Chương 2. Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tác giả: Chương 1 001 dùng là siêu năng lực dịch chuyển đồ vật, ngoại cảm, và những siêu năng lực khác nhưng những chương sau mình mới hé lộ ]
Akira là anh họ Nobita đến đây ở ké được mấy hôm, bố mẹ Akira đều đi làm ở Mỹ không có thời gian nên gửi lại nhà Nobita ở mấy năm sau khi tốt nghiệm liền đón về, mới đến trường Akira đã đứng nhất lớp, lại nhà giàu đẹp trai. Đây chính là thông tinh cậu tiếp nhận được từ thân thể Nobita.
Dưới phòng bếp bố mẹ Nobita và Doremon đã ngồi vào bàn ăn đang chờ Nobita và Akira.
"Nobita con làm gì mà lâu thế!?" Bà nobi nhướng mày không vui hỏi:"dạ con có chút việc" Nobita lạnh nhạt đáp kéo ghế ngồi xuống:"thái độ gì..." Ông nobi vội cang ngăn:"thôi ăn cơm ăn cơm..." Bà nobi hừ lặng:"mời cả nhà ăn cơm" x5
Nobita ngồi ngay ngắn thẳng lưng ăn từng chút, ông bà nobi cùng Doremon nhìn cảnh này mà há hốc mồm, đây có phải nobita không vậy?
Sau khi ăn cơm xong Nobita liền bị Bà nobi đuổi lên phòng làm bài tập:"đúng là mẹ Nobita hung dữ như trong phim thấy a~" vừa đi Akira liền cảm thán Nobita liếc nhìn hắn:"Anh không mau đi làm bài tập đi" Akira bị đuổi ấm ức nhìn Nobita:"ây da~em lạnh lùng quá đó nên thay đổi đi không mọi người liền nghi ngờ em đó" Akira ngồi lên ghế bắt chéo chân tay thì đang nghịch cho con robot di chuyển.
Nobita khẽ nhíu mày khó hiểu:"ý anh là sao?" Akira nghe vậy trợn mắt:"em không hiểu sao? Nobita là một tên hậu đậu nhút nhát lười biến chỉ được tính nhân hậu lạc quang, quan trọng hơn biểu cảm rất đa dạng chứ không phải giống như em luôn mang một gương mặt than" Nobita nghe vậy giật giật miệng trầm mặt hồi lâu liền lên tiếng hỏi:"vậy em phải làm gì để không bị phát hiện" Akira đang dùng sức mạnh tách rời con robot nghe Nobita nói vậy hai mắt sáng lên. Bỏ ra con robot Akira dịch chuyển đến chỗ Nobita
"Dễ lắm dễ lắm để anh giúp em, lại đây lại đây ngồi xuống đi"
"Bài học thứ nhất em phải biết cười, như vậy nè" Akira nói xong toét miệng cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Sau đó Akira ý bảo Nobita làm theo, nhưng hắn trong chờ gì vào một tên mặt than chứ?
Nobita làm theo kéo khoé miệng lên cười nhưng nhìn như một con quỷ doạ xoa nhe răng cười vậy, lấy Nobita gương mặt này ra doạ con nít chắc là con nít nín cả khóc. Akira nhìn nụ cười khó coi hơn cả khóc, khoé miệng giật giật. Đang định nói Nobita đừng cười nữa chuyển sang phương án thứ hai luôn đi thì.
"Nobita làm bài tập chưa vậy" đúng lúc Doremon mở cửa vào nhìn gương mặt đáng sợ trước mặt Doremon hét chói tai:A....ma ma hiện hồn về" Doremon chạy nhưng đâm thẳng vào tường sau đó quỳ xuống ôm đầu trổng mông lên trời, Nobita thấy vậy liền khôi phục lại khuôn mặt lạnh tanh:"có chuyện gì sao?" Doremon" Doremon bình tĩnh lại nhìn lại Nobita cậu có ảo giác là mọi chuyện hồi nảy đến giờ chỉ là ảo giác do mà tạo ra. Akira ho khan:Doremon có chuyện gì vậy?" "A...à mẹ bảo tớ tí nữa kiểm tra bài tập cậu nên nói cậu làm bài tập đi Nobita cả cậu nữa Akira mai đi học rồi" Nobita ậm ừ đi đến bàn học Akira cũng lấy ra bài tập học chung với Nobita
Doremon thấy cảnh này mà ngạc nhiên Nobita mà nghe lời vậy sao? Doremon chạy lại đưa tay lên chán Nobita lại đưa lại chán mình. Nobita từ lớn đến bé không thích tiếp xúc thân mật với ai nên rất khó chịu:"cậu làm gì vậy?"
"Xem cậu có bị sốt không, cậu cảm thấy khó chịu ở đâu không Nobita, hay để tớ..."
"Tớ không sao cậu đi ngủ đi" Nobita lạnh lùng cắt ngang lời Doremon nói cố gượng kéo một nụ cười méo mó như muốn chứng minh lời mình nói:"vậy cậu làm bài đi nhanh còn ngủ sớm nha"
6 phút sau
"Trời ơi sao nó dễ vậy!!?" Akira chán nản mà lơ lửng giữa không chung than vãn:"cậu nói thừa à mấy bài cấp 1 thì có cái quái gì khó" Nobita cắm cúi làm những bài tập mà cả năm Nobita không làm có làm thì kết quả chật lất. Cậu cũng nể Nobita thật đến trắc nghiệm 50/50 mà cũng sai hết. Nhìn cuốn bài tập từ đầu đến cuối không một câu nào đúng, bên cạnh bỗng yên tĩnh lạ thường Nobita thấy lạ quay sang bên trái, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Akira:"Anh làm gì vậy?" Akira chăm chú nhìn Nobita sau đó dơ tay lấy đi cặp kính dày cộm của Nobita.
Bực mình ngẩn đầu lại nhìn Akira đang muốn phát hoả thì:"oa nha không ngoài mông đợi của anh nha Nobita có khuôn mặt y như em" Nobita nghe vậy giật mình điều khiển chiếc gương  đặt trên tủ bay đến chỗ mình. Đúng thật một gương mặt sinh đẹp xuất hiện gương mặt hết sức quen thuộc, chính là mặt cậu:" đúng là chiếc kính phong ấn nhan sắc mà" Akira lơ lửng trên không ôm tay, gương mặt tỏ vẻ tiếc hận than thở:"sao có thể..." Lông mày nobita khẽ nhíu, trong gương khuôn mặt tuyệt mỹ cũng nhíu mày giống cậu.
Tắc!
Akira bỗng búng ngón tay, một nguồn năng lượng từ bàn tay Akira bay ra bao chùm ngôi nhà:"bây giờ có thể nói chuyện yên tâm hơn không bị ai nghe lén" Akira khuôn mặt bỗng trầm xuống không còn vẻ cà lơ phất phơ nữa:" 001 em cần giống Nobita thật, tên tiến sĩ điên kia chắc chắn sẽ bắt bằng được chúng ta, nên chúng ta cần che dấu thân phận thật kĩ, anh không biết bao lâu nữa ông ta sẽ tìm ra cách mở ra cánh cổng đến chỗ này đâu, nếu muốn em có thay đổi dần dần cũng được như vậy sẽ ít người nghi ngờ" Nobita gật gật đầu:"ừ em biết rồi đi ngủ thôi ngày mai còn phải đi học"
Thu lại nguồn sức mạnh Akira giật đèn, bống tối bao chùm
"Chúc ngủ ngon Nobita"
"Chúc ngủ ngon Akira"

Sáng sớm Nobita thức dậy, cậu không có thói quen ngủ nướng Akira cũng đã thức từ bao giờ đang thay đồ. Sau khi cả hai thay đồ xong đang xuống cầu thang đã thấy Bà nobi đang hướng lên đây đi:"ơ hôm nay lạ à nha Nobita hôm nay dậy sớm thế?" Nobita cố gắng cười tự nhiên nhất có thế:"con muốn thay đổi ấy mà"
Bà nobi nghe vậy vui vẻ:"tốt Nobita của mẹ lớn rồi xuống ăn sáng đi rồi đi học à mà tóc con dài lắm rồi đó khi nào đi cắt tóc đi" Nobita vuốt vuốt đúng là dài thật hay che đường cậu liền vén sang hai bên, lại nhìn như tóc hai mái chứ không còn đầu nấm nữa.
Ảnh minh hoạ tóc:

Sau khi ăn xong Nobita nhìn thời khoá biểu chuẩn bị, sau đó sách cặm đi học, dựa lưng chờ Akira ngoài đường. Hôm nay Nobita mặc rất khác, áo trong tay dài màu đen, áo ngoài màu trắng tay ngắn, khoát chiếc áo Bomber xanh. Có mấy nữ sinh đi ngang còn chố mắt nhìn Nobita mấy lần. Nobita cuối đầu nhìn xuống mặt đường suy nghĩ cách để diễn giống Nobita cứ vậy mà thất thần:"đi thôi Nobita" Akira gọi Nobita khiến cậu hoàn hôn ừ một tiếng rồi đuổi theo.
Đang đi lại bị Akira húc húc bên tay:" ê ê Nobita kia có phải shizuka không?" Nghe vậy Nobita liền ngước mắt lên nhìn, một cô bé dễ thương, mái tóc ngắn được cột hai bên gọn gàn đang đi chung với một cậu bé khác mặc áo xanh có lẽ là Dekisugi
"Thì sao liên quan gì đến em?"
"Ây da không nên lạnh lùng thế chớ chúng ta lại chào hỏi đi, dù sao cũng là diễn thôi đi" Nobita bị kéo cũng mặc kệ.
"Hello" Akira dùng tiếng anh để làm màu, Deki quay lại thấy Akira cũng chào lại:"hai cậu là người yêu à?"
Shizuka liền đỏ mặt:"không không phải đâu tụi tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi"
"Đúng vậy" Dekisugi phụ hoạ lại không biết sao ánh mắt lạnh bị hấp dẫn bởi người đành sau Akira.
Nobita lạnh lùng đứng sau Akira xem diễn trò, hai tay cậu đút vào áo khoát, gương mặt lạnh lùng bị che bởi tóc mái kết hợp một cặp kính dày, khó xem được rõ toàn bộ khuôn mặt Nobita, Deki liền tiến lại chỗ Nobita:"Nobita đó hả? Cậu thay đổi nhiều quá" Nobita nghe tiếng liền quay đầu đáp lại:"ừ là mình" Deki đang định nói gì đó thêm nhưng đã nghe tiếng Akira gọi Nobita, Nobita liền đi lại Deki cũng vội đi theo.
Akira cười tươi rói nhưng Deki cứ thấy nụ cười này quái quái. Shizuka ngạc nhiên:"Nobita cậu dậy sớm vậy?" Như thể phát hiện mình lỡ lời Shizuka liền bụm miệng lại cười cười:"con người cũng phải có ngày thay đổi không có gì lạ hết". Thế là một tổ đội 4 người đi chung đến trường, vào lớp cũng đúng lúc đến giờ vào học. Thầy giáo liền vào lớp lên bụp giảng điểm danh.
"Shizuka"
"Có"
"Dekisugi"
"Có"
"......"
"...."
"......."
"...."
"......."
"...."
"...."
"...."
"Akira"
"Có"
"Nobi Nobita"
"Có" giọng nói lạnh lạnh vang lên học theo lời nói Akira câu có liền kéo dài
"Oh hôm nay Nobita đi sớm vậy"
"Lạ à nha Nobita không đi trễ"
"Mặc trời mộc đầy Tây à?"
"Tốt lắm Nobia cuối cùng em cũng thay đổi"
Nobita đáp lại sau đó lại nhàn nhạt cầm sách đọc."Được ai đã làm bài tập thầy giao tuần trước rồi dơ tay" cả lớp chỉ có mỗi Deki Shizuka Nobita và Akira là dơ tay." Chuyện này là thế nào chẳng lẽ lớp lại không làm chỉ có Deki...." Nói đến đây thầy giáo lia ánh mắt lại thấy Nobita dơ tay. "Nobita em làm bài tập rồi à" thầy giáo đi xuống chỗ Nobita ngạc nhiên dò hỏi, cầm trên tay vở bài tập thầy không thể tinh nổi, bên trong tất cả bài đã làm còn chính xác không sai câu nào chữ cũng đẹp hơn lúc trước:"dạ vâng"
Cả lớp:"!!!!"
"Ôi trời chắc là làm sai hết chứ gì" Suneo mỏ nhọn liền nói khiến cả lớp bừng tỉnh, đúng rồi làm nhưng chưa chắc đúng
Bỗng giọng thầy giáo vang lên đánh tan suy nghĩ ảo tưởng:"làm...làm hết đáp án...đáp án còn đúng hết"
"Không thể nào thầy giao bài tập rất khó làm sao mà Nobita có thể làm đúng hết"
"Cái tên lười biếng hay ngủ gật đó mà làm đúng được bài tập?"
"Nói trái đất hình vuông tớ còn tinh chứ nói Nobita lười biếng mà làm hết bài tập còn đúng thì còn lâu tớ mới tinh"
"Đúng có cho tiền cũng không tinh...nhưng để xem tiền bao nhiêu tớ có thể thay đổi suy nghĩ"
"Im lặng nào" thầy giáo quát làm lớp yên tĩnh lại:"Các em thấy đó nên làm học hỏi theo Nobita biết chưa"
"Được rồi chúng ta bắt đầu học nào...."
"Bài này có ai biết làm không?" Nhìn cả lớp không ai dơ tay thầy giáo thở dài định nói Deki lên giải thì lại bắt gặp Nobita đang cắm cuối làm gì đó nghĩ là Nobita lại không có để ý đến bài giảng liền nói:" Nobita lên đây giải bài này cho thầy"
Bị réo tên Nobita dừng bút ngẩn đầu nhìn bảng, chỉ nhìn lướt qua là cậu biết đáp án ngay. Cậu đứng dậy lên bảng cầm phấn viết
"Gì đây Nobita thế mà biết giải á!?"
"Không thể nào!!"
"Chắc là viết bậy gì để trốn ý mà" jaian từ đầu đến cuối vẫn khoanh tay đột nhiên lại mở miệng nói.
"Ừ cũng đúng ha"
Nét cuối phấn dứt, Nobita trả lại phấn đi về bàn, thầy giáo ngạc nhiên:"sao em làm nhanh vậy lại viết bậy đúng không?" Đi đến bảng thầy lại ngạc nhiên:"để xem nào"

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro