Chương 1: Hệ thống đánh quái!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mờ mịt nhìn khung cảnh xung quanh, chỗ này chắc hẳn là chỗ mà nam chính đã rơi xuống khi bị đồng môn sư huynh đệ hãm hại đi, hình như gọi là...a, quên tên rồi. Nhưng nhìn thôi cũng đã thấy thoải mái cả người, nơi đây phong cảnh tú lệ, đẹp không chê vào đâu được, mà khoan, nếu hắn xuyên vào thân thể của nam chính, vậy...nam chính sẽ xuyên vào thân thể của hắn, có khi nào nam chính dùng thân xác của hắn đi gây sự không? Nghĩ đến đây, bỗng nhiên, có một dòng chữ to tướng xuất hiện trước mắt hắn: [ XIN CHÀO, CHÀO MỪNG KÝ CHỦ ĐÃ ĐẾN VỚI 'THIÊN NGUYỆT CHI NHÃN ĐOẠT', hệ thống đánh quái!]

A ách...! Hắn là vừa mới ngủ một giấc thôi liền xuyên không a. Từ Vận nhìn chằm chằm vào bảng chữ trước mắt.

[Nhân vật: Chính - Từ Thiên Nguyệt (hiện tại 15 tuổi).

Cấp: 1/150.

Lực chiến: 1/xxxxxxx.

Điểm hấp dẫn:0

Tu vi: Trúc cơ sơ kỳ.

Linh thạch hiện có: 100 linh thạch hạ phẩm và 50 linh thạch trung phẩm.

Vũ khí: Không

Trang bị: Không.

* Đặt cấp 150 có thể trở về thế giới thực].

Từ Thiên Nguyệt hắn thật sự là có ý đập đầu vào tảng đá chết đi cho rồi, vừa ngủ một giấc thôi, tại sao phải xuyên vào cái hệ thống quái quỷ phiền phức này cơ chứ? Aaaaaa... Lại còn là hệ thống đánh quái nữa, đánh quái là làm sao? Hắn có biết...aaa.

Ngay trước mặt lại xuất hiện một dòng chữ [ký chủ, xin hãy nhập tên] của hệ thống, Từ Thiên Nguyệt nhanh chóng nhập tên mình vào, hắn cũng chẳng ưa gì cái tên Từ Vận, nên quyết định đổi tên của mình thành tên của nam chính luôn. Một dòng chữ của hệ thống lại hiện ra.

[Xin chúc mừng ký chủ đã tiến nhập hệ thống, đây là lần đầu ký chủ đăng nhập nên sẽ được thưởng 50 linh thạch trung phẩm, hiện tại ngài đã có 100 linh thạch hạ phẩm và 100 linh thạch trung phẩm. Nếu muốn sống sót ở thế giới này thì cần phải làm nhiệm vụ, thu thập vật tư. Ngoài ra, làm nhiệm vụ cũng sẽ được tăng cấp, giúp ngài có thể trở về thế giới thực nhanh hơn".

Nhiệm vụ thứ nhất: Đi về hướng đông, đánh quái trừ hại cho dân.

Nhiệm vụ hoàn thành thưởng 100 linh thạch hạ phẩm, điểm hấp dẫn+10, lực chiến đấu+10.

Nhiệm vụ thất bại phạt giảm xuống cấp 0.

Lần đầu tiên ký chủ thực hiện nhiệm vụ, lại không có vũ khí gì để chiến đấu và phòng thân, nên hệ thống sẽ thương tình tặng cho ngài một thanh bảo kiếm tên là Thạch Hàn kiếm].

Vừa dứt lời, tại trên cổ tay Từ Thiên Nguyệt liền xuất hiện một cái vòng tay màu bạc lấp lánh, hắn đưa tay lên chạm vào lập tức phát ra linh quang sáng chói, thật đẹp, cũng rất lạnh, nhưng vẫn chưa vơi cơn giận.

"Tại sao hệ thống đánh quái lại có điểm hấp dẫn? Là để thu hút yêu quái đến đánh ta sao? A, tại sao hệ thống chết tiệt nhà ngươi lại đưa ta vào đây cơ chứ, ta không muốn bị yêu quái đánh chết thảm thương đâu...!!?? Hu hu hu...!"

[Ai bảo yêu quái sẽ đánh chết ký chủ chứ? Còn nữa, nói nhỏ cho ngài nghe nè, điểm hấp dẫn là để thu hút ánh nhìn của nam nhân a, với lại, ta chọn ngài là vì ngài rất rất rất đẹp trai, lại còn là fan cuồng trung thành của tiểu thuyết đam mỹ nữa, các bạn của ta đều chọn những người vừa đẹp vừa giỏi, có đức có tài, văn võ song toàn người nhìn người mê thôi, úi giời ơi, ta thấy ký chủ rất vừa mắt nên tất nhiên là chọn ngài rồi, nếu không mất mặt với bạn bè của ta lắmmmmmm!]

Từ Thiên Nguyệt có cảm giác như muốn bóp chết cái hệ thống này rồi, nhưng đây là hệ thống không phải là người a.... Đúng rồi, hệ thống có thể hóa thành hình người, nhưng không phải hệ thống nào cũng đủ trình để làm điều đó a!!!

" Ngươi còn có lý do nào chính đáng hơn không? Nhưng mà thôi đi, xuyên cũng xuyên rồi, chỉ cần không chết thảm là được."

[Ngài sẽ không chết thảm đâu, ký chủ ngài vẫn còn chưa biết à, ngài đã là tu vi trúc cơ sơ kỳ đấy, lợi hại chưa, chắc chắn yêu quái cũng phải sợ, đi đi, mau đi đánh quái, ngài phải hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ dân thường, giết hại yêu... à nhầm rồi, lại nào, ngài phải hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ dân thường, diệt trừ yêu quái, như thế mới được mọi người yêu quý nha!]

Nghẹn họng!

Đệch mợ! Hệ thống quái quỷ gì đây? Đây là hệ thống giảng đạo lý chứ không phải hệ thống đánh quái có được không?

Mặc dù rất tức giận nhưng Từ Thiên Nguyệt vẫn phải đi làm nhiệm vụ nếu muốn trở lại thế giới hiện thực. Theo như hệ thống chỉ đường, hắn đi về hướng đông, vừa đi vừa ngắm phong cảnh, không lâu sau thì nghe thấy có tiếng la hét của rất nhiều người, giống như... bị cắn xé mà kêu lên? Hắn đoán rằng đây là chỗ cần làm nhiệm vụ, nghĩ vậy Từ Thiên Nguyệt liền chạy nhanh về hướng phát ra âm thanh, đến nơi, cảnh tượng đẫm máu khiến hắn có cảm giác kinh hãi, kèm theo là một chút buồn nôn vì mùi tanh nồng nặc của máu.

Nơi đây giống như trở thành địa ngục, khiến người nhìn kinh sợ, cảnh tượng chính là những con yêu quái có hình dáng kỳ lạ, chân người nhưng khác ở chỗ là nó có màu xanh đen lại bóng loáng như bị ướt, lại có một cái đuôi rất dài, mỗi một tay đều có đến mười ngón tay lớn nhỏ, cái đầu to đen bóng không có tóc cùng với khuôn mặt nhăn nheo, hộp sọ rõ ràng, hàm răng sắc nhọn dính đầy máu tươi, đặc biệt trên lưng chúng đều có những chiếc vảy đen thùi lùi, khuôn ngực lộ ra cả xương càng làm tăng thêm sự ghê rợn, chúng đang hút máu và cắn xé trên thân thể của những người dân vô tội ở đây, mợ nó, thật ghê rợn, còn nữa, tình tiết trong truyện không phải như thế này, ai có thể cho hắn biết hắn đã bị xuyên vào nơi chết tiệt nào không? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Từ Thiên Nguyệt cũng không nhiều lời đã xông lên dùng chiếc vòng tay...à không đúng, hắn dùng thanh Thạch Hàn kiếm mà hệ thống tặng cho đâm vào một con quái vật ở gần bên hắn nhất, mũi nhọn của thanh kiếm vừa xuyên qua thân thể của nó, đồng thời tiếng hét chói tai cũng vang lên, con quái vật đó liền tan biến.  Xem ra, hình thể to lớn như vậy nhưng cũng không khó để tiêu diệt chúng, tất cả gồm có tám con, ban đầu còn chưa chú ý đến Từ Thiên Nguyệt, sau khi nghe đến tiếng kêu thảm thiết của đồng loại, bảy con còn lại liền đạt sự chú ý lên người hắn, cũng buông bỏ con mồi đang ở trong tay mình gào thét mà tiến về phía hắn, hắn theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng bằng tốc độ rất nhanh hai con khác đã nhảy đến đằng sau lưng hắn, tạo thành một vòng tròn bao quanh, không còn lối thoát. Hắn còn chưa biết cách sử dụng linh lực của mình hoàn toàn, nên đành phải cầu cứu hệ thống:" Hệ thống chết dẫm, bây giờ phải làm sao?"

[Ký chủ, chẳng lẽ ngài không đọc đoạn mà nam chính sử dụng linh lực đánh quái sao? Làm y xì như vậy đó, à... còn chưa nói với ngài, đây là yêu thú ở yêu giới, tên gọi Yêu Nhưỡng thú, thường sang nhân giới tìm kiếm con mồi, đặc biệt thích ăn thịt và hút máu người, ký chủ xin hãy cẩn thận, ta đi ngủ đây, oáp...].

Nhờ hệ thống nhắc nhở, Từ Thiên Nguyệt mới nhớ đến cách chiến đấu của nam chính là "mình", nhưng còn chưa kịp tấn công, tất cả đều đồng loạt xông lên, vây kín hắn ở chính giữa, trong nhất thời Từ Thiên Nguyệt liền nhắm mắt lại, lát sau cảm thấy cơ thể thực nhẹ nhàng, vừa mở mắt ra đã thấy mình không còn ở mặt đất nữa mà đang ở trên không trung.

Ha ha, hắn đang bay, cảm giác được bay thật khiến hắn vui vẻ, xem ra xuyên vào đây cũng thú vị đấy nha!

Những con quái vật kia không thể bay, nhưng lại nhảy rất cao, một phát đã lên hơn đầu hắn, nhưng chúng không thể tấn công được, vì hắn đã nhanh chóng tạo ra một cái kết giới để phòng thân. Cầm thanh kiếm trong tay, hắn lưu chuyển linh khí quanh thân, từng đạo linh khí màu xanh nhạt bán ra khỏi kết giới, đánh chúng vào thân thể những con quái vật kia, nhưng chúng không hề tan biến, thậm chí còn chẳng ảnh hưởng gì đến chúng. Lập tức hắn hiểu ra, bọn chúng sợ lạnh, nói cách khác là sợ băng, vả lại thanh Thạch Hàn kiếm của hắn là được làm bằng băng, rất lạnh, nhưng không hề tan chảy dưới ánh mặt trời, ngược lại còn tỏa ra hàn khí mãnh liệt hơn.

Từ Thiên Nguyệt vừa ngộ ra, đồng thời cùng lúc đó kết giới cũng bị bọn chúng đánh tan. Hắn lập tức bay sang chỗ khác, những con quái vật kia thấy hắn chạy, không chịu buông tha mà đuổi theo, hắn bay đến trên một cây cổ thụ, mặc dù Yêu Nhưỡng thú này luôn đuổi theo hắn, nhưng lại không dám tiến gần tới cây cổ thụ dưới chân hắn. Thầm nghĩ, đúng là ông trời giúp hắn, hắn liền điều khiển Thạch Hàn kiếm tấn công Yêu Nhưỡng thú, bọn chúng tuy thân hình to lớn, đồ sộ nhưng tốc độ tránh né lại không thể phủ nhận. Nhưng nào làm khó được hắn, tốc độ kiếm cũng cực kỳ nhanh và điêu luyện tuy vừa mới biết sử dụng, không lâu sau Yêu Nhưỡng thú đã bị hắn tiêu diệt năm con, còn lại hai con vẫn còn không chịu bỏ đi, nghĩ thầm những con quái vật này thật là ngu. Tuy sức chiến đấu không cao, IQ lại thấp, nhưng cũng không thể coi thường được, hai con cuối cùng cũng là hai con mạnh nhất trong cả đàn. Hắn phải mất khá nhiều thời gian mới tiêu diệt được.

Sau đó, Từ Thiên Nguyệt ngay lập tức quay trở lại thôn sơn nhỏ kia, vừa về đến đập vào mắt hắn là tất cả mọi người trong thôn đều giống như biết ơn mà quỳ xuống dập đầu với hắn " Đa tạ đại hiệp đã cứu giúp". Thật bất ngờ, hắn không quen với cái kiểu được người khác sùng bái, tôn trọng nên có chút dại ra, nhưng cũng lập tức nhận thức được mà lên tiếng " Mọi người đứng dậy đi, đừng khách sáo, ta chỉ là tiện tay thôi".

Vừa dứt lời, mọi người cũng nghe theo hắn đứng dậy, nhưng vẫn dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn. Một ông lão tiến lên trước mặt hắn, nói: " Đa tạ đại hiệp đã cứu giúp, nếu không có đại hiệp không biết thôn nhỏ này đã thành cái dạng gì, thân là trưởng thôn, lão già này xin thay mặt tất cả mọi người cảm tạ đại hiệp."

Vừa nói xong lại muốn quỳ xuống, nhưng hắn đã nhanh chóng đỡ lão đứng dậy " Không cần cảm tạ, tại hạ chỉ là thuận đường cứu giúp, không có gì, đừng khách sáo."

Lúc này, có một giọng nói cảm kích vang lên trong đám người " Đại hiệp, chúng tôi không có gì báo đáp, chỉ có một ít đặc sản món ăn thôn quê, tuy không đẹp mắt nhưng tuyệt đối ngon, hay là đại hiệp ở lại dùng một bữa cơm đi? Nếu không chúng tôi sẽ cảm thấy rất áy náy." Vừa dứt lời, cũng có rất nhiều người hùa theo " Đúng đó, đại hiệp hãy ở lại dùng một bữa cơm, coi như là báo đáp ơn cứu mạng của đại hiệp." " Đúng vậy!" "Đúng vậy!"

Thấy mọi người nhiệt tình, thật sự Từ Thiên Nguyệt cũng không nỡ từ chối, bèn nói " Vậy được, ta sẽ ở lại, à...ta tên là Từ Thiên Nguyệt, mọi người đừng gọi ta là đại hiệp này, đại hiệp nọ, gọi tên là được rồi."

Nghe được hắn đồng ý, mọi người đều rất vui, cũng bắt đầu đi chuẩn bị bữa ăn. Nói mới nhớ là từ lúc xuyên đến đây, hắn chưa có ăn cái gì vào bụng a, nhắc đến thức ăn là bụng lại ùng ục kêu lên rồi.

Trong lúc chờ đợi, có một người nam tử khoảng chừng mười một, mười hai tuổi đến bắt chuyện với hắn, người này nói mình tên Chu Vân, khuôn mặt cũng không đến nỗi tệ, thân hình nhỏ nhắn, thanh mảnh, Chu Vân hình như rất sùng bái Từ Thiên Nguyệt. Còn có ý muốn cùng hắn ngao du thiên hạ, đúng, là ngao du thiên hạ, bây giờ dù sao hắn cũng không có nhà để về, chi bằng đi khắp bốn phương, giúp đỡ dân thường gặp nạn, biết đâu lại có thể trở về thế giới thực nhanh hơn.

Ngồi nói chuyện một lát cũng thấy chán, nên hắn muốn ra ngoài đi dạo hóng gió, bây giờ hệ thống đang ngủ chắc là không cần làm nhiệm vụ gì. Chu Vân cũng đi cùng hắn, người dân ở thôn này cũng không nhiều, nhà cũng ít, căn bản không có nơi nào để thăm quan, chỉ là tùy ý đi dạo một chút thôi.

Trên đường đi, Chu Vân vẫn thao thao bất tuyệt " Từ sư huynh, huynh ở lại đây vài ngày rồi hãy đi có được không?"

" Suỵt" Bỗng nhiên hắn nghe thấy một tiếng động nhỏ, liền suỵt một tiếng, Chu Vân cũng biết điều im miệng lại.

Hắn đi về phía phát ra tiếng động, đến gần thì thấy một con bạch xà bị thương đang nằm ở đó, đoán chừng tiếng động lúc nãy là do con bạch xà gây ra, tâm tình hắn cũng thả lỏng không ít. Con bạch xà này chỉ lớn bằng hai ngón tay người lớn, lại đang bị thương chảy máu rất nhiều, da trắng cũng bị nhiễm đỏ. Nhìn con bạch xà tội nghiệp, hắn liền đem theo nó, còn kêu hệ thống đưa thuốc chữa thương cho hắn, giúp con bạch xà băng bó vết thương. Đúng vậy, hệ thống có thuốc chữa thương, không những thế, còn có đủ các thể loại, ngay cả xuân dược cũng có luôn, không biết hệ thống dùng xuân dược để làm gì?

Trên đường về, hắn thấy có một căn nhà đã cũ nát, xung quanh cũng tràng trịt tơ nhện, chỉ riêng cánh cửa hình như vừa được đóng mở không lâu nên mạng nhện cũng bị đứt đoạn. Hắn tò mò hỏi Chu Vân, nhưng Chu Vân cũng chẳng nói gì mà tỏ ra sợ hãi. Hắn thấy có gì đó là lạ, lại không tiện nói ra nên cũng mặc kệ. Nhưng trong lòng hắn vẫn nhen nhóm ý định muốn xem thử bên trong là cái gì. Đợi sau khi dùng xong bữa cơm, lại cùng mọi người qua lại khách sáo vài câu, liền cáo từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro