Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng ...bình thường chỉ có ông mặt trời ,hoa cỏ chỉ có một điều ko bình thường là có một cô gái đang nằm dưới 1 gốc cây to trên người chỉ có một bộ quần áo mỏng manh ,lại còn nằm ngay ở chỗ nghĩa địa mới ớn lạnh chứ .

"Ư ..ưm "cô gái đó bỗng nhiên tỉnh lại .

-Đây là đâu , ko phải mình đã chết rồi ư ?Sao lại ở nơi này? - cô tự đọc thoại một mình thì từ đâu một dòng kí ức ùa về đem mọi thắc mắc xóa sạch luôn . Cô ko ngờ đây chính là kí ức của Diệp Thiên Băng nữ phụ có cái chết thê thảm mà trong cuốn truyện cô nhưng cái đáng nói là cô xuyên ngay nữ phụ này luôn . Thôi kệ giờ cô đã xuyên rồi thì cô nhất định sẽ ko đễ ai khi dễ cô đâu .

-Diệp Thiên Băng cô yên tâm đi ở nơi này tôi sẽ bảo vệ những người mà cô yêu thương - cô bỗng cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ đi phần nào chắc do nguyên chủ vẫn còn lo cho gia đình của mình .

Mà theo cô nghĩ thì hình như đây là khúc do nguyên chủ thương tâm nhớ đến mẹ nên đến thăm nơi này nhưng ko may bị người ta ám hại bị đâm ngay vào bụng , đáng lẽ bà t/g kia cho người cứu nữ phụ để có một người làm điểm sáng cho nữ chủ tỏa sáng hào quang nhưng có thể do cô xuyên qua nên để lại một số hiệu ứng bươm bướm .

-Này cô zì ơi , cô ko sao chứ ? -một chàng trai bước lại gần cô khẽ lay người cô .

-Này anh làm tôi giật mình đấy !- cô có chút bực bội , đến khi nhìn thấy gương mặt anh cô bất ngờ trước vẻ mặt dịu dàng ,soái ca của anh (t/g/:đừng nghĩ chị ấy mê zai nhá chỉ có điều ánh mắt dịu dàng của anh khiến cô cảm giác ấm áp ).

-Xin lỗi tôi ko cố ý chỉ là tôi thấy bụng cô đang chảy máu kìa ,tôi chỉ muốn nhắc cô nên đi bệnh viện thôi ,xin lỗi nếu đã làm phiền cô -anh nói khiến cô nhớ tới mình bị zì cô nói :

-Anh có thể ko nhắc tới đc ko tôi cảm thấy đau rồi đấy .

-Xin lỗi ,nhưng mà bây giờ cô mới cảm thấy đau sao ?Tôi nghĩ cô sắp ngất vì máu đấy -anh nói tiếp .

-Anh .....-cô định nói gì đó nhưng cuối cùng là cô ngất vì mất máu (t/g:hay chưa mới nói là cô die luôn ời ,anh có bí kiếp zì ko chỉ với t/g sẽ học chăm chỉ mà *ánh mắt long lanh *;anh :ko có bí kiếp đâu ,chỉ nói đại mà thôi ai ngờ cô ấy trúng luôn ;t/g:chán vậy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro