Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ai da, Đường gia khuê nữ rốt cuộc là muốn bày trò quỷ gì, đang yên đang lành thế này lại nghĩ quẩn muốn nhảy xong tự vẫn? Chậc chậc chậc, may mà có Hòe Hoa thím trùng hợp bắt gặp cứu được, bằng không thì xảy ra việc lớn rồi!”

“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy kỳ quái, đang yên đẹp như vậy tại sao lại đi nhảy sông? Chẳng lẽ những tin đồn trong thôn là sự thật?”

“Chắc không phải đâu, Đường gia khuê nữ năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, Đường gia lão thái thái vẫn hay nói khuê nữ nhà bà ấy muốn vào đại học, năm nay đã lớp mười một, chuyện này thật không đáng tin, ở tuổi này vẫn còn đi học sao có thể ở cùng một chỗ với người yêu?"

“Không nhất định, tôi thấy chuyện này mười phần có tám chín phần là sự thật, bằng không Đường gia khuê nữ nhảy sông làm gì, không chừng chính là chột dạ, còn nữa, tự dưng muốn nhảy sông xem ra đã làm chuyện gì mờ ám để luẩn quẩn trong lòng!”

“Ai, đừng nói nữa, Hồng Tụ muội tử a thím đừng nói bừa, cơm có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói bậy, Đường gia lão thái thái mà nghe được bà ta liền đến nhà thím làm ầm ĩ!”

Nhắc tới Đường gia lão thái thái mấy người phụ nhân đều im bật, Đường gia lão thái thái này nổi tiếng trong thôn là người có tính tình đanh đá, còn bao che cho con, đặc biệt là đứa con gái út mà bà ta xem như là tâm can bảo bối, ai dám đàm tiếu sau lưng cô xem như đắc tội với lão thái thái.

“Ai da, con gái nhỏ của ta, ai mẹ nó lòng dạ hiểm độc muốn dìm chết con, bọn không có lương tâm, con ta từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, vậy mà các ngươi vẫn không động lòng muốn giết con bé, con gái nhỏ đáng thương của ta, bọn không lương tri a, con bé từ nhỏ ngoan ngoãn lại biết nghe lời học hành cũng rất giỏi, có mấy đứa con trai cũng không bằng nó vậy mà có người độc ác muốn hại nó... ”

Một giọng nói lảnh lót từ xa vang tớ, đám người xem nhiệt nghe thấy giọng nói này bất tri bất giác tránh sang một bên nhường đường.

Trong nháy mắt lão thái thái đã chạy ngay đến bên bờ sông, thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc nằm co ro giữa đám người bà không khỏi đau lòng.

Còn không đợi mọi người mở miệng nói, lão thái thái đã đem người ôm ở trong lòng ngực, thô ráp bàn tay run rẩy đỡ lấy thân thể cô, đau lòng mà mở miệng nói: “con gái à, con không bị làm sao chứ, tên trời đánh nào muốn lấy mạng con? Nhất định là thấy con lớn lên đẹp còn thông minh cho nên ghen ghét, đúng là táng tận lương tâm, sớm hay muộn hắn cũng bị thiên lôi đánh chết!”

Đường Miên vẻ mặt mộng bức ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ tái nhợt bộ dáng trông vô cùng đáng thương, ngay cả những người đến xem náo nhiệt bên cạnh cũng không nhịn được mà thấy thương xót.

Chậc chậc chậc, Đường gia tiểu khuê nữ bộ dáng lớn lên thật xinh đẹp, không hổ danh là cô nương đẹp nhất trong thôn, mắt to miệng nhỏ, hơn nữa quanh năm suốt tháng Đường gia không cho Đường Miên ra đồng làm việc, liền dưỡng ra một thân trắng nõn sạch sẽ, các cô nương khác trong thôn thật không thể so với nàng.

Đường Miên giờ phút này nội tâm mờ mịt không biết đây là đâu, một khắc trước cô còn ở biệt thự nhà mình bơi lội, vậy mà vừa chớp mắt một cái cả thế giới đều thay đổi, đây là đâu? Còn có, lão thái thái đang ôm cô là ai?!

“Tú Phân, thím mau mau mang người về đi, hôm nay trời lạnh, con gái thím sắp đông thành đá rồi kìa, mau mang người về thay y phục sau đó nấu cho con bé một chén trà gừng, đừng để lạnh đến thương hàn.” Có người hảo tâm khuyên.

“Đúng đúng đúng, con gái , chúng ta mau về nhà thôi.” Giang Tú Phân nói xong dìu khuê nữ đứng dậy, thấy khuê nữ nhà mình lạnh đến run rẩy cả người, vội vàng đem chiếc áo khoác bông cũ trên người mình khoác lên cho cô, còn một bên nhắc mãi: “Tới, con gái, mặc vào, đừng để lạnh đến thành bệnh.”

Đường Miên vốn lạnh đến run run hết cả người, bỗng dưng cảm giác thân mình ấm áp, rũ mắt nhìn thấy khoác trên người mình là chiếc áo bông cũ bỗng dưng được người khác quan tâm, trong lòng cô cảm thấy có chút vi diệu, Đường Miên lặng lẽ liếc nhìn lão thái thái một cái, nhìn thấy rõ ràng trên mặt bà vẻ đâu lòng làm cô thấy có chút ấm áp.

Đường Miên không rõ ràng lắm tình huống hiện tại, cho nên tùy ý để lão thái thái đem cô mang đi.

Chính xác làm theo châm phương, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, thuận theo tự nhiên.

Hơn mười phút sau, Đường Miên được đưa vào một cái viện nhỏ.

Trong viện vài con gà, con vịt đang tìm thức ăn ở trong sân, dưới mái hiên có mấy đứa bé ở đang nghịch bùn, thấy Đường Miên tiến vào mấy đứa bé đều nhịn không được hạ thấp thanh âm, dáng vẻ tựa hồ rất kiêng kị.

“Người đâu hết rồi, người trong nhà đều chết chỗ nào rồi, các ngươi lúc ăn thì đều có mặt đông đủ không thiếu một người tới lúc có việc cần làm thì chẳng thấy ai, bảo các ngươi chăm sóc em gái thôi mà cũng không được, cho các ngươi ăn cơm làm gì để uổng phí hết à?!” Lão thái thái nâng giọng hướng vào trong nhà kêu.

Trong nhà không có bất kì động tĩnh gì, khiến bầu không khí trở nên có chút gượng gạo.

“Bà nội à, người trong nhà đều ra đồng cả rồi ạ, tiểu cô gặp phải chuyện gì sao?” Dưới mái hiên một cô bé gầy gò với nước da ngâm đen sợ hãi mở miệng hỏi.

Lão thái thái tức giận liếc mắt nhìn cô bé một cái: " Không may ngã xuống sông, mày mau đi làm một chén trà gừng đem tới phòng của tiểu cô, nhanh lên một chút có nghe thấy không?”

“Con đi liền đây ạ.” Cô bé chưa nói hết lời đã nhấc chân đi về phía nhà bếp.

Lão thái thái trong lòng hài lòng, lúc này mới mang theo Đường Miên vào  một gian phòng bên cạnh, gian phòng nằm ở hướng bắc cửa trước quay về hướng nam phong thủy rất tốt, gian phòng có đầy đủ giường, một cái tủ lớn và cả một cái bàn học trên mặt bàn là vài quyển sách ở thời này thì một căn phòng như vậy rất hiếm gặp xem là biết chủ nhân của nó rất được cưng chiều.

Lão thái thái dặn dò vài câu rồi bảo Đường Miên mau chóng thay quần áo, sau đó xoay người liền đi ra ngoài.

Đường Miên mở tủ ra quả nhiên thấy bên trong quần áo được xếp thành một hàng rất chỉnh tề, nhìn qua đa phần những bộ xiêm y đều còn rất mới.

Đường Miên thật sự rất lạnh, nhanh chóng thay đi những quần áo ướt trên người, cảm giác thân mình dần dần trở nên ấm áp lúc này mới bắt đầu tự hỏi.

Cô tại sao đến nơi này?

Còn nữa, những thông tin mới tiếp thu ban nãy, cho cô một cái lớn mật suy đoán……cô xuyên qua.

Đường Miên nhớ rõ chính mình rõ ràng đang ở biệt thự bơi lội, sau đó đột nhiên bị trượt rút, tư vị bị sặc nước làm cô thấy khó chịu, khi nàng cho rằng cái mạng chó của mình sắp phải nộp cho Vương ca thì cảm giác có người lôi mình lại cứu lên, nhưng Đường Miên tuyệt đối không thể tưởng được nàng vừa mở mắt thế giới liền thay đổi, không thấy biệt thự ở đâu, mở mắt ra thấy chính là một đám người ăn mặc mộc mạc, bản thân đang nằm ở bờ sông, cô không phải được từ hồ bơi cứu ra mà từ dưới sông túm lên.

Này mẹ nó đây gọi là cái tình huống đặc thù gì vậy?!

Tôi vẫn còn rất trẻ tuổi a, chỉ muốn nghỉ dưỡng một chút nào có chọc gì đến lão thiên ngài vậy mà ngài thấy không hợp liền cho xuyên qua, có phải chuyến nghỉ dưỡng của tôi quá kích thích rồi không?

Bất quá đáng giá an ủi chính là, nguyên chủ ở nhà địa vị khẳng dịnh không kém, hơn nữa Đường Miên nhìn ra được vừa rồi lão thái thái là thiệt tình đau nguyên chủ.

Đang lúc cô ngồi ở bàn đọc sách tự thấy hoài nghi nhân sinh của mình, thì cửa phòng “Kẽo kẹt” một tiếng bị đẩy ra, Đường Miên quay đầu qua nhìn thấy cô bé trong viện lúc nãy đang thấp thỏm bưng một cái chén đi vào, trà gừng hương vị tương đối nồng đậm, cơ hồ cô bé vừa tiến vào phòng thì hương vị liền lan tỏa ra xung quanh.

Cô bé bước nhanh về phía Đường Miên, tựa hồ rất khẩn trương, lúc đi trộm nhìn Đường Miên rất nhiều lần.

Cô bé đem trà gừng đặt ở góc bàn, nhỏ giọng nói: “Tiểu cô, trà gừng của người đây ạ.”

“Ừ, cảm ơn.” Đường Miên thuận miệng trả lời một câu, sau đó Đường Miên phát hiện ra câu cảm ơn này của nàng khiến cho cô bé lộ ra thần sắc vô cùng khinh ngạc.

Đường Miên giơ tay nhéo mi tâm một cái, giả vờ vô tình hỏi: “Mọi người đều đi đâu vậy?”

“Ông nội dẫn cha mẹ con, cùng với mấy đại bá đi ra đồng rồi ạ, phải đợi đến giờ ăn trưa mới về tới .” Cô bé rất nhanh đã trả lời, sau đó lại trộm nhìn Đường Miên liếc mắt một cái, nhỏ giọng mở miệng nói: “Tiểu cô, người có đói bụng không, bà nội nói nếu người đói thì kêu con nấu mì cho người, bà nội lúc này đi tìm ông nội và mọi người rồi.”

“Không đói bụng, con đi ra ngoài đi, ta ở đây không có việc gì.” Đường Miên xua xua tay nói.

“Nếu tiểu cô có đói thì cứ kêu con, con đi ra ngoài đây ạ.” Cô bé nói xong liền xoay người chạy như bay.

Còn chưa đến buổi trưa mà trong sân đã có động tĩnh truyền tới, Đường Miên từ cửa sổ nhìn thoáng qua, là hai nữ nhân đang tiến vào hai nữ nhân kia thấy Đường Miên thì lộ ra sắc mặt không được tốt lắm, lãnh đạm thờ ơ, Đường Miên thậm chí còn thấy  được từ trong mắt đối phương là ghét bỏ.

Đường Miên vẻ mặt vô tội, được thôi, nàng không phải nhân dân tệ, không thể yêu cầu mọi người đều phải thích cô.

Hai nữ nhân vừa trở về liền vào phòng bếp, không sai biệt lắm nửa giờ sao mọi người trong nhà đều về tới.

“Con gái à, con như thế nào? Trên người có chỗ nào không thoải mái không?” Giang Tú Phân một bên hỏi một bên đẩy cửa bước vào nhà, theo phía sau bà còn có lão gia tử, lão gia tử nhìn qua đã hơn 50, làn da ngăm đen, nhìn là biết kiểu người đặc biệt thành thật, ngũ quan đoan chính không tính là đẹp mắt.

“Miên Miên, sao đột nhiên té sông? Con nói cho cha, ai đem con đẩy xuống đi, cha làm chủ con, chuyện này không thể để yên, trên người có chỗ không thoải mái không? Nếu có thì nói cha cùng nương đưa con đi bệnh viện trấn trên xem thử, hôm nay trời có chút lạnh, có đau đầu, chóng mặt thì nói đừng để bản thân chịu tội.” Lão gia tử trong mắt quan tâm không phải làm bộ.

“Có chút……” Đường Miên lộ vẻ rối rắm, xem lão gia tử ,lão thái thái vẻ mặt nôn nóng vội vàng tiếp tục mở miệng giải thích nói: “Con dường như không nhớ chuyện một số chuyện?”

“Cái gì không nhớ? Ngã đến hư não sao?” Lão gia tử hỏi.

“Ai da, số con tôi thật khổ mà, đầu óc bị hư cũng không phải chuyện nhỏ, con gái chúng ta  liền đi trấn trên, đi bệnh viện, ta đi lấy tiền, lão đầu tử, ông chạy nhanh đi mượn xe, chúng ta mang con gái đi bệnh viện kiểm tra!” Giang Tú Phân một bên nói một bên nhấc chân đi ra ngoài.

Đường Miên thấy thế lập tức duỗi tay ra túm chặt lão thái thái, mở miệng nói: “Đừng, hai người nghe con nói xong đã.”

“Còn nói gì mà nói, đi bệnh viện quan trọng!” Giang Tú Phân nói.

“Không phải, đầu óc con không có việc gì, chỉ là có một chút chuyện không nhớ được, chỗ nào cũng không đau, thật không có việc gì.” Đường Miên lại lần nữa vội vàng mở miệng nói.

“Sao có khả năng không đau?” Lão gia tử đau lòng một câu.

“Đi bệnh viện!” Giang Tú Phân một lời đánh nhịp định án!

Có một loại đau gọi là lão cha, lão nương cảm thấy ngươi đau.

Mặc kệ Đường Miên giải thích như thế nào, cuối cùng cô cũng không thể không thuận theo lão gia tử, lão thái thái, ngồi xe bò lắc lư một đường tới bệnh viện trấn trên.

Đến bệnh viện rồi còn khoa trương hơn, lão gia tử, lão thái thái một trái một phải nâng Đường Miên, lúc đi vào làm không ít người chú ý, không biết còn tưởng rằng Đường Miên bị bệnh nan y cũng nên?

Văn phòng bác sĩ ——

“Thế nào, trong ba người ai bị bệnh, thấy chỗ nào không thoải mái?" Vị bác sĩ mang khẩu trang nhìn ba người liếc mắt một cái hỏi.

“Con gái tôi!” Giang Tú Phân giành trước mở miệng: “Con gái tôi bị đần!”

Đường Miên nháy mắt tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc, cái gì mà đần chứ, cô như thế nào liền trở nên đần độn rồi?!

Cô là ngã xuống sông đầu bị va vào đá nên tạm thời mất trí nhớ, không phải bị té giếng mà hư não.

Có thể hay không đem chuyện nói cho rõ ràng, cô khẳng định là bị mất trí nhớ, chứ không phải bị ngốc!

Nhưng mà, còn có càng tuyệt hơn ở phía sau.

Bác sĩ nhàn nhạt nhìn Đường Miên liếc mắt một cái, sau đó vươn một ngón tay ra, hỏi: “Đây là mấy?”

Đường Miên: “……”

Trên mặt cười hì hì, trong lòng mmp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro