Chương 8. Cuộc chiến bắt đầu (2 end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói mắt phát ra sau đó biến mất chỉ thấy Nobita lơ lửng trên bầu trời tên áo đen đã bị thủng một lỗ to ở ngực, áo choàng cũng nát tươm để lộ một khuôn mặt điển trai.
Nobita hứng thú đánh giá hắn
"Vậy mà vẫn chưa chết?"
Cái lỗ ở trước ngực tên áo đen khôi phục lại như cũ.
"Khá đấy chưa một ai có thể đánh ta đến nông nổi đó ngươi là người đầu tiên" đôi mắt của người đó đỏ rực đáng sợ.
"Chỉ mới là bắt đầu thôi nên đừng đắc ý" vừa nói tay tên đó vừa tụ lại một đám khói đen bay đến mụ Ridayna. Akira không kịp ngăn lại đám khói đen, sau khi khói đen đó bay vào người mụ, ả bỗng mạnh lên gấp nhiều lần lúc trước thoát được sự khống chế của Akira.
"Hahaha thật sảng khoái!!" Mụ ngửa mặt cười to sau đó quay phắt lại đôi mắt đầy gân máu nhìn Akira hét lên phẩn nộ
"Ta phải giết ngươi!!" Móng tay ả lại dài ra quanh quẩn khói đen lao lại với một tốc độ đáng sợ đến Akira, hai bên đối chiến.
Trên bầu trời Nobita cùng tên áo đen hỗn chiến lao vào nhau đánh ầm ầm mỗi lần văng ra lại lao vào nhau rất nhanh, hai bóng hình lập loè đất đá bên dưới vở nát.
Đám Doremon đã bị đả kích rất lớn khi một tên yếu ớt vô dụng như Nobita lại đáng sợ đến vậy.
"Không được chúng ta phải giúp họ không thể cứ ngồi ở đây xem được" Teo lên tiếng phá tan không khí.
"Nhưng chúng ta phải làm gì?" Shizuka hỏi.
Chưa cần nghĩ gì thêm đã có một tên thân hình vạm vỡ lao đến cả đám, Jaian liền cùng Teo đánh với tên đó. Doremon cùng Shizuka bảo vệ Hana khỏi đám chim của mụ Ridayna đang liên tục sà xuống.
Nobita dang tay liền xuất hiện hàng trăm mũi tên băng sắc nhọn, cậu huy tay lập tức mũi tên liền bay đến người áo đen. Tên áo đen vung tay mũi tên băng liền vỡ nát, khi hắn nhìn lại đã thấy Nobita lao lại gần đấm một quyền đánh bay tên áo đen ghim sâu dưới lòng đất, Nobita bay xuống đấm thêm một quyền nhưng tên áo đen đã tránh thoát,  cú đấm liền đánh trượt đánh cho cái hố nứt toạt đất đá mù mịt.
Tên áo đen nhân cơ hội đấy vung tay đánh về Nobita khi cậu đang định đánh trả thì tên áo đen lại chuyển hướng cánh tay đi chỗ khác chính là chỗ Jaian cùng Teo.
"Tên hèn hạ!" Nobita nhận ra âm mưu hiểm độc của hắn liền tức giận lao đến, sợ là không kịp nữa rồi cậu cắn răng liền dùng dịch chuyển tức thời đến trước mặt bọn Jaian hai tay dơ lên đón lấy.
"Nobita!!" Akira đang định kết liễu mụ Ridayna thấy vậy liền lo lắng mất cảnh giác mụ ta liền nhân cơ hội đó đánh cho Akira lùi lại mấy bước, vai bị cào sâu lòi cả xương trắng, máu chảy ồ ạt, Akira ôm lại vai máu vẫn chảy qua các kẽ hở ngón tay, khí đen đang ăn mòn lấy da thịt Akira, sắc mặt cậu trắng bệch, ép luồng khí đen ra cậu dùng thuật chữa thương để cầm máu, vết thương khá nặng không thể khôi phục nhanh được dù có mạnh đến thế nào nhưng cơ thể vẫn là máu thịt nhân loại.
Nobita đánh tan đi đám khói khoé môi chảy máu
"Các cậu không sao chứ?" Nobita quay lại hỏi Jaian cùng Teo.
"Tụi tớ không sao cậu ổn không vậy!??" Teo nhìn vết máu bên môi Nobita trong lòng đầy lo lắng cùng tức giận.
Cậu không trả lời lại lao nhanh đến tên áo đen, phải đánh nhanh thắng nhanh mỗi lần dịch chuyển tức thời mất rất nhiều năng lượng của Nobita chưa kể giờ cậu đang trong cơ thể một đứa trẻ chưa thể dùng được nhiều lần tối đa một ngày có thể dịch chuyển 2 lần mỗi lần dùng đều mất hết nửa năng lượng của cậu vì vậy cậu rất hạng chế dùng
( Nobita cùng Akira chỉ có 100% năng lượng dùng hết thì sẽ lâm vào trạng thái ngủ đông để nạp lại năng lượng khá lâu, vì tôi thấy buff cho nhân vật tôi hơi lớn rồi nên muốn áp nó xuống nên làm vậy để giới hạng lại sức mạnh cho hai đứa ;-; )
Bây giờ đã không còn nhiều khí lực để chơi với thằng này nữa cậu đang bị thương khá nặng. Nobita vừa ngăn những đòn đánh của tên áo đen vừa quan sát tìm điểm yếu của hắn, tên này thì mỗi lần bị thương đều được luồng khí đen khôi phục lại, nhưng vậy là phi logic rất là không logic, phải tìm nơi xuất phát của đám khí đó.
Linh quan vừa động cậu như nhớ đến cái gì, Nobita nở nụ cười biết rồi.
Tránh thoát mống vuốt sắc nhọn, Nobita nhấc lên một tảng đá mấy tấn ném đến tên áo đen. Tên áo đen vung tay bổ tảng đá thành hai nửa lao lại Nobita, cậu không hề phản kháng lãnh trọn một trưởng, cánh tay đâm xuyên qua ngực cậu.
"Haha nhóc con ngươi chết đi!" Đang còn vui sướng khi chiến thắng, sắc mặt hắn bỗng cứng đờ lại quỳ xuống ôm ngực. Như nghĩ đến khả năng gì đáng sợ hắn quay phắt đầu lại nhìn.
"Sao có thể!!?" Hắn kinh hãi trợn to mắt không phải hắn đã chết rồi sao vậy cái tên ở sau là ai. Nobita đang đứng cách hắn mấy mét trên tay là đầu lâu mà mụ Ridayna hay cầm.
"Bất ngờ chưa?" Nobita nhích môi nhìn tên áo đen đang còn đứng hình ở đó, tay dùng lực một chút đầu lâu liền kêu răng rắc.
"Không...không...!!" Tên áo đen sợ hãi lao lại muốn cướp đầu lâu  nhưng đã quá muộn, tay Nobita bóp nát đầu lâu.
"KHÔNG!!" Hắn gào lên thảm thiết thân hình dần tan biến.
"Ta không muốn chết ta vẫn chưa trả th..."
Nobita lạnh lùng nhìn tên áo đen biến mất mới khuỵ gối xuống miệng trào máu tươi ngất xỉu liền được Akira đỡ lấy.
Mụ Ridayna người đầy máu khi thấy vậy gương mặt không thể tinh nổi bỗng mái tóc đen bóng dần hoá bạc, gương mặt lão hoá với tóc độ mắt thường có thể nhìn được.
"Không không không" mụ dơ lên bàn tay nhăn nheo nhìn đầy sợ hãi ôm mặt lầm bầm như phát điên, đây chính là cái giá phải trả về những việc mụ đã gây ra.
"Nobita có sao không?" Doremon chạy lại đầy lo lắng nhìn Nobita đang nằm ngủ trong lòng Akira.
"Em ấy không sao chỉ cần ngủ một giấc là ổn" Akira cõng Nobita cùng đám bạn đi xuống, khi đi ngang qua một bức tượng Akira dừng lại.
"Sao vậy Akira" cả nhóm quay lại nhìn Akira.
"Không có gì chỉ là làm chút việc thôi" nói rồi Akira ấn vào cái nút ở tượng đá.
"Hả" cả nhóm đang còn ngơ ngác không hiểu gì thì mặt đất rung chuyển, từng cột nước to phóng lên phá tan thần điện bóng tối. Cả đám há hốc mồm đây là chút việc đó hả.
"Giờ làm sao đây Hana không có tỉnh lại" Shizuka lo lắng nhìn Hana vẫn ngủ.
"Hôn cô ấy đi Teo" Akira nhìn sang Teo đang đứng ở bên cạnh đưa mắt ra hiệu.
Teo còn đang nhìn gương mặt say ngủ của Nobita bị gọi liền giật mình.
"A hả?"
"Ha hả cái gì tôi nói là hôn Hana đi cô ấy mới tỉnh" Akira bực bội che đi gương mặt say ngủ đáng yêu của Nobita lập lại lời nói.
"Nhưng..."
"Hôn đi hoàng tử!" Shizuka chong mong nhìn Teo
"Đúng rồi đó" Suneo phụ hoạ.
"Không ta không hôn!"
"Tại sao? Hôn có cái có mất miếng thịt nào đâu?" Jaian bực lên nói.
"Không!"
"Cậu!!"
"Đủ rồi! Đừng cải nhau nữa" Doremon khuyên ngăn.
Akira hết kiên nhẫn lại gần Teo sách cổ Teo lên nhấn đầu cậu xuống Hana, môi liền chạm môi, Hana dần dần mở mắt Teo đứng phắt dậy ánh mắt tức giận nhìn Akira.

_____________________________

Teo về lại vương quốc lên ngôi vua cả nhóm lẳng lặng nhìn sau đó bỏ đi.
Khi Teo đi tìm đã không còn ai, trên mặt đất chỉ còn mỗi chiếc khăn che mặt của Nobita rớt trên mặt đất, Teo nhặt lên vuốt ve hốc mắt hắn đỏ bừng nhìn ra hướng cậu và Nobita lần đầu gặp nhau cũng lần lần đầu rung động, Teo nắm thật chặt lấy chiếc khăn.

___________________________

Dưới đống đá ngổn ngang một cánh tay chồi lên sau đó là đầu mình. Dưới ánh trăng hiện lên bóng người đầu tóc bạc phơ chính là mụ Ridayna
"Cũng may là ta đã tính trước" giọng mụ không giống phụ nữ mà là giọng của một người đàn ông, mụ nhích môi cười sau đó định đi thì bỗng một cánh cổng xuất hiện mụ chưa kịp phản ứng thì đã bị hút vào trong, cánh cổng thu nhỏ biến mất để lại không gian yên tĩnh như chưa hề xuất hiện gì.

__________________________

End chương 8

Kết thúc một movie, có lẽ tôi nên viết ngắn gọn lại chút chứ mới một movie mà tận 3-4 chương có vẻ hơi dài dòng :vv.
Cảm ơn mn đã đọc bye ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro