Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Khả Uyên là một cái bình thường hài tử không có năng khiếu gì đặc biệt, sau một tai nạn giao thông cả ba và mẹ đều mất hết nên cô cùng với tỷ tỷ nương tựa lẫn nhau sống tới lớn. Tỷ của cô chính là một cái tiểu thuyết gia trên mạng người, là một cái fan của thể loại ngôn tình, gọi là tiểu thuyết gia của bà già đó chính là tự viết tự in tự bán.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tần khả Uyên đang ngồi chơi game trong máy tính thì tiến gõ cửa từ ngoài phòng vang lên cô vẫn ngồi đó tiếp tục đánh boss. Người bên ngoài không kiên nhẫn đập cửa sau một lúc không thấy người bước ra khỏi cửa người ở ngoài cuối cùng cũng không chịu nổi định đập cửa xông vào thì cánh cửa mở ra.

Cạch!

- Tỷ có chuyện gì a em đang đánh boss mau chút! Tần Khả Uyên có chút vội đến nhảy dựng lên.

Sắc mặt Tần Thư hoà hoảng đi dụ ngọt nói: Hảo muội muội ngoan! Xem tỷ vừa viết cuốn tiểu thuyết mới cho muội xem xem một cái.

Tần Khả Uyên trực tiếp đóng cửa lại Tần Thư phản ứng kịp chen vào phòng muội muội uất ức lên tiếng

- Ngươi sao có thể đóng cửa bỏ mặt tỷ tỷ của ngươi như vậy! Vô tâm người!

- Cái gì là đóng cửa bỏ mặt không quan tâm chứ? Ta thật sự là không đọc được ngôn tình đâu nga~ tha cho ta! Tha cho ta!

- Tại sao? Như thế nào liền đọc không được?

- Nó toàn là chữ nhìn vào ta liền có điểm chóng mặt a~

Tần Thư cuối cùng hết kiên nhẫn nét mặt âm trầm : Hảo hài tử ngoan! Đọc đi a tỷ hảo thương nha.

Tần Khả Uyên nhìn nét mặt âm trầm của tỷ tỷ cả người run sợ âm thầm nuốt nước mắt cầm quyển ngôn tình lên lật ra nhìn chằm chằm tới muốn bật khóc trong lòng giông tố gào thét tỷ tỷ  của ta hảo biến thái TA MỚI KHÔNG CẦN! MỚI KHÔNG CẦN!

Tần Khả Uyên đọc được một lát liền nhìn tới được cái tên Tần Khả Uyên cô bất ngờ quay dang nhìn tỷ tỷ

- Tỷ a! Sao trong này có tên ta a?

- Tỷ hảo yêu thương ngươi nơi nơi liền muốn họa tên ngươi.

Tỷ tỷ a muội muội cảm động (mới là lạ) muốn chết a! Tâm cang rung rẩy! Hảo run rẩy a!

- Ta là vai gì a?

Tỷ tỷ của ta dịu dàng nói : Tỷ tỷ yêu thương Tiểu Uyên dĩ nhiên cho muội một cái quan trọng vai!

???

- Nữ phụ!

À thì ra là nữ phụ a, nữ phụ, nữ phụ, CÁI GÌ! NỮ PHỤ! 

- Tần Thư! Ta không muốn a! Vì cái gì nữ phụ là ta chứ? Ai là nữ chính chứ?

Tỷ tỷ của ta vẫn hảo dịu dàng hoà ái trả lời : Tỷ tỷ là hết ý tưởng đành bất chấp a nhưng mà nhân vật này xuất hiện nhiều chỉ ít hơn nữ chính thôi! Là trên vạn người dưới một người quyền cao chức trọng tới gần kết truyện mới tử a muốn biết thêm chi tiết thì ngươi cứ đọc tiếp a. Nói xong tỷ tỷ hiền dịu liền đi rồi để lại Tiểu Uyên một mảnh đau buồn tiếp tục tê tâm liệt phổi mà tiếp tục đọc tiếp quyển ngôn tình không biết bao lâu liền thiu thiu ngủ mất rồi. Một lát sau cửa phòng mở ra có người tiến vào Tần Thư tiến đến giường của Tần Khả Uyên nhẹ nhàng chỉnh lại thế ngủ xấu của muội muội đắp chăn lại cho cô Tần Thư nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường của Khả Uyên nhẹ nhàng xoa đầu của cô. Tiểu Uyên của ta hảo đáng yêu a ngủ lúc nào cũng đá chăn ra như vậy rất là dễ bị bệnh a nàng đây là nửa đêm luôn qua chỉnh lại chăn cho muội muội, Tiểu Uyên của nàng vẫn còn nhỏ không có nàng Tiểu Uyên không biết có thể tự sinh hoạt hay không nhẹ nhàng nói

Chúc ngủ ngon!

Rồi bước ra khỏi phòng cẩn thận khép cửa lại nàng hướng về phía phòng mình đi bước vào phòng Tần Thư bỏ quyển ngôn tình [xuyên không nữ phụ văn] lên trên bàn làm việc đây là lúc nãy nàng thấy Tiểu Uyên làm rớt xuống đất liền cầm lên dẹp rồi nàng biết Tiểu Uyên không thích những loại sách có nhiều chữ hay tình yêu gì đó đối với nó mà nói thì là cảm giác sởn ốc gáy, cũng là nàng không tốt từ nhỏ sau tai nạn cha mẹ liền đi rồi để lại hai tỷ muội Tần Thư nương tựa nhau sống không có cha mẹ bênh cạnh Tần Thư lúc ấy còn phải chạy việc không có thời gian để chăm sóc cô, không biết từ lúc nào cô phải tỏ ra manh mẽ bướng bỉnh để bảo vệ Tần Thư từ đó trở thành thói quen hành động và sở thích liền có điểm giống nam hài tử

Hzz! Tần Thư cũng là có chút bất đắc dĩ lúc ấy đi sớm về khuya cũng là không có thời gian ở bên Tiểu Uyên mới làm muội ấy như vậy lừa mình dối người. Tần Thư  cầm quyển ngôn tình bản thân của nàng đã viết lên Tần Thư cũng không hiểu là vì sao nàng lại viết nó chỉ là lúc ấy đầu óc trống rỗng không một ý tưởng ngồi một lát trong đầu liền hiện lên ý tưởng quyển này từng dòng một hiện ra một cách rõ ràng, sau khi viết ra hoành thành quyển [ xuyên không nữ phụ văn] Tần Thư liền có điểm nghi hoặc nàng đã nghĩ muốn in một quyển cho Tiểu Uyên xem xem một chút như thế nào. Dẹp qua một bên dòng suy nghĩ Tần Thư bước lên giường bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro