Chương 5. Tráo đổi thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại!!" Doremon rượt theo con vật màu hồng trên tay lăm lăm thanh katana.
"Doremon dừng lại đừng chạy nữa lạc bây giờ!" Nobita đuổi theo đằng sau, có mỗi hai cái bánh rán thôi mà cậu ta đã rượt con chuột tội nghiệp này 1 giờ rồi.
"Mày không thoát được đâu" Doremon tăng tốc chạy mất hút ở bụi rậm
Nobita chạy đến thì đã không thấy Doremon đâu
"Doremon?" Nobita nhìn xung quanh, đột nhiên một bụi rậm phía sau lưng vang lên tiếng xột xoạt. Quay đầu nhìn thì thấy một đám người ăn mặt giống Teo đang đến gần
"Hoàng tử người đây rồi!!?"
Nobita lùi lại đề phòng
"Các người là ai?"
"Hoàng tử ngài bị sao vậy về thôi!?"
Nobita lăng lộn với đám người, cậu đang trong cơ thể một đứa trẻ cậu không thể địch lại, bàn tay toan tính dùng siêu năng lực nhưng tay lại bỏ xuống, hời cậu không muốn dùng sức mạnh nó quá lớn có thể giết chết họ, họ chỉ là con người rất yếu đuối, liền vì một phút do dự đấy Nobita liền bị đám người kia khiên đi, Doremon sau khi rượt Boboru một hồi thấm mệt quay đầu nhìn lại không thấy Nobita đâu liền hoảng hốt đi tìm
"Nobita!! Câu ở đâu!?"

_____________________________

"Trời ơi cậu đừng có đi qua đi lại được không dơ hết phòng rồi!" Teo đi qua đi lại nghiên cứu đồ vật Akira thì lại phải vừa đi theo vừa lau sàn.
"Ta đói rồi nhà ngươi có gì ăn không?" Teo cuối cùng ngừng lại giọng ra lệnh
"Cậu nghĩ cậu là ai mà ra lệnh cho tôi!!?" Akira đã bắt đầu phát bực với cái tính kiêu căng thích ra lệnh của thằng hoàng tử này.
"Akira đó hả làm gì mà ồn vậy con?" Bà nobi dưới lầu ngó lên hỏi
"Dạ không có gì đâu ạ"
"Con ở nhà căn nhà nha dì đi mua đồ ăn cái tí dì về"
"Dạ!!" Akira nghe tiếng đống cửa liền thở dài nhẹ nhõm, nếu mà dì lên đây thấy vậy không biết giải thích sao nữa
"Ta đói" giọng cái tên đáng ghét lại vang lên
Akira xuống lầu nấu mì đưa lên
"Cầm lấy ăn và ngậm mồm vào!" Teo nhận lấy nhìn đầy nghi ngờ nhưng khi ngửi mùi hương thơm ngát bay ra Teo liền ăn thử
"Ưm không ngờ cái hộp bé tí này lại ngon đến vậy!"
Akira mệt mỏi mà ngồi xuống ghế
"A! Giờ mới để ý Nobita với Doremon đâu rồi!!?"
Akira vội chạy vào cổng một hồi lại chạy về kéo theo cái tên hoàng tử còn đang ăn.
"Ê ta còn chưa ăn xo...."

____________________________

Nobita bị khiên đến một vương quốc cổ xưa, nhìn những người dân đang buôn bán tấp nập, con nít chạy đùa vui vẻ, khi cậu đến gần họ liền hoảng sợ đồng loạt quỳ rạp xuống. Nobita nhíu mày cậu trả thích được coi như vua mà đi đâu cũng người người quỳ bái như vậy.
"Các ngươi cút ra ngoài ta tự tắm được!!" Khuôn mặt Nobita đỏ bừng như tôm luộc vì thẹn
"Hoàng tử phục vụ người là việc của nô tì"
"Không cần!"
"Nhưng mà..."
"Đây là mệnh lệnh!"
"Vâng!" Cuối cùng bọn họ đi ra để lại một phòng tắm yên tĩnh
Nobita mệt mỏi mà ngả người dựa lưng vào bể, ngửi ngửi người dù là được Doremon dội cho đống nước nhưng mùi vẫn còn. Nobita ghét bỏ mà chà người, da cậu trắng nên khi chà mạnh bạo vậy khiến da cậu đỏ lên.
Cứ tưởng là thoát được ai ngờ cẫn bị bắt lại hầu hạ mặc đồ, cậu cũng đành chịu trả có đồ để thay, trang phục của họ cậu lại không biết mặc thế nào.
Nobita ngồi trên giường trên bàn đầy ắp trái cây có mấy loại cậu biết còn mấy loại khác thì nhìn hình thù rất lạ. Cầm lên một quả ăn thử mùi vị cũng không tệ.
"Nobita cậu đây rồi!!" Doremon từ trong cánh cửa thần kì lao ra ôm lấy Nobita.
"Cậu có làm sao không?" Akira đi lại gần hỏi han" may là có Boboru nên mới tìm được cậu" Doremon nhìn Boboru không còn là căm thù nữa, giờ nhìn lại đã thuận mắt hơn.
Cốt truyện cuối cùng cũng giống như nguyên tác Nobita cùng Teo trao đổi thân phận. Nobita quen cô bé Hana ( mình lười coi lại nên đặt đại tên đó) hoàng tử với cậu tính cách khá giống, luôn là khuôn mặt than, Teo thì phải vậy mới có uy nghiêm, lãnh đạo được vương quốc, còn cậu á hả tính cậu đã vậy rồi nhưng lúc đó chưa đến nỗi như bây giờ mà sau khi bị tổ chức đó bắt cậu đã bị tra tấn mổ xẻ, thí nghiệm, khoản thời gian đó đối với cậu như địa ngục muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong, không biết từ khi nào cậu đã không còn biết cười là gì, nói toẹt ra là mất cảm xúc rồi. Nhưng vẫn có ngoại lệ đó là Akira thí nghiệm thứ hai, vì hoàng cảnh giống nhau mà làm anh em nương tựa lẫn nhau.
"Hoàng tử ngài sao vậy?" Hana lo lắng hỏi han
Nobita sực tỉnh khỏi suy nghĩ
"Không có gì đi thôi"
"Vâng!" Hana vui vẻ đi theo, hoàng tử không còn lạnh lùng nữa dù người vẫn không cười ít biểu lộ nhưng đã nói chuyện và đi chơi với cô.
"Đó là gì?" Nobita đi vô tình liếc thấy trong rừng một đám người đang khiên một cái kiệu trên đó có một cô gái xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại buồn bã.
"À đó là hiến tế trinh nữ mỗi năm lựa ra một người con gái đẹp dân cho thần linh để mưa thuận gió hào, không phải là do ngài ra lệnh như vậy sao?" Hana nghe Nobita hỏi cũng giải thích
Nobita nghe vậy liền nhớ ra đúng là trong cốt truyện là có tục này sau Nobita thấy bất bình liền lấy bảo bối của Doremon tạo mưa hủy đi tục lệ vô đạo đức này.
Nobita liền bảo Hana đi ngăn họ lại cậu liền đi vào rừng nhưng đi một phái khác, dù Hana không hiểu gì cũng đành đi làm theo. Nobita đi đến một chỗ đất chống trong rừng, nhắm mắt lại niệm một câu gì đó, khi mở mắt đôi mắt bắt đầu biến thành màu xanh trong veo như bầu trời.
"Dừng lại đi!" Hana chạy đến nhóm người ngăn cản liền bị hai người cầm dáo ngăn lại. Người chỉ huy nhìn lại liền nhận ra cô
"Hana?"
"Hoàng tử bảo dừng lại việc này!" Hana liền vội nói
"Không được...phải là hoàng tử đến đây mới được không thể vì lời nói của cô mà dừng lại được, nếu chúng tôi làm sai sẽ bị hoàng tử trách phạt" người chỉ huy gương mặt bối rối.
"Dừng lại không cần làm vậy nữa" Nobita từ trong đám cây cối um tùm đi ra. Một trong đám người lại lớn gan nói
"Nhưng ngài làm vậy không được phải hiến tế mới có mưa..." Lời còn chưa dứt trên trời mây đen vần vũ đến sấm chớp ầm ầm, từng giọt mưa rơi xuống ban đầu là vài giọt sau bắt đầu ầm ầm như thác trút xuống.
Hana vui vẻ nói trong tiếng mưa
"Hoàng tử người làm cách nào mà hay vậy!?"
Mọi người bắt đầu hoảng hô tắm mưa vui vẻ, từ đó cũng bỏ đi phong tục đó. Trong lúc mọi người vui vẻ lại không biết có một đôi mắt trên cành cây đang theo dõi.

___________________________

"Đừng có chạy lung tung tôi không phải người chong trẻ!" Akira khuôn mặt lạnh lùng nói. Cậu đã quá mệt mỏi với tên này, lúc thì đi ra ngoài đường chặn đầu xe không có cậu chắc tên này về miền cực lạc rồi. Lúc thì vào cửa hàng lấy đồ ăn không thèm trả tiền, mà hắn thật sự không có tiền thật, và rốt cuộc ai trả tiền chính là Akira. Nhìn ví không còn bao nhiêu tiền lại nhìn con heo trên tay cầm một cây kem đang ăn. Nếu giết tên này thì có bị làm sao không?
"Nobita!" Một giọng quát vang lên quay đầu nhìn thì ra là Jaian đằng sau còn lẽo đẽo theo là Suneo.
"Mày hôm qua gan lớn ha dám đột nhập vào phòng tao luôn cơ!" Jaian vừa nói trên tay kêu răng rắc.
"Đấm nó đi Jaian" Suneo ở bên còn thêm dầu vào lửa, Akira dựa vào cột điện gần đó khoanh tay xem kịch vui, không có ý ngăn cản
"Này dừng lạ..." Doremon từ trên trời đáp xuống trên tay là bọc bánh rán nóng hổi.
Doremon vừa đến thấy cảnh đó hoảng hốt tính ngăn nhưng jaian đã vung mộ quyền vào mặt Teo
Jaian đang trong chờ gương mặt thảm hại của ai đó thì, Teo nắm lấy nắm đấm của Jaian. Jaian lùi lại
"Mày hôm nay mày gan đấy dám với tao ra bãi đất trống không?"
"Ta sợ ngươi à!!?"
Thế là hai người dách nhau ra bãi đất trống
Teo vung lên một quyền vào mặt Jaian, Jaian cũng vung một quyền vào mặt Teo hai người đấm đá túi bụi, nhưng phần thắng nghiêng về Teo, một cú quật ngã Jaian té xuống đất chống đỡ từng đòn của Teo giáng xuống.
"Dừng lại đi ây được rồi" Suneo ở một bên không thể xem được nữa lao vào khuôn ngăn. Doremon thì dữ Teo còn Suneo diều Jaian đứng lên.
"Nobita cậu bị làm sao vậy!!?" Shizuka đột nhiên xuất hiện khiến Teo dừng lại ngước nhìn Shizuka.
"Sao cậu lại đi đánh bạn của mình, cậu xấu lắm!!" Shizuka vừa nói nước mắt vừa rơi. Teo nhìn mà trả hề hấn gì lại tiếp tục vùng vẫy để thoát khỏi Doremon. Akira đứng bên cạnh ngạc nhiên, cái gì vậy đáng lí ra cậu ta thấy shizuka khóc nhớ đến Hana người cậu ta thích dừng lại chứ.
Akira không coi được nữa đứng dậy tiến lên đấm một phát vào mặt Teo
"Cậu ta không phải Nobita đâu"
Đán Jaian:"Cái gì!!?"

_______________________

"Thì ra là hoàng tử hèn gì ngài mạnh vậy" Jaian ngưỡng mộ nhìn Teo
"Ngươi cũng không kém đâu nếu được ngươi có thể vào trong huấn luận tập võ" Teo cười cười khen lại không quên chiêu mộ.
"Chúng tớ có thể đến vương quốc của hoàng tử không?" Shizuka nghe Teo miêu tả mà trầm trồ.
"Được"

________________________

"Ây da...!"
"Hoàng tử ngài mạnh thật đến thần cũng không địch lại rồi" Nobita thu tay lại trong đầu nghĩ cậu được huấn luyện rất nghiêm ngặc nếu mà không đánh lại mấy tên này đống kiến thức đó vứt cho xong, nhưng những người này võ không tệ, nếu nhiều người sợ cậu không địch nổi phải dùng siêu năng lực.
"Ngươi cũng không tệ"
"Nobita!!" Đằng sau nghe tiếng gọi cậu quay đầu liền thấy Doremon đứng ở đó vẫy tay gọi cậu.
"Doremon sao vậy" Nobita nhớ vẫn chưa đến lúc về mà
Doremon không nói gì kéo cậu đi mất. Quay về phòng nhìn đám bạn của mình mà ngao ngán.
"Ai kìa số tốt ghê được hưởng vinh hoa của hoàng tử" Suneo trêu chọc
"Suneo!!" Shizuka thấy vậy liền lên tiếng.
Nobita được Akira giải thích mới biết, cậu về là để trả lại thân phận cho hoàng tử rồi dẫn cả đám đi tham quan luôn.
"Đến nơi rồi"
"Wow đẹp ghê!"
"Tại sao tớ phải mặc bộ này!!?" Nobita buồn bực nhìn bộ váy của mình và tóc giả trên đầu.
"Vì cậu giống hoàng tử a, không thể có hai hoàng tử được!" Doremon bụp miệng cười nhìn Nobita vừa giải thích.
"Được rồi tháo mắc kính cái nữa là ok" Akira lại gần Nobita tháo mắt kính, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, hàng mi dài chớp chớp động.
"What the..." Doremon đang định chửi tục thì bị Akira bụp miệng lại.
"Tớ không thích đưa tớ cái khăn tớ đeo vào mặt!" Với gương mặt này rất dễ xuất hiện mấy việc phiền phức. Doremon liền đưa cho cái khăn trắng che mặt đi.
"Làm gì lâu thế?" Jaian liếc liếc hỏi nhìn thấy Nobita liền kinh ngạc
"Ai đây?"
"Im mồm và đi đi nếu muốn sống!!" Nobita đi qua liếc nhìn Jaian với đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí như cây đao sắc bén chỉ cần cậu hé miệng nói thêm gì nữa sẽ bị cho một trận.
"Ôi trời chắc mặt ghê quá nên phải che lại chứ gì" Suneo không biết sống chết nói với Shizuka cùng Doremon ở bên cạnh
Teo nhìn Nobita kiêu căng lạnh lùng đi đằng trước trong mắt đầy ý cười có chút nhu hoà.
"Đi thôi ta đưa các ngươi đi tham quan"
Trên đường người đi tấp nập, Teo vừa đi vừa giới thiệu cho cả nhóm
"Em đừng như thế chứ" Akira đi lại gần Nobita đưa cho cậu một quả táo. Nobita nhận lấy đưa vào khăn che mặt, cạp một miếng, nhai thật mạnh cho đỡ cơn nhục này.

____________________________

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro