Chương 6. Sakade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha của thần đang tìm hoàng tử đấy ạ" Hana cung kính nói
"Ta biết rồi phiền ngươi đưa bọn họ đi thăm quan" Teo nghiêm mặt nói xong rồi rời đi.
Cả đám đi tham quan vương quốc, đang đi trên đường bỗng một cục màu hồng từ lùng cây gần đó chui ra, là Boboru.
"Boboru?" Hana nhìn thấy liền dơ tay ra muốn bế lên nhưng Boboru lại đi ngang qua cô.
"Boru boru!" Boboru nhảy lên người Nobita, cậu ngạc nhiên vội bế lên Boboru.
"Thật kì lạ Boboru không bao giờ gần gũi với người lạ cả" Hana có chút thất vọng nhìn lại Nobita đang bế lên Boboru.
Nobita nghe vậy nhún nhún vai lười đi kiếm lí do giải thích, cậu vừa đi vừa kéo Boboru xuống nhưng nó nhất quyết không chịu xuống cậu liền mặc kệ để nó thích làm gì thì làm nó liền đứng trên vai cậu.
Đến một cái cổng lớn bên trong có tiếng la hét đánh nhau.
"Đây là nơi luyện võ của vương quốc này, từ bé bọn họ đã được luyện tập rồi đó" Hana giới thiệu cho cả đám, khiến Jaian đầy hâm mộ
"Thích quá đi ước gì mình cũng được vào đó tớ cũng muốn tập!"
Một người đàn ông lực lưỡn từ bên trong đi ra cả nhóm liền vội chào.
"Hana con đã nói cho hoàng tử chưa?"
"Dạ rồi thưa cha ngài ấy đang ở trong thư phòng"
"Ừ không biết tại sao đang tập hoàng tử lại bỏ đi"
Jaian từ đằng sau tiến lên
"Chú ơi có thể cho con tập với không?"
Ông ngạc nhiên
"Cháu muốn tập sao rất cực đó?"
"Dạ không sao đâu cháu chịu được" Jaian khuôn mặt kiên định nghiêm túc.
"Haha được rồi đi theo ta"
"Dạ!!" Jaian đôi mắt sáng như đèn pha rực lên như một ngọn lửa.
Ông nói xong liền đưa Jaian vào trước khi đi còn liếc nhìn Nobita một cái sau đó rất nhanh liền thu hồi, ông nhìn Nobita rất quen như đã thấy cậu ở đâu, nhưng phần lớn ông để ý Nobita là bởi cặp mắt xinh đẹp của cậu, dù ở đám đông nhưng cậu lại rất nổi bật.
Nobita biết ông nhìn mình nhưng vẫn giả vờ không phát hiện, xoa xoa đầu Boboru, thật sự lông nó rất mẹp mại, sờ không đến nổi nào.

"Hây da" Suneo ném cục đá xuống nước khiến nó tưng lên bốn lần rồi chìm nghĩm.
"Thấy sao thấy sao" Suneo ném xong quay lại nhìn Doremon đầy kiêu ngạo.
"Chờ đó" Doremon buồn bực vì cánh tay cùng bàn chân của mình quá ngắn không thể ném xa được.

Bên kia Shizuka đang cùng Hana ngồi kể truyện về bạch tuyết và bảy chú lùn.
"Từ đó hoàng tử cùng công chúa hạnh phúc cùng nhau" Shizuka kể hết câu truyện Hana nghe xong đầy hâm mộ tình cảm của nhân vật chính trong truyện.
"Wow họ thật đẹp đôi chắc hoàng tử phải rất đẹp đúng không?" Hana tò mò hỏi
"Đúng vậy hoàng tử rất đẹp trai đó" Shizuka trả lời đôi mắt lấp lánh, cô cũng luôn có một giấc mơ có một chàng bạch mã hoàng tử đến rước cô đi. Shizuka đột nhiên như nghĩ đến cái gì quay sang chọc Hana
"Vậy cậu thì sao? Cậu với hoàng tử thế nào cậu thích hoàng tử đúng không?"
Hana nghe Shizuka nói vậy gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng
"Không...không có!!"
"Cậu đừng có chối, nhìn cậu khi gặp hoàng tử là tớ biết rồi"
"Dễ thấy vậy sao?"
"Hahaha"

"Có vẻ là Hana có tình cảm với Teo rồi a" Akira cùng Nobita nằm ở dưới gốc cây gần đó nghe hết cuộc nói chuyện của Shizuka cùng Hana.
"Anh nói thừa cô ta có tình cảm với Teo lâu rồi"
Đang còn nói chuyện đội nhiên có người xông vào
"Hana mau đi ngăn hoàng tử đi, ngài ấy muốn chơi Sakade!"
"Cái gì!!?" Hana nghe xong kinh hãi luống cuống chạy đi
"Sao vậy Hana?" Cả nhóm liền đuổi theo Hana. Trên đường Hana liền giải thích
"Chỉ giống bống đá thôi mà có gì phải ngăn?" Suneo vừa lách tránh khỏi đám đông vừa càu nhàu hỏi.
"Không đâu nó không đơn giản chỉ vậy trò này là đặt cược cả mạng sống mình vào đó đấy!!" Hana gương mặt nghiêm túc trả lời.
"Hả!!"
"Người nào thua sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của người thắng"
"Cái gì chỉ là trò chơi thôi có đến nổi vậy không?"
"Hoàng tử chỉ có một mình thì làm sao thắng được?"
Nobita cùng Akira đứng đó ngước mắt nhìn dưới sân.
"Thật sự là em phải chơi cái trò lố bịch này hả?" Nobita cau mày vẻ không vui.
"Chứ giờ sao em tính dùng telekinesis để điều khiển quả bóng vào à?" Akira trợn mắt nhìn Nobita.
( Telekinesis chính là di chuyển đồ vật )
Trận đấu diễn ra một mình Teo không thể đấu lại hai tên kia, vì hai tên kia hay chơi ăn gian như gạt chân, một người ngăn một người cướp bóng, cứ thế chúng đã ghi 2 bàn thắng.
"Cứ thế hoàng tử sẽ thua mất!" Cha Hana nhìn hoàng tử vẻ mặt đầy lo lắng.
Hana chỉ có thể chắp tay cầu khấn cho người mình yêu có thể thắng.
"Đi thôi!! Không thể chậm trễ được đâu!" Akira thúc dục
"Tại sao không phải là anh?" Nobita khán nghị.
"Như vậy là thay đổi cốt truyện sẽ làm tần số dao động khiến chúng định vị được chúng ta!!"
Nobita cắn cắn môi thoả hiệp.
"Dừng đã!!" Akira hô lớn khiến mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn.
"Có thể cho bạn ta chơi cùng hoàng tử không, chứ như vậy không công bằng!!"
"Cái gì Nobita á!!?"
"Nobita??" Cả nhóm nghe Akira nói ngạc nhiên.
Teo tức giận đi lại, nhìn Akira
"Đây là trận đấu của ta không cần ai phải xen vào! Lui ra!!"
Teo gằn giọng.
Nobita đi lên dùng đôi mắt xinh đẹp liếc Teo một cái
"Im miệng và làm theo đi"
Teo nhìn vào đôi mắt Nobita gương mặt lưỡng lự cuối cùng cũng chấp nhận. Nobita cột mái tóc dài đến hong lên cho tiện việc chơi nhưng cậu không biết hành động có vẻ tùy ý này lại rất gợi cảm, hai tên đối diện nhìn cảnh này mà nuốt nước bọt không ngừng, Teo gương mặt đỏ bừng quay mặt đi giả vờ như không thấy.
Hình ảnh minh hoạ:

[ Nó không giống như trong tưởng tượng của tôi lắm nhưng coi như 50/50 đi còn sau mọi người tự tưởng tượng nha ]

Hai người đứng sông sông với nhau Teo khẽ nói.
"Cố lên nếu không chơi được thì cứ rút ta không sao"
Nobita nhìn cái tên ngu ngốc không nghĩ cho chính mình mà đi nghĩ cho cậu, có chút thú vị...
Tiếng kèn lại phát lên hiệp 3 bắt đầu
Nobita đá bóng dẫn đầu, hai tên kia cứ nghĩ Nobita là con gái nên khinh thường nhưng khi bắt đầu vào trận mới biết khả năng chơi bóng của cậu giỏi đến cỡ nào.
Tên gầy tính gạt chân Nobita nhưng cậu đã nhanh nhẹn tránh thoát.
"Ở đây Nobita!"
Nobita nghe vậy liền chuyền bóng cho Teo, Teo liền đá quả bóng vào miệng con hổ.
"Vãi Nobita chơi bóng giỏi đến vậy từ khi nào thế?" Doremon kinh ngạc, cũng không chỉ mình cậu khiếp sợ mà Shizuka, Jaian, Suneo đều trợn mắt mà nhìn
"Ha ha sau này còn nhiều thứ khiến cậu ngạc nhiên lắm" Akira cười cười kiêu ngạo.
Cuối cùng hiệp cuối chính là hiệp quyết định thắng thua.
Hai bên gương mặt nghiêm túc cùng với hồi hộp, chỉ trừ Nobita gương mặt vẫn không đổi nhìn quả bóng chờ phát hiệu lệnh là cướp ngay.
Tiếng kèn cuối cùng cũng vang lên.
Nobita lại cướp bóng trước tiếp tục dẫn đầu, tên mập đã ép sát lại tính chơi ăn gian. Nobita khịt mũi coi thường định dạy cho tên nít ranh hỉ mũi chưa sạch này một trận thì đột nhiên cơ thể cậu cứng đờ, tên mập liền nhân cơ hội đó húc cho cậu té lăng ra tên gầy liền cướp đi bóng.
Nobita ôm lại cánh tay mình hình như bị bong gân rồi.
"Nobita!!!" Teo chạy tới
"Mau đuổi theo không cần lo cho tôi!" Nobita gần như muốn hét vào mặt Teo, cái tên này bị ngu à không lo cướp bóng đi muốn chết cả lút à.
"Nhưng..." Teo do dự, Nobita gằn giọng
"Tôi không sao cậu đi đi" Teo nhìn cậu quyết liệt vậy cắn răn đuổi theo.
"Nobita có sao không đây" Shizuka lo lắng
"Tên kia đúng là chơi xấu!!" Doremon tức giận
"Cái này mà bóng đá gì!!" Jaian thấy vậy cũng bất bình dù sao Nobita cũng là bạn của hắn
Trên đài âm ĩ, chỉ có mỗi Akira vẫn đứng im không lên tiếng gương mặt bị tóc che khuất không thấy rõ biểu tình, Akira sau khi thấy Nobita bị thương ôm cánh tay gương mặt đã âm trầm đến đáng sợ bàn tay đã nắm thành quyền móng tay bấm vào lòng bàn tay rách cả da đến chảy cả máu nhìn gương mặt Nobita đau mà nhăn nhó khiến lòng anh càng thêm tức giận một cổ khí thế đáng sợ từ người Akira phóng ra, Nobita đột nhiên đưa mắt nhìn lên đài liền chạm mắt với Akira, Akira bình phục lại tâm tình thu liễm lại khí tức đáng sợ vừa nãy, khẽ gật gật đầu với cậu, ngón tay Nobita liền khẽ nhúc nhích, đôi mắt chuyển sang đen.
Tên gầy trên mặt cười toe toét, hắn thắng hắn thắng rồi. Chuẩn bị đá quả bóng vào thì đột nhiên cơ thể hắn ta không thể khống chế thân thể mà đá lệch sang một bên bay ra quả bóng liền bị Teo đỡ lấy chạy đi.
"Chết tiệt!!!"
"Mày bị làm sao vậy?"
Hai tên kia đuổi theo Teo, Nobita cố đứng dậy chạy theo, cậu không chút nể tình húc một phát lên tên mập khiến hắn ngã nhào trên mặt đất cậu còn nghe rõ tiếng xương gẫy. Tên mập đau đớn ôm chân ngước lên nhìn Nobita, chỉ thấy Nobita trên cao liếc nhìn hắn một cách lạnh lùng rồi chạy đi.
Tên mập có thể thề rằng hắn ta chưa bao giờ thấy đôi mắt nào đáng sợ đến vậy.
Teo đang bị tên gầy ngăn lại không thể tiến lên được lại nghe tiếng kêu.
"Chuyền sang đây!"
"Nobtia!?" Dù rất bất ngờ nhưng cậu vẫn nghe theo Nobita nói chuyền sang.
Nobita tiếp được quả bóng liền chạy lên tên gầy thấy vậy liền đuổi theo nhưng bị teo ngăn lại, Nobita đá một cú thật đẹp kết thúc trò chơi.
"Thắng rồi!!" Teo ôm chầm lấy Nobita cười rực rỡ.
Nobita bị ôm bất ngờ thân thể cương tại chỗ lại nhìn gương mặt đang cười của Teo, môi cậu cũng nhích lên, chơi trò này cũng không tệ thú vị đấy chứ.
Teo quay lại nhìn Nobita đối mặt với nụ cười xinh đẹp của Nobita, gương mặt Teo cứng lại, Nobita quay đầu nhìn lại thấy Teo như vậy cậu lại càng buồn cười, gương mặt đầy bụi của tên nào đó kết hợp với biểu cảm hiện tại càng thêm ngu ngốc không giống bộ mặt trang nghiêm của một vị hoàng tử chút nào.
Teo chỉ cảm thấy tim đang đập bang bang như trống không thể điều chỉnh được, một bàn tay kéo Nobita đi khiến Teo sựng tỉnh, cậu vội ho khan bớt đi xấu hổ. Akira gương mặt đen xì nhìn nhìn Teo với đôi mắt nguy hiểm tay thì ôn nhu kéo lại khăn che mặt của Nobita đã rơi một bên từ khi nào.
Nobita nhìn anh mình cẫn thận đeo lại khăn che mặt cho cậu, trong lòng cậu ấm áp như có dòng nước ấm chảy quá, Nobita hiếm thấy lại cười, đôi mắt cong cong như trăng non, đồng tử lấp lánh như bảo ngọc long lanh nhìn Akira như thể đôi mắt ấy chỉ có nhìn mỗi mình anh vậy,  Akira nhìn gương mặt đáng yêu ngàn năm có một của em mình, lòng liền mềm xuống nhéo nhéo cái má bánh bao của Nobita giọng nói như tức giận nhưng lại giống sủng nịnh hơn
"Cười gì mà cười tay còn đang bị bong gân kia kìa không biết lo cho bản thân gì hết, sau này cũng không được cười như vậy với ai ngoài anh biết chưa!"
Ăn đau Nobita bụng lại má cáu giận, cậu không phát hiện bây giờ cậu đang cư xử y như một đứa trẻ đang giận dỗi cha mẹ.

Vẫn như cốt truyện gốc vì Nobita có công nhiều nhất nên được phán xử chết hay sống cho bọn họ. Nobita liền theo như nguyên tác tha cho hai tên đấy, rồi thu được sự cảm kích của hai tên kia.
"Nobita cậu cừ ghê á chơi bóng đá giỏi vậy từ khi nào mà không nói cho bọn tớ biết!!" Jaian cười ha hả vỗ vai Nobita, liếc nhìn thấy đôi mắt đáng sợ của Nobita liền bỏ tay ra dơ hai tay ra đằng trước thể hiện sự đầu hàng.
"Đúng đó cậu hôm nay rất ngầu đó" Suneo liền chỏ vào vuốt mong ngựa.

___________________________

Thời gian trôi rất nhanh mới đó trời đã tối, ánh nắng vàng ối phũ lên vạn vật, những con cò dang hàng bay trên bầu trời đỏ, Teo ngồi trên đỉnh một toà tháp một chân gác lên một chân buông thõng đang nhìn gì đó, nhưng có vẻ ánh mắt cậu lại không phải nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của hoàng hôn mà là đang ngắm một người mà cậu thấy còn đẹp hơn mọi thứ.
Nobita cùng Akira dạo bước trên con đường lát đá bàn luận gì đó, ánh nắng chiếu lên thân hình của Nobita để lại cái bóng trãi dà trên đường cùng mái tóc đuôi ngựa cột cao sau đầu tung bay trong gió, vén lên tóc mái cậu quay đầu nhìn lên trên tháp nơi mà Teo ngồi, lại không thấy ai.
"Nobita sao vậy?" Akira quay lại hỏi nhìn theo hướng Nobita nhìn
"Không có gì" Nobita thu lại tầm mắt nhìn Akira nói.
"Anh đã quan sát kĩ rồi nó giống như một ma thuật đen"
"Ma thuật đen?" Nobita hỏi lại
"Đúng vậy thời xa xưa có những phù thủy pháp sư hắc ám mang trong mình những phép thuật đáng sợ, đen tối, có những loại phép thuật đã bị cấm bởi tính tàn phá và nguy hiểm của nó có những loại phép thuật khác như giết người luyện phép rất đáng sợ, nếu ai sử dụng sẽ bị tẩy chay khỏi thế giới phép thuật biến thành những phù thủy hắc ám, có lẽ ở đây đang ẩn nấu một phù thủy hắc ám rồi" ( tôi nói bừa đó có sai sót gì thì mn thông cảm)
Akira nheo lại đôi mắt đầy nguy hiểm đột nhiên ngẩn phắt đầu lên quắc mắt nhìn trên một cái cây. Đồng tử Akira biến thành màu đen như mực chỉ nghe quoác một tiếng một con chim từ trên cây rớt xuống trên đất.
"Muốn theo dõi tụi ta sao còn non lắm" Akira nhích méo khinh thường bước đi.
Nobita đồng tử biến thành đỏ rực thiêu rụi đi xác con chim cất bước đuổi theo Akira.

________________________

Một nơi nào đó sâu trong cánh rừng âm u chết chóc trên bầu trời lâu lâu lại có tia sét vang lên loé sáng
Răng rắc!
"Chết tiệt sao chúng biết ta theo dõi chúng!!" Một tiếng róng giận vang lên khiến mấy tên thuộc hạ quỳ rạp xuống đất run bần bật.
Mụ phù thủy gương mặt vặn vẹo nhìn cái đầu lâu bằng thủy tinh trên đầu có một vết nứt, gương mặt mụ ta âm trầm đến đáng sợ ả cười lên man rợ.
"Tụi bay cứ chờ đó" nói rồi đầu lâu kia lại hiện lên một khung cảnh hai người mội nam một nữ đang nói chuyện, không biết người nam nói gì khiến người nữ bật khóc chạy đi.
"Đi bắt con nhỏ đó cho ta" mụ phì thuỷ ra lệnh cho một tên trên người khoát da thú.
"Thuộc hạ tuân lệnh!"









__________________________

End chương 6

Hi vọng mn có thể ủng hộ thêm, nhà mình có việc nên sẽ lâu có chương mới nếu không giải quyết được có khi là phải drop vô thời hạn truyện. Mình sẽ cố gắng không drop!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro