Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục gia hiện giờ đang ở Từ gia mở tiệc để đón con trai mình. Ô tô của cô đã về đến cổng quản gia Từ ra mở cửa.
"Lục thiếu gia"
Anh chỉ ừ một câu sau đó bước vào. Thật là nạnh nùng, cô bước ra sau thì thấy quản gia đang nhìn mình.
"Tiểu thư đã về"
"Quản gia Từ dạo này khỏe chứ ạ"
"Rất khỏe rất khỏe".
Cô không nhanh không chậm bước vào nhà chỉ có hai gia đình hai bố mẹ, anh, cô và Tiểu Huyên. Anh đưa từng túi đồ cho từng người ngoại trừ cô là không thấy.
"Quà em đâu?"
"..." Anh không trả lời cô, lúc đó cô chỉ hận không đấm được anh.
"Tiểu Huyên cũng được tặng quà cơ ý chẳng lẽ anh... Thích Tiểu Huyên" Cô mở to mắt che miệng lại cố tình nói cho cả nhà nghe có tình làm vậy cho cả nhà biết.
"Mặc Khê con nói gì vậy!!" Mẹ Từ giật mình lay người con gái mình. Cô biết họ đã trúng kế của mình "Chị nói linh tinh gì vậy chứ" Từ Mặc Huyên nhìn cô bất ngờ.
"Anh có nói là không có quà cho em sao..." Anh khẽ cười nhìn cô một nụ cười chỉ có anh biết. Anh kéo cô lên phòng, hai gia đình chỉ biết lắc đầu.
Mở cửa phòng rồi đóng cửa phòng anh áp cô vào cửa đặt lên môi cô là nụ hôn một nụ hôn sâu lưỡi của anh càn quét miệng cô lấy hết các dịch ngọt dây dưa với đầu lưỡi của cô, thấy cô thở dốc nên anh buông ra.
"Kĩ thuật hôn rất tốt!! Chắc anh luyện tập với trai nhiều lắm nhỉ, mà anh hôn em cũng chả có tác dụng gì đâu yên tâm em không tiết lộ cho ai chuyện anh thích Tiểu Huyên đâu" Cô mở cửa bước đi để lại người đàn ông đang tối mặt nhìn mình.
"Kĩ thuật hôn tốt thật ý, chỉ muốn hôn lại lần nữa" Cô vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.
"Nếu đã vậy thì phải dùng biện pháp mạnh rồi" Cô suy nghĩ rồi đi đến phòng của Từ Bạch Huyên, gõ cửa và sau đó mở cửa.
"Tiểu Huyên! Đang tắm sao"
Từ Bạch Huyên bước từ phòng tắm ra chỉ mặc một chiếc quần ngủ. "Chị tìm em có việc gì sao? ".
"Một câu hỏi rất lạ không có việc sao phải tìm" Cô thản nhiên ngồi lên giường cậu và nhìn cậu "Chị giúp em may váy rồi thì cũng phải có công chứ".
"Chị muốn gì?"
"Nói bảy chữ"
"Chữ gì?" Cậu nhướn mày nhìn cô.
"Từ Bạch Huyên yêu Lục Thiếu Dương" Cô nhìn cậu cười cười."Phải nói đó không là không có váy đâu".
"Chị...."
"Nào em trai ngoan".
Gương mặt cậu tối tại nhìn cô "Nói thì nói"
"Từ Bạch Huyên yêu Lục Thiếu Dương"
"Xong rồi!!! Tạm biệt em trai ngoan" Cô hôn lên trán cậu nở nụ cười mờ ám rồi bước đi.
Bước tiếp theo của cô là hướng tới chỗ của Lục Thiếu Dương. Lần này không gõ cửa đá cửa trực tiếp đi vào luôn, anh cũng vừa bước từ phòng tắm ra quần áo mặc đầy đủ mái tóc còn ướt rồi nhìn cô. "Thường xuyên vậy??"
"Chỉ có mỗi anh em mới làm vậy chứ" Cô lại bước về phía anh bàn tay hư hỏng luồn vào áo bàn tay thon thả khẻ vuốt ngực anh. Anh chỉ trầm tĩnh nhìn cô
"Muốn gì thì nói luôn"
"Yeee muốn cho anh nghe cái nè" Cô cua cua chiếc bút ghi âm và mở lên.
Bảy chữ Từ Bạch Huyên yêu Lục Thiếu Dương lặp đi lặp lại rất nhiều lần. "Nghe chứ em thấy anh nên đáp lại tình cảm với Tiểu Huyên đi không thằng bé sẽ buồn".
Anh nắm chặt tay nhìn cô "Có phải ngứa đòn không lớn rồi còn đi ức hiếp Tiểu Huyên không phải em ức hiếp thì cậu ta cũng không nói vậy".
"Chả vui gì cả nhưng em muốn anh thích Tiểu Huyên là thật" Cô bĩu môi nhìn anh. Tên họ Lục này chả thú vị gì cả.
"Nếu anh không thích thì em vẫn cứ giúp"
"Em rảnh vậy sao không đi thiết kế trang phục đi"
Cô bỏ tay ra khỏi người anh "Đối với em thiết kế là chuyện nhỏ vì chỉ cần cầm bút là vẽ ra nhưng chuyện lớn là giúp anh và Tiểu Huyên hẹn hò". Cmn cô bị điên rồi muốn anh tức sao, anh không phản ứng gì nhìn cô.
"Nếu em muốn thì cứ giúp"
"Thật sao" Cô nhìn anh chằm chằm.
"Đã thấy anh lừa ai bao giờ chưa"
"Thấy chưa em chưa cả ra tay mà ai đó đau tự nhận nhờ giúp rồi cơ ý, ngại ghê ngại ghê" Cô phẩy phẩy tay cười.
"Nói xong rồi thì ra ngoài" Anh kéo tay cô ra ngoài cửa và đóng cửa lại đợi cô đi của anh mới dựa vào tường mỉm cười nhè nhẹ.
"Tiểu Khê rất nghịch"
-------------------------------------------------------------
Anh Lục đang mỉm cười trong điên cuồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro