Chương 7. Cuộc chiến bắt đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có chuyện gì thì nói nhanh đi" hắn có chút khó chịu khi bị người khác phá đám ngắm cảnh.
(thôi đi ông tướng biết thừa là ngắm Nobita rồi còn bày đặt ngắm cảnh        (눈‸눈) )
"Đây là mặt dây chuyền hy vong hoàng tử nhận cho" Hana đỏ mặt đưa dây chuyền cho Teo, đây chính là mặt ngọc mẹ trước khi mất cho cô nó đã được truyền từ đời này đến đời khác, khi cô yêu ai hãy cho người đó mặt ngọc như một lời bày tỏ tình cảm, cô đã thích Teo từ lâu nhưng vẫn chưa có đủ dũng khí để tỏ tình một phần vì Teo hay tỏ thái độ lạnh lùng với cô nên phần tình cảm đó Hana đã cất dấu trong lòng chỉ cần được ở gần người đó là được. Nhưng dạo gần đây hoàng tử đã không còn nghiêm khắc với cô nữa dù vẫn lạnh lùng nhưng ngài đã chấp nhận đi chơi, nói chuyện với cô, một người nói một người đáp dù vậy Hana đã thấy rất hạnh phúc rồi, cứ thế cô đã lấy hết dũng khí đưa ngọc bội này cho Teo.
"Có mỗi cái mảnh ngọc với vẩn này thôi mà đi làm phiền ta, mau lui ra đi!" vừa nói Teo liền cầm lấy ngọc bội ném ra đằng sau, không biết có phải vô tình không đằng sau Teo lại là cửa sổ cứ thế viên ngọc liền bay ra ngoài cửa sổ, hắn thấy cô rất phiền phức có tí đó cũng kéo cậu đi khiến hắn rất khó chịu, liền ngay khi đưa ra mảnh ngọc cậu liền phát hoả.
Hana nhìn vậy mặt đầy ngơ ngác sau vài giây đôi mắt sinh đẹp Hana đỏ lên nước mắt ứa ra như sợi ngọc trai đứt dây tí tắt rơi, cô ôm mặt chạy đi thật nhanh.
Chạy đến bờ sông Hana quỳ xuống khóc, cô rất ấm ức vì sao hoàng tử lại đối xử với cô vậy, cô nghĩ lại lúc gặp Nobita (giả gái) Teo đối xử rất dịu dàng quan tâm Nobita mà không hè hay biết Hana đều thấy hết, thú nhận cô rất ghen tị với Nobita, loại đối xử như vậy cô có mơ ước cũng không được nhưng vì sao lại có trên người của một người con gái khác mà không phải cô.
Teo nhìn Hana chạy đi xa mới hoàng hồn lại suy nghĩ một chút, thấy hắn có vẻ hơi quá đáng liền đuổi theo xin lỗi.
"Hana!"
"Hana!"
Teo vừa đi vừa gọi nhưng không có tiếng đáp trả, nhìn xung quanh không thấy ai cả chỉ là một màng đêm tối.
Hana đang còn ngồi ở bờ sông khóc thì dòng nước bên dưới bỗng sôi động lên như có một thứ gì sắp ngoi lên.
"Á" Hana kinh hải hét lên khi thứ đó trồi lên, một người đàn ông khuôn mặt xấu xí, trên người khoát bộ da cọp, điều làm Hana kinh hải là ông ta đang cưỡi một con cá sấu khổng lồ đôi mắt nó to như chuông đồng đang mở thao láo nhìn cô.
Con cá sấu dần đến gần Hana khiến cô sợ hãi hét to.
"A!!!"
"Hana!!" nghe tiếng hét Teo vội chạy đến  chỗ phát ra tiếng hét, nhưng trả thấy gì cả mặt nước yên tĩnh.
"Hana!!" Teo gọi to, đột nhiên một con chim bay đến đậu ở trên cây đáng sợ hơn con chim lại phát ra tiếng nói của một người phụ nữ.
"Đừng tìm nữa vô ích thôi Hana đang ở trong tay ta, con bé sẽ là tế vật trong lễ tế thực thần"
"Ngươi nói cái gì!!"
"Nếu như ngươi thật lòng muốn cứu con bé, thì hãy lập tức đến thần điện bóng tối, nhưng nhớ chỉ đến một mình thôi!" nói xong con chim vỗ cánh bay đi mất hút trong đêm.
Teo nắm chặt tay nhìn hướng con chim bay đi
"chết tiệt!!"

______________________________

"Từ đó hoàng tử cùng công chúa sống hạnh phúc bên nhau"
Rèm đỏ đống lại Nobita thở dài mệt mỏi, cuối cùng cũng xong sau này đừng hòng mơ tưởng cậu lại tham gia ba cái này, thay đồ xong đi ra đã thấy Akira vẫn đang vật lộn với đám trang điểm makeup, vì đống vai phù thủy nên mặt Akira phủ một lớp dày đen xì như nhọ nồi bôi lên mặt, ban đầu chỉ là hơi đen nhưng không biết bằng một cách thần kì nào đó mà anh chàng của chúng ta chùi kiểu gì mà càng chùi càng đen hơn.
"Chết tiệt chết tiệt sao lại vậy!!!? sao không chùi ra không thể nào gương mặt soái ca gương mặt đẹp trai của tôi không thể thế này được!!"
"Phụt" Nobita cười thành tiếng lại cố nhịn cười khi thấy gương mặt của Akira.
Đang đau khổ vì gương mặt của mình nghe tiếng cười quay lại bắt gặp gương mặt đang bụm miệng nhịn cười của ai đó liền phát hoả, chạy lại ôm lấy vai Nobita gương mặt mếu máo như muốn khóc chỉ chỉ mặt mình.
"Oa em còn cười được mau lại đây giúp anh a cái này là gì vậy sao chùi không ra, một người đẹp trai ngời ngời như anh không thể thế này được!!" Nobita nhìn gương mặt áp sát lại của Akira lần này là không nhịn được nữa liền cười thành tiếng.
"hahaha để...haha...để em giúp anh" áp xuống cảm xúc, Nobita gương mặt nghiêm túc con ngươi đảo đảo một lúc liền như nghĩ được cái gì hai mắt loé sáng.
"Anh đứng im ở đó" đôi mắt Nobita liền chuyển sang màu xanh nước biển, dơ bàn tay lên.
"hả là sao em đang định là...." Akira còn đang chùi mặt nghe Nobita nói vậy liền quay mặt lại nhìn đầy khó hiểu khi thấy cảnh này Akira miệng méo xệch sang một bên kinh hoàng.
"Không dừng lại Nobi...!!!" lời còn chưa dứt một luồng nước từ tay Nobita bắn ra bắn thẳng vào mặt Akira làm cậu té lăng cu đơ trên mặt đất tay quờ quạng.
"Ờm hình như hơi quá tay dừng lại hả anh?" Nobita hỏi Akira.
"oạt oạt!!" Akira vùng vẫy trong dòng nước quờ quạng, muốn ngạt thở đến chết đuối đến nơi rồi làm ơn dừng lại đi a QAQ.
Nobita lại không hiểu nổi lòng anh đang nghĩ nghe kiểu gì lại là thêm đi
"Thêm á em thấy vậy được rồi mà?"
"Ọc Ọc oạt oạt!!" (không không cần dừng lại đi!!!)
"Vậy em tiếp tục đó?" nói rồi Nobita tăng thêm lực nước.
Akira chỉ biết dẫy đành đạch chỉ mong thằng em mình nó thấy vậy nó hiểu nó dừng lại, nhưng đời không như mơ Nobita không dừng chỉ đến khi Akira thẳng tuột không nhúc nhích Nobita mới dừng lại.
Nobita sợ hãi dò hỏi
"Anh...anh ổn chứ?" vẫn không phản ứng, chẳng lẽ cậu lỡ tay làm anh mình chết đuối rồi.
Một lúc sau chỉ thấy một bàn tay run rẩy dơ ngón cái lên biểu hiện là vẫn ổn vẫn còn sống. Nobtia mới thở phào.
"Các cậu làm gì vậy?" Shizuka thay xong đồ đi đến trước mặt hai người tò mò hỏi.
"Sao Akira lại thành ra thế này" Shizuka nhìn hiện trường mà đầy ngạc nhiên quay sang hỏi Nobita đang đứng bên cạnh.
Nobita khoanh tay phong khinh vân đạm, trên gương mặt như có nguyên chữ mọi việc này không liên quan đến cậu cậu vô tội.
"Tớ không biết Akira muốn chùi đi thứ đen đen ở mặt nên làm vậy"
"Cái đó đó hả chỉ cần chờ nó khô rồi lột ra thôi mà cái đó là mặt nạ mà sao chùi ra được? vì mặt nạ nên tớ mới bôi lên mặt cho Akira chứ mấy sảng phẩm khác tớ sợ cậu ấy bị dị ứng" Shizuka khó hiểu hỏi.
Nobita đưa lên tay ôm mặt.

______________________________

Kết thúc xong vở kịch cả trường được nghĩ vài ngày thế là cả nhóm liền quay lại vương quốc Madana.
Biết tinh Hana bị bắt cả nhóm liền bàn bạc đi cứu Hana, Nobita cũng mặc lại đồ con trai không cần phải giả gái nữa. Cả đám liền cùng cha Hana dùng chong chóng tre đuổi theo hoàng tử.
Càng bay gần đến thần điện bóng tối bầu trời liền bị mây đen bao phủ sấm chớp uốn lượn trên bầu trời, đột nhiên một đạo sấm sét đánh xuống khiến chong chóng tre bị hỏng cả nhóm liền phải đi bộ, đang đi thì lại nghe tiếng kêu cứu của Teo liền đến cứu cậu, Teo bị cát lún bao phủ chỉ còn mỗi cánh tay cầm dáo. Teo khi được cứu lên liền quát cả đám về nhưng nhờ sự thuyết phục cuối cùng đồng ý cả nhóm liền đi đến thần điện bóng tối.
Vượt qua đóng rắn cha Hana vì quá nặng liền bị té xuống vực, Jaian rất buồn nhưng vẫn phải tiếp tục đi.
Đang đi liền bị đám chim vây công mục đích chính là Teo nhưng vì hai người giống nhau nên con chim đã bắt nhầm gắp đi Nobita.
"Thả ra!!" Nobita buồn bực quẫy đạp
"Nobita!!" Akira lo lắng nhìn Nobita bị cắp mất đi.
"Thả ra!" Nobita bực mình bị gắp đến một khu rừng cậu liền dùng siêu năng lực bẻ gẫy cổ con chim từ trên cao rơi xuống rừng cùng xác con chim.

____________________________

"cũng tại ta tại ta nên Nobita mới bị bắt" Teo tự trách vô cùng đến người hắn yêu mà cũng không bảo vệ được, mà cứ ai ở gần hắn liền đều gặp nguy hiểm
"Không phải lỗi của ngài đâu hoàng tử!" Doremon an ủi
"Đúng vậy đó chúng ta phải đuổi theo còn cứu Hana cùng Nobita chứ" Jaian cổ vũ
Cuối cùng cũng đến nơi cả nhóm liền thấy một toà tháp như kim tự tháp nhiều bật, trên đỉnh chính là mụ phù thủy Ridayna trên tay là mũi tên cùng đầu lâu, bên cạnh là giường đá Hana đang hôn mê nằm đó.
Đánh nhau với nhóm thuộc hạ mụ Ridayna xong Akira Teo, Shizuka Doremon liền lao lên để cứu Hana, mụ ta đã quan sát lâu Doremon phát hiện mấy cái thứ bảo bối lợi hại đều ở cái túi đó liền sai thuộc hạ đánh cắp, mất túi thần kì hai bên liền rơi vào thế dành co.
Cuối cùng cả hai thoả hiệp đổi con tinh, khi lên đến nơi Teo bất ngờ vung bột gì đó khiến mụ ta ôm mặt đau đớn Teo liền ôm Hana chạy đi. Mụ ta dùng phép thuật hồi phục hét lên đầy giận dữ.
"Bắt lấy nó cho ta!!" một con chim to từ trên nốc bay xuống cắp lấy Teo cùng Hana.
Mụ đè Teo xuống bàn tế dơ lên mũi tên cười lên điên dại
"Hahaha thời khắc này cuối cùng cũng đến" mụ vung tay xuống mũi tên lao sắp cắm xuống Teo thì một bàn tay nắm lấy, Teo nhắm mắt đang chờ cái chết nhưng  lại chưa thấy đau đớn mở mắt ra nhìn chính là một bàn tay đầy máu
"Ngươi ngươi!!?" mụ ta ghì mũi tên nhưng vô dụng tay Nobita như gọng kìm bắt lấy không thể di chuyển, bàn tay đã rách ra chảy máu đầm đìa, Nobita vung tay hất bay mụ ta ra xa.
"Nobita!!!?" Teo ngồi dậy nhìn Nobita đầy ngơ ngác, khuôn mặt xinh đẹp quay sang nhìn cậu, mắt kính đã không thấy đâu gương mặt thật của cậu đã được phô ra toàn bộ.
"Chạy đi!"
"Không ta không thể để cậu..." lời còn chưa dứt Nobita đã nắm lấy cổ áo Teo ném xuống. Mọi người đang còn há hốc mồm nhìn cảnh trước mắt.
"Nobita!!?" Suneo hét lớn
"không thể nào!!"
"Nobita đâu đẹp và mạnh vậy được!"
Teo bị ném xuống thì được một cổ sức mạnh dữ lại đưa đến chỗ bọn Doremon, Akira thu tay, chân một nhún bay lên trên đài khiến cả đám lại một phen kinh hãi.
"Em có làm sao không?" Akira nắm lấy bàn tay Nobita dùng sức mạnh chữa lành vết thương.
"Không sao ả này để em" Nobita vặn vặn cổ nhìn mụ Ridayna đầy hưng phấn chưa bao giờ cậu đánh với phù thủy bao giờ.
"Chết tiệt chúng bây đã phá hỏng mọi kế hoạch của ta chết đi!!" ả dơ lên đầu lâu, những tia xanh từ đầu lâu bắn ra, Akira cùng Nobita né tránh, Nobita thuận tay dùng Telekinesis nâng lên một tảng đá gần đó ném lại mụ ta, mụ ta tránh thoát tảng đá "nếu đã vậy ta sẽ lấy mi làm vật tế!!" móng tay mụ dài ra sắc nhọn chộp đến nhưng cơ thể mụ bỗng khựng lại không thể nhúc nhích bị hất bay đập vào tường, nhìn lên Nobita ngước nhìn ả đầy khinh thường đồng tử đen như hố sâu đáng sợ nhìn mụ như muốn hút cả người vào, tay Nobita dơ sang phải ả liền bị hất bay sang phải đập rầm rầm, im lặng tất cả im lặng đây là sự chênh lệch về thực lực sao.
"Xin ngài hãi giúp thuộc hạ" bỗng mụ hét to khiến mọi người khó hiểu, đầu lâu của mụ bỗng phát sách khói đen vờn quanh bỗng tích tụ đánh thẳng đến Nobita, tay kia của cậu liền dơ lên một nguồn năng lượng như cái khiên vô hình ngăn lại đám khói đen, tay Nobita run lên một chút
"Có chút thực lực" Nobita nheo nheo mắt hứng thú đánh giá đầu lâu, bỗng đầu lâu run bần bật đám khói đen càng dày hơn đánh cho Nobita phải lùi lại ba bước, Akira đứng bên cạnh định ra tay nhưng nghe Nobita truyền âm bảo hắn không cần xía vào, hắn liền đứng yên hắn biết rõ tính cách của cậu, nếu cậu đã nói vậy thì tốt nhất đừng xía vào.
Nobita truyền lực mạnh hơn hất bay đám khói, đám khói bị hất liền lơ lửng trên bầu trời hiện lên một bóng người khoát áo choàng đen
"Xin ngài...xin ngài...hãy cứu" mụ Ridayna bị treo lơ lững trên không trung nhìn thấy vậy khuôn mặt liền mừng như điên hét lên cầu cứu, chưa nói được hết lời cổ liền bị bóp chặt hơn quay sang đối mặt với ánh mắt đầy sát khí của Akira mụ hoảng sợ
"Tốt nhất mụ nên câm mồm đi đừng để tôi khâu mồm mụ lại". Mụ còn định nói gì đó nhưng mồm để bị khoá lại không thể nói thêm gì nữa.
"Thả người ra" Bóng đen cất lên giọng nói khàn khàn âm u đáng sợ. Dứt lời bóng đen liền ăn trọn một quả cầu lửa xuyên qua đầu.
"Xin lỗi tôi nghe không rõ" Nobita lạnh lùng nhích mép cười nhìn tên áo đen.
"Ngươi tìm chết!!" Đầu tên áo đen khôi phục lại róng giận lao đến Nobita.
Nobita cũng bay lên lao vào tên áo đen hai trưởng đối nhau chỉ nghe bang một tiếng ánh sáng loé mắt cây cối bị sống xung kích hất cho đỗ rạp.

_______________________________

Tôi quay lại rồi đây sau khi giải quyết xong công chuyện liền bay nhanh viết, trong đầu cũng nghĩ ra được kha khá ý tưởng rồi, tôi cũng luôn hi vọng mình có thể viết hết bộ này chứ không phải Drop T^T
Vẫn may mọi thứ đã ổn định lại và không cần Drop luôn  ~~( ̄︶ ̄)~~
Trận sau sẽ là những màng đánh nhau như Lâm Chánh Anh võ công phép thuật bay vèo vèo ;))))
Đón chờ nhé bye mn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro