Chương 2: Tiểu tình nhân của nam chính!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Từ Thiên Nguyệt chính là căn nhà bị bỏ hoang kia, nơi này cách thôn nhỏ không gần nhưng cũng không xa, yên tĩnh lạ thường, khiến ai đứng một mình cảm thấy rùng mình. Mà hắn bây giờ chỉ đi có một mình, còn có hệ thống nhưng suốt ngày ngủ với ngủ, hắn liền không thể mặt dày mày dạn quấy rầy nhiều lần. Chỉ là do sự tò mò của hắn, khi bước vào căn nhà đó, không hiểu sao hắn cảm thấy khó thở giống như bị bóp cổ.

Chốc lát sau lại không khó thở như vừa mới bước vào, nhưng bên tay cảm giác có gì đó lành lạnh, cúi nhìn lại chẳng thấy có gì.

Căn nhà này bên ngoài có vẻ nhỏ, nhưng khi bước vào lại rộng lớn đến kỳ lạ. Đi thẳng sâu vào bên trong, hắn thấy có rất nhiều quan tài, cũng bắt đầu ngửi thấy có mùi hôi thối rữa. Bây giờ là ban ngày nên chỗ này cũng ánh sáng đầy đủ, hắn đi lại gần đám quan tài kia, mùi hôi thối lại càng bốc lên nồng nặc.

Những chiếc quan tài này, không có cái nào giống nhau, cả mới lẫn cũ đều có. Không những vậy, căn nhà hoang nhỏ này còn có một mật đạo không biết thông đến chỗ nào. Từ Thiên Nguyệt nhìn xung quanh chỉ toàn quan tài, liền tiến lên mở một cái quan tài gần hắn nhất, vừa đẩy nắp ra, một mùi hôi thối rữa bốc lên xộc vào mũi hắn, khiến hắn một trận buồn nôn kéo đến, đành phải che mũi miệng lại.

Bên trong quan tài chính là một thi thể đang bị thối rữa, lộ ra cả khớp xương, từng miếng thịt ướt dính vào khung xương trắng, khuôn mặt đã không còn đầy đủ ngũ quan, bên cạnh thi thể còn có một đôi lục lạc cũ kỹ.

Xem xét lát sau, hắn đóng nắp quan tài lại, tiếp tục đi vào bên trong góc căn nhà, ở đó có một thông đạo, đặc biệt bên cạnh cũng có một chiếc quan tài nhìn rất tinh xảo, hắn liền mở ra xem. Bên trong là một ông già, râu ria che kín miệng, trên mái tóc bạc dài có buộc một sợi tơ màu đỏ, chỉ nhỏ bằng que tăm. Chiếc quan tài này nhìn đã cũ, hẳn là người trong này đã chết lâu, nhưng lại không hề thối rữa, cũng không có bốc mùi. Chắc chắn được bảo quản rất tốt, lại mở ra vài cái khác xem, xem xong hắn rút ra một điểm chung là trong mỗi chiếc quan tài đều có một loại trang sức, ngọc bội và vũ khí... khác nhau; bỏ qua chỗ bốc mùi này, hắn đi xuống bên trong thông đạo, đi xuống rất lâu sau đó hắn đến một nơi được bao quanh bởi những vách tường đá mọc đầy cỏ dại. Chỗ này như thế mà cỏ có thể sống, chắc chắn đâu đó quanh đây sẽ có lối ra. Bỗng nhiên, con bạch xà trong túi càn khôn của hắn khẽ động đậy rồi chui ra ngoài, đi đến trước một bức tường đá, ai tinh mắt có thể nhận ra đây thực chất là một cánh cửa chứ không phải là một bức tường đá bình thường. Đến đây con bạch xà cũng chẳng động đậy gì nữa mà ngẩng cao đầu nhìn cánh cửa đá, hắn đi gần cánh cửa, trong truyện tình tiết này không hề xảy ra, vậy đây rốt cuộc là đâu?

Từ Thiên Nguyệt đưa tay sờ lên cánh cửa đá, hẳn là có cơ quan gì đó để mở được cánh cửa này đi, nghĩ vậy hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh, đi lại hai ba vòng xem xét kỹ lưỡng, nhưng cư nhiên không thấy có cơ quan nào được bố trí ở đây. Bỗng nhiên, dưới chân hắn cạch một tiếng, xuất hiện một cái đường hầm. Do Từ Thiên Nguyệt đứng ngay trên lối vào đường hầm nên khi vừa cạch một tiếng, đồng thời hắn cũng bụp một phát rơi xuống cái đường hầm mới được mở ra, đây là một hàng bậc thang được xếp bằng đá rất đẹp mắt, chỉ có một lối đi trật hẹp nhưng một đường đi lại cong như con rắn. Sau khi bị rơi xuống, Từ Thiên Nguyệt chỉ lăn đến đường rẽ khác rồi dừng lại. Con bạch xà đi theo thấy hắn bị rơi xuống cũng bò theo xuống đấy, tư thế hiện tại của hắn thoạt nhìn rất buồn cười, lưng dựa vào tường, chân chỉ xuống đất, mông chổng ngược lên trời, đầu với cổ chạm đất, tay cũng thuận theo thân thể mà để thẳng tắp. Chính là một cái hình tròn nha, haizz...thê thảm như thế này a, làm mất hình tượng của nam chính quá.

Hắn cảm thấy cơ thể của mình như sắp vụt nát đến nơi rồi, sau khi khó khăn lắm mới để mông chạm được đến đất, hắn liền ngồi đơ ở đó luôn, phải công nhận rằng cái cảm giác lăn cầu thang này hắn không muốn thử lại lần hai a. Ngồi một hồi lâu, thân thể cũng đỡ đau hơn rất nhiều, hắn định đứng lên đi tiếp nhưng còn chưa thẳng lưng trên đầu đã bị đập một phát đau gần chết luôn. Hắn xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình, nhăn mặt nhìn lên thì thấy đây quả là đường hầm, không sai, nhưng sao mà thấp quá vậy a? Làm đầu hắn xưng tấy một cụm to đùng rồi, cái đường hầm này căn bản là chỉ có thể bò chứ không thể đi. Nhưng may mắn thay, hắn khom lưng xuống có thể đi được, bây giờ hắn ở trong thân thể này của nam chính vừa có mười năm tuổi thôi, nên cũng không có cao như hắn ở thời hiện đại.

[ Aaaaaa...!]

Đang yên đang lành, một tiếng hét thủng màng nhĩ vang lên khiến hắn giật mình ngã ngửa xuống mặt đất luôn. Ai, thì ra là hệ thống chết dẫm ấy mà, thật dọa người!

"Hệ thống chết dẫm, ngươi làm gì vậy, đừng có hù dọa người ta được không? Coi chừng ta băm nhuyễn ngươi luôn đó!"

Phục hồi lại tinh thần, Từ Thiên Nguyệt mới từ dưới mặt đất bò dậy, phủi phủi bụi dính trên y phục, quay qua quát nạt hệ thống.

[ Chính là ta không có hù dọa ký chủ, ta chỉ...ta chỉ...ta chỉ...Aa...,ký chủ, đây là đâu? Chẳng lẽ, ta vừa nghỉ ngơi một lúc, ngài đã bị đám tiểu yêu quái kia bắt đi? Không được, thể này thì không thể được, nguy rồi, nguy rồi...tu vi của ký chủ phải cao hơn nữa mới được, như vậy mới có thể trốn thoát khỏi đây, nhanh l...]

Còn chưa phun hết lời muốn nói, đã bị Từ Thiên Nguyệt cắt ngang: "Hệ thống mắc dịch nhà ngươi, ăn nói cho cẩn thận, ai bị yêu quái bắt chứ, còn nữa, ngươi nghĩ ngươi ngủ được bao nhiêu lâu rồi? Hả! Hả! Còn có, ngươi đừng có ở đó mà giảng đạo lý cho ta, tu vi ta cao hay thấp cũng chẳng cần ngươi quan tâm, được không? Hừ!"

Từ Thiên Nguyệt vừa mở miệng ra là nói luôn một lèo, không để hệ thống có cơ hội chen mồm vào. Chính là hệ thống còn đang rất uất ức đó nha, tự dưng ngủ một giấc xong, vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở chỗ này, ký chủ thật tuyệt tình, muốn hỏi cũng không thể mở miệng hé một lời nào.

[ Ai, được rồi, được rồi, ký chủ, ta sai, ta sai rồi được chưa, ngài mau mau đến xin lỗi ta đi, nếu không hệ thống tự ái là ký chủ không có bạn đồng hành luôn đấy nhá.]

Cái gì? Hệ thống sai thì phải xin lỗi ký chủ mới đúng chứ, tại sao lại là người đúng xin lỗi người sai chứ? Thiên lý gì thế này a?!

Thiên lý của hệ thống a!

" Cái gì? Hệ thống mắc dịch, chết dẫm; là ngươi sai, ngươi sai đó, mau xin lỗi đi!"

Từ Thiên Nguyệt bày ra vẻ mặt và tư thế khiêu khích hệ thống, đây là muốn bắt nạn hệ thống sao? Thật con mợ nó quá đáng mà. Nhưng cái tư thế khiêu khích của hắn... giống như bị tiêu chảy?...ha ha ha...!

[ Ai, ký chủ của ta là đúng, cái gì cũng đúng, được chưa? Ai, thôi, ta không thèm chấp nhất ký chủ làm gì nữa, dù sao thì... ngài rất biết cách chuyển bại thành thắng a! Ai...!]

Chính là, hệ thống nhịn không được cười khi thấy tư thế của hắn nha, và cứ như vậy hòa bình lại trở về, nói thế nào đi nữa thì hắn với hệ thống cũng không phải là người hẹp hòi, kiêu ngạo gì nên tất nhiên sẽ dễ bỏ qua cho nhau.

Hắn ôm lấy con bạch xà dưới chân rồi đi theo từng khúc cong của đường hầm, không biết đi được bao lâu thì hắn đi đến đầu kia của đường hầm, chỗ này đẹp đến nỗi khiến hắn cũng phải há hốc mồm...

Đây chính là tiên cảnh a.

Ở bên trái, một dòng suối nhỏ từ trên thắc đá chảy xuống, bên dưới là một cái hồ nhỏ, nước trong nhìn thấy đáy, còn có cả một cây cổ thụ ngay cạnh hồ, thật làm người ta muốn tắm quá. Xung quanh còn có những vườn hoa nhỏ được trồng thành hàng.

Ở bên phải, có một ngôi nhà nhỏ, ngoài sân còn đặt thêm một cái bàn và hai cái ghế. Chỗ này xung quanh hầu hết là được nước vây quanh, những đóa sen trắng mọc trong nước làm khung cảnh càng thêm mỹ lệ.

Từ Thiên Nguyệt mắt trợn to đứng đó một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần xúc động thái quá của mình. Con bạch xà trên tay đã trườn xuống khỏi tay, uốn lượn trong nước lúc nào không hay. Hắn rất yêu thích bạch xà, từ khi cứu nó đến bây giờ đều cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời.

Thời điểm hắn đặt chân đến trước ngồi nhà nhỏ kia, không hiểu sao hắn cứ cảm thấy có ai đó đang theo dõi từng hành động của mình, không khỏi lạnh sống lưng. Nhưng nhìn lại rõ ràng chẳng có ai ngoài hắn và bạch xà đi theo sau hắn.

Ngôi nhà nhỏ không có người, hắn liền đi tới ngồi xuống một chiếc ghế, bạch xà cũng học theo hắn bò lên trên ghế.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy giống như mình đang ngồi lên đùi ai đó, nhìn lại đã thấy một nam tử đang bị mình đè lên a. Hắn luống cuống tay chân muốn nhảy xuống nhưng đã bị người kia ôm chặt lấy, thổi một hơi bên bên tay hắn, giọng tà mị nói "Vừa dụ dỗ ta xong, bây giờ lại muốn chạy?"

Hắn thật sự không bắt kịp, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Ai, ai, ai dụ dỗ ngươi chứ, mau buông ta ra!"

Vừa dứt lời mặt liền đỏ như trái cà chua chín, trong truyện không có tình huống ngượng ngùng như vậy a.

" Ta còn chưa có chết đâu".

Giọng nơi phát ra từ phía đối diện, làm cho nam tử đang ôm hắn dừng động tác sờ soạng lung tung trên tay lại.

Từ khi nào đã xuất hiện thêm một nam tử bạch y nữa vậy?

Nhưng mà, công nhận người này thực sự rất là đẹp a, tóc bạc, da trắng, bạch y, đôi mắt cũng mang theo màu bạc, thật giống với những người mà hắn xem trong ti vi vậy đó.

Ha? Đây chẳng phải là tình nhân của nam chính là mình đây sao? A a a ...!

Ps:

# lịch ra chương không xac định nha #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro