm hại bạch nguyệt quang cửa nát nhà tan, chẳng những hại bạch nguyệt quang bị trầm cảm, còn hại hắn cả đời vô dục. Sau khi đạt được bối cảnh thâm cừu đại hận như thế, cuối cùng cậu bị công chính một kiếm đâm chết, gia tộc cũng được chôn cùng, bia mộ được đặt đối diện với toà lâu đài của công chính cùng ánh trăng sáng của hắn, chứng kiến công chính cùng ánh trăng sáng không biết xấu hổ, không biết thẹn có được cuộc sống hạnh phúc!
Nhưng hôm nay trên yến hội liền xem như nguyên chủ vừa gặp đã yêu công chính, nhưng làm thế nào lại thật sự làm rồi??
Thiết lập công trong nguyên tác không phải là giữ mình trong sạch sao? Không phải là có năng lực không chế kinh người sao?
Không phải trừ ánh trăng sáng ra ai cũng không cứng nổi sao?
Không lẽ là vẫn còn một tảng băng chìm dưới cốt truyện?
Cái này còn trách người ta là nam phụ ác độc??
Muốn trách thì đi mà trách thái tử tra nam cặn bã, Rút *** vô tình!

Ánh mắt Lạc Thần tối sầm lại trông như mặt hồ phẳng lặng, giữa hồ lộ ra đỏ sẫm khiến người nhìn không khỏi sởn tóc gáy.
Ngoài cửa sổ vẫn như cũ vẩn đục, trời còn chưa sáng, Bạch Thục bị hắn nhìn chằm chằm đến mức toàn thân run rẩy, cũng không biết vì cái gì tác giả lại thiết lập cho nhân vật công một con mắt có màu sắc như vậy, da đầu cậu lạnh đến cực hạn.
Lúc này đột nhiên có tiếng "phanh--", hại Bạch Thục suýt chút nữa nhảy dựng, lại nhìn ra phía cửa không biết đang bị thứ gì cạy mở, cường độ rất lớn, tường đoán chừng sắp bị cạy hỏng.

"Người bên trong không có liêm sỉ, mày dám ngang nhiên trộm đi vật phẩm quý giá của trang viên? Bá Tước đã biết, còn không mau mang theo tang vật cút ra đây!?"

Thanh âm này cay nghiệt nguyên chủ hai mươi mấy năm, cậu không cần phân rõ cũng biết đó là Else--hầu gái củaHelena, cũng là mẹ kế của nguyên chủ.
Người này là người phát ngôn và là con chó của Helena. Bá tước, phu nhân, một nhóm người hầu, chỉ để bắt một tên trộm? Xác định không phải bắt yêu đương vụng trộm đấy chứ?
Qua thời gian thở dốc, bên ngoài lại hô: 

"Đồ chuột bẩn thỉu, mày xứng để cho Bá tước phu nhân đội mưa chờ mày sao? Nếu mày không đi ra. . ."

"Vậy, phu nhân Helena, cô mời chúng tôi tới đây ngọn nguồn có chủ ý gì? Hiện tại khách quý còn ở trong trang viên làm khách, chẳng lẽ cô muốn khiến cho trang viên Dawson mất hết mặt mũi trước mặt khách quý hay sao?"
"Dì Bạch Tịch, Dì nói gì vậy? Tôi đây không phải đều là vì lợi ích của Bá tước và trang viên đấy sao? Hơn nữa, sao dì không trách những kẻ gây rối kia, mà lại trách tôi?"

"Hừ! Trên đời này, ngoại trừ người anh mù của ta, những người khác đều có thể nhìn ra tâm tư của cô."

Bạch Thục nghe được giọng nói của dì Bạch Tịch, theo bản năng căng thẳng. Trong trí nhớ của cậu, dì Bạch Tịch là người thân duy nhất quan tâm đến cậu. Tại thời điểm này, ngay cả khi khởi đầu là một mớ hỗn độn, cậu cũng đã chắp vá không sai biệt lắm tất cả các kí ức. Mẹ kế trùng hợp mang theo một đám người bắt gian nguyên chủ, không phải vì danh thì chính là vì lợi. Dù sao thì mặc kệ cái nào cũng không thể để nàng thành công đạt được!
Sau đó, cậu nhìn quanh phòng, từ cửa đến cửa sổ, phát hiện ra là chạy không được. Cuối cùng lại lần nữa đối mặt với đôi mắt của nam nhân. Lúc này ở trong mắt nam nhân đã không còn là vũng nước đọng, mà là một hố sâu không thấy đáy, chiếu đến cái bóng của cậu, bất phong bất động, không hề gợn sóng.

Nhất định phải khiến hắn động một cái!

Bạch Thục đối nam nhân mỉm cười, sau đó nói: "Không phải nói sẽ bồi thường cho tôi sao? Bây giờ tôi muốn."

Không đợi nam nhân trả lời, cậu tiếp tục: "Tôi muốn hoàn hảo không chút tổn hại rời khỏi căn phòng này!"

"Hoàn hảo không chút tổn hại?" Lạc Thần chép miệng, không khỏi có chút hiểu sai ý của tên nhóc trước mặt này, chính mình cũng đã đánh dấu cậu ta, cậu ta vậy vẫn còn tính là hoàn hảo không chút tổn hại sao?!

Bạch Thục nói: "Chỉ cần ngài ra tay, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng!"

Lá gan của tất cả mọi người bên ngoài cộng lại cũng không ai dám bắt gian thái tử!!

" Vậy nếu ta không giúp cậu?"

Hết chương 2.

Tác giả: Tam Thập Tái.

wattpad: yuikomori33

wordpress: meoomcamuoi.wordpress.com

Editor: yuikomori33

Beta: NhuocPhong4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro