Chương 3. Vương quốc mặt trời mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm đúng!"
Cả lớp:"!!!"
Tiếng chuông hết tiết cũng đến mọi người lục tục xuống sân để học thể dục. Đóng lại tủ đồ Nobita chậm rãi ra sân "ở đây nè Nobita" Akira đứng ở dưới tán cây vẫy vẫy tay với Nobita, Nobita liền đi lại "biểu hiện hôm nay rất tốt nha, đây thưởng cho em" lấy trong tay ra một lon nước đưa lại Nobita tay đang vươn lên định lấy thì
Vèo!
"CẨN THẬN!!"

"TRÁNH RA!!"
Nobita nghe tiếng xé gió đằng sau khuôn mặt vẫn bình thản, đầu hơi nghiêng né khỏi quả bóng đánh tới
Bộp!
Quả bóng đập vào thân cây lại nhảy đến bị Akira chụp lại, Akira quay đầu lại nhìn cả đám đang còn trố mắt ngạc nhiên nhìn, nở một nụ cười tươi rói nhưng lại làm người lạnh lẽo sống lưng:"bóng này do ai đánh vậy?"
"Là của tao làm sao?" Dứt lời liền có một đứa rẻ đám người đi ra bình tình nhìn Akira cùng Nobita trên mặt mang đầy thách thứ.
Cậu ta tên là Hatake lớp bên cạnh con của một nhà quý tộc mới chuyển đến đây học mấy tháng, ỉ nhà mình giàu có quyền lực nên hay bắt nạt bạn bè, kiểu căng, ai cũng ghét.
"Là của cậu?" Akira hỏi lại nụ cười càng tươi hơn đã mang đầy sát khí
"Đúng là của t..." Hatake mới nói được một nửa quả bóng trên tay Akira đã mất tiêu Hatake đang ngơ ngác thì
Bụp!
Akira không biết đã ném từ bao giờ quả bóng bay thẳng đập vào mặt Hatake
"Oái!!" Hatake kêu thảm bị té xuống đất đập đến hoa cả mắt, khi lấy lại tinh thần đang định phát hoả thì trên mũi cảm giác có thứ gì đó đang chảy xuống, Hatake xờ lên là bị tạt đến chảy máu mũi
"Chuyện gì vậy!!?" Thầy giáo sau khi quay lại thấy cảnh này vội hỏi, cả đám liền nhao nhao kể lại cho thầy nghe
Kết quả là Akira và Hatake cùng bị viết kiểm điểm, không cần học thể dục.
Thầy giáo cho chia đội để chơi bóng chuyền
"Nobita cậu vào đội bên kia đi" jaian hùng hổ chỉ Nobita sang bên trái.
"Không được không được tại sao lại cho tên không biết chơi thể thao này đến đội tớ!!" Một người trong đó bất bình phản bác.
"Thích nói nhiều không hay để ăn đấm mới chịu!?" Jaian dơ dơ quả đấm, dù bất bình nhưng vẫn phải ngậm miệng lại đồng ý.
"Rồi tớ phát bóng nè Nobita chú ý vào không lại ăn bóng vào mặt đấy" Suneo giễu cợt nói
Nobita nhìn mà đã ngứa tay lắm rồi lại nhìn khuôn mặt với giọng nói thiếu đòn của Suneo lại càng nóng.
Bang!
Suneo phát bóng một người bên phải Nobita liền lao nhanh đánh bóng lại, Jaian ở gần đó liền lao đến đánh một cú không biết có phải là trùng hợp hay không bóng lại bay đến ngay Nobita.
"Nobita cẩn thận!" Shizuka ngồi ở ghế thấy vậy hôi lớn thông báo đầy lo lắng.
Mấy người ở đội Nobita liền mệt mỏi xong rồi đội Jaian ghi một bàn rồi đội mình còn phải thay người...
Nhưng một màng phía sau lại khiến mọi người mắt chữ O mồm chữ A. Nhất là Jaian người nghĩ là sẽ thắng
Nobita nhanh chóng lùi cuống đánh lên một cú bay lên cao sau đó bằng một cú bật nhảy cao đánh xuống.
Bộp! Bộp! Bộp
1-0
Tiếng quả bóng đạp xuống đất tưng lên sau đó lăng đi một khoản rồi dừng lại
Nobita xoay người trên cao đáp xuống một cách đẹp mắt không gian yên lặng rất yên lặng sau đó một tiếng hét vang lên.
"Nobita giỏi quá Nobita cố lên"
Sau khi tiếng hô vang lên đồng loạt là tiếng vỗ tay và hoan hô của đám con gái.
"Được lắm Nobita khá đấy!" Jaian nghiến răng nói không ngờ tên Nobita hậu đậu này lại chơi giỏi vậy. Sau đó là những màng toả sáng của Nobita liên tiếp ghi điểm.
"Nobita từ khi nào lại chơi thể thao giỏi vậy nhỉ?" Shizuka nhìn cảnh Nobita chèn ép đội jaian mà tò mò hỏi người ngồi bên cạnh.
"Tớ không biết" Deki nhìn trên sân, Nobita đang nhảy lên cao đập bóng, Suneo cố nhảy lên để ngăn nhưng Nobita nhảy quá cao cậu không với tới, chỉ nghe thầy giáo cộng thêm điểm cho đội Nobita
25-0
"Đội Nobita thắng" thầy giáo thổi còi dừng trận đấu
"Hơ...hơ...hơ...tên Nobita này từ bao giờ lại lợi hại như vậy" Jaian thở hồng hộc lấy tay quẹo đi mồ hôi trên chán.
"Đúng vậy đấy Nobita sao lại khác thế?" Suneo bên cạnh cũng hùa theo.
Nobita đi ra sân bị cả đám nữ sinh bao quanh đưa nước, môi cậu nhíc lên cười mỉm với họ như lời cảm ơn, lấy trai nước uống hết cậu mệt mỏi đi rửa mặt, mới hoạt động tí mà đã mệt đến không thể thở nổi cơ thể Nobita quá yếu ớt phải rèn luyện thêm.
Tháo cặp kính dày xuống rửa mặt hai tay Nobita chống bồn rửa tay ngẩng đầu lên. Trong gương một khuôn mặt xinh đẹp hiện lên, có vẻ vì mới hoạt động mà gương mặt cậu đỏ ửng lên, tóc bị nước làm ướt nhẹp dán lên khuôn mặt đang nhỏ nước tí tắc.
Thật sự gương mặt quá giống cậu thật kì cục đến nốt rùi ở cổ cũng giống. Đang suy nghĩ thì cửa lại mở ra Nobita giật mình ngước lên nhìn là ai đến. Deki ngạc nhiên:"Nobita?"
Nobita vội lấy kính đeo lại"chào không có việc gì mình đi trước" không chờ Deki nói gì thêm Nobita đã đi mất.
"Đó là gương mặt của Nobita sao? Thật đẹp!" Deki lẩm bẩm

"Các em trường ta có tổ chức diễn kịch tuần này nên lớp hãy chọn một vở kịch nào" thầy giáo trên bụp giản nói
"Thưa thầy theo em là diễn kịch bạch tuyết và bảy chú lùn" Deki dơ tay đứng lên phát biểu ý kiến
"Được vậy ai xung phong diễn dơ tay nào"
-Ê Nobita em có tính tham gia không? Akira truyền âm cho Nobita. Cậu đang cắm cuối viết ra sơ đồ máy mốc gì đấy nghe Akira nói ngạc nhiên
-Anh tính tham gia mấy cái vở kịch trẻ con này à?
-em không cảm thấy rất thú vị sao? Lúc trước lúc nào cũng bị thí nghiệm làm nhiệm vụ dam cầm nghiên cứu ở cái chỗ chết tiệt đó có được thử làm mấy thứ này đâu
-tham gia đi nha~~~
Đang định truyền âm thì thầy giáo đột ngột nói:"Nobita em tham gia à?"
Nobita giật mình ngơ ngác, là sao đột nhiên nhìn lại bên phải cánh tay đã dơ từ khi nào.
Akira chết tiệt!! dám lợi dụng cậu đang phân tâm mà dùng sức mạnh khống chết để tay cậu dơ lên từ khi nào không hay.
Nobita quay sau nhìn khuôn mặt vô tội của ai đó bày ra hận đến nghiến răng nghiến lợi
Chờ đấy!!
Cuối cùng Nobita, Akira, Shizuka, Jaian, Suneo tham gia đóng kịch. Tiếng chuông hết giờ vang lên đã kết thúc một buổi học đầu tiêng. Cả nhóm đi trên đường vưà bàn bạc, vì muốn tập diễn thật chân thật nên muốn mượn bảo bối của Doremon nên cả nhóm quyết định chiều sẽ đến nhà Nobita tập luyện.
"Tớ về đây!"
"Tạm biệt Shizuka!" Akira vẫy vẫy tay quay lại đã thấy Nobita đi trước không thèm chờ mình, cậu đuổi theo Nobita
"Ây da sao giận dai vậy?"
"Hừ!" Nobita không quan tâm đến Akira bước nhanh hơn
"Ây thôi mà em không nhớ à?"
Nobita dừng lại nhìn Akira
"Hời vỡ kịch Bạch Tuyết và bảy chú lùn em nhớ ở movie nào không?"
Nobita nghe vậy nghĩ nghĩ bật thốt ra:"Doremon và vương quốc mặt trời?"
"Đúng rồi nên nha em phải tham gia vở kịch này" Nobita nghe Akira nói cũng thấy hợp lý nên cơn giận ngui đi Nobita ho khan" ờ em biết rồi" Cậu cảm thấy hơi xấu hổ khi mà lại đi giận dỗi một truyện nhỏ xíu này. Tai cậu đỏ bừng Akira liền lãng sang chuyện khác cậu nhìn thấy chớ thấy rõ 001 thường rất ít khi giận và xấu hổ, có lẽ cậu bị ảnh hưởng chút tính trẻ con của Nobita.

Ở một nơi khác một khu rừng có một đám người rượt theo một người mặc áo choàng đen. Đến một vực sâu người áo choàng đen đó nhảy lên mấy tảng đá mới đứng lại, ánh sáng chiếu lên người đó thấy rõ gương mặt trắng bệch hai đôi mắt được kẻ sọc màu tím, đang dùng ống áo che lại mặc không thể thấy rõ hết khuôn mặc
Không ai dám đi tiếp vì ở dưới là vực sâu, một người rẻ ra từ trong đám người trên mặt có một chiếc mặt nạ kì quái quay lại đang nói gì đó, sau đó đám người liền dương cung bắn đến người áo đen, nhưng người áo đen đó vẫn dùng ống tay áo phất bay mũi tên lộ ra gương mặt một mụ phù thủy với cái mũi dài.
Người đeo mặt nạ thấy không làm gì được liền lấy cung nhắm bắn, mụ phù thủy né nhưng không kịp liền chúng tên, bà ta rút ra mũi tên ở sau vai liếc nhìn vào đầy giận dữ sau đó lao người xuống vực sâu
Mọi người đang còn hoảng sợ thì từ dưới một con chim ( không biết loài gì nên để ảnh đây nha

Cắp theo mũi tên bay đi mất. Ở một đền thờ mụ phù thủy đó lại xuất hiện đang đọc gì đó, trên bàn là mũi tên cùng một đầu lâu bằng thủy tinh
Một người phụ nữ ốm yếu nằm trên giường tay rớt xuống
"Mẫu hậu!!!"

Một khu rừng âm u ở giữa có một chiếc quan tài bằng thủy tinh Shizuka đang nằm trong đó nhắm mắt
"Bạch Tuyết nàng bị làm sao vậy?" Nobita khuôn mặt cứng ngắc cố nói lời kịch
"Vậy hãy trao nhau một nụ hôn...(méo nhớ lời kịch mọi người tự suy diễn đi :))) )
Nobita nhắm mắt cuối xuống muốn hôn Shizuka
"Dừng dừng không được tại sao Nobita được làm Hoàng tử mà không phải đống vai cái cây!!" Jaian từ đâu xông lên hùng hổ chỉ Nobita
"Đúng đó tại sao tớ phải đống một hòn đá chứ?" Suneo cũng hùa theo
"Hai người nên nhớ cây và cụ đá không biết di chuyển và quan trọng hơn chúng không biết nói" Akira trên người mặc áo choàng đen chống gậy từ chỗ tối đi ra
"Rồi sao thích ý kiến không" Jaian hùng hổ lại chỗ Akira, cậu cũng không vừa
"Thích thì nhào vô chắc tớ sợ cậu!!?"
"Thôi mà các cậu như vậy thì làm sao mà luyện tập được" Shizuka ngồi dậy
"Đúng vậy đó uổn công mình dùng sân khấu vạn năm giúp mấy cậu" Doremon tức giận đi lại một cổ máy màu hồng bấm gì đó
"Thôi tớ về đây trễ rồi" Suneo tạm biệt đi về
"Ê Doremon cho mình mượn sân khấu vạn năng tí nha!" Jaian cười hớn hở với Doremon
"Ơ không có được!!" Doremon hốt hoảng chạy lại
"Gì mà không được" Jaian cười gian xảo bấm vào một nút tức thì hiện lên nguyên đám chuột chạy khiến Doremon sợ đến té xỉu. Jaian liền nhân cơ hội lấy đi mất
"Cậu xấu tính quá đó Jaian" Shizuka nâng lên Doremon nói
"Đúng rồi" Akira đã không ưa Jaian liền phụ hoạ theo
"Doremon cậu có làm sao không"
"Bớ người ta có chuột kìa...."

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro