Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó!! Bà đang ở chỗ nào đây hay là mình chưa tỉnh ngủ nhỉ ta" Từ Mặc Khê nhảy xuống giường dụi lại đôi mắt của mình."Rõ là hôm qua còn nằm ở sofa cày ngôn tình rồi ngủ quên mà sao giờ lại ở trên giường vậy. Mà sao khung cảnh này giống ở trong Thiên Kim Kê ghê vậy".
Từ Mặc Khê đi xung quanh phòng xác nhận lại cả phòng rất giống phòng trong bộ truyện đó."Hay.. Hay là mình xuyên sách rồi!!" Cô lẩm bẩm một mình rồi đi vào phòng tắm.
Nguyên chủ của cô cũng tên là Từ Mặc Khê là một thiên kim tiểu thư nổi tiếng là xinh đẹp có IQ rất cao và đặc biệt là rất kén chọn. Vị tiểu thư này là nhà thiết kế thời trang cho hãng Dior và Chanel, sự nghiệp quá cao luôn cô cũng thật ngưỡng mộ thân chủ.
Cô từ phòng tắm bước ra trên người không một mảnh vải vì đó đã là thói quen của cô một thói quen khác người. Lấy tạm một bộ quần áo không cần nhìn cũng biết nó là hàng fake hay hàng real, sự nghiệp cao như vậy ai lại đi dùng hàng fake bao giờ. Cô đang mặc quần áo thì có tiếng gõ cửa của người giúp việc.
"Tiểu thư!! Tiểu thiếu gia muốn gặp cô ạ"
"Tôi biết rồi"
Vị tiểu thiếu gia này là Từ Bạch Huyên là em trai ruội của cô nổi tiếng là lăng nhăng. Cậu ta không sợ ai ngoài chị gái của mình, cậu ta đến chỉ có việc duy nhất là nhờ cô giúp cậu ta chia tay với mấy cô bạn gái đó. Cô không suy nghĩ nhiều mở cửa xuống dưới nhà.
"Từ Bạch Huyên đây là lần cuối chị giúp em!! Từ sau chị không giúp nữa nhờ mẹ ý" Cô gằn giọng nói với cậu ta.
"Em mà nhờ mẹ thì... Ba sẽ xé xác em với lại ai lại đi nhờ mẹ giả làm ban gái mới bao giờ đâu" Cậu thản nhiên đáp.
"Nếu như không nhờ được thì đừng yêu" Cô không suy nghĩ gì chứ nói thẳng.
"Chị à! Có gì thì từ từ nói chị mau ngồi xuống đi?" Từ Bạch Huyên chạy đến kéo cô.
"Nhà chị, chị thích ngồi hay không là việc của chị" Cô hất tay Từ Bạch Huyên ra.
"Nói có chuyện gì"
"Ừ thì không có gì quan trọng lắm..." Từ Bạch Huyên chưa nói xong thì bị cô nói xen ngang."Không có gì quan trọng thì đừng có sáng nào cũng chạy qua đây. Về đi".
"...."
"Chị!!"
"Nói nhanh bà đây còn phải ăn sáng" Cô nhìn Từ Bạch Huyên."Chị có thể may giúp em một bộ váy không?".
"What? Thích mặc váy rồi sao hay thích anh nào rồi. Nằm trên hay dưới à quên em nhờ may váy thì phải nằm dưới rồi" Từ Bạch Huyên nhìn cô shock.
"Chị mình hôm qua ăn trúng cai gì à sao tính cách khác vậy" Cậu nói thầm một mình."Em muốn tặng cho bạn gái cũ coi như là quà chia tay".
"Ùa sao không phải bạn trai" Cô ngước nhìn cậu. Cậu khóc không ra nước mắt "Em là trai thẳng là thẳng đó chị nghĩ cái quái gì vậy".
Cô chỉ ồ một tiếng rồi đi vào phòng ăn."Chị biết rồi đi về đi".
Cậu thong thả bước về khi ra đến cửa còn ngó đầu vào "Hôm nay anh Lục Thiếu Dương về ba mẹ bảo chị tí đi đón anh ấy" Nói xong cậu chạy đi mất.
"Coi như em chạy nhanh!!! Yiii tên Lục này có gì mà nguyên chủ thích đến vậy chả hiểu nổi. Nhưng nếu ta cho hắn yêu nam thì nguyên chủ không giận chứ" Cô thì thầm một mình rồi đưa ra quyết định."Bà quyết định cho tên họ Lục đó một tình yêu đẹp" Cô nở nụ cười ranh ma, cô ăn xong vội đi ra xe để đến sân bay.
Đứng đợi một lúc lâu mới thấy người ra cô vẫy tay gọi lại. "Lục Thiếu Dương!!! Ở đây nè".
Lục Thiếu Dương kéo vali về phía cô gương mặt lạnh lùng ánh mắt đầy ẩn ý đôi mày khẽ nhíu lại "Cô bé này chẳng phải thường ngày rất ngoan sao, bây giờ đến cả tên của mình cũng dám gọi ra hết" Anh từ từ đi đến nhìn mặt cô gương mặt nõn nà trắng mịn đôi môi đỏ mấp máy."Lục Thiếu Dương anh chưa có bạn gái đúng không.... Rất đúng lúc Từ Bạch Huyên chưa có bạn gái".
"Em định làm gì? Muốn anh yêu Từ Bạch Huyên?" Anh trầm tĩnh nhìn cô.
"Yee rất đúng"
"....."
"Em có hôn ước với anh hay cậu ta có hôn ước với anh" Anh lạnh lùng nhìn cô.
Nguyên chủ hay bám riết lấy nam chính vì nguyên chủ thích nam chính, nam chính không hề thấy phiền nhưng cũng không quan tâm.
Nhưng bây giờ anh thấy cô có vẻ không thích anh nữa trong lòng có chút khó chịu.
"Đi về" Anh kéo vali đi mặc cô đứng đó.
"Anh không thích Từ Bạch Huyên thì em sẽ giúp anh thích Từ Bạch Huyên. Thích không phải theo kiểu cảm nắng mà là yêu" Cô mỉm cười nhẹ cả đống người nhìn về phía cô. Cô chạy về phía ô tô chui vào đó thì thấy anh đã cởi chiếc áo vest bên ngoài ra chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng tháo hai chiếc cúc áo đầu ra rồi nằm dựa vào ghế sau nhìn thật hú cmn hồn, chiếc xe đi thẳng một mạch về Từ gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro