Chương 12: Thoả mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong làng giải trí càng lâu càng biết có một số chuyện thể diện không đáng quan trọng. Chu Uân và Đoạn Thành Đào đều là lão làng, bọn họ có cách xử sự riêng.

Bọn họ có thể không chút dấu vết xa lánh Kì Minh thì đương nhiên cũng có thể coi như không có chuyện gì mà qua lại thân thiết với cậu.

Kì Minh không phải người mới, đời trước cậu sinh tồn trong giới giải trí cũng từng phải lá mặt lá trái, nếu Chu Uân và Đoạn Thành Đào sẵn lòng coi như không có gì xảy ra cậu cũng sẽ không vác mặt đi đắc tội hai vị tiền bối địa vị cao này.

Kì Minh khiêm tốn hàn huyên với hai tiền bối trong chốc lát, đến khi Huỳnh Hoàng tới tìm cậu cậu mới chào một câu rồi rời đi.

Đến khi đi xa Huỳnh Hoàng mới nói chuyện: "Tôi rất bất ngờ."

Kì Minh biết Huỳnh Hoàng có ý gì, cậu cười khẽ: "Không có gì phải bất ngờ, ngụy trang mặt ngoài ai cũng sẽ làm, hơn nữa tôi cũng muốn kiếm cơm."

"Cậu hiểu là được rồi." Huỳnh Hoàng ở trong giới mấy năm có lẻ, sao anh có thể không nhận ra những người khác đang xa lánh Kì Minh? Anh còn tưởng Kì Minh sẽ trầm ngâm hoặc là tức giận, định nhắc cậu kiềm chế tính tình một chút, nhưng lại không ngờ Kì Minh còn thấu triệt hơn anh tưởng.

Kì Minh cười cười, không tiếp lời.

Huỳnh Hoàng thấy Kì Minh không muốn nói nữa bèn chuyển đề tài: "Hôm nay cậu làm tốt lắm, nếu tổ chương trình không cắt giảm lung tung thì cậu có thể thu hút thêm rất nhiều người hâm mộ."

Huỳnh Hoàng vừa nhắc tới Kì Minh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, lúc cậu ghi hình quá trình tìm manh mối toàn là nói chuyện phiếm với ông lão, nhưng ông lão là quỷ, cũng không biết có bị camera thu được hay không.

"Anh Huỳnh, anh chờ em một chút." Kì Minh nói xong quay trở lại tìm cameraman đi theo cậu, nhờ hắn cho cậu xem lại màn diễn lúc nãy của mình.

Người quay phim không từ chối, Kì Minh ghé sát vào hắn xem lại đoạn phim ngắn.

Trong màn hình cũng chỉ có mình Kì Minh đi tìm manh mối trong nhà máy tối đen, ông lão kia không thấy xuất hiện. Tống Nhất mặt không đổi sắc: "Đúng vậy. Nếu cậu Kỳ không chê phiền thì còn có thể đốt cho tiên sinh tiền giấy và nguyên bảo." Thiết lập thâm tình không được sụp đổ, nếu Tống Nhất đã đưa ra yêu cầu này Kì Minh chỉ còn cách đồng ý, làm một người yêu Tống Côn Lãng sâu đậm sao cậu có thể chịu đựng được việc nhìn Tống Côn Lãng cô đơn?

Kì Minh cau mày, cậu có chút không hiểu, đoạn này rõ ràng cậu đang nói chuyện với ông lão, cho dù camera không quay được ổng thì không lý nào không quay được cậu đang nói chuyện. Trong camera lại chỉ có mình cậu đơn độc tìm manh mối, nhìn qua cực kỳ nghiêm túc. Kì Minh hồ nghi đánh giá Tống Nhất, Tống Nhất vẫn bình chân như vại. Kì Minh hãy còn cảm thán trong chốc lát, lúc dâng hương bởi vì biết hồn ma Tống Côn Lãng có thể còn núp đâu đó trong biệt thự nên Kì Minh cũng không dám lừa gạt, thành kính mà dâng hương xong lại đốt nguyên bảo và tiền giấy.

Nhiếp ảnh gia cho rằng Kì Minh không hài lòng với chính mình bèn an ủi: "Thầy Kì hôm nay làm tốt lắm đấy, ai cũng không đảm bảo được toàn bộ quá trình ghi hình đều là khoảnh khắc nổi bật đâu." Cánh tay Kì Minh nổi đầy da gà da vịt, Tống Nhất còn đi theo sau cậu, Kì Minh không dám để mình OOC nên chỉ có thể to gan đi vào trong.

Kì Minh đương nhiên không thể nói ra nghi ngờ của mình với người quay phim, cậu cảm ơn hắn sau đó trở lại trong xe. Sương khói lượn lờ quanh quẩn trong căn phòng tối tăm, dường như có một luồng sáng vàng nhạt nương theo làn khói bay tới bài vị sau đó lại lặng lẽ biến mất. Huỳnh Hoàng: "Anh mới gửi kịch bản cho cậu, tối cậu xem qua một chút, là vai nam ba. Ngày mai anh qua đón cậu đi thử vai, cậu gửi địa chỉ vào điện thoại anh đi."
.
Được thôi, luận diễn xuất hắn không phải là đối thủ của Kì Minh.
Kì Minh vừa về liền ngáp liên tục, cơm sáng Huỳnh Hoàng đưa cậu cũng không kịp ăn, nằm gục trên xe ngủ thiếp đi. Kì Minh cau mày, cậu có chút không hiểu, đoạn này rõ ràng cậu đang nói chuyện với ông lão, cho dù camera không quay được ổng thì không lý nào không quay được cậu đang nói chuyện. Trong camera lại chỉ có mình cậu đơn độc tìm manh mối, nhìn qua cực kỳ nghiêm túc.

Ánh mắt Tống Nhất xẹt qua xẹt lại trên người cậu, hai mắt như ẩn giấu một vùng biển sâu không thấy đáy.

Nếu hắn không nhìn lầm thì lúc quay hình Kì Minh lại có thể trực tiếp sử dụng linh hồn để giao lưu với ông cụ trong nhà xưởng, chẳng lẽ là bởi vì ông lão quỷ chủ động hiện hình trước mặt Kì Minh sao? Ánh mắt Tống Nhất xẹt qua xẹt lại trên người cậu, hai mắt như ẩn giấu một vùng biển sâu không thấy đáy. Cậu xuống dưới lầu kiếm gì đó bỏ bụng, biệt thự vắng tanh vô cùng yên tĩnh.

Nhưng ngay cả như vậy thì Kì Minh làm thế nào có thể giao lưu linh hồn với ông lão được?

Còn có, cậu vợ nhỏ của hắn rốt cuộc có biết điểm đặc thù của mình hay không? Tống Nhất: "Không cần đâu, lúc cậu đang ngủ ngài Tỉnh đã đưa đến rồi." Chiếc bụng đói đã được thỏa mãn no nê, Kì Minh hài lòng nằm dài trên ghế nhìn Tống Nhất vẫn luôn đứng ở một bên: "Không ngờ anh nấu ăn ngon như vậy đấy."
.
Cậu hít hít một phát mùi thơm liền xộc vào mũi, Kì Minh càng cảm thấy đói bụng. Cậu chỉ vào nước lèo đang sôi ùng ục trong nồi, mắt lấp la lấp lánh: "Cái này là nấu cho tôi sao?"
Kì Minh về đến nhà liền ngủ thẳng đến 3 giờ chiều, lúc tỉnh lại do ngủ nhiều quá mà đầu ngây ngây, ngồi một hồi cậu mới lấy lại tỉnh táo, dạ dày cũng ca lên bài ca vườn không nhà trống.

Cậu xuống dưới lầu kiếm gì đó bỏ bụng, biệt thự vắng tanh vô cùng yên tĩnh. Cậu muốn dọn ra ngoài ở. "Được." Kì Minh đồng ý, sau khi kết thúc trò chuyện cậu nhắn địa chỉ qua cho Huỳnh Hoàng.

Kì Minh vốn là người thích yên tĩnh, nhưng tưởng tượng linh hồn Tống Côn Lãng vẫn còn ở đây cậu liền cảm thấy sởn tóc gáy. Kì Minh vừa về liền ngáp liên tục, cơm sáng Huỳnh Hoàng đưa cậu cũng không kịp ăn, nằm gục trên xe ngủ thiếp đi. Bài vị của Tống Côn Lãng đặt trong phòng ngủ ban đầu của hắn, Kì Minh bình thường không dám tùy tiện đi vào, hôm nay nếu không phải Tống Nhất bảo cậu dâng hương đốt tiền giấy cho Tống Côn Lãng thì đánh chết cậu cũng không chủ động bước vô đây.

Cậu muốn dọn ra ngoài ở.

Kì Minh vừa lên kế hoạch dọn ra ngoài trong đầu vừa vào phòng bếp kiếm đồ ăn. Ánh lửa tiếp tục nhảy nhót, lúc tiền giấy đã biến thành tro tàn ánh lửa vẫn giãy giụa thêm vài cái rồi hoàn toàn tắt lịm, phòng ngủ lại tối sầm trở lại.

"Cậu Kì, cậu dậy rồi." Giọng nói Tống Nhất kéo suy nghĩ Kì Minh về lại mặt đất, Kì Minh lúc này mới phát hiện Tống Nhất đang nấu mì trong bếp. Nến điện tử đặt bên cạnh ảnh thờ Tống Côn Lãng là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này.

Cậu hít hít một phát mùi thơm liền xộc vào mũi, Kì Minh càng cảm thấy đói bụng. Cậu chỉ vào nước lèo đang sôi ùng ục trong nồi, mắt lấp la lấp lánh: "Cái này là nấu cho tôi sao?" Kì Minh về đến nhà liền ngủ thẳng đến 3 giờ chiều, lúc tỉnh lại do ngủ nhiều quá mà đầu ngây ngây, ngồi một hồi cậu mới lấy lại tỉnh táo, dạ dày cũng ca lên bài ca vườn không nhà trống.

Tống Nhất: "Tôi nghĩ cậu chưa ăn sáng đã ngủ, lúc dậy hẳn sẽ rất đói bụng." Kì Minh dừng mắt trên bức ảnh thờ, không thể không thừa nhận Tống Côn Lãng là một người cực kỳ đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, cho dù chỉ là ảnh chụp thì ánh mắt sắc bén kia vẫn có thể soi thấu lòng người.

Nói rồi thấy mì đã đun chín hắn bèn bưng nồi lên đổ sợi mì vào trong bát, tự mình bê bát mì đặt lên bàn ăn. Xem ra Tống Nhất đúng là một vệ sĩ mười trên mười. À, ngoại trừ việc không biết lái xe.

Lực chú ý của Kì Minh đặt hết lên sợi mì, cậu không chú ý cái nồi đang lơ lửng.

Kì Minh cũng không khách sáo với hắn, cậu ngồi xuống ăn xì xụp, đói quá nên chẳng quan tâm có nóng hay không, mới có mấy phút Kì Minh đã chén hết bát mì. Tuy rằng cậu ăn nhanh nhưng động tác không hề thô lỗ, còn có chút cảnh đẹp ý vui.

Chiếc bụng đói đã được thỏa mãn no nê, Kì Minh hài lòng nằm dài trên ghế nhìn Tống Nhất vẫn luôn đứng ở một bên: "Không ngờ anh nấu ăn ngon như vậy đấy." Nhiếp ảnh gia cho rằng Kì Minh không hài lòng với chính mình bèn an ủi: "Thầy Kì hôm nay làm tốt lắm đấy, ai cũng không đảm bảo được toàn bộ quá trình ghi hình đều là khoảnh khắc nổi bật đâu."

Xem ra Tống Nhất đúng là một vệ sĩ mười trên mười. À, ngoại trừ việc không biết lái xe. Giọng nói của hắn không bình đạm như thường ngày mà nhiều thêm một tia lười biếng thỏa mãn, trầm thấp rất gợi cảm.

Tống Nhất mặt vô cảm nhận lời khen của Kì Minh, cũng nhắc nhở cậu: "Cậu Kì, hôm nay là ngày giỗ thứ 14 của tiên sinh, dựa theo tập tục cậu phải thắp cho ngài Tống một nén nhang." Những lời này từ trong miệng Tống Nhất nói ra, Kì Minh chỉ cảm thấy người mình không khỏe. Sao cậu lại có cảm giác Tống Nhất như đang gấp gáp không thể chờ được? Hơn nữa cậu thấy bát mì Tống Nhất nấu cho cậu cứ như là vì có qua có lại.

"Còn có tập tục này nữa?" Kì Minh khó hiểu, đầu thất cậu có biết, nhưng cậu chưa bao giờ nghe nói qua 14 ngày cũng phải thắp nhang.

Tống Nhất mặt không đổi sắc: "Đúng vậy. Nếu cậu Kỳ không chê phiền thì còn có thể đốt cho tiên sinh tiền giấy và nguyên bảo."

Kì Minh hồ nghi đánh giá Tống Nhất, Tống Nhất vẫn bình chân như vại. Tống Nhất ừ một tiếng đi theo Kì Minh.

"Được rồi, vậy tôi đi mua một ít nhang và vàng mã." Kì Minh quỳ gối trên đệm hương bồ, chờ nguyên bảo và tiền giấy cháy hết.

Tống Nhất: "Không cần đâu, lúc cậu đang ngủ ngài Tỉnh đã đưa đến rồi." Kì Minh đương nhiên không thể nói ra nghi ngờ của mình với người quay phim, cậu cảm ơn hắn sau đó trở lại trong xe.

Kì Minh: "......" "Chúng ta ra ngoài đi." Kì Minh diễn đứt ruột đứt gan một lát lại lau mặt, làm bộ xốc lên tinh thần, đi đến trước cửa.

Sao cậu lại có cảm giác Tống Nhất như đang gấp gáp không thể chờ được? Hơn nữa cậu thấy bát mì Tống Nhất nấu cho cậu cứ như là vì có qua có lại. Tống Nhất mặt vô cảm nhận lời khen của Kì Minh, cũng nhắc nhở cậu: "Cậu Kì, hôm nay là ngày giỗ thứ 14 của tiên sinh, dựa theo tập tục cậu phải thắp cho ngài Tống một nén nhang."

.

Bài vị của Tống Côn Lãng đặt trong phòng ngủ ban đầu của hắn, Kì Minh bình thường không dám tùy tiện đi vào, hôm nay nếu không phải Tống Nhất bảo cậu dâng hương đốt tiền giấy cho Tống Côn Lãng thì đánh chết cậu cũng không chủ động bước vô đây..

Hiện giờ vẫn là ban ngày, bên ngoài sáng trưng nhưng phòng ngủ của Tống Côn Lãng lại cực kỳ âm u. Rèm cửa được kéo chặt không để lại khe hở, ánh sáng từ bên ngoài đương nhiên sẽ không lọt qua.

Nến điện tử đặt bên cạnh ảnh thờ Tống Côn Lãng là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này.

Kì Minh nhẹ nhàng đẩy cửa, trước tiên thò đầu vào thăm dò một chút, tỉ mỉ quan sát một vòng không nhìn thấy Tống Côn Lãng đâu cậu mới chậm rì rì đi vào. "Được rồi, vậy tôi đi mua một ít nhang và vàng mã."

Vừa tiến vào phòng ngủ Kì Minh liền lạnh run cầm cập.

Quá lạnh, y như đang ở trong hầm băng. Tống Nhất: "Tôi nghĩ cậu chưa ăn sáng đã ngủ, lúc dậy hẳn sẽ rất đói bụng."

Cánh tay Kì Minh nổi đầy da gà da vịt, Tống Nhất còn đi theo sau cậu, Kì Minh không dám để mình OOC nên chỉ có thể to gan đi vào trong. Nếu hắn không nhìn lầm thì lúc quay hình Kì Minh lại có thể trực tiếp sử dụng linh hồn để giao lưu với ông cụ trong nhà xưởng, chẳng lẽ là bởi vì ông lão ma chủ động hiện hình trước mặt Kì Minh sao?

Trên bàn thờ đặt di ảnh và bài vị của Tống Côn Lãng.

Kì Minh dừng mắt trên bức ảnh thờ, không thể không thừa nhận Tống Côn Lãng là một người cực kỳ đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, cho dù chỉ là ảnh chụp thì ánh mắt sắc bén kia vẫn có thể soi thấu lòng người.

Kì Minh tiếc nuối than thở trong lòng. Trong màn hình cũng chỉ có mình Kì Minh đi tìm manh mối trong nhà máy tối đen, ông lão kia không thấy xuất hiện. Hiện giờ vẫn là ban ngày, bên ngoài sáng trưng nhưng phòng ngủ của Tống Côn Lãng lại cực kỳ âm u. Rèm cửa được kéo chặt không để lại khe hở, ánh sáng từ bên ngoài đương nhiên sẽ không lọt qua.

Có tiền có sắc có năng lực nhưng lại chết trẻ.

Kì Minh hãy còn cảm thán trong chốc lát, lúc dâng hương bởi vì biết hồn phách Tống Côn Lãng có thể còn núp đâu đó trong biệt thự nên Kì Minh cũng không dám lừa gạt, thành kính mà dâng hương xong lại đốt nguyên bảo và tiền giấy. Kì Minh chớp mắt, lại lần nữa nhìn về phía hắn, Tống Nhất lại khôi phục vẻ mặt không cảm xúc đối diện với ánh mắt Kì Minh, hắn khó hiểu: "Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?"

Sương khói lượn lờ quanh quẩn trong căn phòng tối tăm, dường như có một luồng sáng vàng nhạt nương theo làn khói bay tới bài vị sau đó lại lặng lẽ biến mất. Kì Minh vừa lên kế hoạch dọn ra ngoài trong đầu vừa vào phòng bếp kiếm đồ ăn.

Kì Minh quỳ gối trên đệm hương bồ, chờ nguyên bảo và tiền giấy cháy hết.

Cũng không biết vì đã quen hay sao nhưng Kì Minh không còn cảm giác được âm u lạnh lẽo nữa, sợ hãi trong lòng cũng vơi đi chút đỉnh. Kì Minh nhẹ nhàng đẩy cửa, trước tiên thò đầu vào thăm dò một chút, tỉ mỉ quan sát một vòng không nhìn thấy Tống Côn Lãng đâu cậu mới chậm rì rì đi vào.

Ánh lửa tiếp tục nhảy nhót, lúc tiền giấy đã biến thành tro tàn ánh lửa vẫn giãy giụa thêm vài cái rồi hoàn toàn tắt lịm, phòng ngủ lại tối sầm trở lại.

Lúc này Kì Minh mới đứng dậy.

Tống Nhất vẫn luôn đứng bên cạnh cậu, Kì Minh đứng lên liền nhìn thấy Tống Nhất. Trên khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn được kia hiện lên vẻ vô cùng thỏa mãn. Vừa ra khỏi phòng ngủ của Tống Côn Lãng thì cảm giác âm u nháy mắt rút đi, Kì Minh cảm thấy toàn thân mình nhẹ nhàng thoải mái lên không ít.

Kì Minh:!!!

Cái quái gì thế? Cậu đốt tiền gấy cho Tống Côn Lãng Tống Nhất thỏa mãn cái gì? Người không biết nhìn thấy còn tưởng tiền giấy này là đốt cho Tống Nhất. Trên bàn thờ đặt di ảnh và bài vị của Tống Côn Lãng.

Kì Minh chớp mắt, lại lần nữa nhìn về phía hắn, Tống Nhất lại khôi phục vẻ mặt không cảm xúc đối diện với ánh mắt Kì Minh, hắn khó hiểu: "Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?"

Giọng nói của hắn không bình đạm như thường ngày mà nhiều thêm một tia lười biếng thỏa mãn, trầm thấp rất gợi cảm.

Kì Minh là người cuồng giọng, rõ ràng là tiếng nói không có gì lạ nhưng lúc này lại khiến lòng cậu ngứa ngáy, giống như cõi lòng có một cọng lông vũ nhẹ nhàng quét qua quét lại.

"Không có gì." Kì Minh dời mắt: "Ngoài dâng hương đốt tiền giấy còn làm gì nữa không?"

"Tạm thời không cần." Tống Nhất nói: "Đương nhiên cậu Kì có thể định kỳ tới đây thắp nhang cho tiên sinh."

Kì Minh: "Vì sao?"

Tống Nhất có chút buồn thương: "Tiên sinh chỉ có một mình, nếu cậu thường xuyên tới đây ngài sẽ không còn cô đơn nữa."

Kì Minh: "......"

Những lời này từ trong miệng Tống Nhất nói ra, Kì Minh chỉ cảm thấy người mình không khỏe. Có tiền có sắc có năng lực nhưng lại chết trẻ.

Thiết lập thâm tình không được sụp đổ, nếu Tống Nhất đã đưa ra yêu cầu này Kì Minh chỉ còn cách đồng ý, làm một người yêu Tống Côn Lãng sâu đậm sao cậu có thể chịu đựng được việc nhìn Tống Côn Lãng cô đơn?

Không chỉ đồng ý mà còn phải thể hiện rằng mình rất đau lòng, Kì Minh cụp mắt thì thào: "Tôi sẽ, nếu có thể tôi cũng muốn đi cùng anh ấy. Anh biết mà, tôi yêu Côn Lãng như thế, sau khi anh ấy rời đi cuộc đời tôi chẳng còn gì vui vẻ. Nhưng tôi biết chắc chắn Côn Lãng vẫn hy vọng tôi sống thật tốt, nếu tôi thường xuyên dâng hương sẽ làm Côn Lãng bớt cô đơn vậy tôi nhất định sẽ đến đây bên cạnh anh ấy mỗi ngày." Kì Minh vốn là người thích yên tĩnh, nhưng tưởng tượng hồn ma Tống Côn Lãng vẫn còn ở đây cậu liền cảm thấy sởn tóc gáy.

Nói xong lại bắt đầu nghẹn ngào.

Tống Nhất: "......"

Được thôi, luận diễn xuất hắn không phải là đối thủ của Kì Minh.

.

"Chúng ta ra ngoài đi." Kì Minh diễn đứt ruột đứt gan một lát lại lau mặt, làm bộ xốc lên tinh thần, đi đến trước cửa.

Tống Nhất ừ một tiếng đi theo Kì Minh.

Vừa ra khỏi phòng ngủ của Tống Côn Lãng thì cảm giác âm u nháy mắt rút đi, Kì Minh cảm thấy toàn thân mình nhẹ nhàng thoải mái lên không ít.

Mới xuống lầu Huỳnh Hoàng đã gọi tới.

"Anh Huỳnh." Kì Minh tiếp điện thoại.

Huỳnh Hoàng: "Anh mới gửi kịch bản cho cậu, tối cậu xem qua một chút, là vai nam ba. Ngày mai anh qua đón cậu đi thử vai, cậu gửi địa chỉ vào điện thoại anh đi."

"Được." Kì Minh đồng ý, sau khi kết thúc trò chuyện cậu nhắn địa chỉ qua cho Huỳnh Hoàng.

—————————

Tác giả có lời muốn nói: Hiện tại công nhìn thụ: Diễn à, cậu diễn tiếp đi.

Sau khi ngã ngựa, thụ nhìn công: Giả vờ à, anh giả vờ tiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro