Chương 11: Xa lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu người chơi tự do phát huy sắm vai nhân vật, đừng nhìn một đám mặt ai nấy cũng bình thản mà lầm, đợi sau khi bước vào nhà xưởng mới là khảo nghiệm chân chính.

Tổ chương trình chia xưởng máy làm ba khu vực lớn là khu ký túc xá, khu văn phòng và khu luyện kim.

Hiện giờ sáu người chơi đang ở cửa chính, quy tắc cũng không quy định bọn họ phải cùng nhau hành động, chọn chơi liên minh hay chơi một mình đều tùy ý mỗi người.

Khu ký túc xá nằm bên trái cổng lớn, là khu vực gần nhất, sáu người không cần bàn bạc đã cùng nhau đi bộ về ký túc xá.

Tòa nhà ký túc xá là một tòa nhà ba tầng, mỗi dãy có tổng cộng bảy phòng. Nhà lầu niên đại xa xôi, tường rêu mốc, cửa sổ và cửa ra vào xiêu vẹo rách nát, mỗi lần có gió lùa qua lại kẽo ca kẽo kẹt rung động. Phía trước trồng hai cây hòe cành lá xum xuê che khuất ánh trăng, tán cây u ám lại nhè nhẹ đong đưa, khiến người ta có cảm giác như ẩn chứa thứ gì đó bên trong.

Sáu người chơi giơ đèn pin thật cẩn thận đi về phía ký túc xá, cả đám không ai dám phát ra âm thanh.

"Méooo!"

Tiếng mèo kêu thê lương đột ngột vang lên trong bóng đêm hệt như tiếng trẻ con khóc lóc nỉ non, tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng sáu người họ vẫn bị hù cho nhảy dựng.

Ngay sau đó có một bóng đen từ trong khu ký túc xá nhảy ra lướt qua sáu người với tốc độ cực nhanh, cuối cùng biến mất trên cây hòe to lớn.

Thông thường thì đây có thể là một gợi ý manh mối do tổ chương trình đưa ra.

Ông chủ Đoạn dẫn đầu vênh mặt hất hàm sai khiến: "Trợ lý Thời, mau đi nhìn xem đó là thứ gì!"

Trợ lý Thời sợ hãi rụt rè chuyển động bước chân, đi một bước quay đầu nhìn ông chủ Đoạn một lần, hiển nhiên là đang cực kỳ sợ hãi. Ba chùm sáng tụ lại một chỗ, lộ ra thứ đồ bên dưới nhánh cây.

Đạo trưởng Chu đẩy nhanh tiến độ: "Để tôi lên phía trước nhìn thử, các người ai đi cùng tôi?" Hắn đưa tay vuốt chòm râu cá trê, vờ làm ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Triệu Vũ: "Cậu không thấy mấy tiền bối khác đều phớt lờ cậu ta sao? Nếu cậu ta có bản lĩnh thì tự mình cướp đất diễn đi." Một đám mây lơ lửng chắn ngang ánh trăng, xung quanh tối sầm lại, chỉ còn lại ánh sáng của ba chiếc đèn pin cùng lúc chiếu về phía thân cây hòe to lớn.

Lão Kỳ nhấc tay: "Tôi đi theo ông, cái tên thần điêu đại bịp ông chắc chắn không có ý tốt, tôi phải nhìn xem rốt cuộc là ông muốn làm gì!" Hai người lôi lôi kéo kéo đi về hướng tòa nhà. Không chỉ thế mà đôi mắt của streamer Kì cũng trống rỗng vô hồn, phảng phất như chất chứa bóng đêm đen kịt khiến tim người khác vô cớ đập nhanh.

Hai người lôi lôi kéo kéo đi về hướng tòa nhà. Cách đó không xa, Triệu Vũ đuổi theo Thời Ý.
"Anh biết không?" Streamer Kì nhếch khóe miệng nói: "Tôi chính là 'Ma'." Âm thanh của cậu bỗng nhiên trở nên cực kỳ bén nhọn, như con dao nhỏ rạch lên tấm kính, từng câu từng chữ đều nện lên đầu quả tim.
Streamer Kì vẫn đang mải miết tương tác với khán giả xem phát sóng trực tiếp, quay hết những hình ảnh rùng rợn dưới ánh trăng cho mọi người xem, máy ảnh Triệu thì cứ tách tách tách chụp ảnh, hai người cứ như không hề chú ý tới biến hóa xung quanh. Lão Kỳ nhấc tay: "Tôi đi theo ông, cái tên thần điêu đại bịp ông chắc chắn không có ý tốt, tôi phải nhìn xem rốt cuộc là ông muốn làm gì!" Hai người họ đưa lưng về phía nhau làm việc riêng, cuối cùng lại va trúng nhau, cả hai xoay người lại trừng mắt nhìn đối phương.

Hai người họ đưa lưng về phía nhau làm việc riêng, cuối cùng lại va trúng nhau, cả hai xoay người lại trừng mắt nhìn đối phương. Streamer Kì vẫn đang mải miết tương tác với khán giả xem phát sóng trực tiếp, quay hết những hình ảnh rùng rợn dưới ánh trăng cho mọi người xem, máy ảnh Triệu thì cứ tách tách tách chụp ảnh, hai người cứ như không hề chú ý tới biến hóa xung quanh.

Đột nhiên strearmer Kì kéo khóe miệng cười lên, thật sự là "kéo" khóe miệng, bởi vì giống như có một bàn tay nắm lấy khóe miệng của streamer Kì mà móc lên vậy, cả khuôn mặt chỉ có khóe môi là chuyển động. Trong nháy mắt nỗi sợ giống như dòng điện khuếch tán toàn thân, chờ đến khi máy ảnh Triệu phản ứng lại cả người đều đã mềm nhũn, hắn cảm thấy run rẩy ớn lạnh vô cùng.

Không chỉ thế mà đôi mắt của streamer Kì cũng trống rỗng vô hồn, phảng phất như chất chứa bóng đêm đen kịt khiến tim người khác vô cớ đập nhanh. Đoạn Thành Đào đoán đây là tổ đạo diễn đang nhắc nhở anh ta đẩy nhanh cốt truyện, bèn làm bộ hoảng sợ, dùng giọng điệu ngâm nga của đạo sĩ nói với Triệu Vũ và Thời Ý: "Mau đi xem xem dưới gốc cây rốt cuộc có thứ gì!"

"Anh biết không?" Streamer Kì nhếch khóe miệng nói: "Tôi chính là 'Ma'." Âm thanh của cậu bỗng nhiên trở nên cực kỳ bén nhọn, như con dao nhỏ rạch lên tấm kính, từng câu từng chữ đều nện lên đầu quả tim. Kì Minh chỉnh đốn tâm trạng một chút, đang định đi làm nhiệm vụ đằng sau đột nhiên truyền đến một âm thanh già nua.

Máy ảnh Triệu kinh hãi nhìn, bịch bịch bịch lui về đằng sau mấy bước, máy ảnh trong tay đã rơi xuống đất mà hắn còn không biết.

Trong nháy mắt nỗi sợ giống như dòng điện khuếch tán toàn thân, chờ đến khi máy ảnh Triệu phản ứng lại cả người đều đã mềm nhũn, hắn cảm thấy run rẩy ớn lạnh vô cùng.

Streamer Kì tiến về phía trước một bước, máy ảnh Triệu lại vô thức lùi về phía sau, sợ chết khiếp.

Streamer Kì ngồi xổm xuống nhặt máy ảnh trên đất lên, đưa lại cho hắn, nhếch miệng cười cười: "Tôi giỡn thôi, sợ thật hả?"

Máy ảnh Triệu giận dữ tối sầm mặt lại, giựt lấy máy ảnh của mình trong tay Streamer Kì, quay đầu bỏ đi đuổi theo trợ lý Thời.

Sáu người chơi nháy mắt đã đi hết năm, không có ai để ý Kì Minh. Triệu Vũ và Thời Ý làm theo, cầm đèn pin thật cẩn thận đi đến cây hòe. Kì Minh đứng ở chỗ cũ nhẹ nhàng cười khẽ, sao cậu có thể không nhận ra những người khác đang xa lánh mình được?

.
Đoạn Thành Đào cũng coi như quan tâm chăm sóc cho tân binh mới tới, thường hay pha trò chọc cười, nhìn qua rất hòa thuận vui vẻ.
Cách đó không xa, Triệu Vũ đuổi theo Thời Ý.

Thời Ý quay đầu nhìn Kì Minh một cái, nhỏ giọng nói chuyện với Triệu Vũ: "Chúng ta mặc kệ cậu ta thật sự không sao chứ?" Lưng Kì Minh cứng đờ, chậm rãi xoay người lại.

Triệu Vũ: "Cậu không thấy mấy tiền bối khác đều phớt lờ cậu ta sao? Nếu cậu ta có bản lĩnh thì tự mình cướp đất diễn đi." Streamer Kì ngồi xổm xuống nhặt máy ảnh trên đất lên, đưa lại cho hắn, nhếch miệng cười cười: "Tôi giỡn thôi, sợ thật hả?"

"Nhưng mà..." Thời Ý muốn nói bọn họ là cùng một nhóm, muốn để mọi người thấy được tinh thần của nhóm.

Triệu Vũ ngắt lời: "Không nhưng nhị gì hết, ai mà không biết nhóm chúng ta được mỗi cái tên." Nói xong Triệu Vũ đi lên trước cùng nói chuyện với Đoạn Thành Đào, Thời Ý nghĩ một hồi cũng đi theo.

Nói xong Triệu Vũ đi lên trước cùng nói chuyện với Đoạn Thành Đào, Thời Ý nghĩ một hồi cũng đi theo. Thời Ý quay đầu nhìn Kì Minh một cái, nhỏ giọng nói chuyện với Triệu Vũ: "Chúng ta mặc kệ cậu ta thật sự không sao chứ?"

Đoạn Thành Đào cũng coi như quan tâm chăm sóc cho tân binh mới tới, thường hay pha trò chọc cười, nhìn qua rất hòa thuận vui vẻ. Đèn pin đồng thời rớt hết xuống đất, ba người họ ngã lăn quay bò dậy chạy đi, sợ hú hồn hú vía.

Lúc này bóng đen bí ẩn lại xuất hiện, kêu meo não nề rồi lại lần nữa nhảy vào trong cây hòe.

Đoạn Thành Đào đoán đây là tổ đạo diễn đang nhắc nhở anh ta đẩy nhanh cốt truyện, bèn làm bộ hoảng sợ, dùng giọng điệu ngâm nga của đạo sĩ nói với Triệu Vũ và Thời Ý: "Mau đi xem xem dưới gốc cây rốt cuộc có thứ gì!" Lúc này bóng đen bí ẩn lại xuất hiện, kêu meo não nề rồi lại lần nữa nhảy vào trong cây hòe.

Triệu Vũ và Thời Ý làm theo, cầm đèn pin thật cẩn thận đi đến cây hòe. Đột nhiên strearmer Kì kéo khóe miệng cười lên, thật sự là 'kéo' khóe miệng, bởi vì giống như có một bàn tay nắm lấy khóe miệng của streamer Kì mà móc lên vậy, cả khuôn mặt chỉ có khóe môi là chuyển động.

Để có thể lọt vào trong ống kính nên Đoạn Thành Đào cũng theo sau.

Một đám mây lơ lửng chắn ngang ánh trăng, xung quanh tối sầm lại, chỉ còn lại ánh sáng của ba chiếc đèn pin cùng lúc chiếu về phía thân cây hòe to lớn.

Ba chùm sáng tụ lại một chỗ, lộ ra thứ đồ bên dưới nhánh cây.

Những con mèo khô quắt treo trên thân cây, lúc ánh sáng đèn pin rọi tới mấy con mèo đột nhiên mở mắt, từng đôi mắt sáng loáng lập lòe, tiếng mèo kêu thảm thiết nổ vang trong đầu, như thể giây tiếp theo những con mèo treo ngược trên cây đó sẽ vươn móng vuốt bén nhọn bổ nhào về phía bọn họ.

Đèn pin đồng thời rớt hết xuống đất, ba người họ ngã lăn quay bò dậy chạy đi, sợ hú hồn hú vía. Ông chủ Đoạn dẫn đầu vênh mặt hất hàm sai khiến: "Trợ lý Thời, mau đi nhìn xem đó là thứ gì!"

.

Kì Minh đứng ở chỗ cũ nhẹ nhàng cười khẽ, sao cậu có thể không nhận ra những người khác đang xa lánh mình được?

Chẳng qua không sao cả, cũng không phải cậu chưa từng "hưởng thụ" loại đối xử này, giới giải trí xưa nay đều là bợ trên đè dưới.

Kì Minh chỉnh đốn tâm trạng một chút, đang định đi làm nhiệm vụ đằng sau đột nhiên truyền đến một âm thanh già nua.

"Cậu nhóc, lúc nãy diễn tốt đấy."

Lưng Kì Minh cứng đờ, chậm rãi xoay người lại.

Một ông lão mặc một kiểu áo Tôn Trung Sơn đứng trong bóng tối, kiểu áo Tôn Trung Sơn thoạt nhìn có chút cũ kỹ nhưng được ủi thẳng đến không tìm ra một nếp nhăn, dưới chân là một đôi giày giải phóng đế cao su cũng rất sạch sẽ.

Kiểu áo Tôn Trung Sơn Giày giải phóng
Kì Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu cho ông lão là NPC do tổ chương trình đặt ra. Nói thì khó nghe nhưng lần này <Ngôi nhà ma> mời Kì Minh đến cũng chính là vì muốn Kì Minh xấu mặt để thu hút thêm sự chú ý cho chương trình, nếu bọn họ trợ giúp Kì Minh chẳng phải là làm trái với ý định ban đầu của chương trình rồi sao?

"Sao cụ biết con đang diễn chứ?" Kì Minh cố ý nói: "Nói không chừng con là 'Ma' thật đó." "Hẹn gặp lại lần sau, cậu nhóc." Ông lão vẫy tay với Kì Minh, thân ảnh dần dần biến mất ở trong sương mù dày đặc.
Ông lão cười cười đầy ẩn ý, đổi đề tài: "Cậu nhóc muốn biết năm đó trong xưởng vì sao lại xảy ra vụ nổ đúng không? Đi với lão, lão nói cho cậu."
Ông lão cười cười đầy ẩn ý, đổi đề tài: "Cậu nhóc muốn biết năm đó trong xưởng vì sao lại xảy ra vụ nổ đúng không? Đi với lão, lão nói cho cậu." Mãi cho đến khi ghi hình kết thúc cả người Kì Minh đều đang choáng váng quay mòng mòng.

.
Kì Minh nhấp một ngụm cà phê, cảm giác ấm áp men theo đầu lưỡi trôi đến cổ họng, sau khi lồng ngực nóng lên Kì Minh mới cảm thấy mình đã trở lại nhân gian.
Mãi cho đến khi ghi hình kết thúc cả người Kì Minh đều đang choáng váng quay mòng mòng. Ông lão cười ha hả: "Lần sau nhớ phải thường xuyên tới thăm chúng ta nhé, mang nhiều nhang với vàng mã một chút."

Trong quá trình ghi chương trình cậu nói chuyện với ông lão thật sự rất vui vẻ, vừa làm nhiệm vụ vừa nghe ông lão kể nguyên nhân nhà xưởng nổ năm đó. "Thằng nhóc cậu được phết đấy, nắm đầu tôi với Chu Uân xoay vòng vòng." Đoạn Thành Đào vỗ bả vai Kì Minh, rộng lượng khích lệ cậu.

Chỉ là nguyên nhân cụ nói ra với manh mối mà Kì Minh tìm được không khớp nhau, Kì Minh chỉ cho rằng ông lão là NPC tổ chương trình phái tới để quấy nhiễu cậu, từ đầu đến cuối cậu không phát hiện có gì bất thường. Bọn họ không thể không thừa nhận Kì Minh thật sự đã thể hiện rất tốt.

Đến hồi kết thúc ông lão đột nhiên quay sang nói với Kì Minh: "Thằng nhóc cậu, không nhớ lão à? Tháng trước buổi tối nào đó cậu còn ngồi bên bia mộ nói chuyện với lão đấy." Kì Minh: Không, cho tiền cũng không dám tới.

Kì Minh: WTF!

Kì Minh còn tưởng ông cụ nói giỡn, ai ngờ cụ lại nói tiếp: "Mấy cái nhang nến cậu đốt ăn ngon lắm, mấy ông bạn già của lão vốn dĩ định dạy dỗ đám nhóc quậy phá này một phen, nhưng vì nể tình cậu đốt vàng mã nên tạm thời cho phép cho các cậu làm càn một hồi."

Đương nhiên, ông lão cũng không nói bạn già của ông len lén cho mấy người này một chút giáo huấn nho nhỏ. Kì Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu cho ông lão là NPC do tổ chương trình đặt ra. Trời đã rạng sáng, ánh ban mai xuyên thủng xiềng xích bóng tối, trong phút chốc màn đêm lùi về nhường chỗ cho sắc trời ngời sáng.

Phản ứng đầu tiên của Kì Minh chính là cậu đã hối lộ thành công! Trợ lý Đạo diễn đưa cho Kì Minh một ly cà phê nóng, giơ ngón cái với cậu: "Thầy Kì giỏi ghê nha."

Vài giây sau Kì Minh mới ý thức được, cậu ở chung với một con quỷ suốt cả buổi tối, xung quanh còn không biết có bao nhiêu con quỷ đang dòm ngó nữa.

Vừa mới tưởng tượng như vậy Kì Minh không kiềm nổi mà co rúm người lại, chẳng qua trên mặt cậu vẫn giả vờ rất fine: "Cụ thích là được rồi ạ." Âm cuối nhẹ tênh như muốn tắt tiếng. Do sự biểu hiện xuất sắc mà Kì Minh đã thay đổi ấn tượng của cậu trong mắt một số người, ví dụ như Đoạn Thành Đào và Chu Uân.

Ông lão cười ha hả: "Lần sau nhớ phải thường xuyên tới thăm chúng ta nhé, mang nhiều nhang với vàng mã một chút." Nhưng nghĩ tới chuyện quanh đây còn không biết bao nhiêu con mắt không nhìn thấy đang chăm chú quan sát cậu, Kì Minh không dám từ chối đành cắn răng đồng ý: "Được."

Kì Minh: Không, cho tiền cũng không dám tới.

Nhưng nghĩ tới chuyện quanh đây còn không biết bao nhiêu con mắt không nhìn thấy đang chăm chú quan sát cậu, Kì Minh không dám từ chối đành cắn răng đồng ý: "Được."

"Hẹn gặp lại lần sau, cậu nhóc." Ông lão vẫy tay với Kì Minh, thân ảnh dần dần biến mất ở trong sương mù dày đặc.

.

Trời đã rạng sáng, ánh ban mai xuyên thủng xiềng xích bóng tối, trong phút chốc màn đêm lùi về nhường chỗ cho sắc trời ngời sáng. Chương trình đã ghi xong mà vẫn còn một hai người vẻ mặt mù mờ như lọt vào sương mù chưa thoát ra.

Buổi sáng mùa hè thấm đẫm hơi mát, Kì Minh chà xát da gà nổi đầy trên cánh tay, còn chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ vừa rồi. Chu Uân cũng ha hả cười: "Đúng là sóng sau xô sóng trước."

Trợ lý Đạo diễn đưa cho Kì Minh một ly cà phê nóng, giơ ngón cái với cậu: "Thầy Kì giỏi ghê nha."

Kì Minh nhấp một ngụm cà phê, cảm giác ấm áp men theo đầu lưỡi trôi đến cổ họng, sau khi lồng ngực nóng lên Kì Minh mới cảm thấy mình đã trở lại nhân gian.

"Cảm ơn." Cậu cảm ơn trợ lý đạo diễn, quay đầu liền thấy Đoạn Thành Đào và Chu Uân đang đi về phía mình. Vừa mới tưởng tượng như vậy Kì Minh không kiềm nổi mà co rúm người lại, chẳng qua trên mặt cậu vẫn giả vờ rất fine: "Cụ thích là được rồi ạ." Âm cuối nhẹ tênh như muốn tắt tiếng.

"Thằng nhóc cậu được phết đấy, nắm đầu tôi với Chu Uân xoay vòng vòng." Đoạn Thành Đào vỗ bả vai Kì Minh, rộng lượng khích lệ cậu.

Chu Uân cũng ha hả cười: "Đúng là sóng sau xô sóng trước."

Từ lúc <Ngôi nhà ma> phát sóng tới nay chỉ có Đoạn Thành Đào và Chu Uân cùng nhau lừa khách mời chứ những người khác sao có thể lừa được bọn họ? Tới số cuối cùng thế mà lại gặp Kì Minh, hai người đảm đương vị trí IQ của chương trình lại bị lừa thảm. Nhưng ai lại có thể ngờ Kì Minh lợi dụng tâm lý xem thường của những người khác một đường giả ngu chơi đến cuối, hung hăng vả mặt người nào khinh thường cậu.

Bọn họ không thể không thừa nhận Kì Minh thật sự đã thể hiện rất tốt.

Kì Minh là người đầu tiên dựa vào manh mối của chương trình suy được chuyện xưa, nguyên nhân vụ nổ cũng là cậu tìm ra, do sai sót trong thao tác của quản đốc lúc đó đã khiến lò đốt phát nổ, vụ nổ cũng khiến thi thể các nạn nhân bị chôn vùi vĩnh viễn trong nhà máy bỏ hoang.

Streamer Kì là con trai của quản đốc, vì không muốn người khác phá hoại cha mình an giấc ngàn thu trên mảnh đất này nên cậu ta lên kế hoạch thực hiện hết tai nạn này đến tai nạn khác, khiến xưởng hoang trở thành nhà ma nổi tiếng gần xa, bị buộc phải dừng khai phá. Đến hồi kết thúc ông lão đột nhiên quay sang nói với Kì Minh: "Thằng nhóc cậu, không nhớ lão à? Tháng trước buổi tối nào đó cậu còn ngồi bên bia mộ nói chuyện với lão đấy."

Cái gọi là "ma" không phải ma thật mà là ma trong lòng người, tổ chương trình thật sự hao hết tâm tư công sức để chương trình vượt qua kiểm duyệt, chân tướng của mấy số trước hầu như cũng bẻ thành do con người gây án.

Đến cuối cùng không ai chọc thủng được thân phận của streamer Kì, thậm chí lúc thảo luận trong vùng an toàn cũng giả ngu giả dại chỉ lầm người khác. Cuối cùng streamer Kì dùng kỹ năng diễn xuất tinh vi và tài ăn nói điêu luyện thuyết phục được ba người chơi vào vùng an toàn với mình, thành công khiến mấy người kia biến thành con rối.

Trong đó buồn cười nhất là quá trình streamer Kì lừa máy ảnh Triệu, tuy rằng máy ảnh Triệu không mắc mưu nhưng bộ dáng chạy trối chết lại cực kỳ chật vật. Đương nhiên, ông lão cũng không nói bạn già của ông len lén cho mấy người này một chút giáo huấn nho nhỏ.

Phần này chắc chắn sẽ được cắt nối biên tập đưa vào cảnh chính. Phần này chắc chắn sẽ được cắt nối biên tập đưa vào cảnh chính.

Trong số cuối cùng của chương trình Kì Minh trở thành người thứ nhất cũng là người duy nhất dùng danh tính "Ma" trở thành người chiến thắng.

Chương trình đã ghi xong mà vẫn còn một hai người vẻ mặt mù mờ như lọt vào sương mù chưa thoát ra.

.

Do sự biểu hiện xuất sắc mà Kì Minh đã thay đổi ấn tượng của cậu trong mắt một số người, ví dụ như Đoạn Thành Đào và Chu Uân.

Trong ấn tượng của bọn họ Kì Minh là một người ngoài cái mã ra thì chẳng được giá trị gì, là một bình hoa được kim chủ một tay nâng đỡ.

Cũng bởi vì vậy mà Đoạn Thành Đào và Chu Uân không thích Kì Minh cho lắm, lúc chương trình vừa bắt đầu quay cũng không muốn dẫn theo Kì Minh, thậm chí còn xa lánh cậu. Buổi sáng mùa hè thấm đẫm hơi mát, Kì Minh chà xát da gà nổi đầy trên cánh tay, còn chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ vừa rồi.

Nói thì khó nghe nhưng lần này <Ngôi nhà ma> mời Kì Minh đến cũng chính là vì muốn Kì Minh xấu mặt để thu hút thêm sự chú ý cho chương trình, nếu bọn họ trợ giúp Kì Minh chẳng phải là làm trái với ý định ban đầu của chương trình rồi sao?

Nhưng ai lại có thể ngờ Kì Minh lợi dụng tâm lý xem thường của những người khác một đường giả ngu chơi đến cuối, hung hăng vả mặt người nào khinh thường cậu.

—————————

Tác giả có lời muốn nói: Nếu không hiểu có thể đọc trước chương sau, chương 19 có cái nhìn tổng quan về toàn bộ chương trình tạp kỹ, tổng hợp lại thì sẽ hiểu.

Cá Mặn có lời mún nói: Mai nghỉ đăng chương nha, mai học từ 7h sáng đến 6h chiều, đã vậy còn kiểm tra  (ノ_<、)

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro