Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không phải, bác sĩ hiểu lầm ý của tôi rồi?”

Giang Tú Phân thấy hành động của bác sĩ không khỏi trợn tròn mắt, một hồi lâu mới phản ứng được lời nói của mình khiến bác sĩ hiểu lầm, liền giải thích: " Tôi không có ý tứ kia, ý của tôi là con gái của tôi bị mất trí nhớ.”

“Tại sao lại bị mất trí nhớ xin bà nói rõ cho tôi biết.” Bác sĩ cũng biết chính mình lầm, trên mặt lộ rỏ vẻ ngượng ngùng.

“Chuyện là thế này, con gái tôi không may bị ngã xuống sông, lúc sau về nhà liền bảo rằng mình bị mất trí nhớ, bác sĩ ngài kiểm tra xem có phải não gặp vấn đề gì nghiêm trọng không, tương lai con bé còn phải thi vào đại học, nếu bây giờ đầu óc xảy ra vấn đề thì tôi chết mất? Bác sĩ xin ngài đấy, nhất định phải kiểm tra cho thật cẩn thận, nếu không con gái của tôi sau này không biết làm thế nào nữa?” Giang Tú Phân đôi mắt đỏ hoe ăn nói lộn xộn tựa hồ mắt đi ý thức.

Đường Miên nhìn lão thái gấp như vậy không nhịn được mở miệng an ủi:
“Cái đó, đầu con không có vấn đề gì chỉ là không nhớ được chuyện lúc trước, con không cảm thấy đau hoặc là không thoải mái ở chỗ nào cả.”

“Bà nói con gái ngã xuống sông sau đó liền mất trí nhớ? Việc này có chút kỳ quái, dựa theo lẽ thường mà nói ngã xuống nước hẳn là sẽ không dẫn đến mất trí nhớ mới đúng.”

Bác sĩ nhỏ giọng thì thầm một câu, nhưng sau khi nghĩ lại liền thay đổi lời nói: “Cũng không phải không có khả năng, đá dưới sông tương đối nhiều, có khả năng là va chạm chỗ nào rồi, việc này có thể xảy ra.”

“Đúng đúng đúng, tôi cũng nghĩ là vậy, cho nên bác sĩ ngài cẩn thận kiểm tra một chút đầu có hay không bị thương chỗ nào?” Đường Dương Sơn đáp lời hỏi.

“Tôi xem một chút……” Bác sĩ trả lời một câu.

Bác sĩ kiểm tra xong một phen, kết quả là không có vấn đề gì, nhưng Giang Tú Phân cùng Đường Dương Sơn đưa ra vẻ mặt khẩn trương bộ dáng khiến cho bác sĩ cảm thấy bản thân đang gặp phải ca bệnh nan y chưa tìm ra được thuốc chữa trị, nhưng là đầu của  tiểu cô nương này không có vấn đề gì ngay cả một vết xước cũng không có, thuốc cũng không thể uống bậy, cho nên bác sĩ liền kê một liều thuốc trị cảm, hôm nay trời lạnh, tiểu cô nương rớt xuống nước sắc mặt lúc này hơi khó coi phỏng chừng là bị cảm.

Đường Dương Sơn chạy lên chạy xuống đóng tiền thuốc rồi hỏi bác sĩ nên dùng với liều lượng thế nào? Sau đó, liền cùng hai mẹ con Đường Miên rời đi văn phòng bác sĩ.

Giang Tú Phân lúc này còn đau lòng khuê nữ hôm nay phải chịu tội, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của khuê nữ ôn nhu mở miệng: “Con gái à, không nhớ cũng không sao, chuyện không nhớ rõ mẹ có thể nói cho con, chuyện gì mẹ cũng đều nói cho con, đúng rồi, ta là mẹ của con, đó là cha con, chúng ta là người một nhà, trong nhà con còn có mấy vị ca ca, con là nhỏ nhất em út……"

Đường Miên nghe Giang Tú Phân một bên giới thiệu trong nhà tình huống một bên bước chân không ngừng cất bước, qua thông tin lão thái thái cung cấp Đường Miên đại khái biết được tình huống trong nhà chủ nhân thân thể này, từ cách cư xử lão thái thái cho thấy nguyên chủ chính là bải bối trong nhà, từ nhỏ đã thông minh hiện tại đang học lớp 11 trường ở trấn trên, sang năm liền phải thi đại học.

Đường gia chủ sự là Đường Dương Sơn, cũng chính là lão gia tử, Đường Dương Sơn hai mươi tuổi kết hôn với  Giang Tú Phân là người thôn bên cạnh, năm thứ hai liền sinh lão đại, sau đó một năm lại sinh thêm một hiện tại có cả thảy sáu người con trai, Đường Miên là vào năm Giang Tú Phân 38 tuổi hoài thai sinh ra, bên trên tất cả đều là mấy tiểu tử thúi chỉ biết phá hoại, vất vả lắm mới sinh được một tiểu khuê nữ đương nhiên là phải phủng trong lòng bàn tay mà cưng chiều.

Đường Miên cùng mấy vị ca ca chênh lệch về tuổi tác rất lớn, cùng lão đại cơ hồ cách không sai biệt lắm hai mươi tuổi, cho nên Đường Miên cùng con trai, con gái của lão đại tuổi cũng không sai biệt lắm.

Đường gia người tương đối nhiều, lão đại Đường Giang, lão nhị Đường Hà, lão tam Đường Hồ, lão tứ Đường Hải, lão ngũ Đường Tùng, lão lục Đường Chiến, đến em út là con gái, Đường Dương Sơn cùng Giang Tú Phân đều cảm thấy con gái là tri kỷ tiểu áo bông cho nên đặt tên là Đường Miên.

Lão đại Đường Giang phía dưới có một trai một gái, khuê nữ kêu Đường Kiều, nhi tử kêu Đường Vinh.

Lão nhị phía dưới là ba người con trai, từ lớn đến nhỏ phân biệt là, Đường Quang, Đường Nham, Đường Lỗi.

Lão tam phía dưới chỉ có một gái, Đường Đồng.

Lão tứ phía dưới một trai, Đường Trung.

Lão ngũ kết hôn nhiều năm nhưng bụng cô con dâu một mực không có động tĩnh gì.

Lão lục là Đường Chiến trong nhà cũng rất được lão gia tử và lão thái thái cưng chiều, địa vị chỉ ở sau Đường Miên, Đường Chiến hiện giờ ở bộ đội tham gia quân ngũ, năm nay hơn hai mươi, đầu năm nay mới bớt được chút thời gian trở về cưới vợ, vợ anh là người thành phố, lúc Đường Miên không ở nhà đã về nhà mẹ đẻ ở trong thành.

“Con gái à, chờ lát nữa ra khỏi bệnh viện mẹ mua chút đồ bồi bổ cho con, hôm nay bảo bối nhà ta đã phải chịu tội, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, huyết khí cũng chẳng thấy đâu……” Giang Tú Phân vừa lẩm bẩm vừa xuống lầu.

Lúc này bệnh viện vẫn chưa tồn tại loại công nghệ cao như là thang máy, cho nên xuống lầu chỉ có thể đi thang bộ, thang bộ không tính là rộng rãi, là loại màu xám tro của xi măng vô cùng cứng nhắc, nhưng so với nông thôn loại này cũng xem như là kiến trúc có phong thủy, nhưng là phong thủy có tốt thế nào thì nơi này cũng là bệnh viện, bệnh viện đối với mọi người đều cho cảm giác đơn độc lành lạnh.

Lúc này, cả nhà Đường Miên đang đi xuống, đột nhiên từ chỗ rẽ cầu thang một tiểu thân ảnh lộp cộp lộp cộp lộp cộp xông lên, Đường Miên thấy tiểu thân ảnh sắp va phải mình thì theo phản xạ tránh sang một bên.

Ngay tại thời điểm Đường Miên nghiêng người không khí bốn phía xung quanh bỗng dưng trở nên vi diệu, Giang Tú Phân hồ nghi tầm mắt dừng ở trên người khuê nữ.

Khuê nữ đột nhiên nghiêng người làm cái gì?

Cầu thang rõ ràng chỉ có bọn họ ba người, bà ấy, lão đầu tử, khuê nữ.

Tại sao khuê nữ lại đột nhiên nghiêng người động tác giống như tránh đi cái gì đó?

Đầu bà chợt loét, giống như nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một mạt ám trầm.

Đường Miên nhận thấy được tầm mắt của Giang Tú Phân, nháy mắt phát hiện có chỗ không thích hợp, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau.

Chỉ thấy bên trên mấy cái bậc thang, tiểu thân ảnh kia đã dừng lại, thân ảnh kia dưới ánh nhìn châm chú của Đường Miên chậm rãi xoay người lại.

Đó là một cậu bé có vẻ ngoài chừng năm tuổi, trên người còn mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt hiện là loại trắng bệch vô cùng không tự nhiên.

Đường Miên nhìn nó đồng thời nó cũng ở nhìn chằm chằm Đường Miên.
Một lát sau, bé trai bỗng dưng lộ ra một nụ cười u ám, nhếch môi:

“Chị thấy em sao?”

Đường Miên: “……!”

Không, cô không có, đừng nói bậy, tránh ra!

Hiện tại nếu cô xoay người vờ như không nhìn thấy còn kịp nữa không vậy?

“Miên Miên, chúng ta đi về nhanh đi, bây giờ cũng không còn sớm trong nhà còn bao nhiêu là việc phải làm đấy!”

Giang Tú Phân đột nhiên túm chặt cánh tay Đường Miên lôi nhanh về phía trước.

Giang Tú Phân sức lực không nhỏ, làm cánh tay nàng có chút đau.

Đường Miên có thể nhận thấy được phía sau có một đạo tầm mắt nhìn chằm chằm vào cô, cho đến khi đi ra khỏi bệnh viện tầm mắt kia mới chậm rãi biến mất.

Giang Tú Phân dọc theo đường đi sắc mặt đều không tốt lắm, lôi kéo Đường Miên mua nửa cân đường liền về nhà, về đến nhà bà liền tống cổ Đường Miên đang cầm nửa cân đường kia về phòng.

Đường Miên cầm nửa cân đường về phòng lúc sau cũng không rảnh lo cái gì đường hay không đường, từ trong ngăn kéo bàn đọc sách lấy ra một tấm gương.

Nhìn gương mặt của mình phản chiếu  trong gương Đường Miên nội tâm có chút vi diệu, nói như thế nào đây, gương mặt trong gương kia cùng diện mạo lúc trước của Đường Miên có bốn phần tương tự, đồng dạng là mắt to, miệng nhỏ, đĩnh kiều mũi, nguyên bản diện mạo của cổ thân thể này so với dung mạo vốn có lúc trước của Đường Miên càng thêm xinh đẹp, ngũ quan càng thêm tinh xảo, làn da càng thêm kiều nộn trắng nõn.

Trên vành tai trắng nõn là một nốt chu sa đỏ thắm vô cùng bắt mắt, thu hút người nhìn, vài cọng tóc tùy ý buông xuống dưới ẩn ẩn che đi sắc son đỏ.

Đường Miên nhớ rõ buổi sáng sau khi cô tỉnh lại có xem qua diện mạo của thân thể này, khi đó trên vành tai cô vẫn chưa có nốt ruồi này, như liền có một câu hỏi lớn đặt ra, mới chỉ nửa ngày nốt ruồi son trên thân thể cô đời trước sao lại có thể xuất hiện trên thân thể này?!

Căn cứ theo hiểu biết của Đường Miên thì thời kì đặc thù ở đây vừa qua không bao lâu.

Tuy rằng, kiến quốc không thành công nhưng nhà nước vẫn khuyến khích quần chúng trong chính sách kinh tế. Phong kiến vốn mê tín nên một số đồ vật mẫn cảm vẫn còn tồn tại, bây giờ nàng thành như vậy chắc người khác sẽ nghĩ thành yêu tinh.

Nhắc tới đồ vật mẫn cảm đồ vật nào đó không thể không nói một chút chuyện trước kia của Đường Miên.

Đường Miên, 26 tuổi, cẩu độc thân chính hiệu được xếp vào loại sắp tu thành chánh quả khi 26 năm cuộc đời chưa có một mảnh tình vắt vai đến cảm nắng cũng không luôn.

Đương nhiên, không phải Đường Miên lớn lên khó coi hoàn toàn tương phản, Đường Miên từ nhỏ đến lớn đều là hoa hậu giảng đường nữ thần cao nhan thuộc vào hàng sinh vật có thể dùng mặt để kiếm cơm, hơn nữa kiêm thuộc tính học bá, từ nhỏ đã mang danh “Con nhà người ta”, gia đình điều kiện khá giả, cha mẹ Đường Miên gặp tai nạn qua đời năm cô vừa vào sơ trung, sau khi nhận được một khoản bồi thường khá lớn cô bắt đầu cuộc sống một thân một mình.

Bằng vào năng lực học bá của mình thi vào đại học Kinh thị, lựa chọn trung y chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp cô không dấn thân vào con đường y học đầy tiền đồ, mà ở nhà làm một tác giả văn học internet fans không ít, mỗi ngày đều thúc giục các tiểu thiên sứ khả ái nhấn cho mình một  sao (editor: nhớ ấn cho tui đó ☆☆☆).

Nhưng mà người khác không biết chính là vì nguyên nhân đặc thù nào đó, mà Đường Miên từ nhỏ đã có khả năng nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy được, năm nhất sơ trung Đường Miên gặp được sư phó, theo sư phó nghiên cứu nhiều năm kiến thức liên quan đến huyền học.

Sư phó của cô là một phong thuỷ sư, tuy không tín là đặc biệt lợi hại nhưng cũng xem như là có chút bản lĩnh, mà Đường Miên có thuộc tính học bá phụ trợ nhanh chóng thông thạo mọi thứ nên cơ bản có thể xem như là trò giỏi hơn thầy.

Cho nên Đường Miên không chỉ là tác giả văn học internet mà còn là một phong thuỷ sư.

Đường Miên không thường tiếp xúc nhiều với phương diện huyền học, chỉ có lúc lão đầu tử mang danh sư phó kia gây chuyện không giải quyết được cô mới ra tay thu dọn một chút.

Đường Miên giờ này khắc này cuối cùng đã biết những  vị tiền bối kia vì sao luôn nói “Mệnh không tính mình”, không ngờ tới câu nói này lại rơi ngay trúng đầu cô, nếu sớm biết là cô phải đến chỗ này thì cô khẳng định sẽ ra sức tiêu tiền không tiếc tay, ít nhất cũng cân nhắc đến việc có một hai người bạn trai a ~

Đươc thôi, Đường Miên thừa nhận chính mình bình thường tiêu tiền chưa từng tiếc tay, cuộc sống cũng rất sôi động, nhưng là thế giới tốt đẹp như thế, cô vẫn còn nhỏ, vẫn chỉ là tiểu cô nương 18 tuổi chưa chơi đủ đâu (editor: vâng, chị mãi mãi 18).

Tại sao lão thiên gia ngài lại không phúc hậu chỉ vì một lời không hợp liền đem cô đến nơi này a!!!

Lúc này là thời đại nào hả? Cơ bản là đi phải dùng căng hải đê đi, một tháng có thể ăn thịt một lần coi như là biết tận hưởng cuộc sống???

A, lão thiên a~ tôi thề là tôi với ngài sẽ không đội trời chung (editor: có gì đấy sai sai mà thôi kệ vậy😂😂😂).

Đường Miên cảm thán một tiếng, đem gương đặt lại ngăn kéo, đang định đóng lại ngăn kéo thì khóe mắt cô lia nhanh tới một đồ vật ở trong góc, nháy mắt khiến cho cô chú ý.

Màu đỏ chói mắt ấy, đó là……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro